Chap 3: Anh về nhà chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày điên rồi à?!"

Về đến nhà Điền Chính Quốc nhận được một cái voice chat, là Lâm Chí Quân gửi wechat cho anh.

Điền Chính Quốc không trả lời tin nhắn vội mà đưa tay nhận lấy bát súp gà ấm nóng từ dì Trần trước.

Sau khi dùng canh xong mới uống thuốc giải rượu mà tài xế mua cho anh.

Nhiệt độ trên mặt của anh sau khi lên xe cũng đã giảm xuống một chút. Anh vào phòng tắm, nhìn thấy người trong gương từ môi đến cổ đều ửng đỏ lên hết cả.

Anh là kiểu người uống rượu vào là rất dễ đỏ mặt, chẳng trách khi nãy Kim Thái Hanh nghi ngờ anh uống say.

Điền Chính Quốc vẫn ở trong nhà chính. Mấy năm nay sức khỏe ông nội Điền không tốt, để dưỡng sức nên ông đã về lại ngôi nhà cũ non xanh nước biếc của mình.

Mà cha anh, Điền Nam Bình lại rất hiếm khi về nhà.

Điền Nam Bình cực kỳ vô trách nhiệm trong các vấn đề tình cảm. Năm đó, ông ta vừa đón Điền Nguyên về nhà là đã đòi cưới mẹ Điền Nguyên ngay.

Kết quả bị ông già nhà mình cắt hết tiền hoa hồng thì mới lập tức đổi ý.

Mấy năm trước còn làm ầm ĩ đòi cưới một cô sinh viên. Ông nội Kim nhìn thấy là phiền nên cũng không quan tâm gì nữa.

Điền Nam Bình cưới cô sinh viên kia thật, sau khi tái hôn thì dọn ra ngoài.

Về phần Điền Nguyên, vì muốn tranh giành với anh một trận nên đã xin ông nội Điền tiếp nhận công ty chi nhánh ở tỉnh, muốn tự đi phát triển sự nghiệp.

Tuy rằng ông nội Điền thiên vị Điền Chính Quốc hơn nhưng dù sao Điền Nguyên cũng là máu mủ nhà họ Điền nên ông cũng không thể nào ngăn cản được.

Song đối với Điền Chính Quốc mà nói, trong nhà chỉ cần có dì Trần, người đã nhìn anh lớn lên và thêm quản gia Lý, thế là đủ rồi.

Hai người đó đã chăm sóc anh từ bé đến lớn, đối xử hết lòng với anh từng chút từng chút một. Điền Chính Quốc thân thiết với dì Trần và ông Lý còn hơn cả những người máu mủ ruột rà kia.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi đi vào thư phòng làm việc.

Mở máy tính chưa được bao lâu thì anh đã không nhịn được mà phải gửi ngay một tin nhắn cho trợ lý, nhờ cậu ta kiểm tra xem trong các bất động sản mới xây trong thành phố có chỗ nào được được để mua rồi chuyển qua luôn không.

Phải rộng rãi và có phong cảnh đẹp.

Nghĩ nghĩ một lúc Điền Chính Quốc lại nói thêm: Trong khu dân cư phải có sân bóng rổ và phòng tập gym.

Nếu Kim Thái Hanh kết hôn với anh thì kiểu gì bọn họ cũng không thể ở trong ngôi nhà này được, tất nhiên phải chuyển đến nhà mới.

Hồi cấp Ba Kim Thái Hanh rất thích vận động, không biết là bây giờ cậu còn thích không nữa.

Mà hẳn là đối phương vẫn còn duy trì vận động hằng ngày nhỉ? Hôm nay nhìn cơ thể cậu còn rắn chắc hơn cả những năm cấp Ba cơ mà.

Chiếc áo phông mỏng manh tôn lên đường nét cơ bắp ở khuôn ngực, đầy vẻ mê hoặc.

Điền Chính Quốc mất hứng nhíu mày lại. Anh cảm thấy Kim Thái Hanh không nên ăn mặc như thế.

Tuy nhiên, quần áo của nam giới lại không đa dạng như của nữ giới. Rõ ràng Kim Thái Hanh ăn mặc hết sức là bình thường.

Ý thức được bản thân đang nghĩ điều gì, Điền Chính Quốc nhắm mắt, dừng lại kịp thời.

Lâm Chí Quân ở đầu dây bên kia cũng không chịu ngồi yên.

Thấy anh không trả lời tin nhắn hắn lập tức gọi điện đến.

Khi nhận được cuộc gọi của bạn tốt, Điền Chính Quốc bấm nút nghe.

Bầu không khí bên phía Lâm Chí Quân rất náo nhiệt, thêm việc hắn cứ hỏi anh tới tấp, điều đó khiến cho mọi thứ trở nên ồn ào đến mức Điền Chính Quốc đau hết cả đầu.

"Mày biết gì chưa, cái tin mày cầu hôn Kim Thái Hanh ở buổi tiệc đã bị truyền đi khắp nơi rồi kìa?!" Lâm Chí Quân kích động nói.

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Sao lại thế?"

Lâm Chí Quân: "Sao lại thế là sao, tao phải hỏi mày mới đúng đó! Tao đã bảo mày đừng có nóng đầu. Kết quả vừa mới quay đi quay lại mày đã chạy đi cầu hôn người ta! Bây giờ cậu ta có tiếng tăm gì đâu, tội gì lại phải chọn ngay lúc này mà lội vào vũng nước đục kia để thả câu chứ."

"Cậu ấy không phải nước đục." Điền Chính Quốc phản bác: "Hơn nữa tại sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài, có người nghe được à?"

Lâm Chí Quân đau đầu nói: "Không chỉ nghe được thôi đâu mà người ta còn la làng trong nhóm, nhiều người còn tới hỏi tao nữa kìa. Mày nói đi, có phải mày muốn bắt gọn Hứa Bỉnh Chương nên tính toán bán đứng nhan sắc, hy sinh hôn nhân của mình luôn đúng không?"

Tại sao mà mọi người đều cảm thấy việc anh và Kim Thái Hanh kết hôn là một loại hy sinh nhỉ?

"Không phải." Điền Chính Quốc nói.

Lâm Chí Quân rõ ràng thở phào hết sức nhẹ nhõm, âm điệu cũng cao hơn: "Tao đã nói là không thể mà chắc chắn là tin đồn từ tụi nó mà ra, chứ làm sao mày lại chạy đi cầu hôn Kim Thái Hanh được."

Điền Chính Quốc: "Chuyện cầu hôn là thật."

Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ, Điền Chính Quốc giải thích: "Ý tao nói "không phải" tức là tao không có bán rẻ nhan sắc."

"Hơn nữa giữa tao và Kim Thái Hanh thì nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta mới giống người đi bán nhan sắc hơn chứ?" Điền Chính Quốc giải thích cụ thể.

Lâm Chí Quân lập tức cúp máy, dùng hành động để biểu hiện rằng hắn quá nản, không thể tiếp tục giao tiếp với Điền Chính Quốc nữa.

Một lát sau, Lâm Chí Quân gửi cho Điền Chính Quốc bốn chữ: Mày hết thuốc chữa.

Điền Chính Quốc không để ý đến hắn nữa, thả điện thoại xuống tiếp tục làm việc.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Điền Chính Quốc tưởng Lâm Chí Quân tiếp tục spam mình nhưng wechat lại nhảy ra một khung chat mới.

Tên Wechat ghi ba chữ 'Kim Thái Hanh'. Cậu gửi cho anh một cái tin nhắn.

Lần trò chuyện cuối cùng của bọn họ cách đây cũng đã sáu năm.

Trên hồ sơ trò chuyện của hai người cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi, lời giới thiệu bản thân kèm theo câu cảm ơn mà Kim Thái Hanh gửi đến, rồi Điền Chính Quốc chỉ đáp lại một câu 'không có gì'.

Cuộc trò chuyện của cả hai đến đây là kết thúc, không thể tiếp tục nữa.

Mãi đến tận hôm nay. Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn Kim Thái Hanh gửi đến: Anh về nhà chưa?

Chỉ bốn chữ đơn giản mà lại khiến Điền Chính Quốc có một cảm giác lạ kỳ. Giống như trong lòng hơi ngứa ngáy một chút nhưng không quá rõ ràng, cũng chẳng có cách nào để giải quyết sự xốn xang này.

Điền Chính Quốc trả lời lại một chữ: "Rồi".

Kim Thái Hanh gửi sang một chú thỏ mỉm cười, biểu tượng cảm xúc của cậu còn nhiều hơn cả anh, tuổi cũng trẻ hơn.

Lâm Chí Quân hay mắng anh chẳng khác nào một ông già. Người trẻ thích cái này thích cái kia thì anh lại không thích, không hề theo kịp trào lưu thịnh hành.

Do dự vài phút, Điền Chính Quốc mở phần gói biểu tượng cảm xúc, tải xuống khá nhiều kiểu cùng một lúc. Sau đó anh mới quay lại cuộc trò chuyện với Kim Thái Hanh: "Đề nghị của tôi vẫn luôn có giá trị, cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi nhé."

Gửi tin nhắn đó xong, Điền Chính Quốc thấy hình như lời nói của mình có hơi vội vàng.

Đây là một điều tối kỵ. Một khi bạn vội vàng trong việc làm ăn thì đối phương sẽ nắm được thóp của bạn.

Điền Chính Quốc ảo não gửi thêm một câu: "Cho dù cậu từ chối cũng không sao, đừng khó xử."

Kim Thái Hanh trả lời: "Trước khi em cân nhắc kỹ thì chúng ta có thể thử hẹn hò được không?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hai chữ hẹn hò, đoán chắc là Kim Thái Hanh gõ chữ bị sai mất rồi.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh gửi cho anh một đường link quảng cáo về một sân khấu kịch, hỏi anh cuối tuần có muốn cùng đi xem với cậu không. Khi đó Điền Chính Quốc mới nhận ra rằng Kim Thái Hanh đang thật sự muốn hẹn hò với mình.

Trước khi những dòng suy nghĩ hỗn độn quét qua đầu Điền Chính Quốc thì anh đã theo bản năng gửi thêm một chữ "Được" đi mất rồi.

Kim Thái Hanh hẹn thời gian xong xuôi với anh rồi xác nhận thêm lần nữa: "Là anh đến đón em hay em đón anh?"

Trong số các phương án mà Kim Thái Hanh đưa ra thì chẳng có cái nào là lái xe đến rồi gặp nhau ngoài rạp cả.

Điền Chính Quốc cứ lơ mơ đi theo tiết tấu của Kim Thái Hanh rồi nói để anh đến đón cậu.

Kim Thái Hanh gửi địa chỉ cho anh. Đó không phải nhà họ Kim mà là một căn hộ thương mại gần trường đại học.

Điền Chính Quốc biết rõ bởi vì đó là trường đại học mà anh đã theo học.

Nhưng Điền Chính Quốc không hỏi nhiều, anh sẽ không hỏi tại sao Kim Thái Hanh không ở nhà mà lại ở đây.

Vì nó chẳng khác nào xát muối lên vết thương của cậu cả.

Không cần nghĩ cũng biết, Kim Thái Hanh và Hứa Bỉnh Chương đã ầm ĩ như vậy thì làm sao cậu còn có thể ở đó được, nhưng dù gì nơi đó cũng là nhà của cậu.

Mặc dù việc kết hôn sẽ mất khá nhiều thời gian, suy cho cùng nó vẫn dễ hơn việc phải xử lý đống lộn xộn bên nhà Kim Thái Hanh nhiều.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không vì vậy mà lùi bước. Anh rất muốn kết hôn với Kim Thái Hanh.

Giống như nhặt được một chú chó con bẩn thỉu, anh sẽ tắm rửa cho nó thật là sạch sẽ và giúp nó trở về dáng vẻ xinh đẹp vốn có của nó.

Bởi vì đó là Kim Thái Hanh - người mà anh đã từng rất muốn nhưng lại chưa bao giờ có được.

Điền Chính Quốc khép máy tính, kéo áo ngủ lại rồi bước ra khỏi thư phòng đi về phía lầu ba.

Trên cầu thang, anh lại nghĩ về Kim Thái Hanh.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh và Điền Nguyên bước vào ngôi nhà này, Điền Chính Quốc đã nghe nói về Kim Thái Hanh.

Rất khó mà không chú ý đến cậu bởi vì đối phương là một người rất năng động trong trường.

Từ sân bóng rổ đến vị trí top 1 hàng năm, sau đó là những bữa tiệc mừng trong năm học, thậm chí Kim Thái Hanh còn diễn kịch.

Năng lượng vô tận của tuổi dậy thì đã được Kim Thái Hanh sử dụng rất tốt.

Mà Kim Thái Hanh nổi tiếng đến như vậy, ai ai cũng thảo luận về cậu, khiến cho Điền Chính Quốc nhớ tên người này còn trước cả khi gặp được mặt cậu.

Anh không ngờ Kim Thái Hanh sẽ qua lại với Điền Nguyên. Xem ra cái gì của Kim Thái Hanh cũng tốt chỉ có mắt nhìn người là quá kém cỏi.

Nhớ ngày đó anh mới từ lớp học thêm về. Kể từ hồi vào lớp mười hai thì việc học hành cũng khó hơn rất nhiều.

Điền Chính Quốc đeo cặp, mang dép lê đi qua sảnh trước, chợt nghe thấy một trận cười vang. Hóa ra là Điền Nguyên.

Điền Nguyên lúc ở nhà rất ít khi cười, Điền Chính Quốc cũng không quá quan tâm đến đứa em này.

Anh nhìn về phía phát ra tiếng cười thì thấy Điền Nguyên và một thằng con trai khác.

Kim Thái Hanh năm cấp Ba nhuộm tóc màu nâu sẫm, nhưng thành tích của cậu đủ để khiến cho giáo viên mắt nhắm mắt mở cho những hành vi này.

Nhà họ Điền có thiết kế đón ánh sáng cực tốt, ánh mặt trời lăn tăn trên ngọn tóc lẫn trên khóe miệng của Kim Thái Hanh, chiếu lên cả chóp mũi và hàng lông mi, khiến khuôn mặt cậu trở nên thật ấm áp.

Khác với Kim Thái Hanh đang thoải mái, ngay giây phút Điền Nguyên nhìn thấy Điền Chính Quốc thì cậu ta lập tức thẳng lưng lên, như thể đụng phải kẻ địch hung mãnh.

Điền Chính Quốc dời ánh mắt khỏi hàng mi của Kim Thái Hanh, không lên tiếng chào hỏi, định bụng lên lầu trở về phòng mình.

Sau đó anh nghe Kim Thái Hanh mở miệng hỏi: "Điền Nguyên, đây là anh cậu à?"

Kim Thái Hanh đã qua thời kỳ vỡ giọng. Giọng của cậu như chiếc dương cầm đặt ở lầu ba chỉ để trang trí, trầm thấp, dễ nghe và vô cùng ngọt ngào.

Điền Nguyên rầu rĩ ừ một tiếng. So với Kim Thái Hanh thì giọng Điền Nguyên vẫn còn hơi hướng trẻ con.

Kim Thái Hanh đứng lên đi đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Em chào anh."

Điền Chính Quốc cứ đứng ở đó không thèm để ý gì.

Anh nghĩ Kim Thái Hanh chủ động như vậy có thể là vì hắn ỷ vào ngoại hình nổi trội nên đến tận bây giờ chưa từng chịu nỗi đau bị người ta làm lơ. Do đó anh cũng không ngại mà cho Kim Thái Hanh ăn bơ một chút.

Kim Thái Hanh không màng đến sự thờ ơ của Điền Chính Quốc, còn cười cười hỏi anh: "Anh đẹp thật, có thể làm người mẫu cho em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro