Chap 45: Một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có âm thanh nào truyền đến từ sau lưng nhưng tiếng hít thở lại trở nên lớn hơn không ít.

Điền Chính Quốc nhíu mày chờ đợi, mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người anh. Lòng bàn tay nóng hôi hổi ấy áp vào lưng, lướt qua chỗ lõm nơi eo của anh rồi theo đó hướng xuống, sờ đến mông.

Lực mềm mại khiến làn da bị chạm vào của Điền Chính Quốc trở nên khá nhạy cảm, từng đợt tê dại xuất hiện.

Đây cũng không phải là vị trí bôi thuốc mà Điền Chính Quốc nghĩ đến, anh bất an giật giật, vừa định mở mắt ra thì cảm giác vành tai mình bị người cắn một chút. Ngay sau đó hơi lạnh và sự ướt át từ thuốc cao được bôi vào vị trí mà anh đã bị giày vò suốt cả đêm.

Anh nghe thấy âm thanh khàn khàn vang bên tai: “Đúng là bị sưng lên rồi.”

Cảm giác bị xâm nhập và đau đớn khiến Điền Chính Quốc hoàn toàn tỉnh táo lại và mở mắt ra.

Đầu óc anh vốn bị thiêu đốt làm tư duy bị chậm đi, giờ đang dần dần hoạt động lại. Sau khi nhận thức được tình huống hiện tại là như thế nào, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là co khuỷu tay lại, vùi mặt vào trong đó, im lặng không lên tiếng chịu đựng tất cả.

Nhưng phần gáy và vành tai đỏ bừng một mảng đã lộ ra tất cả cảm xúc của anh trong lặng lẽ.

Sau khi Kim Thái Hanh thoa thuốc cho anh xong, cậu cởi phăng chiếc quần ngủ vốn bị kéo xuống bắp đùi lúc đầu, mạnh mẽ lật Điền Chính Quốc lên.

Làn da cọ xát trên chăn mềm, lúc này anh mới ý thức được rằng mình đã bị Kim Thái Hanh cởi hết đồ.

Anh lúng túng mở mắt ra, Điền Chính Quốc ngước nhìn Kim Thái Hanh trước mặt: “Không phải em bảo bị sưng lên sao?” Không thể làm nữa đâu.

Kim Thái Hanh mở chăn ra, sau khi bọc toàn bộ người Điền Chính Quốc vào, cậu ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh qua lớp chăn mềm: “Anh cho rằng em định làm gì với anh thế?”

“Anh ra nhiều mồ hôi, mặc quần áo ướt đi ngủ không tốt.” Kim Thái Hanh dịu dàng nói.

Thì ra là thế, anh còn tưởng rằng Kim Thái Hanh muốn tiếp tục làm chứ.

Mặc dù là một người đàn ông thì không thể nói thể lực của mình không tốt, thế nhưng Điền Chính Quốc thực sự không thể làm thêm một lần nào nữa.

Anh quá mệt mỏi, dù rất muốn duy trì tỉnh táo để tiếp tục hưởng thụ cảm giác được Kim Thái Hanh ôm vào trong lồng ngực nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến.

Đoán được bây giờ anh đang rất muốn ngủ, Kim Thái Hanh cũng lên giường nằm với anh rồi chỉnh chăn đàng hoàng lại, mở chăn ra một lần nữa, Kim Thái Hanh chui vào, dùng cơ thể nóng hừng hực ôm lấy anh.

Điền Chính Quốc không những không cảm thấy khó chịu mà thậm chí bây giờ còn cảm thấy thoải mái hơn.

Anh vùi mặt vào trong ngực Kim Thái Hanh, nói thật nhỏ: “Xin lỗi, anh thực sự buồn ngủ quá.”

Ngày tân hôn thứ hai, chú rể không thể ra khỏi giường. Vốn nên là hai người cùng nhau đi chào hỏi trưởng bối hai bên, nhưng bây giờ cần hoãn lại vì thân thể của anh.

Kim Thái Hanh xoa đầu anh: “Là em nên xin lỗi anh mới phải.” Nói xong, cậu chần chừ nói: “Lần sau em sẽ nhớ dùng áo mưa.”

Tối hôm qua, mãi đến lúc trước khi đút vào, hai người họ không ai nhớ tới việc dùng áo mưa, ai cũng không nghĩ tới cần phải chuẩn bị thứ này trước từ sớm, vậy nên trong phòng không có gì cả.

Kim Thái Hanh chưa từng đến phòng tân hôn này, Điền Chính Quốc cũng không thể nào bảo thư ký đi mua thay anh được.

Vì thế nên mới tạo ra cục diện thế này, cả hai người bọn họ ai cũng không vô tội.

Chỉ là từ “lần sau” mà Kim Thái Hanh nói khiến nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc lại tăng lên cao, giống như lại sắp lên cơn sốt vậy.

Giọng điệu cậu bình thản như vậy, biểu đạt chuyện tối qua sẽ không chỉ xảy ra một lần, trong tương lai sẽ còn phát sinh thêm rất nhiều lần.

Cho đến khi bọn họ đều thuần thục chuyện này, biết rõ từng chi tiết trên cơ thể đối phương.

Nghĩ tới đây lại không nhịn được nhớ lại đêm qua, lần thứ nhất kết thúc quá nhanh.

Khi đó Điền Chính Quốc đau đến mức chịu không nổi, kết thúc nhanh như vậy khiến anh vừa cảm thấy may mắn, lại thấy hơi nghi hoặc.

Dù sao lần trước ở trên xe, Kim Thái Hanh đã duy trì lâu như vậy mà không cách nào bình tĩnh lại được, vì sao khi súng thật đạn thật thì quá trình lại ngắn như vậy.

Tuy nhiên thế này lại khiến anh bị dày vò quá lâu, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy muốn khép hai chân lại, nhỏ giọng bảo rằng mình muốn đi tắm rửa.

Hai chân bủn rủn của anh còn chưa kịp dẫm trên mặt thảm thì đã bị Kim Thái Hanh ôm eo trở về giường.

Không biết Kim Thái Hanh đang tức giận cái gì, gương mặt phiếm hồng, bờ môi khẽ nhếch, nói với Điền Chính Quốc mình muốn một lần nữa.

“Một lần nữa” này đơn giản giống như một cuộc chạy Marathon dài dằng dặc, lâu hơn mấy lần so với hiệp thứ nhất. Đến khi nước mắt Điền Chính Quốc sắp chảy khô, chất lỏng sinh lý cũng sắp tiêu hao hết, lời cầu xin tha thứ không biết nói bao nhiêu lần, cổ họng hoàn toàn khàn đặc thì Kim Thái Hanh mới kết thúc hành trình dài dằng dặc này.

Đợi đến lúc Kim Thái Hanh cảm thấy đói bụng, Điền Chính Quốc đã không nhấc nổi cánh tay, nằm lỳ ở trên giường nói ở dưới tầng có cháo mà dì Trần đã nấu sẵn.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, người đang còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu – Điền Chính Quốc lại một lần nữa bị đánh thức.

Thậm chí anh không kịp phát ra lời kháng nghị đã bị Kim Thái Hanh, người đã ăn no bụng nắm lấy hai tay, lại bắt đầu làm thêm lần nữa từ phía sau.

Giường ngủ chính đã hoàn toàn không sử dụng được nữa, địa điểm liền đổi thành ghế sô pha.

Đó là ghế sô pha của Ý được làm bằng da thật do Điền Chính Quốc tỉ mỉ chọn lựa, được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, đặt ở trong phòng ngủ chính chỉ để làm một vật trang trí đem lại sự thoải mái.

Anh hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ bị lấy ra để làm loại chuyện này. Điền Chính Quốc vùi mặt vào bờ vai của Kim Thái Hanh, cảm thụ được phía trên bởi vì tụ lực mà cơ bắp căng cứng lại, nói đứt quãng, không muốn làm ở chỗ này, không dễ làm sạch.

Kim Thái Hanh hôn hôn mặt của anh, dùng thanh âm gợi cảm lạ thường nói, cậu sẽ xử lý tốt mọi thứ.

Điền Chính Quốc mở mắt ra, lướt mắt qua bả vai của Kim Thái Hanh, nhìn về phía ghế sô pha cách giường không xa, xấu hổ mà nhắm mắt lại.

Chắc là bác sĩ không nhìn ra cái gì đâu nhỉ, nghĩ lại, anh bị làm đến phát sốt, chắc bác sĩ phải nhìn thấy dấu vết trên người anh rồi mới kê đơn thuốc.

Anh không muốn người ngoài nhìn thấy ghế sô pha như này, thực sự giống như bịt tai trộm chuông.

Bởi vì toàn thân anh bây giờ toàn là chứng cứ của việc phóng túng, bác sĩ không cần chú ý đến ghế sô pha cũng có thể xác định đáp án.

Sau đêm tân hôn, Điền Chính Quốc chỉ ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, sau khi hạ sốt liền đứng dậy đi vào thư phòng để xử lý công việc.

Cuối cùng thì khi Kim Thái Hanh ở cùng anh, nhìn thấy Điền Chính Quốc làm việc, cậu mới hiểu anh làm việc liều mạng như thế nào.

Cậu ở cùng với Điền Chính Quốc tại thư phòng, cứ vậy đến khi mặt trời lặn đằng Tây.

Ngay từ khi thiết kế phòng này, Điền Chính Quốc đã dành một chỗ riêng để Kim Thái Hanh làm việc, để cậu có thể điêu khắc rồi vẽ tranh ở bên trong. Tất cả đồ dùng, cái gì cần cũng đều có.

Nhưng Kim Thái Hanh không muốn làm việc, theo như lời cậu nói, lượng công việc cậu làm xong trước khi kết hôn đã vượt mức hoàn thành rồi.

Điền Chính Quốc đang đeo kính để xem xét việc của công ty, một câu hai ý hỏi: “Vậy sao, em bận rộn chuyện gì?”

Điền Chính Quốc người đang uống cà phê, cười nói: “Không phải anh đã thấy những tác phẩm đã vượt mức hoàn thành của em sao?”

Những pho tượng với số lượng lớn ở trong đám cưới cũng không thể được hoàn thành trong một sớm một chiều được.

Bàn tay đang gõ phím của Điền Chính Quốc dừng lại, không khỏi nhìn về phía Kim Thái Hanh: “Em bắt đầu làm những pho tượng ấy từ khi nào thế?”

Kim Thái Hanh thả lỏng người, đổi một tư thế thoải mái trên ghế sô pha: “Lâu hơn so với anh tưởng tượng cơ.”

Điền Chính Quốc đoán một khoảng thời gian đại khái, lại bị Kim Thái Hanh phủ nhận.

Vốn còn muốn hỏi thêm nhưng điện thoại từ công ty gọi đến nên anh chỉ có thể bấm nghe, đến lúc xong thì Kim Thái Hanh đã không còn ở trong thư phòng nữa rồi.

Anh lần theo cầu thang đi xuống dưới tầng, trông thấy phòng bếp đang lóe lên ánh đèn, dì Trần và Kim Thái Hanh đang nhẹ giọng nói chuyện, không biết dì Trần nói gì mà lại khiến Kim Thái Hanh mỉm cười: “Thật sao ạ?”

Điền Chính Quốc lại gần hơn một chút, lúc này mới nghe thấy rõ ràng.

Dì Trần nói: “Thật chứ, từ khi còn bé cậu chủ đã rất ít khi khóc trước mặt người khác, nhưng sau khi phát sốt thì sẽ luôn luôn trốn ở trong chăn khóc.”

“Những lúc thế này, dì đều sẽ nếu một bát cháo ngọt cho cậu chủ.”

Kim Thái Hanh múc một thìa cháo từ trong nổi lên, thổi thổi, rồi ăn một ít: “Dì Trần, dì thử một chút xem có phải là hương vị như thế này không ạ?”

Dì Trần đi theo nhấp một ngụm, vui vẻ nói: “Thưa cậu, cậu rất có năng khiếu nấu ăn đó.”

Điền Chính Quốc đi vào phòng bếp, hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”

Âm thanh của anh vang lên dọa hai người trong phòng bếp giật mình một cái. Hai người cùng nhau quay đầu, dáng vẻ giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện bí mật gì đó vậy.

Tâm trạng của Điền Chính Quốc rất tốt, cảm giác cơ thể không còn khó chịu nữa, nói: “Để anh nếm thử xem.” Anh liếc nhìn Kim Thái Hanh một chút: “Tay nghề của em.”

Kim Thái Hanh múc một thìa ra từ trong nồi, thổi thổi. Sau khi chắc chắn nó không còn nóng mới đưa tới bên môi Điền Chính Quốc.

Một người không muốn đối phương tự tay cầm, một người cũng vui vẻ phối hợp. Điền Chính Quốc nếm thử một chút từ thìa trong tay Kim Thái Hanh. Đúng như lời dì Trần nói, Kim Thái Hanh rất có năng khiếu nấu ăn, hương vị không những giống với tay nghề của dì Trần mà có khi còn hơn một bậc.

Dì Trần ở bên cạnh nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia,  bà cố ý kéo dài giọng nói: “Thời gian không còn sớm, dì phải về nhà cũ rồi, nếu không lại không bắt được xe.”

Điền Chính Quốc nói: “Con đưa dì về nhé?”

Dì Trần lắc đầu: “Người con bây giờ còn yếu, không nên ra gió. Dì còn hầm canh để ở bên trong, con nhớ uống nhé.”

Nói xong dì Trần vội vàng tháo tạp dề ra, cầm túi lên rồi rời đi.

Kim Thái Hanh tiễn dì Trần đến cổng rồi mới quay lại.

Cậu nhìn Điền Chính Quốc đang mặc đồ ngủ ngồi trước bàn ăn, trên sống mũi không phải chiếc kính viền bạc anh thường hay đeo mà là một chiếc kính đen. Chân xỏ một đôi dép màu trắng, lộ ra dấu răng được lưu lại trên mắt cá chân.

Kim Thái Hanh ép mình nhìn đi chỗ khác, vậy là ánh mắt rơi vào gương mặt của Điền Chính Quốc.

Mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc che kín trán, dáng vẻ cúi đầu ăn cháo kia nhìn rất giống một động vật nhỏ.

Nghĩ đến vật mình vô tình phát hiện ra, Kim Thái Hanh nói: “Bức tượng em tặng anh lúc ở nhà ông nội, anh còn nhớ không?”

Điền Chính Quốc ngừng thìa, nhớ lại vị trí của bức tượng kia. Bởi vì sợ người đến người đi trong ngày kết hôn làm rơi bức tượng nên anh đặt nó ở trên kệ trong thư phòng.

Vừa rồi Kim Thái Hanh đợi ở trong đó, chắc đã nhìn thấy.

“Ừ.” Điền Chính Quốc trả lời một cách trung thực.

Kim Thái Hanh nói: “Em còn tưởng rằng anh không thích nên mới để lại nhà ông nội.”

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhấc lông mày: “Không phải anh không thích đâu.”

Có lẽ cảm thấy lời giải thích này không đáng tin cho lắm nên Điền Chính Quốc nhấn mạnh nói: “Sẽ không có người nào không thích món quà như thế.”

“Bởi vì luôn nghĩ tới đối phương cho nên mới có thể khắc thành bức tượng như vậy.” Đây là một phần tâm ý, ai nhận được cũng sẽ muốn dốc lòng mà trân quý.

Trái ngược với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chưa từng tặng cậu món quà tuyệt vời nào cả.

Cũng giống như cuộc hôn lễ này, Kim Thái Hanh càng thiết kế tỉ mỉ lại càng lộ ra sự thiếu quan tâm của anh.

“Em có muốn cái gì không?” Sau khi suy nghĩ, Điền Chính Quốc hy vọng sẽ sửa chữa kịp thời.

Kim Thái Hanh: “Sao vậy? Anh muốn tặng quà cho em ạ?”

Điền Chính Quốc gật đầu nói: “Bất cứ cái gì, anh đều sẽ nghiêm túc tìm tặng em.”

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc. Cậu nhìn mặt Điền Chính Quốc một lúc lâu, sau đó đột nhiên vươn tay lấy kính của anh xuống.

Tầm mắt trở nên mơ hồ, Điền Chính Quốc nhịn không được mà híp híp mắt, anh không thích cảm giác không nhìn thấy rõ Kim Thái Hanh.

“Lúc ở trong thư phòng của anh, em không chỉ nhìn bức tượng mà còn thấy ảnh chụp hồi trước của anh nữa.”

“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh nở nụ cười, lại trầm thấp nói thêm một tiếng: “Anh ơi.”

“Anh mặc đồng phục cho em ngắm một lần đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro