Chap 5: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nhìn anh, Điền Chính Quốc trông nghiêm chỉnh như bộ tây trang anh đang mặc vậy. Điền Chính Quốc là một người nghiêm túc, cũng không thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình.

Sau khi cậu phủ tác phẩm mới hoàn thành một nửa kia lại, hình như Điền Chính Quốc cũng không còn hứng thú với nó nữa.

Cậu phát hiện cho dù Điền Chính Quốc đang ngồi trên sô pha mềm mại thì anh cũng có vẻ không được thoải mái.

Phần thắt lưng của anh luôn cách lưng ghế một khoảng nhất định. Khi đặt cốc cà phê xuống bàn hầu như không phát ra tiếng động nào, thoạt nhìn khá... đơ.

Vậy nên Kim Thái Hanh không ngồi trên sô pha mà ngồi đại xuống tấm chiếu tatami cạnh bàn trà, duỗi chân thả lỏng, suýt nữa thì chạm vào chân Điền Chính Quốc.

Đúng như cậu nghĩ, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thu chân lại để tránh tiếp xúc tay chân với cậu.

Điền Chính Quốc lại nâng tách cà phê lên. Thường ngày anh rất thích uống cà phê nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi khó khăn để nuốt xuống.

Bởi vì ánh mắt của Kim Thái Hanh khiến anh rất áp lực. Người đàn ông ngồi bên bàn trà, bây giờ đang dùng tay chống cằm, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh giống như đang quan sát một sinh vật quý hiếm vậy.

Tuy rằng Điền Chính Quốc chỉ nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh nhưng cơ bản trong đầu anh đã hình thành nên một hình ảnh rồi.

Ngón tay Kim Thái Hanh thật sự rất dài, cộng thêm khuôn mặt lại nhỏ. Vì vậy khi chống cằm bàn tay lập tức che đi gần nửa khuôn mặt, trông cậu thế này lại đáng yêu hơn.

Song vào giờ phút này Điền Chính Quốc chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức hình ảnh này nữa, chỉ vì ánh mắt của Kin Thái Hanh quá chăm chú, cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Điền Chính Quốc bắt đầu tự hỏi không biết hôm nay mình có mặc nhầm quần áo hay không, hay do chiếc kính mới đổi trông quá kỳ lạ, hay là trên mặt anh có dính cái gì?

Anh ho nhẹ một tiếng: "Không phải cậu nói là sẽ làm sandwich cho tôi à?"

"Xin lỗi, em quên mất." Kim Thái Hanh bừng tỉnh, cậu chống bàn đứng lên. Trước khi đi còn chêm thêm một câu ngang ngược: "Lỡ nhìn anh đến mất cả hồn nên quên luôn việc chính."

Điền Chính Quốc nghe xong thì xấu hổ cầm tách cà phê lên, cố gắng bình tĩnh lại.

Chuyện Kim Thái Hanh thích nói vớ va vớ vẩn, dù là mười bảy tuổi hay hai mươi lăm tuổi như hiện tại thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Với người khác cậu cũng như vậy sao? Nghĩ theo hướng đó xong, Điền Chính Quốc cảm thấy bình tĩnh hơn rồi. Nếu hai người thật sự kết hôn thì phải bổ sung thêm một điều khoản vào hợp đồng, đó là Kim Thái Hanh không được tùy tiện thả thính người khác.

Trong trường hợp vi phạm hợp đồng... Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa biết nên trách móc cậu như thế nào cho phải.

Kim Thái Hanh bê hai cái đĩa bước tới, hoàn toàn không hề hay biết rằng Điền Chính Quốc đang âm thầm tự hỏi bản thân xem phải dạy dỗ cậu như thế nào.

Tuy cậu bảo chỉ làm sandwich đơn giản nhưng thực tế còn có thêm trái cây. Sau khi đặt thịt nguội Tây Ban Nha bọc dưa Hami lên bàn, chỉ cần nhìn là biết đây là bữa ăn được làm bằng cả trái tim.

Điền Chính Quốc nhìn đĩa mà lòng khó xử muốn chết. Anh tính đi rửa tay trước rồi mới ăn sandwich sau.

Anh do dự muốn đứng dậy hỏi toilet ở đâu, lại thấy Kim Thái Hanh đột nhiên sực tỉnh ra, cầm lấy khăn ướt sát trùng trên bàn, sau đó tự nhiên nắm tay anh kéo qua.

Khăn ướt vừa mềm vừa mát lạnh, trái ngược với lòng bàn tay thô ráp và nóng bỏng của Kim Thái Hanh. Bàn tay của anh bị kẹp ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Kim Thái Hanh rất tinh tế, còn Điền Chính Quốc thì hệt như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân. Cậu lau giúp anh từng ngón tay một rồi đẩy chiếc sandwich đến trước mặt anh: "Trong nhà không có bao tay nên tạm thế này nhé."

Điền Chính Quốc tỏ vẻ bình tĩnh rút tay về phía bên cạnh mình.

Thế nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại một cơn tê dại.

Ăn xong chiếc sandwich không rõ mùi vị kia rồi bắt gặp ánh mắt mong chờ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc căng da đầu mà khen ngon lắm.

Sau khi ăn xong một bữa đơn giản, hai người bắt đầu khởi hành từ nhà Kim Thái Hanh đến nhà hát.

Kim Thái Hanh chọn vị trí rất khéo, gần như có thể nhìn thấy được từng biểu cảm của diễn viên trên sân khấu.

Vở kịch này rất nổi tiếng, vé xem cũng đắt đỏ, vị trí tốt như thế này thì thường giá vé của nó cũng rất cao.

Nếu là trước đây, Điền Chính Quốc sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời mời này.

Nhưng hiện tại Kim Thái Hanh vừa xảy ra chuyện, công ty nhà cậu lại bị Hứa Bỉnh Chương chiếm hết, anh thậm chí còn không rõ Kim Thái Hanh có nhận được chút hoa hồng nào hay không.

Có thể nhà họ Kim đã để lại di chúc cho Kim Thái Hanh từ lâu, Điền Chính Quốc cứ đắn đo suy nghĩ mãi.

Lẽ nào Hứa Bỉnh Chương đã làm gì đó với di chúc rồi? Cũng không phải là không có khả năng này. Mẹ Kim Thái Hanh mất một cách đột ngột, sức khỏe ông ngoại không tốt, tất cả mọi thứ đều xảy ra vào lúc Kim Thái Hanh vừa thành niên.

Nếu Hứa Bỉnh Chương nhúng tay vào, chẳng phải Kim Thái Hanh sẽ chẳng còn gì sao?

Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh mình, người mà lòng anh đã xem thành Lọ Lem bé bỏng đáng thương, tâm trạng không khỏi phức tạp.

Dù ánh mắt Kim Thái Hanh luôn nhìn về phía sân khấu nhưng tầm mắt của cậu vẫn khá nhạy bén.

Cậu kề sát mặt lại gần Điền Chính Quốc thầm nhỏ giọng hỏi trong bóng đêm: "Không hay à?" Ý chỉ vở diễn.

Điền Chính Quốc không trả lời ngay, Kim Thái Hanh liền quay đầu sang.

Khoảng cách của họ quá gần, gần đến mức lý trí của Điền Chính Quốc phải phát ra âm thanh cảnh báo chói tai.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh đèn trên sân khấu xoay xoay rồi dừng lại trên gương mặt của Kim Thái Hanh. Đôi mắt rực rỡ của cậu thật sự hút hồn, Điền Chính Quốc nghĩ thầm, sao lại không hấp dẫn được cơ chứ?

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, nói với chất giọng khàn khàn: "Hấp dẫn lắm."

Kim Thái Hanh lại không dễ dàng buông tha anh như vậy, cậu hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh lại không nghiêm túc xem chứ?"

Điền Chính Quốc chú ý tới nét cười trong đôi mắt của Kim Thái Hanh. Cậu cố tình hỏi thế vì cậu biết rằng Điền Chính Quốc vẫn luôn nhìn mình.

Mà thực tế khoảng cách mờ ám đó cũng chỉ kéo dài được vài giây, bởi vì Điền Chính Quốc đã né sang chỗ khác.

Anh dựa vào ghế, nhìn lên sân khấu: "Vở kịch này hồi cấp Ba cậu cũng đã từng diễn rồi."

Kim Thái Hanh kinh ngạc nói: "Sao anh biết?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Bởi vì chúng ta cùng học chung một trường, vừa khéo trí nhớ tôi cũng không tệ lắm."

Hình như Kim Thái Hanh đang cười. Tiếng cười truyền qua tai Điền Chính Quốc khiến anh cảm thấy nhà hát này thật bức bách và ngột ngạt. Nó làm anh cảm thấy nóng bức.

Trò chuyện trong nhà hát cũng không phải là ý hay, Kim Thái Hanh cũng không nói gì nữa. Sau khi xem xong vở kịch, chính Điền Chính Quốc cũng bắt đầu thấy nó hay ho.

Sân khấu tuyệt vời, diễn xuất của diễn viên cũng tràn đầy cảm xúc, so với Kim Thái Hanh ngây ngô năm nào thì khác xa lắm.

Nhưng trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh diễn vẫn là hay nhất.

Sân khấu kịch kết thúc, khán giả cũng lục tục đứng dậy rời đi. Điền Chính Quốc đứng lên định đi ra ngoài theo đám đông thì không ngờ lại bị Kim Thái Hanh níu lại.

Cậu chỉ kéo nhẹ cổ tay anh sau đó buông ra, Kim Thái Hanh nói: "Vào hậu trường gặp một người bạn với em đi. Cậu ấy tặng vé cho em, em muốn vào đó chào cậu ấy một tiếng."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút mới phản ứng lại kịp.

Kim Thái Hanh khác với anh, cậu có rất nhiều bạn. Dù là ở nơi nào, với vóc dáng như thế, cậu sẽ luôn được mọi người vây quanh.

Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh đi vào hậu trường. Lúc họ đến, bạn của Kim Thái Hanh đang tháo trang sức. Anh ta vừa thấy Kim Thái Hanh xuất hiện đã lập tức chạy tới ôm lấy cậu mặc kệ công việc đang dang dở của mình.

Quan hệ của bọn họ có vẻ tốt thật. Điền Chính Quốc nhìn đối phương ôm chặt Kim Thái Hanh trong lòng.

Không bao lâu sau Kim Thái Hanh liền buông đối phương ra, quay đầu giới thiệu với Điền Chính Quốc: "Anh Điền, đây là đàn anh của em, người diễn nhân vật khi nãy, cũng là nhân vật em đã diễn hồi cấp Ba."

Lớp trang điểm vẫn còn sót lại trên gương mặt của người đàn anh kia. Anh ta rất niềm nở lại hào phóng, lập tức đi tới bắt tay với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh chắn lại một phát tỉnh bơ: "Dầu tẩy trang đầy tay, bắt cái gì đấy?"

Đàn anh xấu hổ nói: "Xin lỗi cậu nhé, chắc anh váng cả đầu rồi."

Anh ta nhiệt tình rủ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi ăn cơm. Lát nữa mọi người trong nhà hát cũng sẽ mở tiệc ăn mừng.

Điền Chính Quốc không thích đến những nơi quá đông đúc, nhưng nếu Kim Thái Hanh muốn thì anh sẽ thuận theo ý cậu vậy.

Nào ngờ Kim Thái Hanh lại từ chối. Tuy đàn anh cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không tỏ vẻ ép buộc gì.

Hai người đơn giản trò chuyện đôi câu, mà Điền Chính Quốc vốn không phải người hay nói nên chỉ lặng lẽ đứng kế bên nghe.

Một lát sau, Kim Thái Hanh bèn bảo: "Nếu anh vội thì cứ đi đi, em với Điền Chính Quốc xin phép về trước."

Đàn anh vỗ vỗ bả vai cậu: "Mấy ngày nữa phải đi uống rượu với anh đấy."

Kim Thái Hanh vui vẻ đồng ý.

Hai người đi ra khỏi nhà hát, trên đường trở về xe đột nhiên Điền Chính Quốc tò mò hỏi: "Tại sao lại không đi ăn với nhau đi. Lâu rồi hai cậu mới gặp lại nhau mà."

Qua cuộc đối thoại khi nãy, Điền Chính Quốc biết được kể từ khi xuất ngoại thì Kim Thái Hanh đã không còn gặp đàn anh đó nữa. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau từ lúc cậu về nước tới giờ.

"Bởi vì hôm nay là buổi hẹn hò của em với anh thôi mà." Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn về phía anh.

Cơn nóng rần trong nhà hát dường như đang quay lại trong người anh, gió đêm hiu hiu cũng không cách nào thổi tan được.

Anh mất tự nhiên bước vào xe, thúc giục Kim Thái Hanh cũng nhanh vào.

Lúc chở Kim Thái Hanh đến dưới tòa nhà, cậu vừa cởi dây an toàn vừa nói với anh: "Về nhà cẩn thận. Đến nơi thì nói với em một tiếng nhé."

Điền Chính Quốc nhìn ánh đèn đường phía xa rồi gật gật đầu.

Kim Thái Hanh xuống xe, chưa đi được vài bước đã nghe tiếng cửa xe phía sau đóng rầm lại.

Có tiếng bước chân dồn dập truyền đến rồi dừng lại phía sau cậu.

Cậu quay đầu lại, vẫn là gương mặt bình tĩnh của Điền Chính Quốc.

"Anh quên đồ gì sao?" Kim Thái Hanh chỉ nghĩ đến một đáp án này.

Chớp mắt tiếp theo, cậu ngửi được một mùi hương lành lạnh, là nước hoa trên người Điền Chính Quốc, mùi rất nhẹ, có thể ngửi được cũng bởi vì khoảng cách của họ quá gần.

Điền Chính Quốc duỗi tay ra rồi cho cậu một cái ôm.

Cái ôm đó rất ngắn, ngắn đến mức Kim Thái Hanh chưa kịp phản ứng thì Điền Chính Quốc đã lùi lại rồi.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh. Anh không phải là một người quá chủ động, nhưng mỗi lần làm cái gì cũng đều khiến Kim Thái Hanh phải giật mình.

Suốt một buổi tối, Điền Chính Quốc vẫn luôn ở thế bị động. Nhưng qua cái ôm này, cán cân lại một lần nữa nghiêng mất rồi.

Điền Chính Quốc cong cong khóe miệng, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng: "Lần trước quên mất nên giờ cho cậu một cái ôm mừng chúng ta gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro