Chap 4: Lần đầu hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ rằng, lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy anh thế mà lại nói những lời này.

Anh... trông rất đẹp sao?

Không có ai dám nói thẳng là anh rất đẹp, chỉ toàn nói mặt mày anh lạnh lùng, thoạt nhìn không thể gần gũi.

Anh khẽ mím môi, nhíu mày lại.

Đó là dấu hiệu cho thấy anh không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào, nhưng lại truyền nhầm thông điệp sang cho người khác.

Điền Nguyên bước đến chặn trước mặt Kim Thái Hanh, giằng co với Điền Chính Quốc: "Cậu ấy nói vớ vẩn thôi."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Nguyên rồi lại đưa mắt nhìn sang Điền Chính Quốc, dường như bây giờ mới phát giác được tình hình, nụ cười cũng dần nhạt đi.

Điền Chính Quốc càng nhíu chặt mày lại, anh không nói câu nào, quay người đi lên lầu.

Lúc đó anh vẫn nghe thấy Điền Nguyên nói với Kim Thái Hanh: "Cậu có thiếu người mẫu đi chăng nữa cũng đừng có tìm anh ta. Tớ cho cậu vẽ là được chứ gì!"

Giọng Kim Thái Hanh rất thấp, anh không nghe rõ đối phương đã nói gì với Điền Nguyên, cũng không hề muốn biết.

Có vẻ ngoài việc mắt nhìn người không tốt ra thì Kim Thái Hanh còn rất tùy tiện, anh không thích điều này.

Lần đầu họ gặp nhau không tính là đẹp đẽ gì. Anh cũng không thể nào biết được dáng vẻ Kim Thái Hanh vẽ tranh cho người ta trông như thế nào. Liệu cậu vẽ có đẹp hay không.

Mà chắc là đẹp nhỉ, nếu không đã không đậu nổi vào học viện nghệ thuật rồi.

Điền Chính Quốc không nghĩ về quá khứ nữa, trở về phòng. Trước khi ngủ anh lấy điện thoại ra, mở wechat để xác nhận lần nữa, sau đó mới gọi cho thư ký bảo cậu ta sắp xếp chừa lại lịch trống cuối tuần cho anh.

Thư ký rất ngạc nhiên, còn liên tục xác nhận lại với anh nhiều lần. Chỉ tại mấy tháng nay Điền Chính Quốc chưa từng nghỉ ngơi, anh là một kẻ cuồng công việc chính cống.

Đột nhiên anh lại muốn nghỉ ngơi thế này khiến thư ký lo lắng không biết anh có chỗ nào không khỏe hay không.

Điền Chính Quốc nói mình không sao cả, dừng một chốc rồi nói thêm: "Nhưng cuối tuần này tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm."

Thư ký cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc nằm xuống chưa được bao lâu thì kiềm lòng không được phải đứng dậy đi tới phòng chứa quần áo.

Anh nghiêm túc nhìn kỹ quần áo của mình, trừ lễ phục cũng chỉ toàn lễ phục.

Nhưng mà đi xem kịch thì mặc lễ phục chỉn chu một chút cũng không sao, không biết Kim Thái Hanh có mặc không nhỉ? Hình như anh chưa từng thấy dáng vẻ Kim Thái Hanh mặc lễ phục bao giờ.

Anh biết bây giờ mình đang quá quan tâm đến chuyện hẹn hò với Kim Thái Hanh, nhưng có thể người ta sẽ là đối tượng kết hôn của mình, vậy thì chú trọng hình tượng lúc hẹn hò với người này cũng là chuyện khá là bình thường.

Sau khi thuyết phục bản thân xong, ngày hôm sau Điền Chính Quốc nhờ quản gia Lý hẹn nhà thiết kế đến nhà, anh muốn đặt may thêm vài bộ quần áo nữa.

Tiếp đó Điền Chính Quốc lại sa vào công việc bề bộn, không liên lạc gì với Kim Thái Hanh trên wechat nữa.

Hôm chủ nhật, Điền Chính Quốc thức dậy từ rất sớm.

Anh xuống lầu dạo trong vườn hoa phía sau nhà một vòng, cầm lấy kéo. Trong nỗi oán hận của người làm vườn, anh cẩn thận cắt đi những bông hoa mà ông đã cẩn thận chăm bẵm, rồi vụng về gói chúng vào giấy hoa, thắt thêm một cái nơ con bướm.

Mặc quần áo mới vào, thậm chí còn đổi luôn một cặp kính mới, Điền Chính Quốc lên đường từ sớm.

Anh lo cuối tuần đường phố sẽ tấp nập, lần đầu tiên hẹn hò mà đến trễ sẽ khiến cho người ta có ấn tượng không tốt.

Nhưng hôm nay đường xá hanh thông, thậm chí đèn giao thông cũng không phải đợi mấy.

Lúc tới nơi, Điền Chính Quốc đến sớm tận hai tiếng.

Điền Chính Quốc dừng xe ở ven đường, hơi ảo não. Nhưng anh không muốn thúc giục Kim Thái Hanh qua wechat, nói không chừng Kim Thái Hanh còn chưa chuẩn bị xong.

Trong lúc chờ đợi, Điền Chính Quốc lấy máy tính bảng ra để đọc tài liệu của công ty như mọi khi.

Không biết qua bao lâu, kính cửa sổ ô tô có ai đó gõ vào.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, trái tim thắt lại vì kinh ngạc. Ngoài cửa sổ là Kim Thái Hanh, trên khuôn mặt của cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên mà Điền Chính Quốc không muốn nhìn thấy nhất.

Anh liếc nhìn thời gian, mới mười lăm phút trôi qua, tức là anh đã đến sớm hơn tận một tiếng bốn mươi lăm phút và bị Kim Thái Hanh phát hiện, cho nên đối phương mới ngạc nhiên như thế.

Kim Thái Hanh lại gõ vào cửa sổ, Điền Chính Quốc xóa sạch mọi biểu cảm trong thời gian ngắn nhất, bình tĩnh hạ cửa xe xuống, lạnh nhạt nói: "Cậu chuẩn bị xong hết chưa?"

Anh nhìn lướt qua quần áo của đối phương. Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo thun màu đen và quần jean, chỉ là trên quần có dính chút màu vẽ, nhìn dấu vết còn rất mới, chắc là vừa mới dính lên thôi.

Trong tay cậu cầm một túi đựng bia, rõ ràng không phải Kim Thái Hanh tới sớm mà là vừa đi mua đồ về.

Nhưng mà cậu chỉ nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nói anh chờ một chút rồi vội vàng lên lầu.

Lúc đi xuống lại, Kim Thái Hanh đã đổi sang một bộ đồ mới, là một bộ âu phục bình thường. Mặc dù kém hơn Điền Chính Quốc nhiều, nhưng với Kim Thái Hanh mà nói, đó đã là một bộ lễ phục đàng hoàng hẳn hoi lắm rồi.

Kim Thái Hanh ngồi vào phía phó lái, không hỏi tại sao Điền Chính Quốc đến sớm mà chỉ nói với anh: "Còn một lúc nữa mới đến giờ xem kịch, anh có muốn ăn chút gì không?"

Điền Chính Quốc vịn tay lái, hơi bối rối.

Trong kế hoạch của anh không có tiết mục cùng nhau đi ăn, mà anh cũng quên yêu cầu thư ký chọn trước một nhà hàng có tiếng một chút.

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt là lạ của anh, bèn nói: "Thật ra không ăn cũng không sao, em chỉ lo anh chưa ăn cơm thôi."

"Thì vẫn chưa ăn." Điền Chính Quốc chần chừ nói: "Cậu có muốn đề cử chỗ nào không?"

Kim Thái Hanh cười rạng rỡ: "Có một nhà hàng Tây Ban Nha ăn cũng được lắm. Thịt nguội ở đó ăn rất ngon."

Nói xong cậu nhập địa chỉ vào thiết bị định vị trên xe, sau đó quay lại nhìn bó hoa ở ghế sau: "Hồi nãy ở ngoài em đã thấy rồi, tặng em phải không?"

Cậu cứ nói tự nhiên như thế, Điền Chính Quốc cũng không phủ nhận: "Ừm, dù sao cũng là lần đầu hẹn hò." Nên tặng mà.

Tay Kim Thái Hanh dài, ngả người ra sau đã cầm lấy được bó hoa.

Không biết hôm nay Điền Chính Quốc gặp phải xui xẻo hay ông trời định sẵn là anh phải mất mặt, rõ ràng sáng nay hoa trong tay anh vẫn rất đẹp, thế mà lúc đến tay Kim Thái Hanh lại tan tác.

Kim Thái Hanh vội vàng không chuẩn bị kịp, cầm lấy đống hoa sững sờ tại chỗ.

Hình ảnh đó có hơi buồn cười nhưng Điền Chính Quốc không cười nổi.

Bên trong hoa còn đọng rất nhiều nước, bây giờ đã ướt đẫm trên quần Kim Thái Hanh.

Anh vội vàng rút khăn tay ra, đặt lên đùi Kim Thái Hanh để lau cho cậu. Còn chưa lau được hai lần thì Kim Thái Hanh đã biến sắc đè tay anh lại: "Không cần đâu, em lên thay quần là được rồi."

Điền Chính Quốc hơi ủ rũ: "Xin lỗi."

Kim Thái Hanh gom hoa lại: "Có sao đâu, vừa hay đem hoa lên luôn. Em tìm bình hoa cắm vào."

Không ai mà không thích 'tấm lòng' của mình được chăm sóc chu đáo, Điền Chính Quốc cũng thế.

Kim Thái Hanh xuống xe, đi được mấy bước thì quay lại, gõ lên cửa sổ: "Anh muốn lên nhà với em không?"

Từ trước tới nay, Điền Chính Quốc trên thương trường giao tiếp với người khác thì luôn là kiểu người nhạy bén, nhanh nhẹn và trôi chảy.

Nhưng lúc đối diện với Kim Thái Hanh, phần thông minh này không hiểu vì sao tụt dốc không phanh, khiến anh trở nên vụng về và chậm chạp hẳn.

Anh không thể lập tức trả lời được, Kim Thái Hanh chủ động mở cửa ghế lái ra: "Lên nhà với em đi."

"Nhà em cũng có dăm bông Tây Ban Nha, dù không có đồ ăn nhưng cũng có thể làm sandwich cho anh đấy." Kim Thái Hanh vui vẻ nói.

Đã nói đến mức này rồi thì Điền Chính Quốc cũng không cần phải từ chối nữa.

So với nhà hàng Tây Ban Nha thì anh hứng thú với nhà của Kim Thái Hanh hơn.

Nhà Kim Thái Hanh ở tầng mười bảy, diện tích không quá sáu mươi mét vuông, một phòng ngủ và một phòng khách, cũng không quá chật.

Dù vậy Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy Kim Thái Hanh phải ở chỗ này thật là thiệt thòi quá.

Phòng bếp là kiểu bán mở thông với phòng khách. Nếu muốn nấu ăn thì cả căn phòng đều sẽ ngập mùi, cho nên Kim Thái Hanh chỉ định làm cho Điền Chính Quốc một chiếc sandwich đơn giản.

Cậu dẫn Điền Chính Quốc đến ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, rồi hỏi anh muốn uống trà hay cà phê.

Điền Chính Quốc câu nệ trả lời cà phê, chờ Kim Thái Hanh vào lại trong bếp anh mới bắt đầu đánh giá căn phòng này.

Thật ra nhà Kim Thái Hanh hơi lộn xộn, rất nhiều DVD được nhồi vào ngăn tủ, không biết có phải là cậu có thói quen sưu tầm không.

Ngoài phim nhựa thì một số lượng lớn sách cũng bị kẹt ở mọi ngóc ngách.

Trên bệ cửa sổ có rất nhiều bồn hoa. Trong góc đặt một cái giá vẽ, trên đó là một bức tranh chưa hoàn thành. Dường như hình vẽ trong tranh là gương mặt của một người đàn ông, nhưng vị trí mắt lại có một vệt màu đỏ sẫm, giống như một dải ruy băng đỏ đang được buộc vào khuôn mặt của người nọ.

Bởi vì bức tranh chưa hoàn thành nên Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy hơi quen quen.

Lúc này Kim Thái Hanh bê cà phê ra, thấy Điền Chính Quốc đang nhìn bức vẽ kia liền vội vàng đi tới, dùng vải phủ lên nó rồi ngại ngùng nói: "Còn chưa vẽ xong, thành phẩm mới được một nửa thôi."

Điền Chính Quốc không nhìn nữa, cầm ly cà phê nhấp một ngụm.

Một vài họa sĩ chỉ sẵn sàng để cho những người mình quen thuộc xem các tác phẩm chưa được hoàn chỉnh của họ mà thôi.

Nó giống như việc thả lỏng bản thân trước mặt đối phương, Kim Thái Hanh không muốn anh nhìn cũng là điều bình thường.

Dù cho anh đã cầu hôn Kim Thái Hanh nhưng quan hệ của họ cũng chỉ là... quen biết hời hợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro