Chap 42: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chí Quân không rõ, hắn cũng không tài nào hiểu được, nhưng vốn tính cách của hắn và Điền Chính Quốc đã khác nhau rồi.

Nếu là hắn hẳn là sẽ chất vấn Kim Thái Hanh ngay từ đầu, rốt cuộc là yêu tôi hay yêu em tôi, dám coi tôi là thế thân thì chỉ có tìm đường chết.

Giống như Hứa Mộ Thâm sáng nay vậy, anh ta dắt người cũ ra khỏi cửa rồi mới vào phòng ngủ tìm hắn.

Còn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Chí Quân cầm gối đánh cho ngu người.

Cách chiếc gối, Lâm Chí Quân nện thêm một cú vào eo Hứa Mộ Thâm, không đến mức làm người ta bị thương nhưng cũng đau thấy rõ.

Hứa Mộ Thâm cong lưng, sặc khụ một tiếng, hắn tóm lấy tóc Hứa Mộ Thâm rồi nói với vẻ không thể nào tin được: “Hứa Mộ Thâm, địt con mẹ mày!”

Hắn đứng dậy sửa lại chiếc cà vạt: “Mấy người khó hiểu quá, nhưng tao sẽ cố gắng hết sức không chọc Hứa Mộ Thâm trong hôn lễ của mày. Mày nói với Kim Thái Hanh chuyển lời cho anh ta, bớt chọc tao lại đi.”

Điền Chính Quốc không thể nói với Kim Thái Hanh về chuyện này trước khi đám cưới, anh quá bận. Mãi đến lúc gần kết hôn mới biết rốt cuộc hôn lễ long trọng phải phức tạp đến mức nào.

Tặng quà và thiệp mời cho khách đều phải tự mình làm xong hết cả.

Kim Thái Hanh nói những thứ khác có thể giao cho người có chuyên môn hơn, nhưng riêng chuyện này cậu muốn tự mình làm.

Điền Chính Quốc đồng ý. Còn về lý do tại sao hai người lại hẹn gặp trong nhà Kim Thái Hanh là bởi vì trong nhà Điền Chính Quốc còn có một Điền Nguyên nữa.

Không biết Điền Nguyên có định tham gia hôn lễ của anh thật hay không, đến tận hôm nay cậu ta vẫn còn ở nhà và không hề rời đi.

Lúc Điền Chính Quốc ở nhà Kim Thái Hanh để lên danh sách khách mời, vẫn chừa lại một thư mời còn trống.

Về đến nhà, Điền Chính Quốc nhìn thấy Điền Nguyên đang ngồi ở bàn ăn chăm chú xem máy tính, trên tay còn cầm một cái bánh mì kẹp ăn dở.

“Hôm nay dì Trần không nấu cơm à?”
Điền Chính Quốc định lơ Điền Nguyên đi, nhưng anh lại cảm thấy chiếc sandwich cậu ta cầm cũng quá là keo kiệt rồi.

Dù rằng không quá thích Điền Nguyên nhưng anh không hề bủn xỉn đến mức cơm cũng không cho cậu ta ăn.

Điền Nguyên nghe thấy tiếng anh, ăn xong chiếc sandwich trong ba miếng rồi hỏi: “Anh còn quan tâm tôi ăn có no hay không à?”

Điền Chính Quốc: “Vậy là dì Trần không nấu cơm thật sao?”

Điền Nguyên khó chịu: “Là tôi không để dì ấy làm, tự tôi không muốn ăn, ok?”

Lúc nhỏ cũng hay xảy ra những chuyện tương tự. Vì thân phận của Điền Nguyên quá xấu hổ nên lúc vừa đến nhà họ Điền đã có người làm cố ý không gọi cậu ta xuống ăn cơm, còn nói tại cậu ta không muốn ăn.

Người làm kia cứ tưởng mình giỏi lắm, làm vậy để đi lấy lòng Điền Chính Quốc.

Đến nửa đêm, Điền Nguyên đói đến không chịu được mới bèn xuống phòng bếp lấy đồ ăn, lại bị Điền Chính Quốc bắt gặp.

Sau khi biết ngọn nguồn mọi chuyện, Điền Chính Quốc đã đuổi việc người làm kia. Từ đó về sau, Điền Nguyên cũng không bị người làm trong nhà ăn hiếp nữa.

Cũng bắt đầu từ đó, Điền Nguyên muốn gần gũi với Điền Chính Quốc hơn.

Nhưng với Điền Chính Quốc, anh không làm chuyện đó vì Điền Nguyên mà chỉ là do anh không thích hành vi này của người giúp việc.

Cả đời Điền Chính Quốc không có quan hệ sâu sắc gì với Điền Nguyên. Anh hoàn toàn lơ đi nhưng cũng không làm khó làm dễ, đó là thái độ của anh dành cho Điền Nguyên.

Anh lấy tấm thiệp mời để lên bàn. Điền Nguyên nhíu mày nhìn tấm thiệp mời, hoảng hồn nhìn sang Điền Chính Quốc: “Đừng nói cái này là cho tôi đấy nhé?”

“Thay vì để cậu xông vào thì đưa thiệp cho cậu vẫn tốt hơn.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói.

Suýt nữa thì Điền Nguyên phì cười: “Anh dám mời tôi thật đấy à? Anh không sợ hôn lễ này toang luôn sao?”

“Tôi và Kim Thái Hanh đã đăng ký kết hôn, tại sao còn phải sợ cậu quậy nữa.” Thật ra Điền Chính Quốc không hề tự nhiên như anh đang cố thể hiện bên ngoài. Anh thật sự sợ rằng Điền Nguyên sẽ xông vào hôn lễ thật, đến lúc đó mọi thứ sẽ rối tung hết cả lên.

Điền Nguyên không chạm vào thiệp mời, chỉ gấp máy tính lại đứng lên nói: “Chỉ có tên ngốc mới ép mình đến nơi không được hoan nghênh.”

“Tôi còn tưởng bộ dạng AI của anh sẽ giữ mãi cho đến lúc chết, chẳng ngờ lại gặp tên Kim Thái Hanh.”

“Như vậy cũng tốt thôi, anh không phải là một người thừa kế hoàn mỹ, anh đang đùa giỡn với hôn nhân của chính mình. Nếu anh mắc phải sai lầm, tôi cũng có nhiều cơ hội hơn để thay thế anh.”

Nói xong, Điền Nguyên ôm máy tính của mình đi lướt qua Điền Chính Quốc: “Làm ơn đi, tôi bận lắm. Tôi sắp phải về chi nhánh dự lễ ký kết nên không có thời gian làm hỏng đám cưới của anh đâu.’’

Lúc cậu ta chuẩn bị đi lên lầu thì Điền Chính Quốc gọi cậu ta lại. Nắm lấy tay vịn, cậu ta nghe Điền Chính Quốc nói: “Điền Nguyên, tôi không đùa giỡn với cuộc hôn nhân này.”

“Tôi không thích cách cậu nói về Kim Thái Hanh như thể cậu ấy là sai lầm của tôi. Kim Thái Hanh không sai, em ấy là sự tồn tại tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.”

Điền Nguyên tỏ vẻ khó mà tin được: “Anh đừng nói mấy lời này với tôi có được hay không?”

“Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu cậu còn nói bất cứ điều gì không tốt về Kim Thái Hanh, tôi sẽ không buông tha dễ dàng như lần trước đâu.” Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.

Ánh mắt Điền Nguyên rất lạ, hệt như thấy Điền Chính Quốc bị thứ gì đó nhập vào người, không thể nào lý giải nổi.

“Tôi và Kim Thái Hanh…” Điền Nguyên tính nói lại thôi, cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi: “Bỏ đi, cũng không phải việc của tôi.”

Nói xong cậu ta ôm máy tính bước nhanh lên lầu. Điền Chính Quốc nhìn tấm thiệp mời trên bàn, nó không hề xê dịch.

Trong những ngày ở bên Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc biết cậu là người thế nào, có trách nhiệm ra sao, cũng cực kỳ tuân thủ lời hứa. Cậu sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh khó xử trong hôn lễ. Vì vậy anh đã chọn vẫn đưa thiệp mời cho Điền Nguyên.

Mãi đến hôm sau khi Điền Nguyên kéo vali đi khỏi nhà, Điền Chính Quốc mới chắc chắn đối phương không định làm gì ở hôn lễ thật. Lúc này anh mới thở phào, cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Thời gian thấm thoát trôi, nói là dài nhưng thực tế lại trôi qua rất nhanh.

Công việc chuẩn bị cho đám cưới rất phức tạp, còn cần phải trao đổi với cửa hàng hoa trước 3 ngày về kiểu dáng và thời gian trang trí xe cưới.

Địa điểm tổ chức hôn lễ được đặt trong một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu do nhà họ Điền đầu tư. Nơi này có bãi cỏ rất rộng, còn có cả bạch mã.

Là con ngựa mà Điền Chính Quốc đã nuôi. Nó được Kim Thái Hanh và người của công ty tổ chức hôn lễ chọn làm linh vật trong đám cưới.

Điền Chính Quốc vốn nghĩ rằng một ngày trước hôn lễ anh sẽ không ngủ được, nhưng thật ra anh đã ngủ rất ngon. Lúc năm giờ sáng bị dì Trần gọi dậy thì anh vẫn không mở mắt ra nổi.

Rửa mặt xong, chuyên viên trang điểm và ekip chụp ảnh bắt đầu vào phòng để trang điểm, làm tóc và mặc lễ phục cho anh.

Lúc bước vào xe cưới, Lâm Chí Quân cũng đến, hai người cùng đi vào biệt thự.

Thấy Lâm Chí Quân, Điền Chính Quốc mới nhớ tới chuyện quan trọng mà hắn đã nhờ mình. Anh vừa định xin lỗi thì thấy Lâm Chí Quân cau mày, tay cũng đặt ngay ngắn trên đầu gối.

“Mày làm sao vậy?” Điền Chính Quốc thắc mắc hỏi.

Lâm Chí Quân chà chà bàn tay đẫm mồ hôi vào đầu gối: “Không biết sao mà tao căng thẳng quá.”

Điền Chính Quốc cười: “Tao kết hôn chứ có phải mày đâu, căng thẳng làm gì?”

Lâm Chí Quân: “Tao cũng không biết. Nghĩ đến việc mày kết hôn mà tao cứ có cảm giác không thể nào tin được.”

“Như thể ngày hôm qua mày vẫn còn đang là học sinh cấp hai. Mặt mũi mày cứ như người chết, ngày nào cũng xuất hiện ở lễ chào cờ, ai ngờ chỉ chớp mắt một cái mà mày đã kết hôn rồi?!” Lâm Chí Quân nói, đôi mắt như hơi hồng lên.

Khẽ xoa mũi, Lâm Chí Quân ngả người về phía sau: “Lúc nữa đừng để tao phát biểu gì nhé, tao sợ mất mặt lắm.”

Nhìn tâm trạng của Lâm Chí Quân thay đổi quá nhiều như vậy, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng từ từ tìm được một chút cảm giác chân thật.

Đến địa điểm tổ chức hôn lễ, sau một thời gian dài chờ đợi và chuẩn bị, khách khứa cũng lần lượt đến nơi. Khi mặt trời mọc, khung cảnh mà Điền Chính Quốc nhìn thấy trong bản kế hoạch đã được bày ra trước mắt. Nó khiến anh sửng sốt hơn nhiều so với dự kiến.

Bãi cỏ xanh thật lớn, chiếc thảm màu trắng trải dài, vô vàn hoa hồng trắng và hoa tươi kết thành một mái vòm. Chú ngựa trắng yên lặng đứng một bên, Kim Thái Hanh tay nắm dây cương, yên tĩnh chờ đợi.

Thịch! Thịch! Thịch! là tiếng trái tim kích động đập rộn rã.

Điền Chính Quốc đi về phía Kim Thái Hanh, nhìn chú ngựa trắng, chỉ có một con.

Kim Thái Hanh mặc tây trang màu đen, đẹp trai và cao ráo. Cậu đang mỉm cười, vươn tay về phía anh.

Điền Chính Quốc đưa tay ra, giây tiếp theo, Kim Thái Hanh kéo anh đến bên cạnh rồi nói vào tai anh rằng: “Lên ngựa nào, em đưa anh đến hôn lễ.”

Hôm nay Kim Thái Hanh quá đỗi đẹp trai, mỗi một nụ cười đều khiến cho trái tim của Điền Chính Quốc đập điên loạn, cứ theo bản năng, cậu nói gì anh nghe nấy.

Lúc này, e rằng ngay cả khi Kim Thái Hanh bảo anh đi chết chắc anh cũng đồng ý mất.

Lên ngựa, Kim Thái Hanh nắm dây cương rồi dắt anh từng bước, từng bước vào sảnh cưới.

Tiếng nhạc vang lên, lụa trắng che phủ lên những món đồ trang trí được để dọc theo hai bên tấm thảm dài được nhẹ nhàng gỡ xuống.

Đó là những tác phẩm điêu khắc về Điền Chính Quốc, từ khi anh còn bé, cấp hai, cấp ba, thậm chí là khi đã trưởng thành đều hiện ra trước mắt.

Đây là điều mà Điền Chính Quốc không thể nào đoán được, cũng không có cách nào tưởng tượng ra được. Kim Thái Hanh đã làm chúng khi nào, tất cả kế hoạch này được cậu sắp xếp từ lúc nào vậy?

Các tác phẩm điêu khắc này đã tốn biết bao nhiêu công sức, đều chỉ có mỗi một hình dáng của Điền Chính Quốc. Đến cuối con đường, Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm đứng sẵn ở hai bên, trên tay cầm một chiếc hộp đựng nhẫn, thêm một người làm chứng đứng ở giữa.

Mà phía sau người làm chứng, bức tượng điêu khắc không còn là một mình Điền Chính Quốc nữa mà trở thành hai người.

Là tác phẩm điêu khắc bằng đá với hình ảnh hai người đang ôm nhau.

Hình khắc trên đá không khắc từng chi tiết, cơ thể hai người ôm nhau giống như lớn lên cùng nhau, dung hòa làm một. Chỉ có gương mặt được chạm khắc một cách tinh tế, có thể nhìn ra được đó là anh và Kim Thái Hanh.

Không có hôn lễ nào hoàn hảo hơn, lại càng không có hôn lễ nào là không thật.

Anh bước xuống từ lưng ngựa. Bởi vì bần thần mà suýt nữa đã không đứng vững, ngã vào lòng Kim Thái Hanh, các vị khách cũng cười vang.

Kim Thái Hanh nắm tay anh thật chặt, cho anh sức mạnh để đứng thật vững.

Khi người làm chứng đọc diễn văn, Điền Chính Quốc nghe hết toàn bộ nhưng lại như chẳng nghe thấy gì. Trái tim anh đã chan chứa, đôi mắt anh đã thỏa mãn, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh mà thôi.

Lúc trao nhẫn, thời khắc khi Kim Thái Hanh đẩy chiếc nhẫn vào, trái tim cứ đập rộn rã liên hồi của anh cuối cũng đã yên tĩnh trở lại, vui sướng, an tâm, lồng ngực lại đập mạnh.

Bài phát biểu dành cho chú rể mới đã được Điền Chính Quốc viết sẵn để trong túi, nhưng anh lại không lấy nó ra.

Sau khi Kim Thái Hanh nói lời tuyên thệ với anh xong, Điền Chính Quốc nhận lấy micro từ cậu. Anh cố gắng để mỉm cười, đôi mắt giờ đã bắt đầu cay xè: “Nếu biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, anh nên cầu hôn em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Như vậy… chắc em đã bị anh lừa về nhà từ lâu rồi.”

Các vị khách lại nở nụ cười, Kim Thái Hanh cũng cong mắt. Cậu nhìn anh đầy dịu dàng, dường như đang cổ vũ cho anh cứ tiếp tục nói đi.

Không có thời khắc nào xúc động như hiện tại, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hít vào: “Anh không phải là một người bạn trai tận tâm nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tận tâm nhất có thể.”

“Từ lúc gặp em cho đến nay, anh đã không thể tưởng tượng được việc mình sẽ kết hôn với ai khác ngoài em cả.”

Điền Chính Quốc cứ chầm chậm mà nói, từng câu từng chữ đều rất thật lòng.

Anh nhìn vào đôi mắt của Kim Thái Hanh: “Có một câu anh đã muốn nói từ lâu nhưng mãi vẫn không dám nói ra.”

Trước khi hôn Kim Thái Hanh, lời mà anh nói qua chiếc micro đã vang đến mọi ngóc ngách trong hôn lễ.

Đó là điều bình thường nhất, nhưng cũng là điều chân thành và tha thiết nhất.

Trân trọng cùng cực, cũng khó nói nên lời nhất.

Có vô vàn người giấu nó trong lòng, nói trên môi, viết lên giấy, trăm ngàn kiểu.

Đó là câu “Anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro