Chap 41: Kết quả mới quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi vấn đã được giải đáp, đây là đồ cũ của mẹ Kim Thái Hanh. Nó giống như chiếc nhẫn của Điền Chính Quốc vậy, đều là vật truyền lại cho con dâu tương lai.

Là Kim Thái Hanh đã tự tay sửa lại nó. Cậu kiên định tự thiết kế lại nó, thao tác chạm khắc cũng là do cậu làm. Ngay cả chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cũng là sau khi cậu đã đốt hư rất nhiều cái mới có thể chọn ra cái có màu sắc hoàn mỹ nhất.

Mỗi một chi tiết đều hao tổn không biết bao nhiêu là tâm tư và lãng mạn của cậu.

Kim Thái Hanh còn đang quỳ trước mặt Điền Chính Quốc, hai tay áp lên đầu gối đối phương, như sợ sẽ bỏ lỡ mất vui buồn trên gương mặt anh.

Lần này, cậu thất vọng ngồi bệt xuống đất, bất lực nhìn về người chồng trên danh nghĩa của mình: “Điền Chính Quốc, người bình thường lúc nhận được quà sẽ không phản ứng như vậy đâu.”

Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy áy náy. Ngẫm lại thì phản ứng của mình vừa rồi quả thật vừa thẳng thừng lại vừa nhàm chán, còn thêm hoài nghi – vốn là một thứ cấm kỵ trong một mối quan hệ đang dần trở nên thân thiết.

Lúc đầu khi vừa nhìn thấy hoa hồng, anh còn muốn hỏi Kim Thái Hanh có phải cậu bị dị ứng phấn hoa hay không, thế mà bây giờ anh lại không thể hỏi được nữa.

Nhìn Kim Thái Hanh buồn bực ngồi dưới đất, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, như thể đang nghĩ lẽ nào mình đã đưa sai quà rồi. Thế là Điền Chính Quốc mở hộp, dùng tay lấy sợi dây chuyền ra, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh nửa quỳ trước mặt Kim Thái Hanh, nghiêng mặt qua lộ ra chiếc cổ thon dài: “Quà cậu tặng, nên để cậu đeo lên mới phải.”

Kim Thái Hanh nhận sợi dây chuyền trong tay Điền Chính Quốc, mở chốt cài rồi đeo lên cho anh.

Chiếc cổ nhạy cảm lại sợ nhột, Điền Chính Quốc cảm giác được hơi lạnh của sợi dây chuyền lướt trên làn da mình. Ngón tay ấm áp thô kệch chạy dọc xuống bên cổ, thay anh điều chỉnh lại sợi dây chuyền, từng ngón từng ngón chạm vào khiến anh cũng muốn né tránh.

Điền Chính Quốc cắn răng nhịn xuống cơn tê dại nơi cổ. Anh chờ thêm lúc nữa, cảm thấy dường như động tác của Kim Thái Hanh đã dừng lại nhưng tay cậu vẫn cứ khoác lên cổ anh.

Điền Chính Quốc thì thẩm: “Xong chưa vậy?”

Quần áo là dì Trần chọn cho anh, chất vải là kiểu sợi cotton mềm mại. Cổ áo hơi thấp, chỉ cần khẽ cúi người một chút là đã có thể nhìn thấy được cảnh xuân tươi đẹp bên trong.

Xương quai xanh trở nên xanh tím vì dấu hôn, hai điểm hồng nhạt, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đặt tay lên cổ anh rồi trươt xuống dưới, ngón tay thon dài dễ dàng luồn vào cổ áo rồi sờ lên dấu hôn: “Điền Chính Quốc, em vừa phải tắm nước lạnh đấy.”

Điền Chính Quốc đè lại mu bàn tay Kim Thái Hanh cách lớp quần áo mình theo bản năng, đôi mắt toát lên vẻ luống cuống.

Kim Thái Hanh cười cười, nắm tay anh rồi rút tay mình ra, chỉnh lại cổ áo cho anh: “Không phải trễ rồi sao, nhanh đi làm thôi nào.”

Hành động này giống như chồng ra ngoài, vợ cẩn thận chỉnh quần áo cho chồng vậy, nhưng giá như ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn anh bớt rực lửa hơn.

Tất nhiên, Kim Thái Hanh có sở thích tình thú với cơ thể của mình thì Điền Chính Quốc hiển nhiên cũng rất vui vẻ.

Chỉ là anh không hiểu được lý do vì sao Kim Thái Hanh đã ‘muốn’ đến như vậy nhưng mỗi lần sắp ‘bùng nổ’ đến nơi thì cậu đều dừng lại, thà đi tắm nước lạnh chứ không chịu tiếp tục.

Nhưng với tính cách của Điền Chính Quốc, anh lại thà hành động trực tiếp luôn chứ không bao giờ đi hỏi tại sao Kim Thái Hanh lại không chịu tiếp tục.

Cái này quá rõ ràng, ngại muốn chết, còn lộ ra là anh đang rất gấp gáp nữa.

Chỉnh trang lại quần áo xong, nói tạm biệt với Kim Thái Hanh, sau khi đến công ty thì nhận được điện thoại từ nhà.

Thì ra là do anh đã cho nhốt Điền Nguyên lại đã được một thời gian. Thế mà cậu ta dùng tấm trải giường buộc thành dây với ý đồ sẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Kết quả vừa leo ra ngoài thì lại cảm thấy khoảng cách từ lầu hai xuống tới mặt đất thực sự quá cao, cuối cùng kẹt lại giữa đường mãi không dám nhảy. Chuyện này khiến mọi người trong nhà đều hoảng hốt.

Vất vả lắm mới cứu được Điền Nguyên xuống, bấy giờ chú Lý mới gọi điện cho anh. Trong lời nói mang theo ý tứ dặn dò: “Điền Chính Quốc này, cậu hai không thể bị giam giữ mãi vậy được. Cậu ấy nói vì công việc nên mới từ chỗ khác về đây, giờ con giam cậu ấy khiến công việc của cậu ấy bị chậm trễ đấy.”

Tin tức này thực sự rất chấn động, Điền Chính Quốc chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, sau đó tiếng Điền Nguyên vang lên: “Điền Chính Quốc, anh bị điên hả? Nhất định hôm nay tôi phải ra ngoài để gặp khách hàng, anh mau thả tôi ra ngoài!”

Điền Chính Quốc bị giọng nói của Điền Nguyên làm cho đau cả đầu: “Toàn bộ khách hàng ở công ty này đều là do tôi tiếp, vậy thì lấy đâu ra khách mà cậu phải gặp nữa?”

Điền Nguyên: “Ai nói với anh là khách hàng của công ty? Bộ tôi không thể dựa vào bản thân mình để hợp tác với khách mới à?”

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn giam giữ tôi làm tôi mất đi hợp đồng này, chắc chắn tôi sẽ phá tung cái hôn lễ của anh và Kim Thái Hanh cho mà xem!” Điền Nguyên cả giận nói.

Điền Chính Quốc vuốt vuốt sống mũi: “Đưa điện thoại cho chú Lý.”

Chú Lý nhận điện thoại, Điền Chính Quốc muốn chú Lý sắp xếp lái xe đưa Điền Nguyên đi đến nơi mà cậu ta cần.

Sau khi nghe xong, chú Lý lại thì thầm bảo: “Vậy sau khi cậu Hai xong việc rồi con vẫn muốn giữ cậu ấy lại sao?”

Điền Chính Quốc thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói: “Thôi bỏ đi, lỡ nó nhảy khỏi cửa sổ thật thì chết mất.”

“Sau này cậu ta muốn đi đâu thì cứ đi, đừng để ý tới cậu ta nữa.” Điền Chính Quốc thở dài.

Anh giam Điền Nguyên lại cũng bởi vì lo rằng trước khi anh đăng ký kết hôn cậu ta sẽ xen vào. Bây giờ mọi chuyện đã định rồi, giấy kết hôn cũng đã nhận, không cần phải tiếp tục giam giữ cậu ta làm gì nữa.

Bận bịu cho tới trưa thì Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Lâm Chí Quân. Hôm nay vừa khéo hắn đang tiếp khách ở gần đó, khi nào xong sẽ đến công ty để tìm anh.

Lúc đó Điền Chính Quốc đang bận họp, sau khi trả lời qua loa đơn giản thì khóa điện thoại.

Chờ đến khi họp xong về lại văn phòng mới phát hiện Lâm Chí Quân đã đến. Thế nhưng hắn không ngồi nghịch điện thoại ở ghế sô pha mà đang chổng thẳng mông về phía cửa văn phòng, tư thế rất muốn ăn đòn.

Điền Chính Quốc cầm tài liệu trên tay, lúc đi ngang qua còn tiện tay giơ lên đánh vào mông Lâm Chí Quân một cái. Anh còn định nói hắn ngồi lên cho đàng hoàng thì nghe hắn kêu lên một tiếng.

Thế mà thành ra Điền Chính Quốc bị giật nảy mình: “Mày phát điên cái gì vậy?!”

Lâm Chí Quân vịn eo chậm rãi đứng lên, mặt mày hầm hầm: “Mày phát điên cái gì thì có, có biết bây giờ mông tao đang đau lắm không hả?”

Suýt nữa thì Điền Chính Quốc đã phì cười. Anh nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lâm Chí Quân, sau khi kịp phản ứng thì cau mày nói: “Mày nên tiết chế một chút đi.”

Lâm Chí Quân cười khịt mũi: “Câu này cậu đi mà nói với Hứa Mộ Thâm ấy, nói anh ta tiết kiệm hai lạng thịt để khỏi bị liệt dương sớm đi.”

“Mày với cậu ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lần cuối cùng Điền Chính Quốc liên hệ với Lâm Chí Quân là về chuyện phù rể.

Lâm Chí Quân chầm chậm đổi tư thế: “Còn xảy ra cái gì nữa chứ, anh tình tôi nguyện, người trưởng thành chịch một phát thôi mà.”

“Làm chuyện ấy ấy thôi mà mày thành thế này luôn ư?” Điền Chính Quốc nói một cách nghiêm túc: “Có phải cậu ta mạnh bạo lắm không?”

Mặt Lâm Chí Quân đỏ bừng lên: “Cũng không hẳn. Tại tối qua tao đem theo đồ qua đó, đồ chơi á. Lúc đó thì không có cảm giác gì thế mà sáng ra suýt nữa là tèo luôn.”

Điền Chính Quốc phát hiện lúc Lâm Chí Quân nói về Hứa Mộ Thâm thì luôn dùng cái giọng hết sức là cay nghiệt mà đánh giá anh ta. Thế nên anh không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao mà hai cái con người này vẫn còn dây dưa với nhau tới tận bây giờ.

“Mày không thích cậu ta hả?” Điền Chính Quốc hỏi.

Lâm Chí Quân vui vẻ nói: “Không phải tao đã nói với mày rồi sao? Chỉ có kẻ lập dị như mày mới nhất định phải lên giường với người mình thích.”

“Mà anh ta cũng có phải có mỗi mình tao là đối tượng đâu, chơi bời còn dữ hơn tao nữa ấy chứ.” Lâm Chí Quân cười cười, là nụ cười có phần lạnh nhạt: “Sáng nay tao còn nằm trên giường anh ta thì ông chú người cũ của anh ta mò tới trước cửa. Hai người bọn họ còn hôn nhau ngay ở đó, đúng là coi tao như không khí mà.”

Điền Chính Quốc nghe xong thì cau mày: “Vậy cũng quá…”

Lâm Chí Quân nhún vai: “Dù sao tao cũng chơi đùa với đàn ông thôi mà. Hứa Mộ Thâm sống thế cũng được, tao ngủ xong rồi cũng chẳng còn việc gì khác.”

Lâm Chí Quân co quắp ở trên ghế sô pha: “Huống hồ tao vẫn rất thích những ngự tỷ lạnh lùng có chân dài, da trắng, mặt đẹp, véo to nữa.”

“Như vậy không ổn đâu.” Điền Chính Quốc ngập ngừng: “Bây giờ mày còn yêu phụ nữ được nữa hả?”

Nói xong, Lâm Chí Quân liền ném cho Điền Chính Quốc một ánh mắt rất mập mờ: “Mày không biết à, đàn bà giờ còn chịch đàn ông nữa cơ. Tao có một cô người yêu cũ cứ muốn chịch tao nè, tại tao không chịu ấy chứ.”

Điền Chính Quốc nhìn mà ngao ngán, đúng là mở rộng tầm mắt. Anh cảm thấy thế giới của mình và Lâm Chí Quân đúng là quá khác nhau.

Bọn họ khác biệt như vậy mà lại thân với nhau không biết bao nhiêu năm, theo một ý nghĩa nào đó đúng là rất khó mà tưởng tượng nổi.

Lâm Chí Quân nói chuyện với anh hồi lâu nên quên béng đi chuyện chính, chỉ chỉ túi trà trên bàn: “Tao đã đóng gói món mày thích ăn nhất ở quán đó về nè. Thật khéo là tao vừa ăn với khách ở chỗ ấy luôn, đừng bận đến mức quên cả cơm trưa nhá.”

“Mày đặc biệt đến đưa cơm cho tao thế thôi à?” Điền Chính Quốc hỏi.

Lâm Chí Quân đứng dậy khỏi ghế, hôm nay hắn mặc một bộ âu phục đỏ sẫm, tóc uốn xoăn nhẹ, nhìn cứ thiếu chỉn chu thế nào: “Tất nhiên là không rồi. Tao đi hẹn khách thì tiện thể nhớ tới mày thôi. Có phải mày và Kim Thái Hanh đã đi đăng ký kết hôn rồi đúng không?”

“Ừ.” Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn kể chuyện đi nhận giấy kết hôn cho Lâm Chí Quân nghe. Bây giờ anh cũng muốn nghe thử ý kiến của người bạn thân mình.

Đúng như anh nghĩ, Lâm Chí Quân há hốc mồm, vẻ mặt rất khoa trương, cuối cùng trợn trắng mắt nhìn anh: “Đến cuối cùng là mạch não mày có vấn đề gì mà lại có thể ép người ta ký hợp đồng hôn nhân ngay trước khi đăng ký kết hôn, mà còn là ở trên xe nữa chứ?”

“Kim Thái Hanh không ném hợp đồng lên mặt mày mà đi nhận giấy luôn thật á?”

Điền Chính Quốc cố gắng giải thích rằng: “Các điều kiện của thỏa thuận tiền hôn nhân đều được đảm bảo cho em ấy cả, tao đã mất rất lâu để thỏa thuận được với luật sư đấy.”

Lâm Chí Quân gãi đầu hỏi: “Cậu ta có đọc thật không?”

“Không.” Điền Chính Quốc ảm đạm nói.

Lâm Chí Quân: “Vậy có ích đếch gì đâu. Đối với cậu ta mà nói thì việc này chính do mày cố ý chọn thời gian như thế rồi ép cậu ta ký tên.”

“Nếu bản thỏa thuận này đổi thành sau khi kết hôn thì em ấy có ký không?” Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: “Khi em ấy đã thừa kế tất cả tài sản và bán đất cho tao xong thì còn lý do nào để duy trì cuộc hôn nhân này nữa?”

Lâm Chí Quân sững người hồi lâu mới đáp: “Vậy cậu ta có muốn tiếp tục không?”

Điền Chính Quốc: “Tao không muốn đánh cược khả năng này sau khi kết hôn. Tao cá là em ấy sẽ không bỏ tao, nếu không muốn kết hôn với tao thì trước khi kết hôn em ấy đã có lựa chọn khác rồi.”

Điền Chính Quốc chân thành nói: “Tao không thể nào đánh mất em ấy ngay khi vừa có được. Nếu như vậy thà rằng ngay từ đầu tao không có thì hơn.”

Lâm Chí Quân thở dài nói: “Chẳng lẽ mày không nghĩ đến khả năng Kim Thái Hanh cũng thích mình sao?”

Điền Chính Quốc cười cười: “Tao với em ấy, ngoại trừ là đối tượng kết hôn còn là anh trai của bạn trai cũ.”

Điền Chính Quốc từ từ nói thêm: “Bạn trai cũ chắc là trông rất giống anh ruột của cậu ta đi, cho nên tao không thể nào xác nhận được lý do tại sao Kim Thái Hanh lại thích tao.”

Lâm Chí Quân không vui nói: “Nếu cậu ta xem mày là vật thay thế cho Điền Nguyên thì tao sẽ là người đầu tiên đánh vỡ đầu cậu ta.”

Điền Chính Quốc sờ mặt mình: “Thật ra mặt mũi cũng là một điểm cộng, nếu em ấy thích cũng không có vấn đề gì.”

Dù sao đi chăng nữa, kết quả sau cùng là anh có được một tờ giấy kết hôn và một buổi hôn lễ.

Cho nên mọi thứ đều không cần phải vội.

Kết quả mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro