Chap 46: Đồng phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng học ở một trường quý tộc, giáo viên đều là những người tài giỏi xuất sắc, đồng phục cũng rất đa dạng.

Có lễ phục riêng cho buổi chào cờ ngày thứ hai, học thể dục thì đổi sang quần áo thể thao, ngoài ra còn có đồng phục cho các buổi học khác.

Áo sơ mi trắng cộc tay phối hợp với quần tây, áo vest khoác ngoài.

Vào mùa hè, trừ khi chơi thể thao ngoài trời thì trong phòng học luôn bật điều hòa, học sinh không có cơ hội để cởi áo khoác ngoài.

Đồng phục cấp ba của Điền Chính Quốc vẫn còn để ở nhà họ Điền.

Nghe được yêu cầu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đặt thìa xuống, nghiêm túc hỏi: “Đây là món quà mà em muốn sao?”

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, Kim Thái Hanh ngừng cười, giải thích: “Em cũng không có ý gì đâu, nếu như anh không muốn…”

“Được.” Điền Chính Quốc đồng ý, cắt ngang câu nói của Kim Thái Hanh.

“Ngoài đồng phục, em có muốn thêm thứ gì nữa không?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh chần chờ nói: “Tuần trăng mật anh ở với em lâu một chút được không?”

Một yêu cầu đơn giản như vậy, giống như một người vợ mới cưới bị người chồng bận rộn bỏ rơi, muốn được bù đắp về mặt tinh thần hơn là vật chất.

“Tuần trăng mật đương nhiên anh sẽ ở cạnh em. Đây không gọi là một món quà được, em nghĩ lại đi.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh giả vờ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói: “Thế em giữ lại món quà này, chờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh.”

Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Điền Chính Quốc thậm chí còn có suy nghĩ rằng mình rất qua loa ở trước mặt Kim Thái Hanh.

Ánh mắt anh hơi thất vọng, Điền Chính Quốc ăn miếng cháo cuối cùng, mang bát đũa vào phòng bếp, bỏ vào bồn rửa: “Vậy khi nào em nghĩ kỹ thì nói cho anh.”

Rửa bát đĩa xong, anh dùng khăn giấy lau những giọt nước còn đọng lại trên tay, lấy lại tinh thần, Kim Thái Hanh khoanh tay tựa ở khung cửa nhìn anh.

“Em sao vậy?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu nói: “Anh không giống người sẽ làm việc nhà chút nào.”

Tác dụng của việc sống thử mau chóng hiện ra, có thể nhanh chóng hiểu biết lẫn nhau hơn.

Cả về mặt tốt lẫn mặt không tốt.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình có thể làm việc nhà cũng là một điểm cộng.

“Bời vì bình thường trông anh, nói như thế nào nhỉ…” Kim Thái Hanh dừng lại một chút mới tìm được một từ: “Quý công tử?”

Nghe Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc âm thầm gạch bỏ điểm cộng vừa rồi, đổi thành điểm trừ.

“Nếu như cứ để đó thì chỉ có thể chờ người giúp việc đến rửa, bát đũa đã dùng để lâu không tốt.” Điền Chính Quốc nói, dùng bàn tay còn hơi ướt nắm tay Kim Thái Hanh: “Bây giờ, chúng ta nên lên tầng ngủ thôi.”

Đêm đó, mặc dù họ chung chăn gối nhưng không làm gì cả, thậm chí vì Điền Chính Quốc hơi mệt, Kim Thái Hanh không dám ôm anh khi ngủ.

Ngày hôm sau, hai người đến nhà họ Điền gặp Điền Đạo Xương, kể từ sau hôn lễ của hai người, ông vẫn ở đây, tạm thời chưa về.

Lúc ăn cơm, ông Điền nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh với ánh mắt dò xét.

Kim Thái Hanh mới kết hôn xong, giờ về thăm người lớn đã bị nhìn như thế không khỏi chột dạ.

Chờ từng món ăn bồi bổ sức khỏe được bưng lên, Điền Chính Quốc liền hiểu rõ.

Bác sĩ đã kể cho Điền Đạo Xương biết việc mấy ngày trước anh bị ốm nên không thể về nhà vào hôm qua, cho nên ông nội mới dùng ánh mắt này nhìn Kim Thái Hanh.

Quả nhiên, ăn được một lúc, ông nội Điền liền phá bỏ quy tắc không nói chuyện khi ăn cơm của mình: “Cơ thể A Quốc từ nhỏ đã không tốt lắm, thường xuyên bị sốt, sau này ta cho nó đi học nhu đạo mới ổn hơn một chút.”

Kim Thái Hanh đặt bát đũa xuống, cúi đầu nghe ông nói.

Dáng vẻ ngoan ngoãn, ông nội Điền nói gì nghe nấy.

Ông cụ uyển chuyển nhắc nhở cậu đừng làm ảnh hưởng đến thân thể Điền Chính Quốc, trong mắt lộ rõ vẻ tự trách.

Điền Chính Quốc nhịn không được nói: “Ông nội, có gì chờ ăn xong rồi nói tiếp.” Dưới bàn ăn, anh khẽ nắm lấy tay Kim Thái Hanh: “Ông cứ nói thế, em ấy không thể nào ăn cơm ngon được nữa mất.”

Ông nội Điền tức giận nói: “Bây giờ cơ thể con quan trọng hay việc cậu ta ăn cơm quan trọng?”

Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là em ấy ăn cơm quan trọng hơn.”

Ông nội Điền ngẩn người một lần nữa, cảm giác này cũng không phải lần đầu. Từ khi gặp Kim Thái Hanh, cháu trai không chỉ hướng về phía người ngoài mà còn trực tiếp làm ông đau lòng.

Người cháu này của ông một mực bênh chồng, không để bất cứ ai nói xấu một lời nào. Chắc sợ người ta không biết hai đứa là vợ chồng mới cưới đang trong thời kỳ tân hôn nồng nhiệt.

Ông cụ vuốt trán vẫy tay: “Được rồi, không nói nữa, ăn cơm đi.”

Sau bữa ăn, ông nội Điền đi bộ ở vườn hoa để tiêu thực. Điền Chính Quốc dẫn người về phòng mình.

Anh đã sống ở căn phòng này từ khi còn nhỏ, dù Kim Thái Hanh đã đến nhà cũ họ Điền nhiều lần nhưng chưa từng vào đây.

Đây là lần đầu tiên nên cậu thấy mọi thứ rất mới lạ. Trang trí trong phòng Điền Chính Quốc không khác với nhà cũ họ Điền lắm, trên tường treo một số bức ảnh của anh, có bức anh đang cưỡi ngựa, tham gia cuộc thi nhu đạo, còn có ảnh chụp khi tốt nghiệp.

Mấy bức ảnh này đều không được mang về nhà mới, vẫn giữ lại trong phòng ngủ này.

Sau khi đưa cậu vào, Điền Chính Quốc vào phòng thay đồ. Kim Thái Hanh chắp tay đi ngó nghiêng, nhìn xem giá sách của anh có những loại sách nào, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ, phát hiện đối diện chính là cổng vào.

Ở đây có thể nhìn thấy rõ mọi người ra vào, bao gồm cả vườn hoa ở dưới.

Trong vườn có bàn uống trà và một đài phun nước, Kim Thái Hanh nhớ lúc mình đến nhà cũ họ Điền lần đầu. Cậu đã nhìn cái đài phun nước đó rất lâu, sau đó nói với Điền Nguyên: “Nhà cậu đúng là phù phiếm.”

Điền Nguyên tức giận lườm cậu một cái: “Còn có cái khác quá đà hơn nữa, cậu có muốn xem không?”

“Cái gì thế?” Kim Thái Hanh tò mò hỏi.

Điền Nguyên: “Mỗi người ở nhà họ Điền sẽ có một bức tranh sơn dầu treo ở hành lang.”

Nói xong, Điền Nguyên dẫn cậu đi xem các bức chân dung đó.

Các bức tranh được treo trên tường hành lang dài, không có nhiều lắm, dù sao nhà họ Điền cũng không có nhiều người.

Kim Thái Hanh dừng lại bên dưới một bức chân dung, ngẩng đầu lên nhìn nam sinh được vẽ trong bức tranh, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi cụp xuống giống như đang nhìn người ngắm bức tranh.

“Đây là ai vậy?” Kim Thái Hanh cảm thấy giọng nói của mình hơi kỳ lạ.

Điền Nguyên nhìn bức tranh, rất không vui nói: “Một kẻ luôn giả bộ làm đóa hoa cao lãnh mà thôi.”

“Đóa hoa cao lãnh?” Kim Thái Hanh thấp giọng lặp lại.

Điền Nguyên nhìn cậu chằm chằm, nói: “Cậu đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt, mặc dù trông đẹp nhưng không thích con người chút nào. Đừng bắt chuyện với anh ta, cẩn thận bị đuổi ra khỏi đây.”

Kim Thái Hanh xoa xoa cằm: “Làm sao bây giờ, tôi lại thấy thú vị hơn rồi.”

Cậu nhìn bức tranh, ở trong lòng hiện ra một từ để hình dung. Nhưng điều này không thể nói cho Điền Nguyên được, đây là bản năng cậu nhận thấy khi nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa tan học về, anh rẽ vào hành lang chưa từng được ánh sáng chiếu đến.

Nửa người chìm trong ánh sáng, chiếu vào khuôn mặt anh, trong bóng tối vẫn có thể thấy đôi môi nhạt màu và đôi mắt sáng ngời.

Đuôi mắt lãnh đạm hơi cong, ánh mắt mang theo ý người lạ chớ gần.

Nhìn thế nào cũng không giống một người thân thiện.

Huống hồ anh không hề có ý định nói chuyện với Điền Nguyên đang ngồi trên ghế và với người lần đầu tiên gặp mặt là cậu.

Anh thẳng lưng, bước vào hành lang.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào áo sơ mi trắng lộ ra vài đường nét trên cơ thể, qua lớp vải cũng thấy được vài đường cong động lòng người.

Bắt nguồn từ tấm lưng đơn bạc của thiếu niên và đường cong dưới chiếc quần âu.

Lời nói vượt qua suy nghĩ, Kim Thái Hanh đứng dậy, đi về phía anh: “Chào anh, anh đẹp trai quá, anh có thể làm người mẫu của em không?”

Có âm thanh đến từ phía sau, Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, nhớ đến lần đầu gặp anh, hơi mỉm cười. Cậu vừa định nhắc lại với Điền Chính Quốc nhưng sau khi xoay người, cậu quên hết những gì định nói.

Điền Chính Quốc ngại ngùng kéo áo đồng phục trên người, cơ thể thay đổi khiến cho chiếc áo sơ mi rộng rãi năm nào chật hơn rất nhiều, nhất là phần ngực, suýt nữa đã không cài được cúc áo.

Dù miễn cưỡng cài được nhưng vẫn không vừa lắm. Cũng may là phần eo không thay đổi nhiều dù đã nhiều năm trôi qua, nếu không Điền Chính Quốc sẽ không mặc nổi quần nữa.

Thấy Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm mình, Điền Chính Quốc dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái theo bản năng để che ngực lại một chút, dù biết dáng vẻ bản thân hiện tại rất không ổn nhưng anh cũng không còn cách nào tốt hơn nữa.

Thực tế, Điền Chính Quốc không thoải mái lắm, thấy Kim Thái Hanh không nói lời nào, anh liếm đôi môi khô khốc: “Rất kỳ quái sao?”

Chắc là nên thay ra thôi, nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy Kim Thái Hanh rất thích.

Bởi vì ánh mắt cậu vô cùng nóng bỏng, giống với… ánh mắt đêm tân hôn lần trước, lúc mảnh lụa đỏ rơi xuống lộ ra ánh mắt này của Kim Thái Hanh.

“Em có thích không?” Nhịp tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, cảm giác miệng và mặt đều nóng lên, cố gắng chịu đựng xấu hổ đang lan tràn, thấp giọng hỏi.

Câu trả lời của Kim Thái Hanh là: cậu kéo rèm cửa vào.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một tia nắng rơi xuống thảm, bị Kim Thái Hanh giẫm lên. Cậu bước đến bên cạnh anh.

Chỉ vài bước, Kim Thái Hanh đã tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Ánh mắt hơi dừng ở ngực Điền Chính Quốc rồi nhanh chóng nhìn xuống. Hai tay đỡ lấy eo anh, cậu có thể cảm giác được cái run nhẹ khi đó.

Anh ấy đang lo lắng, sợ hãi hay xấu hổ?

Những suy nghĩ này lướt nhanh qua tâm trí cậu, sau đó nhanh chóng bị bỏ qua.

Ngón tay cậu đè lên môi Điền Chính Quốc, khẽ vuốt ve chỗ thịt mềm này, khẽ thở dài nói: “Ông nội sẽ tức giận mất.”

Rõ ràng, Điền Đạo Xương đã trách mắng cậu trên bàn ăn, trách cậu không quan tâm đến cơ thể Điền Chính Quốc chút nào.

Nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ Điền Chính Quốc sẽ mặc đồng phục học sinh trong phòng ngủ của mình, trong không gian riêng tư ấy, một lần nữa mặc đồng phục theo yêu cầu ngày hôm qua.

Điền Chính Quốc nâng cánh tay ôm lấy cậu: “Lúc này đừng nhắc đến ông nội.”

Bàn tay đặt trên eo của Kim Thái Hanh dời xuống dưới, nhẹ nhàng ấn vào nơi mà cậu từng chạm, thậm chí là đã cắn vào mấy hôm trước.

Lần đầu tiên nhìn thấy tranh chân dung của Điền Chính Quốc trong đầu cậu đã hiện ra vô số tính từ, giờ đây không còn rào cản nữa, từ ngữ đã biến thành hành động.

Cậu hôn lên vành tai đỏ bừng của Điền Chính Quốc, giọng nói mang chút si mê và ám muội: “Điền Chính Quốc, anh thật là…”

Điền Chính Quốc chịu đựng những chiếc hôn nhẹ nhưng mang theo kích thích, hỏi lại bằng giọng mũi: “Cái gì cơ?”

“Thật xinh đẹp.” Kim Thái Hanh ôm lấy khuôn mặt Điền Chính Quốc, nặng nề hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro