Chap 38: Ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc đến nhà Kim Thái Hanh. Lần trước đến nhà cậu là lần đầu tiên hai người hẹn hò, anh đến đón Kim Thái Hanh.

Thời gian không dài nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Từ lúc anh tỉnh táo nói với Kim Thái Hanh: “Tôi muốn đến nhà cậu ăn kem.” Lời nói đầy sự ám chỉ đó, sau này Điền Chính Quốc cũng không nói lại những lời như thế nữa.

Trong thang máy, hai người đứng một trước một sau. Điền Chính Quốc mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Kim Thái Hanh qua mặt tường kim loại.

Nhưng anh không thấy rõ được cảm xúc của cậu, việc không biết được cảm xúc của người đằng sau khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.

Sau khi đến nơi, Điền Chính Quốc bước ra trước. Dù đã qua một khoảng thời gian nhưng anh vẫn nhớ rõ vị trí nhà của Kim Thái Hanh.

Đứng trước cửa, Điền Chính Quốc vừa quay đầu lại thì suýt va vào cằm của Kim Thái Hanh.

Trong khoảng cách ấy, làn da mát lạnh của Điền Chính Quốc cọ vào mặt Kim Thái Hanh, chỉ thấy nóng bừng.

Kim Thái Hanh chẳng biết đã bước đến sau lưng anh từ lúc nào, cậu vươn cánh tay lướt qua anh, bật khóa chuẩn bị mở cửa.

Mùi rượu nhàn nhạt truyền đến, Kim Thái Hanh thoải mái tựa cằm trên vai Điền Chính Quốc, giọng nói của cậu sau khi say rượu mang đến một cảm giác rất quyến rũ: “Anh không biết mật mã nhà em sao?”

“Tôi không biết.” Điền Chính Quốc giơ tay lên, cùng cậu đặt ở ổ khóa.

Khung nhập mật mã hình chữ nhật, tay của hai người đàn ông cùng chạm vào hơi chật, chỉ có thể chạm sát vào nhau.

Kim Thái Hanh cười nhẹ, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, dẫn ngón tay anh từng chút từng chút điền mật mã.

Khóa cửa sáng lên nhưng chưa có âm thanh mở cửa, mà là giọng nữ điện tử vang lên: “Đã nhập mật mã quản lý, xin điền dấu vân tay thứ hai.”

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã nắm tay anh ghi lại vân tay.

“Bây giờ thì anh đã biết rồi.” Kim Thái Hanh cười nhẹ nói.

Kèm theo âm thanh vang lên trong lồng ngực, hai thân thể chặt chẽ dính vào nhau, truyền đến thân thể của Điền Chính Quôc.

Dù thời tiết không nóng lắm nhưng sống mũi của Điền Chính Quốc lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Cửa mở, Kim Thái Hanh không để anh tự đi vào mà nắm lấy tay Điền Chính Quốc. Làn da hơi ngăm cùng nước da sáng màu của anh rất khác biệt: “Trước kia em đã nghĩ…” Ngón tay cậu cong lên, dễ dàng nắm trọn bàn tay Điền Chính Quốc: “Sao anh có thể trắng như thế?”

Điền Chính Quốc nghĩ lẽ ra mình không nên chủ động muốn đến nhà Kim Thái Hanh. Lúc này anh cảm thấy bất lực như bản thân đang ở trong một hồ nước, bị một gốc dây leo tên là Kim Thái Hanh cuốn vào, kéo anh chìm xuống.

Bị nhốt trong lồng ngực Kim Thái Hanh, cơ thể Điền Chính Quốc cũng dần nóng lên, mồ hôi toát ra, áo sơ mi ướt dần. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào bàn tay Điền Chính Quốc, để lại dấu vết ẩm ướt.

Kim Thái Hanh tựa vào vai Điền Chính Quốc, nghiêng đầu nhìn anh. Người này vừa rồi còn mạnh dạn đề nghị đến nhà cậu, bây giờ lại buông mi ngại ngùng, giống như không biết nên nói điều gì, lại giống như không thể thừa nhận việc bọn họ đang tiến thêm một bước thân thiết.

Điền Chính Quốc cố gắng lay tỉnh suy nghĩ đình trệ trong đầu mình: “Bởi vì… mẹ tôi tương đối trắng?”

Anh nghiêm túc giải thích: “Cậu của tôi cũng rất trắng, chắc là di truyền từ bên ngoại.”

Kim Thái Hanh buồn cười, buông bàn tay đang nắm tay Điền Chính Quốc ra, vỗ vỗ lưng anh: “Em không trêu anh nữa, vào nhà nào, anh nên ăn một chút kem.”

Mặc kệ Kim Thái Hanh đang trêu anh đến mức bối rối toát cả mồ hôi, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy như mình đã được đại xá.

Anh lịch sự thay dép ở cửa ra vào, nói với Kim Thái Hanh: “Làm phiền cậu rồi.”

Kim Thái Hanh nghe thấy liền nói: “Anh quên mất chúng ta đã kết hôn rồi phải không? Sau này mấy từ như phiền phức, làm phiền, vân vân anh đều không được nói nữa.”

“Được.” Điền Chính Quốc luôn nhanh chóng tiếp nhận ý kiến của người khác, huống chi người này là Kim Thái Hanh.

Thời tiết tháng Mười thay đổi thất thường, buổi sáng còn se lạnh, giữa trưa xuất hiện ánh nắng, ban đêm lại hơi nóng.

Đặc biệt là hành lang khuất gió, rất oi bức.

Kim Thái Hanh không đến tủ lạnh lấy kem luôn mà hỏi Điền Chính Quốc: “Anh có muốn đổi một bộ quần áo ngắn thoải mái hơn không?”

Điền Chính Quốc đồng ý, Kim Thái Hanh bèn đi vào phòng ngủ, cầm một chiếc áo thun của mình cho anh. Sau khi nhận lấy, anh nhìn chung quanh, muốn tìm phòng thay đồ.

Theo lý thuyết nếu chỉ đổi một cái áo thì không cần thiết phải vào phòng thay đồ. Nhưng Điền Chính Quốc cho rằng, trong thời điểm hiện tại, anh không nên thay trước mặt Kim Thái Hanh thì tốt hơn.

Lúc này, anh mới cảm thấy nguy hiểm, hơi trễ thì phải. Nhưng Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ chỉ hướng phòng ngủ, sau đó vào bếp lấy kem.

Điền Chính Quốc vào phòng ngủ, do dự một chút, khẽ đóng cửa lại.

Dù sao đây cũng là phòng ngủ chính của Kim Thái Hanh, đóng cửa lại vẫn ổn hơn.

Trước khi cởi sơ mi, anh mở khuy quần, mở kẹp chống tuột áo sơ mi bên trong mới có thể nhấc áo sơ mi ra.

Kim Thái Hanh cầm mấy vị kem khác nhau đến gõ cửa, đúng lúc Điền Chính Quốc cởi được một nửa.

Trên bắp đùi trắng nõn có một chiếc thắt lưng màu đen giống như kẹp tất của phụ nữ. Chiếc kẹp vốn nên ở mép sơ mi, vì chưa được gỡ khóa nên bị buông thõng xuống bên cạnh chân.

Cảnh tượng này quá kích thích, nhưng Kim Thái Hanh cũng không phải không biết chức năng của thứ này.

Chỉ là không nghĩ tới, vật này khi ở trên người Điền Chính Quốc lại có thể… có thể… kích thích tới như vậy.

Điền Chính Quốc bất ngờ trước sự xâm nhập của đối phương. Anh theo bản năng nắm lấy vạt áo, cố gắng che đậy.

Kim Thái Hanh cũng không nghĩ đến chỉ thay một chiếc áo mà cũng cần phải cởi quần xuống.

Nhìn kẹp sơ mi của mình, Điền Chính Quốc thậm chí không biết nên giải thích thế nào, rằng bản thân không có sở thích biến thái như thế sao?

Cũng may Kim Thái Hanh trông rất bình tĩnh nói: “Em quên mất không lấy quần cho anh thay luôn, ở ngăn kéo bên tay phải anh, anh có thể tìm một cái.”

Nói xong, cậu thuận tay đóng cửa lại cho Điền Chính Quốc, thái độ tự nhiên giúp Điền Chính Quốc bớt xấu hổ.

Anh nhanh chóng thay quần áo, cẩn thận gấp lại quần áo của mình, ôm vào ngực, bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cao ngang nhau, quần áo mặc trên người của anh không bó sát như Kim Thái Hanh, nhưng cũng là kích thước bình thường.

Đi tới phòng khách, Kim Thái Hanh giống như lần trước, ngồi trên tấm thảm cạnh bàn trà, lưng tựa vào sô pha, đầu hơi ngẩng lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Điền Chính Quốc đặt quần áo lên sô pha, sau đó ngồi xuống ghế cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cầm hai ly kem, một là vani, ly kia là matcha, hỏi anh muốn ăn loại nào.

Tuy là mục đích ban đầu khi đến nhà Kim Thái Hanh không phải là để ăn kem nhưng anh vẫn tùy ý cầm lấy ly kem vani, múc lên một thìa bỏ vào miệng. Vị kem mát lạnh làm giảm cảm giác khô nóng trong người rất tốt.

Điền Chính Quốc liên tục xúc kem ăn, nhưng anh vẫn cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Anh liếm kem trên môi: “Cậu không ăn à?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Anh ăn đi.”

Điền Chính Quốc khẽ ăn thêm một miếng: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Kim Thái Hanh thàn nhiên nói: “Đang nghĩ tại sao anh lại về nhà với em.”

“Bởi vì tôi muốn ăn kem.” Điền Chính Quốc nói.

Đối với câu trả lời qua loa của anh, Kim Thái Hanh cũng không nói gì, nhưng đồng thời cậu cũng không chạm vào Điền Chính Quốc.

So với lúc ở ngoài cửa, cảm giác bức người của Kim Thái Hanh giảm đi rất nhiều.

Điền Chính Quốc để ly kem trong tay xuống, còn lại một thìa cuối cùng: “Cậu không ăn thật à?”

“Không cần đâu.” Kim Thái Hanh xoa trán, xoa dịu cơn đau sau khi uống rượu xong.

Một giây sau, bàn tay Điền Chính Quốc mang theo hơi lạnh dán sát vào má cậu. Do vừa mới cầm ly kem xong nên nhiệt độ trên tay anh rất thấp.

Điền Chính Quốc nâng mặt cậu, cúi người xuống hôn lên bờ môi của Kim Thái Hanh.

Hương vani nồng đậm theo đôi môi mềm mát lạnh trượt vào trong răng môi Kim Thái Hanh, ngọt muốn nổ tung.

Rút đầu lưỡi ra khỏi môi Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: “Có mùi rượu.”

“Anh không thích à?” Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm mà nhìn đôi môi còn dính kem của Điền Chính Quốc.

“Sao cậu lại làm điều đó với tôi ở trong bể bơi?” Điền Chính Quốc không trả lời mà hỏi lại.

Kim Thái Hanh nheo mắt: “Vì em muốn làm thế.”

“Có thật không?” Điền Chính Quốc giống như thất thần, thấp giọng nói: “Tôi cũng muốn làm.”

Vừa nói xong, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi dậy. Cậu giống như bị anh dọa sợ, đôi mắt mở to, trông rất đáng yêu.

Kim Thái Hanh đang nghi ngờ người vừa nãy uống rượu không phải cậu mà là anh: “Anh có biết mình vừa nói gì không?”

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Tôi biết, cậu cũng biết, không phải sao?”

“Tôi cùng cậu về nhà không phải là vì muốn ăn kem.” Điền Chính Quốc từ trên sô pha bước xuống, đây là lần đầu tiên anh thất lễ, không ngồi đúng vị trí của mình.

Cũng là lần đầu tiên anh quỳ trên tấm thảm mềm mại, hai tay chống xuống đất, bước quỳ mấy nhịp đến chỗ Kim Thái Hanh đang ngồi trên mép sô pha.

Đến khi chạm đến đầu gối của Kim Thái Hanh, anh ép lên hai đùi đối phương, giữ vững cơ thể.

Cơ bắp dưới lòng bàn tay căng lên, cực kỳ cứng, các dây gân cũng căng chặt, khiến người ta tự hỏi đây có phải là cơ thể của người hay không đây?

Sờ qua sờ lại, cảm giác giống như nham thạch nung nóng, nhưng được bao phủ bởi một lớp da mềm.

“Có lẽ sẽ làm không tốt bằng cậu.” Điền Chính Quốc vươn tay về phía Kim Thái Hanh: “Nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Hô hấp của Kim Thái Hanh dồn dập lên, vẻ mặt không thể tin được.

Trước khi Điền Chính Quốc về cùng mình, cậu đã có tưởng tượng đến rồi nhưng cũng không thể kích thích bằng hiện tại.

Bởi vì tóc Điền Chính Quốc đã được gội ở studio nên vẫn xõa xuống, che khuất tầm nhìn của anh.

Anh tùy ý gạt lọn tóc qua một bên: “Chắc sẽ hơi lạnh một chút.”

Ly kem lấy ra từ tủ lạnh vẫn đang đặt trên bàn uống nước.

Điền Chính Quốc đã thay thế ly kem vani ban đầu thành một que kem socola.

Lúc mới ăn, Điền Chính Quốc không thích ứng kịp với món kem lạnh như thế, nhưng vì quá thích nên vẫn muốn thử một chút.

Đáng tiếc nó lại quá lạnh, anh ăn thật lâu, que kem trong tay cũng sắp tan ra.

Nhưng chuyện đến nhà Kim Thái Hanh ăn kem là do anh chủ động, dù thế nào thì cũng không nên lãng phí.

Ngay cả khi đầu lưỡi bị tê cứng, miệng cũng thấy đau vì lạnh giá thì anh vẫn muốn tiếp tục ăn hết cây kem này, mãi đến khi nó hơi tan một chút mới dừng lại.

Kim Thái Hanh tựa vào sô pha, nghe thấy Điền Chính Quốc ho khan bằng giọng mũi.

Cậu bèn mở mắt, thấy Điền Chính Quốc vẫn dùng ngón tay tái nhợt che đôi môi đỏ mọng, nuốt xuống một miếng socola.

Sau đó mới nhẹ nhàng hít một hơi, mím miệng, đau khổ nói: “Hình như bị thương rồi, đau quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro