Chap 35: Không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cắt ngang cái hôn này là tấm chập trong tay Lâm U.

Sợ hai người dưới hồ không nghe thấy, cô còn cố tình gõ gõ tấm chập múa may tay chân: "Các quý ông, chú ý chừng mực. Chúng ta đang chụp hình cưới, già trẻ lớn bé đều xem được, không phải là vũ trường quán bar cho người lớn nha".

Điền Chính Quốc nhấn bả vai Kim Thái Hanh để mượn lực lùi về sau, đến bên cạnh mép hồ. Trong tiếng nước rào rào, anh mới cảm nhận được sự vật xung quanh.

Lúc nhận ra Lâm U đang nói gì, chẳng quá lời tí nào khi nói tất cả những người có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy cổ lẫn tai Điền Chính Quốc đỏ rực hết cả lên.

Mặc dù trên mặt đã có phấn nền che bớt, cũng chỉ lộ ra chút chút nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nhìn ra rằng anh xấu hổ tới cỡ nào.

Kim Thái Hanh trông có vẻ thoải mái hơn anh nhiều, thậm chí cậu còn quay ra nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi nhân viên đứng bên cạnh: "Xin lỗi, hơi không kìm lòng được, làm mọi người cười chê rồi."

Lâm U giơ ngón tay cái, cũng không biết đang khen cái gì: "Ui cha, vợ chồng mới cưới cũng khó tránh đang tình nồng ý đậm, mọi người đều hiểu mà."

Điền Chính Quốc càng thấy mặt nóng ran, càng làm anh ngượng hơn là mấy chữ 'không kìm lòng được' từ trong miệng Kim Thái Hanh nói ra.

Chắc là ý chỉ vừa nãy lúc anh hôn Kim Thái Hanh đã hơi chủ động quá chăng.

Anh chống tay lên mép hồ, leo ra ngoài. Nhiệt độ thay đổi khiến lỗ chân lông trên da theo phản ứng sinh lý mà co lại. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh gọi giật lên từ phía sau: "Điền Chính Quốc!"

Tiếng gọi vừa gấp vừa não nề, giống như Điền Chính Quốc vừa làm sai cái gì.

Anh khó hiểu quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh đang nhìn theo cơ thể anh. Điền Chính Quốc men theo ánh mắt của đối phương thì thấy chiếc áo dài màu trắng ướt đẫm nước đã trở nên gần như trong suốt, lúc anh bước từ trong hồ ra thì càng rõ ràng hơn.

Đặc biệt là vị trí lồng ngực đang vì lạnh mà căng lên dưới lớp vải trắng đã ướt đẫm, càng thể hiện rõ sự tồn tại của nó, trong nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

Nhìn tiếp xuống phía dưới chính là đôi chân, có thể nhìn ra được bên trong anh đang mặc đồ lót cùng gam màu với áo choàng.

May mà anh đang quay mặt đối diện với Kim Thái Hanh chứ không phải nhiếp ảnh gia và nhân viên xung quanh.

Trong nỗi kinh hãi vì suýt bị lộ hàng, Điền Chính Quốc gần như chạy trối chết nhảy vào hồ, lại đụng phải Kim Thái Hanh đang tiến về phía anh, thiếu chút đụng phải đầu nhau.

Kim Thái Hanh vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Không biết là nhịp tim dồn dập của ai, lúc hai lồng ngực dán chặt vào nhau, đập bình bịch.

"Lấy hộ chúng tôi một cái khăn tắm được không?" Kim Thái Hanh ôm lấy anh, dùng cơ thể mình che cho anh, ngẩng đầu nói với nhân viên trên bờ.

Thợ trang điểm cũng không nghĩ rằng loại vải này sau khi thấm nước lại xuyên thấu như vậy. Lại thêm Điền Chính Quốc vì mặc bộ đồ này mà cố tình chọn đồ lót dùng một lần. Loại quần lót này sau khi ngấm nước thì gần như mất đi tác dụng che chắn.

Trong lúc chờ khăn tắm, bởi vì xuống nước nhiều lần nên cho dù trong studio có chuẩn bị máy điều hòa nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy lạnh.

Anh bệnh nặng vừa mới khỏi chẳng bao lâu, lại thêm tối qua suy nghĩ về việc Kim Thái Hanh từ chối chụp hình cưới nên ngủ không ngon, hệ miễn dịch không khỏi suy yếu. Trong lúc co người trong lồng ngực Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nhịn được mà run cầm cập.

Kim Thái Hanh thấy vậy, hai cánh tay càng ôm chặt lấy anh. Điền Chính Quốc buộc phải dán càng chặt lấy Kim Thái Hanh, cả người gần như bị ôm trọn trong lồng ngực của cậu.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh, rủ mắt là nhìn thấy lọn tóc màu đen ướt đẫm dán chặt phía sau gáy của Điền Chính Quốc, liếc mắt xuống dưới nữa là thấy đường cong sau lưng.

Nếu mà tùy ý đặt tay lên vuốt ve từ trên xuống dưới thì có thể cảm nhận càng rõ ràng sự nhấp nhô đó.

Bắt đầu từ gáy, đến vùng xương bả vai, sau là eo và cuối cùng là điểm đích vừa mềm mại vừa căng mọng.

Nếu đổi thành những giọt nước nước, có lẽ chúng sẽ chỉ rơi xuống tới chỗ xương cụt, rồi sau đó sẽ bị đọng lại.

Dưới lớp áo màu trắng tràn ngập dục vọng.

Điền Chính Quốc tự nhiên thấy bất an giật giật người, anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh. Bởi vì anh nhận ra sự thay đổi bất thường của cậu, thứ không an phận ở dưới nước đang kề sát vào đùi anh. Cho dù nước có lạnh băng thì anh vẫn có thể cảm nhận được độ ấm đó.

"Cậu..." Điền Chính Quốc đè giọng nhỏ tiếng nói, lại không biết phải nói cái gì.

Những sự xao động bất thường đó men theo đùi, dần dần lan khắp người anh.

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy điều gì đó, cậu cúi đầu nhìn anh, thế mà lại còn cười.

Có gì buồn cười, trước mặt mọi người bộ cậu còn không thấy xấu hổ à?

Nếu như bị phát hiện, chẳng cần nghĩ anh cũng biết chuyện này sẽ bị đồn đại như thế nào. Lâm Chí Quân sẽ dùng nó mà cười nhạo anh cả đời mất.

Hô hấp của anh trở lên dồn dập, lông mi chớp chớp. Đối mặt với tình huống bất ngờ như thế này, Điền Chính Quốc thật sự cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

Nhân viên cầm hai cái khăn tắm tới, sau khi Kim Thái Hanh nhận lấy cũng không lập tức bọc lấy người Điền Chính Quốc mà lại hỏi nhiếp ảnh gia: "Mấy tấm hình này có thể dùng không?"

"Dùng thì dùng được, nhưng..." Nhiếp ảnh gia còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn nói: "Chồng tôi vừa mới khỏi bệnh, không thích hợp ngâm nước quá lâu. Hơn nữa bộ đồ này của anh ấy cũng không chụp được nữa, hay là ngày hôm nay tới đây thôi."

Nhiếp ảnh gia quay đầu dò hỏi ý kiến của Lâm U. Lâm U đương nhiên sẽ đặt yêu cầu của khách lên hàng đầu, cô tinh mắt giơ tay ra hiệu cho các nhân viên ra ngoài trước, nhường lại không gian cho cặp chồng chồng này.

Đợi Lâm U- người cuối cùng đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa phòng lại, Kim Thái Hanh mới buông lỏng Điền Chính Quốc trong lòng cậu ra.

Sau khi khoác chiếc khăn tắm lên người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đẩy anh về phía mép hồ, dùng tư thế ôm mà ôm lấy anh, nhấc eo anh lên.

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy khăn tắm, nhìn tình cảnh dưới lớp quần áo ướt át, tất cả đều bại lộ trong không khí.

Anh muốn khép hai chân nhưng hai đầu gối lại bị Kim Thái Hanh đè lại.

Cánh tay to lớn của Kim Thái Hanh giữ chặt lấy hai đầu gối của anh, ánh mắt không chút nể nang mà nhìn chằm chằm vào thân thể của Điền Chính Quốc: "Em còn tưởng rằng anh không có cảm giác gì."

Đầu gối của Điền Chính Quốc nằm trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh run lên nhè nhẹ: "Tôi là đàn ông mà." Lại còn là người đàn ông thích cậu.

Kim Thái Hanh nghe xong thì cười nhẹ: "Cũng đúng."

Vừa dứt lời, hai tay Kim Thái Hanh dùng lực kéo hai đầu gối anh ra hai bên, Điền Chính Quốc sợ hãi nói: "Đợi một chút."

Kim Thái Hanh vẫn đang cười, nhưng từ trong ánh mắt của cậu Điền Chính Quốc nhìn ra được nhiều thêm sự nguy hiểm so với lần trước ở trong phòng thay đồ.

Sau đó, cậu cúi đầu.

"Đừng..." Giọng nói của Điền Chính Quốc nghẹn trong cổ họng, bởi vì quá ngạc nhiên mà những từ anh đang định nói ra đều biến thành tiếng thở hổn hển.

Cơ thể của anh cong xuống nhưng lại không có cách nào trốn đi, bởi vì Kim Thái Hanh đang ở ngay phía trên người anh. Điều duy nhất anh có thể làm là giữ chặt lấy bả vai của Kim Thái Hanh.

Những giọt nước chảy dài trên trán của Điền Chính Quốc làm ướt đẫm lông mi, từng hạt từng hạt rơi xuống.

Trong căn phòng trống, vang vọng tiếng thở gấp.

Cánh tay anh nắm lấy bả vai Kim Thái Hanh, móng tay vì dùng lực mà trở lên trắng bệch, để lại những vết xước trên làn da sẫm màu.

Chiếc vòng kim loại trên cổ dựa theo sự lay động của cơ thể mà kêu lên đinh đinh đang đang.

Thần đang bị người đàn ông mình thích chặn ở mép hồ, bị bắt nạt đến nỗi nước mắt ầng ậng.

Hai mắt cá chân ngâm dưới hồ run lên bần bật từng cơn.

Hai bàn tay đang giữ đầu gối anh sờ soạng dần xuống phía dưới, chụp lấy chân anh. Lòng bàn tay ấn phần da thịt mềm mại ở gan bàn chân, xoa nắn mạnh.

Cảm giác vừa nhột, vừa ngứa, vừa tê dại mãnh liệt buộc Điền Chính Quốc phải rên lên.

"Đừng mà, cậu đừng...." Điền Chính Quốc xin tha, nhưng lại đổi lấy sự trêu đùa mạnh mẽ hơn từ cậu.

Thân thể Điền Chính Quốc ngửa ra đằng sau, anh dùng khuỷu tay chống vào mặt thềm ướt nhẹp, định tránh về phía sau.

Nhưng mà phần eo không chỗ dựa đã bị người ta kéo một cái xuống dưới, giống như bị một nhánh dây leo khổng lồ quấn chặt lấy, cả người dường như bị nuốt chửng, không ngừng chìm xuống.

Phần gốc cây là phần đất mềm mại ấm nóng, biến anh thành chất dinh dưỡng nuôi nó, đòi hỏi cực kì tham lam.

Điền Chính Quốc nằm rạp xuống, phần cơ thể lộ ra khỏi nước rét run lên, phần chìm trong nước lại gần như đang bị thiêu cháy.

Sự khủng hoảng khi lo sợ việc mình làm sẽ bị người khác phát hiện là những thứ mà anh chưa từng được trải nghiệm trước đây, nó gần như đang tra tấn anh đến nỗi phát điên.

Không biết đã qua bao lâu, khi nụ hôn của Kim Thái Hanh rơi trên đầu gối anh, Điền Chính Quốc vẫn phải mất lâu thật lâu mới hoàn hồn lại.

Anh được Kim Thái Hanh đỡ dậy, cẳng chân phải bởi vì dùng lực quá nhiều nên hơi bị chuột rút. Kim Thái Hanh thấy anh không đi nổi liền ngồi xổm xuống dùng gan bàn tay xoa bóp cơ bắp ở phần bắp chân cứng ngắc của anh: "Đau ở đâu?"

Cậu thuần thục giúp Điền Chính Quốc thả lỏng cơ bắp, Điền Chính Quốc chớp đôi mắt đỏ, nhìn Kim Thái Hanh một hồi lâu mới nói: "Cậu..."

Rốt cuộc là học từ chỗ nào, sao lại gan như vậy, không sợ bị người khác phát hiện à?

Những lời này dừng vài lần ở đầu lưỡi, cuối cùng vẫn là nuốt ngược vào.

Đối mặt với ánh mắt đang chờ anh nói tiếp của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đổi lại nói: "Không phải cậu đã nói là sẽ chờ tôi đồng ý mới tiếp tục à?"

Đối diện với sự chỉ trích của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không trả lời mà buông lỏng bàn tay đang mát- xa cho anh, để anh thử nhấc mu bàn chân lên, kéo giãn gân cẳng chân xem còn đau hay không.

Điền Chính Quốc thử động đậy, thấy đã đỡ hơn nhiều, ánh mắt ngạc nhiên.

Kim Thái Hanh nói: "Hồi học đại học, lúc em còn nằm trong câu lạc bộ Marathon, thường giúp đàn em khóa dưới giãn cơ."

Điền Chính Quốc không dễ bị cậu lừa cho qua chuyện, anh lại nói: "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: "Nếu em hỏi, anh sẽ đồng ý hả?"

Câu trả lời này làm cho Điền Chính Quốc không cách nào trả lời. Anh không biết nên phản bác Kim Thái Hanh như thế nào. Nhưng anh biết, nếu như Điền Chính Quốc thật sự hỏi, anh cũng chẳng thể từ chối.

Kim Thái Hanh dùng ngón cái ấn ấn cánh môi dưới đang sưng: "Mau ra ngoài thôi, không thì mọi người lại nghĩ chúng ta đang làm chuyện xấu gì mất."

Vốn là đang làm chuyện xấu mà, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Anh nhìn Kim Thái Hanh lấy cái khăn tắm còn lại quấn trên eo cậu, lúc này anh mới hoàn hồn. Hình như người đã được giải quyết vấn đề chỉ có mỗi một mình anh.

Nhưng mà anh cũng không thể cùng với Kim Thái Hanh làm chuyện giống như thế trong tình huống này, ở nơi này.

Sau khi quay về phòng trang điểm, Điền Chính Quốc khóa trái cửa, nhanh chóng thay tất cả đồ đang mặc trên người ra.

Đợi khi thở ra một hơi, anh mới phát hiện eo có hơi đau. Điền Chính Quốc kéo áo sơ mi lên ngoái đầu lại nhìn thì thấy bên hông có một vết đỏ rất rõ. Đây là dấu vết bị ma sát với mép bàn cứng tạo thành.

Điện thoại rung lên, là thông báo tin nhắn đến.

Vừa nhấp vào xem thì thấy là tin nhắn của Lâm Chí Quân.

Đầu tiên đối phương gửi một cái icon đeo kính đen cười mỉm, tiếp sau đó nhắn thêm một câu: "Tao xem tấm hình đó rồi, không khí cũng không tệ lắm đâu nha."

"Còn không mau mau cảm ơn đại công thần của mày - Lâm đại gia đi!"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhập tin nhắn đã bị tin nhắn đến tiếp theo dọa đến run người.

"Dựa trên kinh nghiệm của tao, xem cái ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn mày thì đêm này bọn mày kiểu gì cũng thành công rực rỡ."

"Nếu như không thành công rực rỡ thì chắc chắn là do Kim Thái Hanh không được."

Điền Chính Quốc gửi đi một hàng dấu ba chấm.

Lâm Chí Quân: "Vậy mà mày còn trả lời tao hả? Cậu ta đúng là không được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro