Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với pheromones mùi nắng có chút ấm áp của Jungkook, pheromones của gã lại tựa như một trận bão tuyết vào mùa đông lạnh giá, làm đông cứng và phá huỷ tất thảy mọi thứ trên đường mà nó quét qua. Nó như muốn bóp nghẹt Jungkook làm anh không thở được.

"Thả tôi ra! Anh muốn làm gì tôi?". Mặc kệ cho tay phải của mình đang bị thương, Jungkook vẫn cố chụp lấy gã mà cào cấu. Đến lúc này, anh đã lờ mờ nhận ra điều mà gã muốn làm. Nhưng Taehyung hệt như một tảng đá lớn, không mảy may suy chuyển trước mọi phản kháng của Jungkook.

Gã có chút phiền với sự cứng đầu của anh, gã quyết định thẳng tay bẻ ngoặc hai tay Jungkook ra sau. Khớp vai bị phá huỷ một cách tàn nhẫn làm anh đau đớn hét lớn, hai mắt tối sầm đi. Người bên dưới run rẩy không còn chống cự nữa khiến gã thấy khá hài lòng.

Gã từ từ thả vật nam tính của mình ra, nó đã căng cứng thẳng tắp với những đường gân chạy dọc dữ tợn. Nhìn thứ quái vật trước mắt mình, Jungkook nghẹn lại, anh không tin nó có thể chui lọt được vào trong thân thể mình. Gã không hề chuẩn bị mà một đường đâm thẳng vào lối vào khô khốc bên dưới của Jungkook.

"AHHHGRRR!"

Kẻ điên. Jungkook chửi rủa trong lòng. Chỉ có một kẻ điên mới như vậy.

"Đi ra ngoài... Anh là đồ điên, đồ khốn nạn... ưhm...Ah!!!.." Jungkook đau đến cắn môi đến bật máu. Nửa người dưới của anh như bị xé ra làm hai. Gã lờ đi mọi tiếng chửi rủa của anh mà tiếp tục động tác đâm vào của mình.

Nơi bên dưới của alpha vốn không phù hợp cho việc giao hợp như omega, sự tàn bạo tiến vào của gã làm bên dưới của Jungkook rách ra, máu bắt đầu nhuộm đỏ vật cứng của Taehyung, cũng đồng thời làm cho động tác của gã dễ dàng đưa đẩy hơn.

Sự bất lực cùng tủi nhục ập đến, cả bên trong lẫn bên ngoài đều đau đến chết lặng, nước mắt Jungkook không kìm được mà chảy dài. Mặc dù vậy, anh vẫn kìm nén không chịu hé miệng van xin gã một từ nào.

Một vài vết sẹo nhỏ điểm xuyết trên thân trên trắng mịn của người bên dưới càng khơi gợi sự bạo lực của gã. Taehyung thích thú nắm hông của con mồi mà thô bạo tiến vào sâu hơn. Khi gã dường như chạm đến khoang sinh sản đã thoái hoá của Jungkook, lần đầu tiên, gã mới thấy anh lộ ra vẻ sợ hãi như vậy.

"Không, xin anh, đừng làm vậy!". Mặt Jungkook trắng bệch.

"Quá muộn rồi chàng cảnh sát". Gã cười lạnh, đôi mắt cong cong thích thú nhìn người bên dưới. Thì ra cậu ta cũng sẽ biết sợ hãi.

Taehyung lật người anh lại, để Jungkook nhìn rõ ai mới là người đang chiếm kiểm soát, và cũng để gã nhìn rõ hơn sự bất lực của anh.

Gã nắm hai chân thon dài của Jungkook tách ra xa hơn, đè chúng gần như áp sát lên vai anh. Cơ thể dẻo dai của Jungkook đã phản bội anh, không khó khăn để gã gập người anh lại. Nơi kết hợp giữa cả hai hiện rõ trước mắt Jungkook, anh nghẹn ngào nhắm đôi mắt đỏ ngầu của mình lại, quyết định xoay mặt đi không dám nhìn đến.

Taehyung vốn không phải là người coi trọng thú vui thể xác, ngược lại gã còn chút chán ghét nó. Với gã, nhìn thấy sự sống dần thoát khỏi một người nào đó còn đem lại khoái cảm gấp nhiều lần cho gã. Nhưng giờ đây Taehyung đã tìm thấy điều đó trên người chàng cảnh sát này. Nhìn người vẫn luôn chống đối mình nay lại sợ hãi van xin đến nước mắt thấm ướt mặt, một alpha mạnh mẽ, một anh hùng của sở cảnh sát Seoul,... cũng đều trở thành một món đồ chơi của gã, chịu đựng sự sỉ nhục của gã.

"Không... rút nó ra... làm ơn đi...". Lời van xin của chàng cảnh sát càng như một bản nhạc ngân nga trong đầu gã, thôi thúc gã thả tung con quỷ trong người mình mà chơi nát người bên dưới.

Taehyung tận hứng tàn phá cơ thể dẻo dai đã kinh qua những huấn luyện lâu dài của Jungkook. Đây là lần đầu tiên mà gã cảm thấy khoái cảm tràn ngập từng lỗ chân lông đến như vậy. Gã sung sướng mạnh mẽ đâm sâu vào khai phá khoang sinh sản của anh. Nửa thân dưới đau đến chết lặng, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy đau đến như vậy. Anh há to miệng nhưng không thể thốt ra được bất cứ từ nào. Người bên trên vẫn nhiệt tình đưa đẩy mặc kệ thân hình đang run lên bần bật bên dưới.

Gã lật người anh lại và tăng dần động tác nhanh hơn, xuất hết tinh tuý của gã vào nơi ấm nóng hút hồn của Jungkook. Ngay lúc đó, gã cũng cắn phập vào sau gáy của anh, máu tuôn ra ồ ạt chảy dọc xuống cổ và lưng chàng cảnh sát, nhỏ ướt nền nhà bên dưới.

Pheromones của alpha kia bắt đầu cuốn lấy pheromones của anh. Bị một alpha khác áp đảo là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Jungkook hoảng sợ khi bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của gã trong người mình.

Không thể nào!

Alpha không thể đánh dấu lẫn nhau.

Đầu Jungkook choáng váng. Pheromones của gã ồ ạt tiến đến làm từng tế bào trong anh đông cứng lại, lạnh lẽo và ướt át.

Taehyung nếm lấy vị máu của người kia. Đến máu của cậu ta cũng mang lại cảm giác ngọt ngào và thuần khiết. Gã cúi xuống liếm sạch toàn bộ máu chảy ra, từ cổ cho đến ngực Jungkook. Gã đã thành công làm vấy bẩn một biểu tượng của chính nghĩa. Gã lật người anh lại nhưng vẫn để cả hai gắn kết với nhau. Nhìn da thịt ửng đỏ đầy mời gọi, gã không ngăn được mà đưa tay sờ nắn.

Xúc cảm nơi bàn tay mềm mịn không chê vào đâu được. Taehyung nếm vị nước mắt của Jungkook. Gã chỉ định làm xong việc nhanh gọn rồi thôi, nhưng bây giờ gã vẫn chưa thoả mãn, gã vẫn muốn tiếp tục chơi đùa bộ thân thể này.

Tầm nhìn của Jungkook mờ đi vì mất máu, anh chỉ có thể thấy một màu đen mờ ảo. Trong không gian tối tăm lạnh lẽo đó, một cái bóng đen tuyền cực lớn với đôi mắt đỏ rực như lửa xuất hiện, gã đang trườn bò gặm nhấm từng tấc da thịt trên người anhh.

Là ác quỷ. Ác quỷ đang cắn xé anh.

______________________

Con sói lớn màu xám tiến đến, nó cắn vào cổ anh, nó xé rách gân tay cùng gân chân của anh, để lại Jungkook nằm đó vô lực trên nền tuyết trắng. Anh cố hét lên tìm sự giúp đỡ, thế nhưng tiếng gió hú cuồn cuộn lấn át tất cả. Khắp nơi đều tối đen không một tia sáng, ngay cả bầu trời cũng là một màu đen u ám. Không có một vì sao nào dẫn đường, Jungkook không biết mình đang trôi dạt đi đâu. Cái lưỡi nhám của con sói chạm vào ngực anh, để lại cảm giác bỏng rát trên đó. Nó xoay người anh lại, bộ lông dày phủ kín lưng Jungkook nhưng anh chẳng hề cảm thấy một chút độ ấm nào từ nó. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn nát vai anh. Nơi đằng sau bị một thứ nóng rực to lớn đâm vào, nó vẫn tiếp tục đâm tới, dường như muốn đâm thủng cả bụng của anh.

"AHHHHH!!!"

Jungkook choàng tỉnh, cả thân người chỗ nào cũng đều là những vết thương nhỏ to, đau đến nỗi anh choáng váng ngã ra lại trên nền đất. Jungkook thở dốc, đôi mắt bắt đầu lấy lại được tầm nhìn. Anh không nhớ đêm đó đã kết thúc như thế nào, chỉ nhớ đôi lúc lấy lại được ý thức giữa những cơn mê, anh lại bị đôi mắt của gã nhìn đến bủn rủn rồi lại nhanh chóng ngất đi.

Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn bản chất biến thái của tên Kim Taehyung kia. Không có gì là gã không dám làm để đạt được những thứ gã muốn. Gã muốn sỉ nhục anh nên ngay cả việc đó... gã cũng dám làm.

Jungkook thử cử động tay chân. Ít ra khi gã vứt anh ngoài bãi cỏ, quần áo của anh, dù nát bươm, cũng được vứt theo cùng. Anh rên rỉ chống người dậy, cắn răng ngó lơ những vết đỏ tím trên người mình cùng vết máu khô chạy dọc hai đùi, mặc lại quần áo. Chân Jungkook mềm nhũn như thạch, anh phải nhờ vào một thanh sắt gần đó để chống đỡ bản thân đứng lên. Nơi đây nằm khá gần với vị trí anh bỏ xe để đuổi theo tên nghi phạm hôm qua, Jungkook càu nhàu, may ra anh vẫn có thể dùng xe để đi về nhà, còn hơn là để đồng đội nhìn thấy tình trạng này của anh.

______________________

Là một cảnh sát đã đối mặt với nhiều nguy hiểm, thêm một hay nhiều vết thương trên người cũng chẳng là gì. Tuy vậy, Jungkook cũng không thể ngăn mình khỏi hoảng loạn khi vết răng của người kia vẫn in hằn trên gáy anh. Theo lý mà nói, alpha không thể đánh dấu lẫn nhau, vết thương này đáng lẽ ra đã gần như phải mọc vảy mới sau cả một đêm như vậy.

Giờ đây, dấu răng dữ tợn của gã vẫn không hề biến mắt, ngược lại còn vô cùng nổi bật trên cần cổ mảnh khảnh của Jungkook. Nếu như anh là Omega hay Beta, chắc hẳn người ngoài sẽ trao cho anh những ánh mắt hiểu biết và ngưỡng mộ. Nhưng Jungkook là một alpha trưởng thành, dấu vết này như một sự sỉ nhục đối với anh.

Sau vài tiếng tẩy rửa bản thân đến đỏ rát, anh vẫn không thể rũ bỏ được pheromones của gã ra khỏi người mình. Jungkook vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo của gã vờn quanh người anh, nhắc anh về việc gã đã chơi đùa anh như thế nào. Jungkook tát mạnh mặt mình, anh không phải là người dễ suy sụp, chắc chắn gã đã lén lút làm trò gì đó với anh rồi.

Tiếng chuông cửa làm Jungkook giật mình khỏi những suy nghĩ về gã. Anh vội mặc vào chiếc áo cổ cao màu đen, không quên dán thêm một miếng băng lớn vòng quanh cổ để vết răng đó không bị bất kỳ ai thấy.

Jungkook nhìn bản thân một vòng trước kính, khi đã chắc chắn rằng mình nhìn ổn, anh mới hít sâu một hơi và bước ra ngoài. Thấy người ra mở cửa, Namsoon cùng Youngtak cùng lúc nhào đến nhưng anh đã vội lùi về sau.

"Jeon Jungkook cậu đã đi đâu cả đêm mà không báo cáo gì cả? Chúng tôi còn lo cậu đã bị vứt xác xuống sông Hàn rồi cơ!". Mặc kệ cho Jungkook lùi tới đâu, Youngtak vẫn tiến đến nắm lấy áo anh.

"Em... em có chút việc đột xuất. Không phải em vẫn an toàn đây sao?". Jungkook cố nở nụ cười.

"Cậu làm chúng tôi lo sốt vó đấy, nhất là Namsoon, cô ấy đã lục tung gần như cả Seoul này chỉ để đi tìm cậu!"

Jungkook nhìn qua hướng người được nhắc đến. Hai mắt Namsoon đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

"Chào, anh..."

Namsoon bất ngờ nhào đến ôm lấy anh. Động tác mạnh mẽ của cô làm Jungkook đau đến nhăn mặt, anh không ngăn được mà rên rỉ ra tiếng.

"Anh làm sao vậy? Tại sao trên người anh lại bị thương như vậy? Là ai đã đánh anh sao?". Mặt Namsoon trắng bệnh khi cô bây giờ mới để ý những vết bấm cùng trầy xước trên mặt cũng như tay của Jungkook.

"Là tên khốn nào dám ra tay với cậu em của tôi? Là ai cậu nói đi?". Hiếm khi nào Jungkook thấy anh đồng nghiệp hiền lành vui tính của mình lại có thể tức giận như vậy.

Anh tránh né cả hai người rồi đưa tay chỉnh lại áo của mình. "Không có gì đâu, chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi mà".

"Như vậy mà là nhỏ sao? Trên người anh cũng có mùi gì đó khác lắm!". Namsoon hỏi. Vì sở hữu sức mạnh đặc biệt, giác quan của cô cũng nhạy bén hơn các alpha khác. Youngtak là beta nên không nhận ra, nhưng Namsoon vẫn có thể cảm nhận được một chút khác lạ trong pheromones của anh mặc dù Jungkook đã tìm cách che dấu nó với bình xịt mùi beta.

Jungkook giật bắn mình. Anh xua tay tránh ra khỏi Namsoon. "Chắc là mùi của cái áo mới này thôi, hoặc do bình xịt sắp hết hạn, em đừng nghĩ quá nhiều!"

Namsoon nghiêng đầu có chút không tin, nhưng quan trọng là Jungkook vẫn an toàn, cô cũng không để ý đến nó nữa.

"Vậy rốt cuộc tối qua cậu đã đi đâu?". Youngtak hỏi.

"Em đuổi theo một tên nghi phạm nhưng đã làm mất dấu hắn. Sau đó thì... em đụng phải vài bọn côn đồ. Em và bọn chúng đánh nhau một trận. Vì điện thoại bị rơi mất và cũng quá mệt nên em tìm đỡ một chỗ ngồi nghỉ, không ngờ lại ngủ quên đến sáng nay". Jungkook giả vờ gãi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt hai người bạn của mình.

"Cậu hay quá nhỉ? Bọn tôi đã lo lắng cả đêm đó. Điện thoại thì không liên lạc được, về nhà cậu cũng ko có ai, ngay cả Namsoon cũng không biết cậu ở đâu"

Jungkook vò vò góc áo của mình. "Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng..."

"Cậu đã an toàn rồi thì thôi vậy, tôi sẽ báo cáo giúp cậu. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà đi"

"Em có thể ở lại không?". Namsoon hỏi. Cô không an tâm khi để Jungkook ở nhà với vết thương đầy người như vậy. "Hoặc anh có thể đến nhà em! Mẹ em có quen các bác sĩ mát tay lắm!"

"Không... không cần đâu! Lát nữa anh có hẹn về thăm gia đình rồi. Anh sẽ về nhà mẹ anh và nghỉ ngơi ở đó. Mọi người cứ an tâm đi, không cần lo lắng gì đâu!". Jungkook lắc đầu phản đối. Anh bây giờ chỉ muốn ở một mình và nằm ngủ một giấc đến ngày hôm sau.

Thấy Jungkook nhất định phải đi, Namsoon cũng không ngăn cản nữa. Anh giả vờ vào phòng ngủ sắp xếp quần áo của mình bỏ vào túi xách.

Cho đến khi Youngtak và Namsoon rời khỏi, Jungkook như kiệt sức mà ngã quỵ hay cửa. Anh cố gắng dùng chút sức lực còn lại để lê lết đi vào phòng. Chiếc nệm êm ái làm cả người Jungkook thoải mái giãn ra, anh nhắm mắt lại, kéo chăn lên trùm kín người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro