Chap 51: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lại lừa em.” Kim Thái Hanh nói, sau đó cắn vào gáy anh một lần nữa.

Lần này cậu dùng lực rất nhẹ nên không đau mấy. Điền Chính Quốc chảy ít mồ hôi, dưới ánh đèn mờ, làn da của anh trông ướt át lại bóng loáng. Ánh sáng cứ thế chiếu từ trên xuống dưới lưng anh, đến tận cùng nơi sâu nhất được giấu trong quần lót.

Lưng quần lỏng lẻo, eo nhỏ không ngừng run rẩy, nhìn qua như đang gọi mời ai đó đến kéo xuống để được ngắm nhìn thêm nhiều nơi ướt đẫm mồ hôi khác.

Điền Chính Quốc run giọng nói: “Là thật.”

Từ lâu về trước, anh đã xăm hình này vì Kim Thái Hanh.

Chưa kịp nói thêm lời nào, sừng hươu sau lưng đã bị ngậm lấy rồi mút vào, để lại trên đó những đường vân hồng nhạt.

Đầu ngón tay vừa xoa nắn vừa thô bạo bóp lấy quả anh đào căng tròn nhưng lại không thể vắt ra được chút nước nào, chỉ đành dùng miệng liếm mút mới có thể nếm được hương vị ngọt ngào của thứ quả ấy.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Thái Hanh thưởng thức mùi vị anh đào, nhưng mỗi lần nếm đều thấy thèm thuồng hơn.

Dùng răng cắn rồi lại dùng đầu lưỡi liếm mút, cho đến khi hương vị của anh đào tràn ngập khắp khoang miệng mới thoả mãn nuốt nước bọt một tiếng.

Sau khi thấy Điền Chính Quốc đã bị cậu làm tới mức mơ hồ, Kim Thái Hanh đứng dậy, tuỳ tiện kéo ngăn tủ ở bên cạnh ra, kiếm thứ gì đó ở bên trong.

May thay, căn phòng cho tuần trăng mật này được chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ trong chốc lát Kim Thái Hanh đã tìm thấy thứ mình muốn.

Tiếng mở nắp chai rất lớn, Điền Chính Quốc nhìn qua cánh tay chắn trước mắt mình, đúng lúc thấy Kim Thái Hanh đang đổ chất lỏng từ cái chai vừa được mở ra tay cậu.

Chất lỏng lạnh buốt chảy xuống bụng anh, được lòng bàn tay ấm áp kia xoa nắn không ngừng. Luồng khí lạnh được xua đi phần nào nhờ hơi ấm nóng rực đang lan dần xuống bụng.

Tấm ga giường đã bị kéo nhàu nhĩ, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau dưới ánh đèn từ ngọn hải đăng bên bờ biển.

Có người dỗ dành nhỏ nhẹ rằng sẽ không đau.

Lại có người cất tiếng nói trầm thấp: “Bao.”

Kim Thái Hanh cảm nhận được sự trĩu nặng trong lòng bàn tay mình, lại nhìn sang ngăn tủ đang được mở bên cạnh, một lần nữa cúi người xuống nói: “Em không tìm thấy.”

“Anh ơi, em không ra bên trong đâu.”

“Anh để em đi vào nhé, được không?”

Không bao lâu sau, một tiếng động nhỏ vang lên, tựa như tiếng của quả cam mọng nước khi rơi vào trong chén, bị  dập đến bắn nước tung toé khắp nơi.

Chiếc thuyền nhanh chóng đã tiến vào làn sóng biển dày đặc, thân thuyền cứng cáp liên tục lắc lư điên cuồng làm cho mặt biển vốn đang yên tĩnh không ngừng nổi lên từng lớp bọt cuồn cuộn.

Thuyền bị lái hơi nhanh, vừa tiến vào biển thì không ngừng tăng tốc, tường đồng vách sắt của thân thuyền bị nước biển đánh cho ướt đẫm nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề giảm tốc độ. 

Thậm chí bởi vì được lướt qua dòng nước biển ấm áp mà lại càng nhanh hơn.

Những con sóng tách rời nhau, nhịp nhàng dâng theo mạn thuyền cứng như sắt, mỗi khi sóng vỗ vào mạn thuyền, bọt biển tràn ra làm ướt hết thân thuyền.

Trên thuyền, Điền Chính Quốc bị xóc nảy đến chịu không nổi, anh vịn vào đầu giường, cầu cho thuyền có thể lái chậm một chút.

Đáng tiếc là người lái thuyền vô cùng cố chấp, đã ra biển rồi là không có chuyện dừng lại.

Một loạt chuyển động hỗn loạn đẩy Điền Chính Quốc từ cuối giường lên đầu giường, anh chống hai tay lên thành giường, quỳ gối chịu đựng sự rung lắc dữ dội của con thuyền.

Thân thể anh bị lay động mạnh mẽ đến không ngừng nhấp nhô, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, ngón chân co quắp lại. 

Điền Chính Quốc khóc, nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống, ấn lên lồng ngực rắn chắc dưới lòng bàn tay, anh thấp giọng oán trách: “Em đã nói sẽ không làm anh đau.”

Kim Thái Hanh nâng eo lên ngồi dậy, để lộ ra phần bụng dưới rắn chắc, thuận thế ôm Điền Chính Quốc thật chặt vào lồng ngực của mình.

Hai tay ôm chặt lấy bờ vai của Điền Chính Quốc, cậu ngửa đầu lên hôn Điền Chính Quốc một cái: “Anh đau à?”

Với sự thay đổi trong cơ thể và tư thế, Điền Chính Quốc thậm chí còn nhìn thấy rõ một khối phồng lên ở bụng mình, chỉ trong chớp mắt đã khiến vẻ mặt của anh biến hoá đến mức vừa đỏ mặt vừa sợ hãi cùng một lúc.

“Đau.” Điền Chính Quốc nói.

“Bé thích nói dối.” Kim Thái Hanh lại chất vấn lần thứ hai, chỉ là lần trước Điền Chính Quốc không nói dối còn lần này anh cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ Kim Thái Hanh, không nói thêm gì nữa.

Đúng là đã nói dối, biển đã nhấn chìm cả cái giường làm cho nó ướt át đến như này, người có thiên phú bẩm sinh đến vậy, đau thế nào được mà đau.

Ngọn hải đăng bên bờ biển gần như được thắp sáng cả một đêm, hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác liên tục thắng lợi trở về với đầy hàng.

Trong thời tiết mưa to gió lớn, một vài thuyền kịp thời đưa hàng hóa đến trên bờ, phần lớn hàng còn lại đều bị chìm vào bờ biển.

Cuối cùng, khi tàu rời biển, sóng sẽ lần lượt vỗ vào nó, đẩy dạt vào bờ.

Khi sắc trời chuyển từ tối muộn sang bình minh, Điền Chính Quốc mới bước ra từ phòng tắm rồi được Kim Thái Hanh bọc trong chăn mỏng, ôm nhau ngồi trên thảm.

Anh dựa lưng vào Kim Thái Hanh, mệt mỏi ngắm bình minh. Họ cùng xem mặt trời mọc, ngoài mặt trời dần lên cao còn có cả Kim Thái Hanh nữa.

Điền Chính Quốc được bọc trong chăn mềm nhúc nhích, anh muốn ngồi dậy khỏi lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Nhưng bởi vì cơ thể đau nhức và hành động vụng về, lúc Điền Chính Quốc di chuyển thì bị ngã về phía trước, cứ thế nằm chổng mông trên thảm.

Mặc dù không bị thương nhưng thật sự rất mất mặt, nhất là khi sau lưng còn truyền đến luồng khí lạnh, nói cho anh biết rằng nửa người dưới của anh không được che phủ bởi tấm chăn.

Càng sốt ruột nghĩ về điều đó, nửa người dưới lại càng bị quấn chặt trong chăn.

Kim Thái Hanh nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì cười: “Anh sợ gì chứ, em sẽ không làm gì anh đâu.”

Điền Chính Quốc nghi ngờ rồi ngừng giãy dụa, lấy tay kéo chăn xuống dưới gò má, quay đầu nhìn về phía sau: “Thật không?”

Anh chật vật thò đầu ra khỏi chăn bông, tóc tai bù xù, má đỏ ửng, môi sưng mọng. Đặc biệt là đùi và mông, vì được mặt trời chiếu sáng nên nhìn thấy rất rõ những vết tích có được từ việc lái thuyền cả đêm.

Kim Thái Hanh thoải mái ôm Điền Chính Quốc cùng với chăn mền vào trong ngực, hôn lên chóp mũi của anh.

Điền Chính Quốc vừa mới thả lỏng đã biến sắc, anh thở dồn dập thành tiếng. Sau đó anh nhìn qua Kim Thái Hanh với vẻ mặt không tin nổi nhưng lại không nói lời nào để khiển trách, chỉ cắn chặt môi, nhắm mắt lại, nhẫn nhịn chấp nhận.

Kim Thái Hanh hài lòng ôm chặt Điền Chính Quốc trong ngực, chậm rãi nói: “Đương nhiên là giả rồi.”

Điền Chính Quốc không biết mình ngất đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy thắt lưng đau đến mức không cử động được. Chỉ là lần này Kim Thái Hanh có kinh nghiệm, trước đó đã vệ sinh và bôi thuốc cho anh nên Điền Chính Quốc mới không phát sốt.

Để đề phòng bất trắc, Kim Thái Hanh còn mua cho anh thuốc dạ dày của nước X.

Mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ trải nghiệm thuốc của nước X như thế này nhưng Điền Chính Quốc vẫn đành cất chai thuốc vào tủ đầu giường.

Lúc kéo ngăn tủ ra, trông thấy bên trong đã được đặt vào mấy hộp bao cao su đủ loại khác nhau, Điền Chính Quốc vịn cái eo đau nhức của mình, đứng thẳng lên nhìn về phía Kim Thái Hanh: “Không phải tối hôm qua em nói là không có bao sao?”

Kim Thái Hanh đi tới, nhìn lướt qua ngăn kéo một chút rồi tự nhiên nói: “Không có kích cỡ của em.”

“…” Trong giây lát Điền Chính Quốc không nói nên lời nhưng lại không thể xác định lời Kim Thái Hanh nói là thật hay giả, dù sao anh cũng chưa từng đeo nó cho Kim Thái Hanh nên không biết chính xác liệu có vừa hay không.

Huống hồ chỗ kia của Kim Thái Hanh đúng thật là hung khí, kích cỡ bình thường có lẽ sẽ không vừa.

Tối hôm qua quần nhau đến quá muộn nên hôm nay Điền Chính Quốc nằm trên giường ngủ một giấc, tới tận lúc chiều mới đội mũ đeo kính râm ra ngoài đi dạo một vòng cùng Kim Thái Hanh.

Tuy nói là tuần trăng mật nhưng cũng không thể cứ nằm trên giường mãi được. Lúc Điền Chính Quốc đi tắm, Kim Thái Hanh liền hỏi anh có muốn đi vòng vòng quanh đây một chút không.

Những nơi như này không bao giờ thiếu vài chỗ lãng mạn có thể đi dạo.

Từ trước đến nay, nước X luôn có rất nhiều du khách nước ngoài nên người bản địa ở đây luôn đối xử thân thiện với người lạ.

Hai người họ ngồi ở bên ngoài một nhà hàng Tây, hiện giờ nhà hàng có rất  nhiều người, nhân viên phục vụ bận tới mức không tiếp khách nổi. Sau khi xác định Điền Chính Quốc muốn ăn cái gì, Kim Thái Hanh đứng dậy cầm thực đơn đi thẳng tới chỗ tiếp tân.

Điền Chính Quốc dựa vào ghế, thả lỏng eo mình trong giây lát.

Chờ đến khi Kim Thái Hanh cầm thực đơn trở về, đã thấy có hai cô gái ngoại quốc xinh đẹp đang đứng nói chuyện với Điền Chính Quốc tại bàn của họ.

Rõ ràng là dù Điền Chính Quốc có mặc áo cộc tay thì vẫn có thể thấy được dấu hôn trên gáy. Nhìn xuống phía dưới lại có những dấu vết khác ở mắt cá chân và bắp chân.

Kim Thái Hanh trắng trợn lưu lại đầy vết tích của mình. Cậu biết trước khi ra cửa, Điền Chính Quốc cứ đứng trước gương thở dài thật lâu, tuy nhiên vẫn không có ý định thay đổi.

Cậu vốn cho rằng chừng này là đủ để chứng minh rằng “Điền Chính Quốc” đã có chủ nhưng không ngờ tới sự nhiệt tình của bạn bè nước ngoài, họ không những không ái ngại những vết tích này mà còn nóng lòng muốn tiếp cận.

Lại nhìn sang Điền Chính Quốc, mặc dù vẫn để vẻ mặt vô cảm, không biểu lộ nhiều sắc thái nhưng lại đem đến một cảm giác khó tả. Có thể là do ánh mắt có chút mệt mỏi và lười biếng cùng với bờ môi quá đỗi hồng hào kia.

Khả năng cao là lúc này Điền Chính Quốc trông không khác gì một đóa hoa đã bị hái xuống từ trên núi, sự lạnh nhạt và lãnh đạm bên ngoài khiến người khác nhìn vào chỉ thấy xa cách vạn dặm nhưng lại không kiềm lòng được mà muốn tới gần.

Trong lúc Điền Chính Quốc đang đợi Kim Thái Hanh thì có hai cô gái tới hỏi đường, họ đã đặt bàn trước ở quán bar nhưng lại không biết đường đến đó khi xem bản đồ.

Sau khi cầm lấy điện thoại và thấy rõ bản đồ, Điền Chính Quốc chỉ đơn giản nói quán bar cách đây không xa, cứ đi thẳng con đường này là tới.

Hai cô gái cám ơn xong liền hỏi anh có muốn uống rượu cùng nhau hay không.

Điền Chính Quốc lịch sự từ chối, lúc này bờ vai cảm nhận được lực truyền đến, là Kim Thái Hanh đã trở về. Hai tay cậu đặt trên vai Điền Chính Quốc, cười hỏi hai cô gái có gì cần giúp.

Mới vừa rồi Điền Chính Quốc vẫn còn bình tĩnh thì giờ lại theo bản năng giơ tay lên, nắm lấy tay phải của Kim Thái Hanh đang đặt trên vai mình.

Tay của hai người đan chặt vào nhau, trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.

Ý tứ gần như đã được biểu lộ rõ ràng, hai cô gái đương nhiên hiểu được điều này. Các cô kinh ngạc cười, liên tiếp nói mấy lời chúc phúc, lúc này mới chịu rời đi.

Hai người kia vừa đi, Kim Thái Hanh liền kéo cái ghế bên cạnh Điền Chính Quốc ra ngồi xuống, chống cằm nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không được tự nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Kim Thái Hanh: “Kính của anh đâu?”

Điền Chính Quốc sờ sờ lên gò má: “Để trong túi ở khách sạn rồi, anh mang kính sát tròng không đẹp sao?”

Kim Thái Hanh không thể trái lương tâm mà nói không đẹp, hơn nữa làm sao có thể bảo người yêu mình xấu, mỗi ngày đều dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành mới đúng.

“Kính hình như cũng vô dụng, anh phải mang khẩu trang mới được.” Kim Thái Hanh nói.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu rõ đối phương đang nói gì, bất đắc dĩ bảo: “Người ta chỉ hỏi đường, không có ý gì khác.”

Lại nói, vừa rồi Điền Chính Quốc rõ ràng nhìn thấy hai cô gái kia có hứng thú hơn lúc Kim Thái Hanh đi tới.

Bất luận như thế nào, người nên mang khẩu trang cũng không phải là anh.

Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến, chỉ là trong suốt buổi đi chơi hôm đó, cậu vẫn luôn nắm lấy tay Điền Chính Quốc không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro