Chap 49: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực tay trên mặt hơi nặng, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Lúc Điền Chính Quốc nghe thấy câu hỏi của Kim Thái Hanh, hốc mắt anh đột nhiên có chút chua xót.

Câu hỏi này khiến anh mất hết đường lui, như thể dù anh có trả lời thế nào cũng không phải đáp án chính xác vậy.

“Bởi vì…” Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng nói mình bình tĩnh và nhẹ nhàng. Không biết oan ức từ đâu như tấm lưới quấn lấy anh không thở nổi: “Anh tưởng đây là điều em muốn.”

Bàn tay đặt trên gò má anh từ từ thu về. Kim Thái Hanh không đè lên anh nữa, hai người tách nhau ra, thân hình vừa đè nặng anh chuẩn bị rời đi.

Điền Chính Quốc mở mắt ra nhìn người ngồi bên giường. Kim Thái Hanh ngẩn ngơ một hồi mới đưa tay day day ấn đường: “Em xin lỗi, hình như em uống hơi nhiều.”

Cậu áy náy nói với Điền Chính Quốc : “Làm anh sợ rồi.” Đang nói là vậy nhưng cậu lại không nhìn Điền Chính Quốc mà hạ mắt xuống: “Anh không cần ép buộc bản thân đâu, nếu anh không muốn thì cứ thẳng thừng từ chối.”

Điền Chính Quốc chống giường ngồi dậy, không phải anh không muốn, anh cũng không bắt ép gì bản thân gì cả

Kim Thái Hanh mỉm cười: “Nghĩ lại cũng thấy, từ trước tới nay là em toàn ép buộc anh.”

Điền Chính Quốc cầm lấy tay Kim Thái Hanh theo bản năng: “Anh không có ý đó.”

Năm đầu ngón tay của Kim Thái Hanh hơi lạnh, tựa như cậu vừa tìm được đáp án nên có hơi bận tâm hỏi: “Là lúc thử áo cưới, em nói em không để ý chuyện làm chồng trên danh nghĩa, điều đó khiến anh căng thẳng à?”

“Không phải, anh không cảm thấy em bắt buộc anh gì cả.” Điền Chính Quốc nắm chặt ngón tay của Kim Thái Hanh rồi vội vàng nói.

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhẹ nhàng nói: “Anh đừng căng thẳng, em không có ý trách anh đâu.”

Lời Kim Thái Hanh vừa nói thật không giống với sự cứng rắn vừa nãy của cậu chút nào.

Tuy rằng đây là dáng vẻ mà Kim Thái Hanh thường bộc lộ ra bên ngoài nhưng tự dưng lại khiến Điền Chính Quốc thấy hoảng hốt. Như là… giây phút này Kim Thái Hanh lại cách xa anh thêm một chút.

Kim Thái Hanh nắm lại tay Điền Chính Quốc : “Là em vi phạm.” Nói xong cậu khẽ rời tay Thẩm Thứ: “Em đi rửa mặt, anh nhanh ngủ nhé.”

Điền Chính Quốc nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, cũng giống như sự trống vắng trong trái tim.

Kim Thái Hanh đứng dậy định rời đi, vừa đứng lên đã bị Điền Chính Quốc  kéo quần áo lại.

Điền Chính Quốc hiểu thời điểm này nên nói lời gì. Chỉ cần một câu là lòng anh cam tâm tình nguyện, còn nguyên nhân vì sao thì có lẽ là vì lâu ngày sinh tình.

Tự nhiên đột ngột thổ lộ thật lòng như vậy, chẳng khác gì chưa chuẩn bị chu đáo đã phải đi đánh trận mà còn không rõ thắng bại ra sao.

Trong tình huống vội vàng như thế này, anh chỉ có thể gấp gáp dồn hết sức mình vào trận chiến nhưng không hẳn vì bắt nguồn từ mong muốn, mà là lo sợ sẽ mất đi thứ gì.

“Là thích.” Giọng nói của Điền Chính Quốc rất thấp, chỉ như gió thổi là tan ngay. Anh hít một hơi thật sâu rồi cố gắng tìm lại ngữ điệu: “Bởi vì thích nên anh mới bằng lòng ngủ với em.”

Lời này nghe có vẻ ngượng ngùng, mà thực tế nó cũng không khá hơn là bao. Lông mi của Điền Chính Quốc hơi ươn ướt, anh ngồi im lặng trên giường, tâm trạng đang bối rối như chịu đựng vậy: “Nên là… em đừng giận được không.”

Thật ra chẳng có gì để nói cả, hai người đã có hợp đồng một năm, dù có thế nào thì bây giờ Kim Thái Hanh cũng không rời xa anh được.

Cảm xúc tiêu cực không thể khống chế dần xâm chiếm tâm trí anh, Điền Chính Quốc nhìn thấy vài giọt nước mắt ẩm ướt rơi trên chăn, đó là kết quả của việc anh không kiềm chế nổi bản thân.

Điền Chính Quốc hi vọng rằng Kim Thái Hanh không thấy được biểu cảm đang được bộc lộ chân thật của anh như thế này, nhìn chẳng có tư cách chút nào.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Kim Thái Hanh, tấm đệm bên cạnh lún xuống. Từ hướng mình rời đi, cậu quay lại rồi ôm anh một lần nữa.

“Tại sao anh lại khóc?” Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, mang theo sự kìm nén: “Thích em là điều khiến anh buồn vậy sao?”

Từ khi Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh, chẳng mấy khi anh được vui vẻ, thậm chí đa số thời gian này không được gọi là hạnh phúc. Nhưng tất cả những gì Kim Thái Hanh đem đến cho anh lại không như vậy, không ai trên thế giới này có thể giống như Kim Thái Hanh được.

Có lẽ chẳng có ai tỏ tình lại hỏng bét như anh, dù là đã kết hôn, những tiếp xúc cơ thể thân mật nhất cũng có rồi, nhưng anh vẫn thiếu cảm giác an toàn như không thể chạm đất. Chỉ sợ một ngày nào mở mắt sẽ không còn nhìn thấy người kia nữa.  

Dạo gần đây Điền Chính Quốc ít khi mơ thấy Kim Thái Hanh nữa mà hay mơ thấy mình ngồi ở phòng học không một bóng người, quay đầu lại chỉ thấy nơi cửa sổ không có ai.

Những giấc mơ có ánh xanh, sắc tím, đôi khi có những người bạn cùng lớp không nhìn thấy mặt, đôi khi lại là người thân hay sự vật quen thuộc, nhưng duy nhất, chỉ không có Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nâng tay lên ôm chặt lấy Kim Thái Hanh. Khi nhắm mắt, anh lại làm ướt bả vai Kim Thái Hanh rồi, anh khàn giọng lặp lại: “Anh thích em.”

Kim Thái Hanh hôn lên vành tai, hai má và cả những giọt nước mắt của anh. Cậu xin lỗi anh, giọng đầy hối hận, không biết là do áy náy vì ép buộc anh nói thích hay chăng là đang đáp lại lời thích của anh.

Không biết đã qua bao lâu, Điền Chính Quốc ngủ thiếp đi trong lòng Kim Thái Hanh.

Trước đây Điền Đạo Xương nói với anh rằng đã là đàn ông thì chỉ đổ máu, không được đổ lệ.

Nhưng những ngày tháng lớn lên ở bên Trương Tuyết Uyển, không ngờ Điền Chính Quốc lại rất dễ khóc. Đến khi Trương Tuyết Uyển mất đi rồi, Điền Chính Quốc lại trở thành dáng vẻ mà Điền Đạo Xương mong đợi.

Trương Tuyết Uyển thích nhất là hoa hồng, bà nói với Điền Chính Quốc rằng bởi vì hoa chính là minh chứng cho tình yêu.

“Bé con của mẹ dễ khóc như vậy thì sau này cũng sẽ khóc vì người mình thích như thế à?” Trương Tuyết Uyển sờ mặt Điền Chính Quốc rồi nhẹ nhàng cười lên.

Điền Chính Quốc nhận ra mình đang mơ, Trương Tuyết Uyển trước mặt vẫn xinh đẹp như trong ảnh vậy, không giống như dáng vẻ lâm bệnh tiều tụy của bà lúc rời xa anh.

Điền Chính Quốc ngồi bên chân Trương Tuyết Uyển, nhìn đóa hoa hồng trên tay mẹ. Trương Tuyết Uyển lấy ra một bông bỏ vào tay anh: “Tiểu Quốc của chúng ta nhận được nhiều hoa hồng vậy sao?” 

Điền Chính Quốc bỗng nghĩ đến những bông hoa này và bức họa, tác phẩm điêu khắc và đồ trang sức, anh nở nụ cười: “Vâng, con nhận được rất nhiều luôn.”

Trương Tuyết Uyển cười rồi nói: “Con nhất định sẽ nhận được rất nhiều hoa hồng và nhận được cả tình yêu còn nhiều hơn cả hoa hồng nữa.” Bà hôn lên má Điền Chính Quốc, ấm áp và tươi sáng tựa như ánh dương sáng ngời vậy.

Điền Chính Quốc mở mắt, gió thổi tung tấm rèm lụa mỏng màu trắng ở cửa sổ, có bóng người đứng trước cửa sổ quay lưng về phía anh, khi mở rèm ra thì ánh mặt trời tràn vào.

Mắt khô và đau làm anh không mở ra được. Anh chỉ có thể chớp mắt nhiều lần để thích ứng với ánh sáng, rồi sau đó thử mở mắt lại.

“Anh nên rời giường rồi, chuyến bay sẽ vào chiều nay.”Kim Thái Hanh nói.

Hôm nay là ngày hai người họ đi hưởng tuần trăng mật.

Điền Chính Quốc sờ mí mắt đang sưng, ý thức được những chuyện xảy ra hôm qua trước khi mình chợp mắt thì đột nhiên lại thấy vô cùng xấu hổ.

Cũng may cư xử của Kim Thái Hanh vẫn như trước, cậu gọi Điền Chính Quốc dậy rồi đi ra ngoài luôn.

Khi Dì Trần đến nấu cơm thì thấy mắt của Điền Chính Quốc đang sưng lên, còn tưởng cơ thể cậu không được thoải mái mà xuýt nữa đã gọi bác sĩ tư nhân đến. Đến tận khi Điền Chính Quốc khuyên can mãi bà mới thôi và đi chuẩn bị cho anh mấy viên đá lạnh để chườm mắt.

Điền Chính Quốc vừa ấn túi chườm đá vừa lén nhìn Kim Thái Hanh ngồi đối diện. Kim Thái Hanh đang ăn dở thì nhận được cuộc điện thoại, cậu dùng tiếng Nga nói chuyện với người bên kia, cuộc gọi này chắc là liên quan đến việc trên trường.

Chẳng lẽ bên kia đang thúc giục Kim Thái Hanh trở về tiếp tục việc học? Sao về sớm vậy, không phải Kim Thái Hanh nói bây giờ chưa tính chuyện trở về à?

Đương nhiên trong thâm tâm anh muốn Kim Thái Hanh ở lại, nhưng lý trí anh lại nghĩ rằng việc yêu một người thì không nên ngăn cản cậu hoàn thành việc học của mình.

Trong lòng lo lắng, mãi đến lúc làm thủ tục xuất cảnh Điền Chính Quốc vẫn đang thẫn thờ.

Bọn họ không định đi hưởng tuần trăng mật quá xa mà chỉ đến một quốc gia nhỏ gần đó để nghỉ mát rồi tận hưởng biển xanh bờ cát như mọi cặp đôi mới cưới khác.

Kim Thái Hanh chu đáo đưa bịt mắt cả nút tai cho anh để Điền Chính Quốc có thể an tâm ngủ trong chuyến bay. Đối phương ân cần như vậy khiến Điền Chính Quốc có lời muốn hỏi mà không nói ra được.

Thậm chí trong lòng anh bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ vớ vẩn như là: tối qua khi Kim Thái Hanh nghe anh thổ lộ thì lấy cớ việc học để chạy ra nước ngoài?

Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu đã bị Điền Chính Quốc dập tắt. Không có khả năng, bởi nếu đúng là vậy thì Kim Thái Hanh sẽ không đi hưởng tuần trăng mật với anh.

Chẳng lẽ nào đây như là bữa tối cuối cùng trước khi bị hành hình, Kim Thái Hanh định dành sự dịu dàng cuối cùng trước rời bỏ anh sao?

Trong lòng toàn là những suy nghĩ rối bời, cơ thể vì đôi mắt mệt mỏi lại lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu. Mãi đến khi vượt qua biên giới đến được nước X, Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Kim Thái Hanh thấy được tình trạng của không tốt lắm thì thử sờ trán anh: “Có phải anh bị sốt nhẹ không?”

Điền Chính Quốc hạ tay cậu xuống: “Không đâu, chắc là anh hơi say máy bay thôi.”

Đến chỗ trả hành lý vận chuyển, Kim Thái Hanh lấy hành lý mà anh đang cầm rồi nhanh chóng để vào xe đẩy: “Ở đây chữa bệnh bình thường nhưng hiệu quả của thuốc thì được lắm.”

Điền Chính Quốc cũng đã tới nước X vài lần nên không khỏi bật cười nói: “Em cho là hiệu quả của thuốc dạ dày tốt à.”

Đây là vùng ven biển, đầy đủ hải sản lại thêm thời tiết nóng bức nên phần lớn hành khách đến đây hàng năm đều bị viêm dạ dày. Có cung ắt có cầu, ở đây rất nhiều hiệu thuốc, công dụng của thuốc cũng rất tốt.

Ngồi trên xe đưa đón của khách sạn, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không kìm được, hỏi: “Sáng nay anh thấy em nghe điện thoại. Trường học bên kia gọi em về à?”

Kim Thái Hanh đang xem điện thoại, nghe vậy thì ngạc nhiên nói: “Không phải.”

“Với lại, dù có vậy thì em cũng sẽ không về bây giờ đâu.” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, cười nói.

Lúc này Điền Chính Quốc mới yên tâm, thoạt nhìn người cũng có tinh thần hơn.

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Nãy giờ anh luôn suy nghĩ chuyện này à? Sao không hỏi em?”

“Anh không nghĩ nhiều lắm.” Điền Chính Quốc tự thấy lời giải thích của chính mình quá yếu ớt.

Kim Thái Hanh cũng không truy hỏi gì thêm mà giải thích với anh rằng cuộc gọi sáng nay là để hỏi cậu có tham gia buổi triển lãm năm nay không. Vừa lúc cậu có tác phẩm có thể đem đến, nhưng gửi vận chuyển lại hơi phiền phức.

Điền Chính Quốc tò mò nó: “Nếu phải tham gia triển lãm thì em có cần bay qua đó không?”

“Em có thể nhờ bạn học bên đó giúp đỡ.” Kim Thái Hanh nói: “Nên cũng không cần phải qua đấy.”

Câu nói cuối như khiến Điền Chính Quốc uống một liều thuốc an ủi, anh quay đầu, cuối cùng cũng có sức lực để thưởng thức cảnh vật bên ngoài và ánh nắng mặt trời.

Tới khách sạn, không giống như trong nước, nơi đây có nhiệt độ trung bình năm rất cao, Kim Thái Hanh cũng đã chuẩn bị cho Điền Chính Quốc mấy cái áo sơ mi ngắn và quần đùi từ sớm. 

Điền Chính Quốc ít khi mặc quần đùi nên lúc mới mặc vào không được thoải mái lắm. Nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được mặc chất vải nhẹ ở nơi thời tiết nóng bức thế này thật tốt.

Lúc thu dọn sắp xếp hành lý xong, mặt trời không còn trên cao nữa, hai người họ bèn đi dạo bờ biển một vòng trước.

Trời chiều dừng lại trên mặt biển khiến không gian như nhuộm thành sắc tím nhạt. Bọt sóng biển bám trên chân và cát mịn dính lại ở mắt cá.

Điền Chính Quốc sóng vai cùng Kim Thái Hanh nhưng cả hai đều không nói lời nào.

Cảm giác bầu không khí thật im lặng lại tràn ngập mơ hồ ảo diệu.

Tới tận khi Kim Thái Hanh chủ động nắm tay anh, lúc ấy đã là mười chín tiếng kể từ khi Điền Chính Quốc tỏ tình.

Kim Thái Hanh nói: “Điền Chính Quốc, nếu em thường xuyên nói với anh rằng em thích anh.”

“Thì anh có thể thôi không âu sầu nữa được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro