Chap 37: Cớ gì tôi không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Điền Chính Quốc không thể chờ đến lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại, bởi vì Điền Nguyên tới.

Vào lúc nhìn thấy Điền Nguyên, anh cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên người mình. Một cảm giác tội lỗi và cực kì không tự nhiên mạnh mẽ ập tới. Cảm xúc mãnh liệt khiến dạ dày anh như xoắn lại thành một khối, đau đớn nổi lên.

Điền Nguyên giữ lấy cửa, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ. Cậu ta đến để gặp Kim Thái Hanh, lại không ngờ tới sẽ nhìn thấy loại hình ảnh thế này.

Kim Thái Hanh thực sự đã gối đầu lên đùi Điền Chính Quốc mà ngủ. Vừa rồi Điền Chính Quốc còn cúi đầu nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt tràn ngập tình yêu, tất cả đều bị cậu ta nhìn thấy rõ ràng.

Hai mươi năm qua Điền Chính Quốc vốn luôn sống theo khuôn phép kiểu cũ, bỗng một ngày kia lại bị ma quỷ mê hoặc mà trộm đi đồ vật không thuộc về mình, còn bị chủ sở hữu nhìn thấy tận mắt.

Anh giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng đầu Kim Thái Hanh lên, dùng áo khoác âu phục của mình làm gối cho cậu.

Có thể là do quá mỏi mệt, Kim Thái Hanh không tỉnh dậy.

Cậu còn cọ cọ mặt mình trên áo, mơ hồ lầm bầm mấy tiếng. Nếu như không có Điền Nguyên ở đây, một màn âm thanh này cũng đã đủ làm cho Điền Chính Quốc mềm lòng không thôi.

Đáng tiếc lại có một Điền Nguyên ở bên cạnh nhìn anh chằm chằm, Điền Chính Quốc thậm chí không dám liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái. Anh đi đến trước cửa, nói với Điền Nguyên: "Đi ra ngoài rồi nói sau."

Điền Nguyên nghiêng người để Điền Chính Quốc ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, suốt đoạn tiếp theo Điền Chính Quốc hoàn toàn im lặng, chỉ đi trước dẫn đường. Anh cần tìm một nơi vắng vẻ, vì có lẽ tiếp theo anh hiểu mình sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ Điền Nguyên.

Tìm được một phòng trống rồi bước vào, vừa mới đóng cửa lại thì Điền Nguyên đã không chờ được mà nói: "Từ lâu tôi đã thấy anh có điều gì đó không thích hợp rồi, không ngờ mọi việc còn hơn cả những gì tôi nghĩ. Điền Chính Quốc, anh vừa muốn làm gì với Kim Thái Hanh hả?"

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc không đổi, đôi tay để sau lưng. Ở nơi mà Điền Nguyên không nhìn thấy, anh gắt gao nắm chặt tay lại, như tự ngược mà siết mạnh. Anh coi như đây là một sự trừng phạt đối với bản thân, cũng là mượn đau đớn để bình tĩnh lại.

"Việc này... không phải như những gì cậu nghĩ đâu." Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mà mình nói ra loại lời thoại này với Điền Nguyên và phải làm hành động giải thích như vậy.

Có lẽ vào khoảnh khắc lần đầu tiên anh gặp Kim Thái Hanh, lại thấy Kim Thái Hanh và Điền Nguyên tiếp xúc thân mật, tình cảnh này đã chắc chắn sẽ phải xảy ra.

Điền Nguyên khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc với ánh mắt mang sự thù địch và châm chọc, nói: "Không phải trước giờ anh đều khinh thường tôi hay sao, bởi vì mẹ tôi là người thứ ba, tôi là con ngoài giá thú?"

"Nếu anh có thể luôn giữ vẻ cao ngạo của mình thì ai nói gì được anh đâu?"

"Nhưng chính anh đang làm cái gì vậy? Nếu tôi không nhầm thì anh có ý định hôn Kim Thái Hanh đúng không? Anh thích cậu ấy? Anh không biết mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy sao? Chọn ai không được tại sao cứ phải chọn người thân thiết của tôi?"

Mỗi câu nói của Điền Nguyên đều hùng hổ đến dọa người.

Nếu như ngôn ngữ có thể hoá thành thực thể, những câu Điền Nguyên nói nãy giờ đã đâm Điền Chính Quốc đến mức máu chảy đầm đìa rồi.

Điền Chính Quốc dùng hết sức lực mới duy trì được giọng điệu bình tĩnh: "Tôi không có ý thân cận với cậu ấy."

"Vậy anh làm ơn biến mất đi!" Điền Nguyên nói một cách lạnh lùng. Cậu ta bước đến gần Điền Chính Quốc: "Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Kim Thái Hanh cho tôi, đừng đến gần cậu ấy nữa!"

Cậu ta giơ tay lên nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, cực kỳ vô lễ, nói với ngữ khí vô cùng ác liệt: "Thu hồi những tâm tư không nên có đấy của anh lại!"

Điền Chính Quốc dùng sức đẩy tay của Điền Nguyên, muốn lấy khăn tay ra, nhưng lại nhớ tới việc mình đã đưa cho Kim Thái Hanh.

Anh lấy mu bàn tay chà lau chỗ Điền Nguyên vừa chạm qua, nói: "Điền Nguyên, cậu đừng có làm càn."

Điền Chính Quốc thực sự dùng sức mà lau, cho nên cằm đã đỏ ửng lên một mảng.

Dáng vẻ ghét bỏ này của anh càng chọc giận Điền Nguyên hơn.

Điền Nguyên nhìn Điền Chính Quốc giống như mặc kệ cậu ta nói cái gì đều không thể làm thay đổi sắc mặt của anh, cố ý nói: "Đừng tưởng rằng anh ở bên lúc cậu ấy yếu ớt nhất là có thể lợi dụng điều đó để nhảy đến bên cạnh cậu ấy."

"Anh có điểm nào để Kim Thái Hanh thích nhỉ?"

"Tính cách? Cách trò chuyện? Hay là diện mạo?" Điền Nguyên bật ra tiếng cười méo mó: "Cũng phải, gương mặt của anh khá ưa nhìn đấy nhỉ? Rốt cuộc thì chúng ta vẫn là anh em, lớn lên cũng tương đối giống nhau. Nhưng mà Kim Thái Hanh sao có thể thích loại không có tình người như anh?"

"Tôi cần gì phải nghe cậu nói này nói nọ nhỉ?" Điền Chính Quốc nói một cách lạnh băng: "Không nói đến việc giữa tôi và Kim Thái Hanh vốn không hề xảy ra chuyện gì. Mà giả như thực sự có gì đó đi chăng nữa thì cậu và Kim Thái Hanh cũng chỉ đơn giản là quan hệ qua lại, không có chuyện sẽ đi đến hôn nhân."

"Cớ gì tôi không thể đến với Kim Thái Hanh?" Điền Chính Quốc gằn từng chữ hỏi.

Những gì anh trực tiếp nói ra khiến Điền Nguyên tức đến nỗi mặt cũng vặn vẹo, như thể cậu ta không nghĩ tới Điền Chính Quốc có thể nói chuyện này như kiểu đúng lý hợp tình đến như vậy.

Điền Nguyên: "Anh, anh!" Giống như cậu ta không thể nói lại được nên chỉ có thể hét lên: "Kim Thái Hanh không thích anh, mặc cho anh có dùng cách nào để tiếp cận cậu ấy đi nữa!"

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cậu ta vô cùng càn quấy, càng nói càng hoang đường: "Đủ rồi! Nếu cậu ấy là bạn trai cậu, hôm nay là ngày mấy cậu không biết sao?"

"Náo loạn với tôi ở chỗ này, không bằng dành thời gian ở bên cạnh cậu ấy đi."

"Như vậy cũng sẽ không bị loại người như tôi chen vào." Điền Chính Quốc nhấn mạnh từ hai từ 'chen vào' này, không rõ là trào phúng Điền Nguyên hay cũng chính là cười nhạo chính mình.

Vừa dứt lời, anh bước qua Điền Nguyên và đi ra ngoài.

Cho đến khi đi ra khỏi sảnh tưởng niệm và gọi được tài xế lái xe đến đón xong, lúc này anh mới cảm thấy chân hơi run.

Một đêm không ngủ, cảm xúc của anh lại còn thay đổi rất nhanh, giờ đây từng cơn choáng váng liền ập đến.

Lời nói của Điền Nguyên như phảng phất bên tai, muốn xua đi cũng không được. Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, anh nhớ tới những lời cậu ta nói, chúng cứ vất vưởng cạnh bên anh mãi.

Chờ đến khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, phát hiện anh không còn ở cạnh, liệu cậu ấy có cảm thấy mất mát hay không?

Không thể nào, ý nghĩ Kim Thái Hanh sẽ nghĩ về mình như thế làm anh tự thấy thật nực cười.

Sau khi hồi tưởng về quá khứ xong, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang cầm lon bia ở trước mặt, bỗng nhiên thấy tâm tình của mình có hơi vi diệu.

Tám năm trước Kim Thái Hanh là bạn trai của Điền Nguyên, thậm chí anh còn không thể nhìn cậu ấy nhiều hơn một cái.

Tám năm sau Kim Thái Hanh và anh đã đi đăng ký hết hôn, chụp ảnh cưới và ngồi cùng một bàn ăn cơm uống rượu.

Chuyện này chứng minh cho việc lời không thể nói bậy, bởi vì nói không chừng nó sẽ trở thành sự thật.

Tuy nhiên đối với Điền Chính Quốc mà nói, đây không phải chuyện gì xấu.

Tựa như một mong ước thầm kín trong lòng bấy lâu nay, đột nhiên vào một ngày, nó được thực hiện theo một phương thức mà không ai tưởng tượng được.

Mức độ kỳ lạ của chuyện này giống như sao băng vụt qua, đưa Kim Thái Hanh tới trước mặt mình vậy.

Bọn họ thực sự đã trở thành một đôi chồng chồng hợp pháp.

Đây là một sự kiện đáng để chúc mừng, Điền Chính Quốc cầm một ly rỗng lên, rót rượu vừa phải, khẽ chạm ly của Kim Thái Hanh: "Bây giờ cậu có thể uống rượu được rồi." Sẽ không giống như trước kia, ở trước mặt anh đau lòng rơi lệ.

Anh đã thấy lúc Kim Thái Hanh yếu ớt nhất, nhưng lại bỏ lỡ quá trình khôi phục và trở thành một người xuất sắc của cậu.

Sau khi uống một hơi cạn sạch, với một tâm tình nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nói: "Tôi nhớ tới khoảng thời gian cậu mười bảy tuổi."

Kim Thái Hanh chống đầu uống rượu, đồng thời xuyên qua ly mà nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt của cậu dừng lại trên người anh. Cho đến khi ly rượu bị uống cạn, cậu mới thong thả liếm đôi môi ướt át: "Như thế nào, anh thấy em ấu trĩ sao?"

Điền Chính Quốc không tự chủ đặt tầm mắt trên đôi môi dày dặn ấy, chậm vài giây mới nghe thấy câu Kim Thái Hanh hỏi, anh trả lời: "Cậu không ấu trĩ, chỉ là có hơi trẻ con thôi."

Chủ quán bưng đồ nướng BBQ đến làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

Kim Thái Hanh cầm lấy que đồ nướng, dùng đũa chung gắp từng món lên đĩa trên mâm, đẩy về phía Điền Chính Quốc: "Anh nếm thử đi."

Quả nhiên đúng như lời Kim Thái Hanh nói, quán này nướng BBQ thực sự rất ngon. Nguyên liệu nấu ăn còn tươi, hương vị nướng không nặng, gia vị cũng cho vừa phải.

Dù Điền Chính Quốc không có quá nhiều ham muốn ăn uống thì vẫn cảm thấy đây là một quán ăn phù hợp để dẫn bạn bè đến ăn.

Tuy rằng ăn không nhanh không chậm nhưng cũng đã ăn hết hơn phân nửa. Mãi đến khi lửng bụng, Điền Chính Quốc mới ngừng đũa, phát hiện Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn anh, không khỏi thấy hơi có lỗi: "Lúc tôi ăn thường không nói chuyện, có phải hơi quá nhàm chán không?"

"Thật ra cậu có thể chơi di động." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu: "Anh muốn ăn kem không?"

Buổi tối ăn kem thì không tốt cho dạ dày, Điền Chính Quốc kịp thời nuốt lại câu nói sẽ gây mất hứng này. Vốn dĩ chỉ hơn Kim Thái Hanh ba tuổi, nếu như nói ra loại lời thoại này thì sẽ trông giống như bọn họ đang cách nhau cả một thế hệ mất.

Cho nên Điền Chính Quốc nhẹ gật đầu, Kim Thái Hanh đứng dậy đi tính tiền. Mặt tiền của cửa hàng này không lớn, Điền Chính Quốc nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của Kim Thái Hanh và chủ quán.

Chủ quán hỏi cậu, người bạn này chưa từng thấy bao giờ, mới quen nhau hay sao?

Kim Thái Hanh cười nói: "Không phải mới quen, quen biết nhau rất lâu rồi ạ."

Chủ quán hỏi: "Vậy sao trước đó cậu không dẫn tới?"

"Vẫn luôn không có cơ hội ạ." Kim Thái Hanh nói: "Với lại bọn em không phải là bạn bè đâu. Anh ấy là nửa kia của em, chúng em đã kết hôn rồi."

Chủ quán phát ra âm thanh kinh ngạc: "Sao cậu lại âm thầm kết hôn như thế, đối tượng còn rất đẹp trai đó! Vợ anh luôn một mực muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, anh liền nói sao cậu lại có thể thiếu người theo đuổi được cơ chứ."

Điền Chính Quốc - người yêu của Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, nói với chủ quán: "Đồ nướng ổn lắm, ăn rất ngon."

Chủ quán mang theo trêu ghẹo nhìn anh: "Chồng cậu không tệ đâu, vừa cao to lại còn đẹp trai, có nhiều người theo đuổi lắm đó."

"Ồ, rất nhiều người theo đuổi sao?" Điền Chính Quốc dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi Kim Thái Hanh, cậu ấy cười khổ nói: "Anh chủ à, đừng nói linh tinh nữa. Nhỡ đâu anh ấy về nhà lại tức giận với em thì sao?"

Chủ quán cười ha ha.

Từ quán đồ nướng đi ra, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sóng vai mà đi: "Anh chủ quán nói đùa thôi."

Vốn dĩ Điền Chính Quốc chỉ là thuận miệng tiếp câu chủ quán nói, nghe vậy, lại có hơi để ý: "Người ở quán mà cậu thường tới đều biết rõ cậu được rất nhiều người theo đuổi."

"Chẳng lẽ là nhân viên part time trong quán nhìn trúng cậu?" Điền Chính Quốc suy đoán hỏi.

Kim Thái Hanh dừng lại, không đáp lời.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Hay là sinh viên cậu dẫn đến có người yêu thích cậu ư?"

Kim Thái Hanh nhìn xung quanh, ý đồ muốn nói sang chuyện khác: "Xe của anh để ở chỗ nào ạ?" Thật ra cậu nhớ rõ, chỉ là chủ đề hiện tại quá nguy hiểm, nợ cũ chỉ sợ càng gợi càng nhiều.

Điền Chính Quốc dừng bước lại: "Không phải cậu muốn mời tôi ăn kem sao?"

Kim Thái Hanh nâng cổ tay lên, mắt nhìn đồng hồ: "Phố ăn vặt bên đường chắc là còn mở cửa."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay của Kim Thái Hanh, kéo cổ tay của cậu đến trước mắt mình, nhìn vào mặt trên của hồ: "Hóa ra bình thường cậu cũng đeo đồng hồ à?"

Kim Thái Hanh: "Vâng, khi đi học thường xuyên tay thường dính bùn, thế nên khó dùng di động xem thời gian được."

"Nhà cậu không có sao?" Điền Chính Quốc tự nhiên tiếp thêm một câu.

Lập tức Kim Thái Hanh nghe không hiểu được, hỏi: "Ý anh là đồng hồ ạ?"

Ngón cái Điền Chính Quốc sờ sờ khớp xương to rộng của Kim Thái Hanh, hơi hơi nghiêng mặt, đôi mắt dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ trong trẻo lạnh lùng: "Ý tôi nói là kem."

Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi, nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không.

"Nhà cậu có không?" Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Tôi muốn đến nhà cậu ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro