24. Cảm thấy tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P...Pilmin...sao anh lại ở đây?". Minji nhìn thấy Pilmin mà hốt hoảng lắp bắp

"Sao lại không được ở đây chứ hả? Mà sao Minji lại không nghe điện thoại của tôi?". Pilmin tay vẫn chặn cửa lại, miệng liền lên tiếng tra hỏi

Minji nghe xong liền lắp bắp, biết nói sao bây giờ? Cô còn không nghĩ tới việc anh lại tự động tìm đến đây, cũng không nghĩ rằng anh ta lại biết đến nơi này mà tìm đến. Minji nhìn Pilmin bằng đôi mắt hiện được rõ sự bối rối

Pilmin dường như mất kiên nhẫn khi đợi cô trả lời, anh trực tiếp vung tay đẩy mạnh cổng khiến Minji cũng bị đẩy lùi về sau mấy bước, anh không kiên nể mà cứ thế đi vào trong, bỏ mặc cô vẫn chưa hiểu gì ở bên ngoài

Đến lúc cô hiểu ra thì anh đã đi gần đến sảnh chính từ bao giờ rồi, cô nhìn thấy liền vội đóng cổng lại rồi chạy nhanh theo sau Pilmin

Anh đi vào trong nhà rồi ngồi xuống ghế sofa, Minji đi vào bên trong nhìn thấy liền nói

"Nè...anh đi về đi, đừng ở đây nữa, lỡ như mẹ chồng tôi hay ai đó đến đây thì biết làm sao?". Minji nhăn nhó thái độ vội vàng lo lắng muốn đuổi anh đi

"Làm gì mà ghê gớm đến vậy, nhớ hôm qua em còn vừa nói chuyện với chồng vừa làm tình với tôi vậy mà hôm nay sao lại thay đổi sớm thế hả?"

Pilmin nhếch mép rồi đưa tay nắm lấy tay kéo cô xuống ngồi cạnh mình mà nói những lời dâm dục

Minji bị Pilmin ôm chặt cứng trong lòng vốn dĩ là không thể làm được gì, cô dùng tay mình đặt lên ngực anh để chống đỡ rồi nói

"Pilmin à...đêm đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi tưởng anh là chồng tôi nên hai chúng ta mới có những quan hệ không hay, tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng lại được rồi, tôi không muốn phản bội chồng tôi nữa."

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Minji nhưng Pilmin có vẻ như đang không quan tâm cho lắm, anh cứ thế mà đè Minji nằm xuống sofa còn bản thân thì chế ngự cô ở bên trên, Minji dù có vùng vẫy đến đâu cũng chẳng cử động được dù chỉ là một chút

Pilmin cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ của Minji, cô mím chặt môi cố gắng chống cự để anh không thể làm càn nhưng sức cô thì làm sao mà chống lại được anh cơ chứ. Anh dùng một tay đã nắm chặt lấy hai tay cô mà chế ngự nó ở trên đầu vẫn không rời đôi môi đỏ mọng, tay còn lại của anh lại lướt nhẹ qua phần eo nhỏ của Minji khiến cô theo phản xạ mà rùng mình.
Pilmin rời môi của cô mà áp mặt mình đến gần mặt cô, Minji cố gắng tránh né nhưng Pilmin lại dùng tay bóp mạnh mặt cô bắt cô phải nhìn mình

"Nói là không muốn nhưng chưa gì cơ thể em đã phản ứng với tôi rồi còn gì." Pilmin vô liêm sỉ nói

"Đồ lưu manh, bỏ tôi ra...nếu không tôi sẽ nói lại chuyện này với chồng tôi, đến lúc đó tên họ Hwang nhà anh đừng hòng trốn thoát."

Lee Minji lên tiếng la hét, miệng không ngừng dùng gia thế quyền lực của Kim Taehyung để hù doạ anh, dù gì thì cô cũng là con dâu của Kim gia, là vợ hợp pháp của Kim Taehyung thì ít nhiều gì cũng phải có tiếng nói của một Kim thiếu phu nhân chứ!!

Hwang Pilmin nghe thấy lời đe doạ của Minji thì không chịu nổi mà bật cười. Minji nhỏ bé thật là có khiếu hài hước đó!

Minji nhìn thấy  cười khẩy như vậy liền chột dạ mà nói 

"Anh cười cái gì hả? Còn không mau biến đi, chồng tôi sắp về rồi đấy."

"Nè Kim thiếu phu nhân, em nghĩ sao nếu nói ra cho cho chồng em biết nhỉ? Nếu tôi có bị anh ta giết chết thì em nghĩ em sẽ sống yên ổn với anh ta sao bé cưng? Nếu chúng ta  để cho Kim Taehyung biết rằng vợ mình đang ôm ấp một người đàn ông khác ở trên sofa nhà mình rồi còn qua đêm liên tiếp với người đàn ông khác thì em nghĩ sao?"

"Hwang Pilmin...a-anh đúng là..."

"Câm miệng! Việc của em bây giờ là chăm sóc tôi, em không muốn thì cũng phải muốn, ít ra đến khi tôi tìm được mối khác ngon hơn em hoặc là đã chán em rồi thì tôi sẽ tự động ra đi, Kim Taehyung và Kim gia nhất định sẽ không biết đến sự hiện diện của tôi, lúc đó em có thể làm vợ hiền dâu thảo, còn bây giờ nếu em còn giống như ngày hôm nay thì cả cái Đại Hàn này sẽ biết rằng đứa con dâu gia tộc họ Kim lẳng lơ như thế nào."

Lee Minji đang nói liền bị Pilmin lên tiếng đe doạ, cô chỉ có thể im lặng mà nhịn nhục. Làm sao có thể đấu lại với Pilmin trong khi đó tên tinh trùng thượng não này lại giữ những thứ quan trọng liên quan đến danh dự không chỉ của cô mà còn là của cả Kim gia chứ?

Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu cô liền cắn răng lên tiếng

"Đến bao giờ thì anh mới buông tha cho tôi hả?"

"Chẳng thể biết được...tôi còn phải xem vào thái độ của bé cưng hôm nay và những dịp khác ra sao nữa chứ ha." Pilmin cười nhìn cô nói

"Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe anh thì anh sẽ không làm gì tổn hại đến Kim gia đúng không? Anh nói thì phải giữ lấy lời đó."

"Được rồi, hứa với bé cưng nhé." anh vừa nói vừa hất cằm của cô

Nói rồi Pilmin liền bế cô mà cho cô nằm lọt thỏm trên đôi tay của mình...

______________

Gần tầm giờ chiều, Minji một mình ngồi trên giường với cơ thể chỗ nào cũng là vết hôn của anh để lại, thân thể bên dưới đau rát khiến Heejin càng thêm căm hận

Cô cố gắng nhặt đồ rồi đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương rồi lại nhìn những dấu hôn đỏ chót ở trên chiếc cổ trắng ngần của mình, tay vô thức sờ lên chiếc cổ trắng vừa thương xót cho bản thân lại vừa cảm thấy có lỗi với Taehyung

Cô đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ mình, đáng lý ra lần đầu của cô phải là của Taehyung mới đúng chứ, nhưng tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy chứ? Cô đứng dưới vòi sen, nước lạnh từ vòi sen vẫn không ngừng xả xuống thân hình nhỏ nhắn

Nước lạnh khiến Minji càng thêm tỉnh táo, cô cố gắng dùng tay chà thật mạnh lên cổ mình, lên chân và chà sát mạnh vào đôi tay trắng nõn khiến nó đỏ ửng lên đến mức rướm máu nhưng cô vẫn không ngừng lại, vì chỉ có như vậy cô mới cảm thấy bản thân mình sạch sẽ thôi

Sau khi tắm xong, Minji mặc cho mình bộ quần áo dài cố gắng che đậy hết những vết tích của cuộc hoan ái kia sau đó thì cô thay tấm grap giường mới, vừa làm mà vừa thấy bản thân thật dơ bẩn

Cô cho grap giường vào máy giặt rồi thơ thẩn ngồi trên giường cô ngồi trên giường, nhìn lên tấm hình cưới của mình và Taehyung ở đầu giường, cảm thấy sao thật chua chát, cô là mới vừa cùng với người đàn ông khác làm tình trên chính giường ngủ của vợ chồng cô sao, cô đang làm cái quái gì vậy chứ?

"Minji...em đâu rồi?"

Tiếng gọi của Taehyung đánh thức cô, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng, cánh cửa liền bật mở ra, hắn đi vào bên trong nhìn thấy cô thì liền nói

"Sao em lại ở trên này, bên dưới lại không khoá cửa lỡ ai vào đây thì sao?". Taehyung vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo vest ngoài ra

"À...em lên đây để dọn dẹp phòng nên quên mất, xin lỗi anh." Minji lúng túng đứng lên cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời hắn

May mắn rằng dọn dẹp xong thì Taehyung cũng vừa về nên Minji mới có hơi hoảng hốt vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Taehyung nhìn ra thái độ của cô nhưng lại không muốn hỏi, hắn cười nhẹ rồi nói

"Ta xuống ăn cơm đi, trên đường về anh có ghé mua đồ ăn, Jungkook đang dọn đồ ăn ở bên dưới đó." Hắn tiến tới nắm tay của cô

Nhưng Taehyung chỉ mới vừa chạm nhẹ vào Minji thì cô lại giật mình vội rút tay mình ra khỏi tay hắn, đến khi lấy lại được ý thức thì cô mới biết được bản thân đã làm chuyện kì quặc rồi, tại sao cô lại né tránh hắn chứ?!

Minji đưa mắt nhìn hắn, Taehyung đang nhìn cô với đôi mắt tam bạch kì lạ, Minji lúc này mới bối rối nói

"Em xin lỗi...em hình như không khoẻ, thôi mình xuống ăn đi chồng."

Nói rồi cô liền vội đi xuống nhà mà chẳng thèm đợi hắn, Taehyung nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có hơi nghi ngờ rằng Minji đang giấu anh chuyện gì. 

Thôi vậy...

Nếu em không nói...

Thì tôi sẽ tự tìm ra!

____________

Chem : Lâu rồi không gặp mọi ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro