Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dựa người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Quả đúng như gã tính toán, anh chàng cảnh sát kia quả thật rất gan dạ.

Cực kỳ gan dạ hoặc là cực kỳ ngu ngốc.

Cậu ta hẳn biết việc tìm đến căn cứ của gã, một mình, là một chuyện nguy hiểm. Vậy mà anh chàng vẫn như một con chuột nhỏ không biết sợ mà lao đầu vào. Nhìn người kia chậm rãi khập khiễn từng bước một thăm dò các ngõ ngách mà không biết rằng từng hành động của mình đang được gã theo dõi kỹ càng qua hàng chục chiếc camera khác nhau. Điều đó làm cho gã cảm thấy vô cùng quyền lực.

Gã nhớ tên chàng cảnh sát này, Jeon Jungkook, một cảnh sát tiêu biểu của sở cảnh sát Seoul. Nếu như gã được coi như là một con quỷ của thế giới ngầm thì Jungkook sẽ là một thiên thần luôn muốn giúp đỡ mọi người và ước mơ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Thật viễn vông. Gã nghĩ.

Đối với gã, bóng tối và sự hỗn loạn mới là cốt lõi của vũ trụ này. Chỉ khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ thì khi đó gã mới có thể cảm thấy đúng đắn và thoả mãn. Còn Jungkook, khi đó gã sẽ thích thú từ trên cao nhìn xuống, chờ xem anh chàng sẽ làm gì khi mà công lý anh tin tưởng sẽ không còn nữa.

Gã đứng lên rời khỏi phòng. Nghĩ đến sự bất lực cùng suy sụp của một thiên thần khi bị đẩy ngã khỏi thiên đường mà vùi chân vào bùn lầy sẽ như thế nào làm cho gã cảm thấy vô cùng rạo rực, bước chân gã vì vậy mà dần nhanh hơn.

_________________________________

Jungkook dần mất đi khái niệm về thời gian. Anh không biết mình đã đi qua bao nhiêu hành lang rồi. Chiếc đồng hồ trên tay bị va đập vốn đã dừng hoạt động từ lâu. Máu trên đầu rỉ xuống một bên sườn mặt càng làm cho anh cảm thấy không khoẻ. Mỗi bước chân của Jungkook nặng nề như bị kéo lại bởi hàng chục tấn đá, cảm giác bị một cặp mắt theo dõi dù thế nào cũng không dứt ra được. Thế nhưng Jungkook không thể dừng lại ngay lúc này.

Jungkook biết mình đã quá bộp chộp khi đuổi theo một nghi phạm mà không thông báo kỹ với đồng đội mình. Hắn ta đã gây ra nhiều vụ giết người gần đây bằng một thứ ma tuý đặc biệt. Cả đơn vị của anh cả tháng nay đã đau đầu lùng sục mọi ngõ ngách để tìm hắn. Chính vì vậy ngay khi thấy được bóng dáng tên đó đang chạy trốn, Jungkook đã hấp tấp đuổi theo mà không suy nghĩ kỹ càng. Cả hai cùng chạy vào một công trường lớn bị bỏ hoang nằm ở một khu vắng cư dân sinh sống. Trong lúc ẩu đả, Jungkook bị hắn hất mạnh về sau, các ống nước từ trên cao rơi xuống người anh, khiến Jungkook bị thương ở khắp người, đồng thời cũng bị mất dấu của tên nghi phạm kia. Đến khi nhận ra, anh mới biết mình đã lạc ở tầng hầm của công trường này.

Tầm nhìn trước mắt đang dần mờ đi, Jungkook cắn mạnh môi mình đến bật máu nhằm kéo lại sự thanh tỉnh. Nhìn bước tường bên cạnh có vết máu để lại của mình ban nãy, Jungkook nắm chặt tay, đây không phải là một công trường bình thường, đây rõ ràng là mê cung.

"Xem ra cậu vẫn sống rất dai!"

Jungkook quay mạnh người về hướng giọng nói phát ra. Nếu bây giờ tay phải của anh vẫn còn cầm súng được, chắc chắn anh sẽ ngay lập tức bắn nát nụ cười đáng ghét của gã.

"Kim Taehyung!"

"Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, chẳng khác gì một miếng giẻ rách", Taehyung cười nhẹ.

"Thì ra anh chính là người đứng sau tất cả. Chính anh là người làm ra số ma tuý kia có đúng không?". Jungkook hét lên. "Anh sẽ không thoát được đâu!"

"Vậy thì ai sẽ bắt tôi? Cậu sao?". Chỉ cần một vài bước, Shioh đã có thể tiến về trước bóp chặt cổ Jungkook và ép chặt anh lên tường.

"Nhìn lại mình xem, một cảnh sát yếu đuối còn không tự bảo vệ được mình mà nghĩ rằng có thể phá huỷ kế hoạch của tôi?"

Mặc kệ cho Jungkook giãy dụa, Taehyung vẫn vững trãi như một ngọn núi. Gã cao hơn anh, thân hình to lớn toả ra áp lực khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ khi đứng cạnh gã. Vậy nhưng Jungkook lại không, anh vẫn cứng đầu dùng đôi mắt căm ghét nhìn gã.

Cũng có chút thú vị.

"Không chỉ mình tôi, cả Hàn Quốc này cũng đang truy lùng anh. Một mình anh không thể chống lại công lý được đâu! Anh mau ngoan ngoãn dừng tay lại và chịu tội đi!"

"Thật buồn cười. Cậu gần chết đến nơi mà vẫn còn rất mạnh miệng đấy".

Áp lực trên tay của gã mạnh hơn, khuôn mặt của chàng cảnh sát cũng vì vậy mà trắng bệch thêm. Gã ném anh xuống đất.

Chưa được, chưa thể để cậu ta chết sớm được.

Jungkook há miệng thở dốc, trên cần cổ hiện rõ năm dấu tay xanh tím. Máu chảy từ trên đầu chạy dọc khuôn mặt càng làm làn da trắng của anh thêm nổi bật. Dù có trải qua bao cuộc huấn luyện đi chăng nữa, thân hình của Jungkook vẫn thiên về thể trạng thon dài, cơ bắp cân xứng chứ không hề thô tục như những gã đàn ông khác, thậm chí còn có phần thua xa chính bản thân Taehyung.

Từ lần trước gặp mặt, gã đã có ấn tượng với gương mặt điển trai của anh chàng cảnh sát này dù chỉ nhìn thấy một phần gương mặt nhỏ đằng sau chiếc mũ lưỡi trai. Bây giờ càng nhìn gần, gã càng nhận ra Jungkook rất đẹp.

"Khụ..khụ..!" Jungkook ho khan, anh cố đứng thẳng dậy. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không khuất phục trước cái ác.

"Trước khi tôi chết tôi cũng sẽ bắt được anh!". Sự quật cường của Jungkook làm gã vừa tức giận vừa hào hứng.

"Một tên cảnh sát vừa yếu vừa ngu ngốc như cậu quả thật làm tôi ngạc nhiên với chất lượng của cảnh sát bây giờ đấy. Chỉ được cái miệng là sắc bén". Gã vỗ nhẹ mặt anh. Taehyung đã tính toán rất kỹ kế hoạch này rồi. Có được Jeon Jungkook, gã sẽ dụ Namsoon đến, dùng Jungkook làm con tin để buộc Namsoon làm việc cho gã.

Jungkook tái mặt. Anh hối hận vì đã không cẩn thận mà sa vào bẫy của gã. Bây giờ hy vọng duy nhất của anh là đồng đội có thể bắt tín hiệu cuốc gọi gần nhất của anh mà tìm được đến đây. Dù Jungkook không thoát được, ít ra nơi đây cũng sẽ bị điều tra và có thể đâu đó để lại cho đơn vị chống ma tuý của anh một vài chi tiết có lợi. Ánh mắt vốn mờ đục của Jungkook bỗng loé lên một tia hy vọng. Biểu hiện này của anh làm cho gã thực sự rất không hài lòng.

Cậu ta đáng lẽ nên run rẩy và sợ hãi mới đúng.

Bỗng trong đầu gã bật lên một ý tưởng mới. Để Jungkook chết sớm thì thật quá đáng tiếc, nhưng gã cũng sẽ không muốn để anh được sống một cách dễ dàng. Gã vẫn muốn chờ để xem biểu tượng của công lý này quỳ xuống dưới chân mình như thế nào. Nếu như gã gắn kết chàng cảnh sát với gã, liệu biểu hiện của anh có thay đổi, liệu Jungkook có chống lại được cảm giác bị đánh dấu nhục nhã bởi một alpha khác, nhất là bởi một tên tội phạm mà anh căm ghét nhất? Liệu khi đó Jungkook có còn cảm thấy bản thân xứng đáng được đứng về phía ánh sáng của công lý được nữa hay không?

Taehyung không ngăn được mà cười lớn. Tiếng cười của gã làm Jungkook đông cứng lại.

Gã liền bước tới nắm lấy áo Jungkook lôi về trước. Mọi sự chống trả của anh đều vô dụng với gã.

"Thả tôi ra!". Jungkook bị gã kéo đi ném không thương tiếc lên một miếng vải cũ nơi một góc hành lang. Anh hoang mang nhìn quanh rồi lại ngước lên nhìn gã, hai tay sờ soạng để tìm một vật đủ cứng.

Không lẽ gã ta đang muốn thủ tiêu anh?

"Giết tôi sẽ không làm anh thoát khỏi tất cả mọi chuyện đâu."

"Ai nói rằng tôi sẽ giết cậu?"

Jungkook hoang mang nhìn gã.

Taehyung từ trên cao quan sát Heesik tựa như một con báo đen đang rình rập con mồi của mình. Gã không nói trước mà vung tay xé rách áo của anh ra. Chiếc áo thun trắng của Jungkook rách tan bởi bàn tay như kìm sắt của gã.

Jungkook hoảng loạn không tin được hành động của Taehyung. Không cần biết Kim Taehyung định làm gì, trong đầu Jungkook liền vang lên tiếng chuông báo động cực lớn, và anh biết mình cần phải phản kháng lại ngay. Jungkook vùng vẫy loạn xạ nhưng Shioh như một tảng đá lớn, đè ép anh đến không thở nổi.

Người bên trên phóng ra pheromones của mình. Là một alpha, bị pheromones của một người khác uy hiếp, Jungkook cũng không chịu thua. Hai luồng pheromones quấn lấy nhau, tìm cách áp chế người kia.

Là mùi của ánh nắng mùa hè. Taehyung cười nhẹ, đúng là thứ mùi mà gã ghét nhất.

Thân hình bầm dập bởi những vết thương ban nãy càng làm cho Jungkook rơi vào thế yếu. Khác với Jungkook điên cuồng chống cự, Taehyung lại khá bình thản. Gã dễ dàng hoá giải mọi động tác của anh. Mồ hôi của Jungkook bắt đầu ướt đẫm cả người nhưng Taehyung vẫn khá lịch thiệp trong bộ âu phục màu đen.

Cảm thấy đã vờn nhau đủ rồi, gã nắm chặt hai tay của anh lên đầu, tay còn lại thuần thục tháo khoá quần và kéo tụt hết lớp che chắn của Jungkook xuống dưới.

Hành động bất ngờ của gã làm Jungkook cứng đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro