Chap 40: Yêu phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế ngủ của Điền Chính Quốc rất chuẩn chỉnh. Trước khi ngủ anh còn bị Kim Thái Hanh dùng làm gối ôm. Cậu đè nửa người lên người anh nhưng anh cũng không thấy khó chịu.

Buổi sáng lúc mở mắt ra, cả người ấm áp, chẳng mấy khi mà Điền Chính Quốc muốn nằm lại trên giường, không muốn đi làm. Thảo nào người xưa có câu: Đêm xuân ngắn ngủi, từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa*.

*Bài thơ Trường hận ca – Bạch Cư Dị

Nếu như chuyện này bị thư ký của anh – người hiểu rõ Điền Chính Quốc là một con người cuồng công việc đến mức nào biết được, cậu sẽ phong cho Kim Thái Hanh danh hiệu “yêu phi” mất.

Yêu phi Kim Thái Hanh ngủ cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Trước khi ngủ cứ ôm lấy anh, ngủ một giấc rồi còn chui cả người vào trong lòng Điền Chính Quốc, đầu cậu vùi sát trong ngực anh, ngủ đến mức tóc tai bù xù, hai má đỏ ửng lên.

Đáng yêu quá! Điền Chính Quốc cứ thế nhìn Kim Thái Hanh ngủ, nhịp đập trái tim cũng nhanh hơn một chút.

Thật ra hình thể và bề ngoài của Kim Thái Hanh có nhìn thế nào cũng nhìn không ra thứ gì liên quan gì đến hai chữ “dễ thương” cả, nhưng dạo gần đây Điền Chính Quốc thấy số lần Kim Thái Hanh đáng yêu ngày càng nhiều. Anh thật sự không muốn phải rời đi chút nào.

Rời đi thì anh vẫn không nỡ, nhưng thời gian đi làm không đợi ai bao giờ, huống chi anh còn phải rửa mặt thay quần áo trước khi đến công ty nữa.

Trước khi đi ngủ quần áo của anh rõ ràng vẫn còn chuẩn chỉnh, thế mà giờ áo lại bị vén lên tới ngực, lộ ra chiếc bụng bóng loáng.

Điền Chính Quốc cầm lấy tay Kim Thái Hanh, cẩn thận để cậu buông mình ra, nhưng không ngờ động tác này lại khiến Kim Thái Hanh thay đổi tư thế theo bản năng. Cậu ôm chặt lấy anh, đầu gối còn thúc mạnh vào chân anh, đè lên nơi dễ bị tổn thương nhất của Điền Chính Quốc.

Đồng thời ở phần bụng dưới của anh, nơi đang tiếp xúc với không khí, bị một thứ gì đó nóng nóng đâm vào.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, chỉ là lần trước là eo còn lần này là bụng. Vừa khéo nó lại còn đâm đúng ngay chỗ lần trước Lâm Chí Quân đo đạc, cực kỳ kiêu ngạo như thể hiện sự tồn tại của chính mình.

Hai từ “tài năng” cũng không đủ để miêu tả trường hợp này, hay là bởi vì tuổi hãy còn trẻ nhỉ? Hai lần trước khi ngủ cũng không đủ để thỏa mãn Kim Thái Hanh à?

Giữa đàn ông với nhau cũng sẽ sự so sánh, Điền Chính Quốc có hơi cảm thấy buồn bã khi phải thua cuộc.

Anh thử gỡ tay Kim Thái Hanh ra vài lần nhưng đều bị người ta ôm lại chặt cứng. Mà ôm chặt rồi thì thôi đi, phần bụng thả lỏng mềm mại lại còn bị Kim Thái Hanh đâm chọc liên tục, ngứa không chịu nổi.

Điền Chính Quốc nhịn không được phải bật cười thành tiếng. Anh muốn nhéo gương mặt của Kim Thái Hanh, thế nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm nên đành tóm lấy vành tai mềm mềm của người ta mà nhéo: “Kim Thái Hanh, cậu buông tôi ra.”

“Còn không buông là tôi sẽ đi làm muộn mất đấy.” Sợ người này không nghe thấy, Điền Chính Quốc còn nhích đến bên tai, thì thầm.

Lông mi của Kim Thái Hanh run lên. Điền Chính Quốc rõ ràng còn nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên vành tai và đôi tai ấy đang bắt đầu nhanh chóng đỏ ửng lên.

Điền Chính Quốc hoài nghi nói: “Có phải cậu dậy từ lâu rồi không?”

Kim Thái Hanh lẩm bẩm vài tiếng mơ màng, cuối cùng buông cái tay đang ôm eo Điền Chính Quốc ra, dụi dụi mắt nói: “Anh nói gì vậy?” Dù đã đoán được khả năng cao là Kim Thái Hanh đang giả ngốc, nhưng mà như vậy thì vẫn quá là đáng yêu đi.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, kéo áo xuống che bụng lại, mặt mày vẫn còn sót lại nét ướt át kỳ lạ.

Ban đầu cảm thấy nóng, bây giờ lại thấy lạnh.

Anh nằm phía bên trong chiếc giường nên phải bước qua Kim Thái Hanh thì mới xuống giường được. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, lại thêm một lúc nữa, thế mà đối phương lại ngủ mất rồi.

Điền Chính Quốc đành bất lực xốc chăn lên, ánh nắng còn mang theo hơi lạnh chiếu lên đôi chân trần. Anh cẩn thận bước qua người Kim Thái Hanh.

Sau khi xuống giường, Điền Chính Quốc cầm lấy điện thoại đang được sạc pin trên đầu giường, đọc tin nhắn được tài xế công ty gửi tới vào nửa tiếng trước. Bởi vì không thể gọi cho anh được nên tài xế đã treo chiếc túi đựng quần áo trên tay nắm cửa, anh chỉ cần mở cửa là lấy được ngay.

Điền Chính Quốc định ra khỏi phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng của Kim Thái Hanh ở phía sau nói: “Anh đi đâu thế?”

“Tài xế đem quần áo đến rồi, tôi đi lấy.” Điền Chính Quốc giải thích.

Quay đầu lại đã thấy Kim Thái Hanh ngồi dậy, đôi mắt chẳng có mảy may chút mệt mỏi nào, hệt như vừa bị dọa tỉnh: “Anh cứ vậy mà đi ư?”

Điền Chính Quốc vừa định giải thích rằng tài xế đã không còn ở trước cửa nữa, vừa thấy cũng không cần phải nói nhiều đến thế, bèn nói: “Chiếc quần tối qua cậu đưa tôi tìm không thấy ở đâu cả.”

Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, chỉ chỉ tủ quần áo: “Ở bên trong đó đấy.”

Điền Chính Quốc đưa lưng lại với Kim Thái Hanh rồi mở tủ quần áo ra, cúi xuống tìm một hồi mới tìm được một bộ đồ có thể mặc ngủ. Sau đó lại nghe tiếng Kim Thái Hanh bước xuống giường ở phía sau.

Hẳn là căn phòng này cũng đã có tuổi rồi, sàn gỗ khi đạp lên còn phát ra tiếng. Không biết là do Kim Thái Hanh giẫm quá mạnh hay do chất lượng nội thất mà mỗi bước chân của cậu cứ như vậy mà vang đều lên.

Từ xa đến gần, Điền Chính Quốc cầm chiếc quần im lặng mà chờ. Ngay khi anh cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó thì Kim Thái Hanh chợt lướt qua anh, đi ra khỏi phòng ngủ thẳng về phía nhà tắm.

Trong tình huống thế này, hóa ra lại là đi tắm. Điền Chính Quốc im lặng mặc đồ vào, lại cảm thán một câu người trẻ mà, sau đó mới đi ra cửa lấy quần áo và bữa sáng mà anh đã dặn tài xế mang từ nhà sang.

Lần trước anh đã phát hiện ra, buổi sáng Kim Thái Hanh ăn rất khỏe nên đặt nhiều đồ ăn. Anh nghĩ bụng với tài nấu nướng của dì Trần thì chắc hẳn cậu cũng sẽ thích. Thành ra anh mới nhờ dì Trần làm cho mình hai phần đồ ăn sáng rồi nhờ tài xế đem đến đây.

Sau khi mở cửa, anh phát hiện đồ ăn sáng không giống như mọi ngày, mà giống như một mâm mãn hán toàn tịch hơn, rất nhiều hộp cơm giữ nhiệt.

Anh đem ra bày hết trên bàn, ngoài bánh bao tôm thịt, sườn heo khoai môn, bít tết thái mỏng, trứng bắc thảo chiên giòn còn có thêm một chén cháo hải sản thơm phức.

Ăn xong còn có điểm tâm ngọt, bánh phô mai bắp ngàn tầng mềm mại.

Sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, có thể thấy dì Trần đắn đo không biết Kim Thái Hanh thích gì nên mỗi thứ đều làm một chút.

Kim Thái Hanh vừa tắm xong bước ra đã ngửi thấy được mùi thơm rồi. Lần này cậu tắm rất nhanh, Điền Chính Quốc còn tưởng phải tầm nửa tiếng, nên mới nhịn không được mà nhìn Kim Thái Hanh một cái.

Kim Thái Hanh nhìn đồ ăn sáng bày trên bàn: “Cũng là tài xế đưa tới à anh?”

“Là dì Trần làm đấy. Dì không biết cậu thích ăn gì nên cái gì cũng làm một ít.” Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc lấy chén đem từ phòng bếp ra đặt lên bàn: “Tôi uống cháo là được rồi, cậu cứ ăn đi.”

Lúc đi ngang qua Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn đưa tay sờ lên trán cậu. Kim Thái Hanh tắm nước lạnh nên chẳng trách ra ngoài nhanh thế.

Dù chuyện này Điền Chính Quốc cũng từng làm rồi, nhưng anh vẫn không đồng ý chút nào: “Lần sau đừng tắm nước lạnh nhé, trời lạnh dễ cảm lắm.”

Kim Thái Hanh vươn tay múc cháo, còn không thèm ngước mắt lên nói: “Ai bảo em tự phạm tội làm gì.”

Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại bắt đầu tự kiểm điểm như vậy, chẳng lẽ hối hận vì tối qua đã giữ anh ngủ lại sao?

Từ lúc ra khỏi phòng tắm đến khi thay xong quần áo tài xế đem tới, Điền Chính Quốc vẫn còn tự hỏi vấn đề này.

Nếu là như vậy lỡ sau này kết hôn xong hai người sẽ cùng chung chăn gối hay chia phòng để ngủ đây?

Nếu cho Điền Chính Quốc chọn thì chắc chắn anh sẽ muốn ngủ chung, nhưng quyền lựa chọn của chuyện này không nằm ở anh mà thuộc về Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đưa cho anh một chén cháo đầy, tôm và sò tươi chất thành một ngọn núi nhỏ.

Có thể chất đầy một chén cháo được thành như vậy, theo một ý nghĩa nào đó thì Kim Thái Hanh cũng lợi hại chẳng khác dì Trần là bao. Dù Điền Chính Quốc có ăn ít nhưng anh cũng sẽ không để đồ ăn thừa lại trong bát. Thời gian mà Kim Thái Hanh và anh cùng nhau ăn cơm cũng đã thầm thăm dò một vài quy luật.

Điền Chính Quốc cầm đũa, thong thả dùng đồ ăn trong chén, nhưng anh chợt thấy Kim Thái Hanh cứ dẫm dẫm lên mu bàn chân anh ở dưới bàn. Anh cảm thấy hơi khó hiểu với cách chào hỏi kỳ lạ này của cậu. Ở đây không có một ai, cứ nói với anh chẳng phải là được rồi sao.

Kim Thái Hanh không có ý giải thích: “Tối hôm qua anh còn nói thích được ôm ngủ mà?”

Điền Chính Quốc không ngờ lại bị Kim Thái Hanh nghe được, anh còn tưởng lúc đó cậu đã ngủ rồi.

Điền Chính Quốc chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nghĩ xem nên ăn gì đây. Đột nhiên anh nhận ra lời nói của mình có lỗ hổng. Anh ngước mắt lên, quả nhiên sắc mặt Kim Thái Hanh cứ khác lại, nhìn thì bình thường, không thể coi là tức giận nhưng cũng không vui vẻ gì cho lắm.

Điền Chính Quốc gắp một miếng sủi cảo tôm cho vào chén của Kim Thái Hanh: “Tôi còn nhớ năm mình sáu tuổi, mẹ tôi thích ôm tôi ngủ lắm.”

Hồi ức đã trở nên không rõ ràng nữa nhưng hơi ấm trên người bà, đến tận bây giờ Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ.

Là thứ cảm giác cực kỳ ấm áp và cực kỳ dễ chịu.

Sắc mặt Kim Thái Hanh dần tốt hơn, đến khi nghe Điền Chính Quốc nhắc về người mẹ đã mất mới nói rằng: “Chờ hôn lễ kết thúc, em cũng muốn đi chào dì ấy một tiếng.”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Kết hôn xong Điền Chính Quốc sẽ dẫn Kim Thái Hanh đến đó, để mẹ anh thấy được người mà anh đã kết hôn.

Tâm trạng Kim Thái Hanh ổn hơn nên tốc độ ăn rõ ràng cũng nhanh hơn nhiều. Điền Chính Quốc còn chưa ăn xong chén cháo thì Kim Thái Hanh đã gần như quét sạch đồ ăn trên bàn.

Điền Chính Quốc thấy cậu thích bèn nói: “Kết hôn xong tôi sẽ nhờ dì Trần đến đây nấu ăn nhé?”

Kim Thái Hanh: “Tất nhiên là được rồi, anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi.”

“Tôi đã xem xong căn nhà mà sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở rồi. Nếu cậu không thích thì đến khi đó chúng ta lại đổi sang nơi khác sau.” Điền Chính Quốc nói tiếp.

Hiếm khi hai người họ mới có được một khoảng thời gian ấm áp như vậy, cũng bàn bạc thêm về những vấn đề sau khi kết hôn.

Vốn những chuyện này đã được nói từ mấy ngày trước, nhưng bầu không khí khi đó của anh và Kim Thái Hanh quá tệ.

Kim Thái Hanh bước vào nhà, đáp lại anh bằng giọng nói xa dần: “Được.”

Điền Chính Quốc lại nói tiếp: “Nhà cũng đã được trang trí cả rồi, nếu cậu muốn thay đổi thì cứ nói với tôi. Từ bản gốc chúng ta trang trí thêm lên đó cũng được.”

Nếu yêu cầu trang trí quá khó thì chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không đồng ý. Nếu không đợi tới khi trang trí xong thì thời gian kết hôn của anh với Kim Thái Hanh cũng chỉ còn nửa năm, Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Cùng lắm thì đi xem thêm một vài căn mà Kim Thái Hanh ưng ý. Bởi vì đối với Điền Chính Quốc mà nói, thời gian bọn họ ở chung với nhau đều cực kỳ quý giá.

Kim Thái Hanh cầm một chiếc hộp bước ra trong phòng. Đó là chiếc hộp sứ cỡ lớn, màu sắc của chiếc hộp đó cũng rất đẹp.

Trên chiếc hộp sứ còn vẽ chân dung một người đang hòa cùng với hoa hồng.

Lúc Kim Thái Hanh đưa chiếc hộp đó cho anh, Điền Chính Quốc nhận ra trên chiếc hộp là bức tranh mà Kim Thái Hanh đã từng vẽ cho anh trong quán cà phê nọ.

Điền Chính Quốc vươn tay mở chiếc hộp sứ ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ màu bạc. Bụi gai và sừng hươu được chế tác thủ công làm điểm nhấn. Những viên đá quý màu xanh biển được cắt thành hình thoi, sáng lấp lánh và rực rỡ trên lớp lót nhung tơ màu đen.

“Quà đáp lễ cho chiếc nhẫn của anh.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc cầm món quà đáp lễ đầy xa xỉ này mà sửng sốt cả một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mong đợi mà nói: “Anh có thích không?”

“Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc chần chờ đáp: “Cậu giàu hơn tôi tưởng tượng đấy.”

“Thật sự là cậu không hề thừa kế tài sản từ gia đình à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro