Chap 39: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do vừa rồi bị cọ xát hay là do đôi môi phải mở ra quá lâu nên khóe môi lại bị chảy máu. Ngón tay cọ qua một chút liền khiến khóe miệng hơi đỏ.

Nhìn giống như tác phẩm điêu khắc được thợ trang điểm cố ý điểm tô lúc ban chiều, nhưng chỉ khác là bây giờ đã nó đang bị Kim Thái Hanh bắt nạt.

Kim Thái Hanh nhìn khóe môi anh, lộ ra biểu cảm kỳ quái.

Dáng vẻ hiện tại của anh rất khó coi sao? Khóe miệng chảy máu, chắc là không dễ nhìn chút nào rồi.

Điền Chính Quốc vừa định cầm điện thoại lên, muốn xem xem tình trạng khóe miệng của mình qua camera trước thì cảm thấy trước mắt tối sầm. Kim Thái Hanh đè anh xuống, đẩy anh dựa vào trên ghế sô pha.

Bên trong miệng vẫn còn dư lại một chút hương vị. Nụ hôn này của Kim Thái Hanh có chút dữ dội, cạy hàm răng ra, cuốn lấy đầu lưỡi của anh rồi dây dưa không ngớt.

Khóe miệng Điền Chính Quốc đau nhói, vết máu bị Kim Thái Hanh liếm sạch sẽ. Một tay cậu ôm chặt lấy eo anh, một tay còn lại đỡ sau đầu anh, giữa những nụ hôn là nhịp thở gấp gáp.

Tất cả mọi thứ đều khiến Điền Chính Quốc choáng váng, giữa môi và răng tràn đầy chua xót và mùi máu. Đầu lưỡi đang làm loạn trong miệng cuối cùng cũng rút ra từ nơi sâu thẳm, lực đạo từ nặng đến nhẹ, khẽ khàng cắn vào môi dưới của anh.

Từ thô bạo đến dịu dàng, nhưng giữa những hơi thở, bàn tay sau đầu anh cũng dần di chuyển xuống phía dưới, chạm vào phần gáy ấm áp, mơn trớn bờ vai. Cùng hướng đi xuống với bàn tay của cậu còn có đôi môi.

Kim Thái Hanh hôn lên cằm anh, chạm vào hầu kết và cuối cùng là xương quai xanh.

Trong cơn đau nhói, Điền Chính Quốc giãy dụa theo bản năng. Anh không nhìn thấy Kim Thái Hanh đang làm gì, chỉ cảm thấy vùng da dưới xương quai xanh bị ngậm lấy, sau đó bị mút và cắn vô cùng mạnh mẽ

Cùng lúc đó, cơ thể của anh cũng bị chặn lại. Hai cánh tay rắn chắc vòng từ bên hông rồi tụ họp lại ở phía sau, lòng bàn tay áp sát vào lưng anh, xuống thêm chút nữa là chạm đến mông.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không tiếp tục sờ xuống, cậu hơi nôn nóng mà xoa eo anh.

Quần áo trong lòng bàn tay bị vo thành một nắm, ngón tay mơ hồ có thể chạm vào quần áo rồi vén lên, lộ ra phần eo, xúc cảm trơn nhẵn khiến ngón tay run rẩy.

Thẳng đến khi phần xương quai xanh kia được đối phương phóng thích, Điền Chính Quốc mới có thể thả lỏng cơ thể.

Kim Thái Hanh chôn mặt ở cổ anh, thở dốc để xoa dịu nhịp tim đang đập thình thịch.

Điền Chính Quốc vẫn còn bị đau. Bỗng nhiên ánh mắt anh ngưng tụ, lộ ra sự kinh ngạc cùng khó hiểu mà nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Anh thậm chí còn bắt đầu hoài nghi không biết cấu tạo cơ thể của Kim Thái Hanh có gì khác so với người bình thường hay không, tại sao cậu lại có thể tràn đầy tinh lực đến như vậy.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Điền Chính Quốc tai của Kim Thái Hanh đỏ bừng. Cậu buông đôi tay đang ôm Điền Chính Quốc ra, chỉnh sửa quần áo một cách qua quýt, chống vào ghế sô pha đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Điền Chính Quốc do dự chìa tay ra: "Có cần tôi giúp không?"

Giọng anh hơi khàn đi. Có lẽ là do cổ họng có chút khó chịu vì vậy mà âm thanh khi nói chuyện cũng trầm đi không ít.

Lòng bàn tay đang mở ra của Điền Chính Quốc không dày cũng không mỏng, không hề có những vết chai như tay của Kim Thái Hanh. Chúng bóng loáng, mịn màng và thanh tú, là một đôi bàn tay chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ, một đôi bàn tay rất cao quý.

Ý tứ của chủ nhân bàn tay này rất rõ ràng. Dùng cái gì để giúp? Chính là dùng tay.

Kim Thái Hanh không dám nghĩ đến điều đó. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ không kiềm chế được nữa.

Có thể Điền Chính Quốc không hề cảm nhận được nỗi khổ tâm của cậu, thậm chí còn muốn cười một chút. Anh mím môi lại, khó khăn kìm lại nụ cười. Lúc Điền Chính Quốc vừa mới chuẩn bị chạm vào Kim Thái Hanh thì đã bị đối phương đẩy tay ra.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Đừng chạm vào nữa." Cậu dùng sức xoa đầu Điền Chính Quốc, như cảnh cáo lại như bất lực: "Nếu không thì anh sẽ bị thương ở nhiều chỗ hơn đấy."

Điền Chính Quốc chậm nửa nhịp mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Kim Thái Hanh, mặt đỏ bừng. Kim Thái Hanh sải từng bước dài mà đi vào phòng tắm, vội vàng đóng cửa lại.

Tiếng nước chảy rào rào. Qua một lúc lâu, Điền Chính Quốc vẫn ngồi đoan chính trên ghế sô pha, lúc hơi mỏi mới thả lỏng một chút.

Anh ôm gối, vốn dĩ muốn tiếp tục chờ Kim Thái Hanh. Nhưng tiếng nước cứ chảy không ngừng, người cũng không ra.

Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay lại bận bịu cả ngày, bất tri bất giác Điền Chính Quốc đã nương theo tiếng nước chảy trong phòng tắm mà ngủ mê man.

Anh quá mệt mỏi nên gần như ngủ thẳng một giấc không mơ mộng gì. Không biết qua bao lâu, lúc anh tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, trong khi cậu thì đang cố gắng bế anh lên.

Tóc Kim Thái Hanh vẫn còn ướt. Từng giọt, từng giọt nước men theo gương mặt mà chảy xuống cằm, nhìn gợi cảm muốn chết: "Lên giường ngủ thôi."

"Đêm nay anh cũng không cần phải về nhà." Giọng nói của Kim Thái Hanh truyền vào bên tai Điền Chính Quốc, như xuyên qua một lớp sương mờ.

Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo lại. Không phải bởi vì phải ngủ cùng một chỗ với Kim Thái Hanh đêm nay mà là bởi vì anh vẫn chưa tắm rửa, sao có thể ngủ trên giường của Kim Thái Hanh được?

Dưới sự kiên trì của anh, Kim Thái Hanh đưa cho anh áo choàng tắm, lại lấy ra một bộ vật dụng vệ sinh cá nhân, sau đó cầm điện thoại rồi xuống lầu mua đồ lót dùng một lần cho anh.

Điền Chính Quốc tiến vào căn phòng tắm mà Kim Thái Hanh vừa dùng. Hơi nóng bên trong vẫn còn chưa tản đi, sàn nhà trơn ướt, cũng may trên sàn có trải thảm chống trượt.

Dẫm chân trần lên thảm có hơi đau nhưng lại giúp người ta tỉnh táo lại. Nước nóng dội khắp người, khiến cả người Điền Chính Quốc phiếm hồng.

Sau khi gõ cửa, Kim Thái Hanh đưa đồ lót qua khe cửa rồi nhanh chóng rời đi. Giống như sợ chỉ cần cậu chậm một bước thì Điền Chính Quốc sẽ chủ động mà kéo cậu vào trong mất.

Tấm gương trong phòng tắm được làm bằng chất liệu chống mờ, vì vậy dáng vẻ của Điền Chính Quốc hiện ra rõ ràng.

Môi sưng tấy, khóe miệng đỏ ửng, làn da dưới xương quai xanh bầm tím, ngày mai chắc sẽ chuyển thành xanh tím. Tất cả đều là dấu vết mà vừa rồi Kim Thái Hanh đã để lại trên người anh.

Điền Chính Quốc không dám chạm vào, cũng không dám nhìn chúng. Sự ngượng ngùng lúc này mới chậm rãi dâng lên. Vậy mà anh lại thật sự đi làm loại chuyện này với Kim Thái Hanh.

Không có sự kháng cự như trong tưởng tượng. Ngoại trừ việc trực diện đối mặt với chuyện này, cảm nhận được sự sợ hãi cùng tâm tình phức tạp của chính mình, thì tất cả mọi thứ còn lại vẫn diễn ra một cách rất tự nhiên.

Quả nhiên đàn ông đều vô sự tự thông. Mặc kệ là với mình hay với người khác.

Điền Chính Quốc đem áo choàng tắm màu xám che chắn trước ngực, thắt chặt lại đai lưng.

Anh ra khỏi phòng tắm, phát hiện Kim Thái Hanh vừa đóng cửa ban công, một chút mùi thuốc lá bay theo gió.

Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh từ cửa phòng tắm, liền phẩy phẩy khói và ra khỏi ban công.

Sao đột nhiên lại hút thuốc, Điền Chính Quốc nghĩ.

Kim Thái Hanh không nhìn Điền Chính Quốc mà cúi người đem ly kem còn sót lại trên bàn trà cất vào tủ lạnh: "Nhà em chỉ có một phòng, anh có phiền không?"

Tất nhiên là Điền Chính Quốc không ngại. Anh đã nhắn tin cho chú Lý, dặn chú ngày mai lúc tới đón anh thì mang theo một bộ âu phục tới.

Anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ trong lúc Kim Thái Hanh đang tắm. Lắc đầu, Điền Chính Quốc nói: "Không phải đêm đó đã ngủ cùng nhau ở Thanh Thủy Sơn Trang rồi sao, không có gì phải ngại cả." Anh còn ngủ rất ngon đó.

Điền Chính Quốc nói xong liền ngáp một cái. Đồng hồ sinh học đã điểm, ngay cả khi vừa tắm rửa xong cũng không khiến anh tỉnh táo hơn chút nào.

Nâng cái đầu nặng trĩu, Điền Chính Quốc chủ động đi vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh.

Giường của Kim Thái Hanh là chiếu Tatami, đối diện là một màn hình chiếu phim, một số lượng lớn được sách đặt ở góc phòng, các pho tượng nhỏ được đặt trên kệ gỗ.

Điền Chính Quốc cởi giày, cởi dây lưng áo choàng tắm, cầm lấy chiếc áo cộc tay rộng rãi mà Kim Thái Hanh để trên giường, mặc lên người mình.

Vạt áo vừa vặn che đến chỗ cần che, chỉ lộ ra một chút mép quần lót màu trắng.

Điền Chính Quốc không vội mặc quần vào mà quỳ chân ngồi lên giường. Anh nắm cổ áo rồi cúi xuống nhẹ nhàng ngửi.

Không biết Kim Thái Hanh dùng nước giặt loại nào, mùi hương có chút đắng nhưng lại rất dễ ngửi.

Điền Chính Quốc nhịn không được lại ngửi thêm mấy lần, có hơi giống mùi trên cơ thể Kim Thái Hanh, lại có chút giống mùi sữa tắm còn sót lại.

Kim Thái Hanh quay lại phòng ngủ với hai chiếc cốc trên tay. Đúng lúc trông thấy anh đang quay lưng về phía cậu, ngồi quỳ trên giường, lộ ra gót chân màu đỏ đầy đặn, khỏe mạnh.

Âm thanh của Kim Thái Hanh truyền đến khiến anh giật mình. Anh nghe thấy đối phương hỏi: "Nó có mùi gì sao?"

Điền Chính Quốc lập tức buông quần áo trong tay, vén chăn lên rồi nhanh chóng chui vào, nghiêng người nằm xuống, ngay cả quần cũng quên mặc.

Kim Thái Hanh đem hai cái cốc đặt trên bàn, nhìn cái quần nằm bên ngoài chăn bông, cầm lên ném vào trong tủ.

Điền Chính Quốc nắm lấy chăn bông. Bị Kim Thái Hanh nhìn thấy lúc ngửi trộm quần áo là đã đủ buồn phiền rồi. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến anh khó có thể ngóc đầu lên, chỉ đành núp ở trong chăn, giả vờ ngủ.

Kim Thái Hanh tắt đèn, chỉ để lại một cái đèn ở đầu giường, rồi cũng bò lên giường.

Điền Chính Quốc quay lưng lại với Kim Thái Hanh, mặt quay vào tường. Anh có thể nhìn thấy cái bóng của cậu bị tia sáng kéo dài đè xuống giường.

Giường không lớn, hai người đàn ông ngủ cùng một chỗ khó tránh khỏi việc phải dính lấy nhau.

Kim Thái Hanh vừa rồi đứng hút thuốc ngoài ban công, gió thổi khiến nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống hơi thấp. Mu bàn tay đặt trong chăn ấm áp, không biết đụng phải chỗ nào mà một cảm xúc mềm mại chợt lóe lên.

Ngay sau đó Điền Chính Quốc quay lại với phản ứng cực mạnh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu.

"Sao vậy anh?" Kim Thái Hanh nhíu mày, biểu cảm như thể không biết mình đã làm gì sai.

Điền Chính Quốc cũng không thể chất vấn cậu tại sao lại muốn sờ mông anh. Bọn họ đã làm ra loại chuyện còn kinh khủng hơn nhiều, mà hiện tại còn ngủ chung một giường.

Nói ra những lời như vậy sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ là đang giả vờ ngây thơ vô tội.

Mà Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhận ra mình quên mặc quần. Anh nhìn ra bên ngoài chăn thì nào còn thấy chiếc quần mà vừa nãy Kim Thái Hanh đưa anh, nó đã biến mất rồi.

Điền Chính Quốc trầm lặng suy tư rồi mới nói: "Ngày mai tôi phải dậy sớm."

Hai mắt Kim Thái Hanh nhắm nghiền, dùng giọng mũi chậm chạp nói: "Em biết rồi."

Điền Chính Quốc tự mình đa tình cắn môi, anh nhìn Kim Thái Hanh, muốn nói gì đó, cũng không nỡ nhìn đi chỗ khác.

Không biết nhìn được bao lâu, Kim Thái Hanh đang nhắm mắt lại đột nhiên với tay kéo anh vào lồng ngực của mình, chân gác lên đùi anh, cằm đặt trên trán, quyến luyến cọ xát.

Cái chân bên trong quần ngủ áp lên da thịt mịn màng, mỗi một lần vuốt ve nhẹ nhàng đều được Điền Chính Quốc cảm nhận một cách rõ ràng.

Điều này khiến Điền Chính Quốc nhớ tới năm đó, lúc Kim Thái Hanh ôm bộ tây trang của anh, cọ xát một cách hết sức đáng yêu, giống một chú cún con vậy.

Chỉ là bây giờ, đối tượng bị cọ đã đổi thành bản thân anh.

"Em thích ôm đồ lúc đi ngủ." Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Nếu anh không thích thì chờ lúc em ngủ say rồi có thể đẩy em ra."

Nhìn lời nói có vẻ ân cần quan tâm nhưng thực tế lại tràn đầy tính cưỡng chế, chẳng hạn như cậu vẫn phải ôm Điền Chính Quốc, cho đến lúc ngủ say vẫn không muốn buông ra.

Điền Chính Quốc lặng lẽ lén lút chôn mặt vào trong lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Chóp mũi anh áp vào xương quai xanh của cậu, tham lam mà ngửi lấy hương thơm trên nguời Kim Thái Hanh hồi lâu. Cuối cùng, như để đáp lại, anh nỉ non nói: "Tôi cũng thích được người khác ôm khi ngủ."

Cho nên anh sẽ không đẩy cậu ra, cũng không cầu mong điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro