23. Vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ được đi Taehyung đến Kim thị nên tâm trạng của em cũng đã tốt hơn được phần nào, em cùng với anh đi vào bên trong công ty, người trong công ty nhìn thấy em thì cũng không lấy làm lạ bởi vì có lẽ sự xuất hiện của em đã quá quen thuộc đối với họ, nếu có thấy lạ thì cũng chỉ hỏi rằng tại sao lâu như vậy rồi mới nhìn thấy bé đầu dừa đến đây

Jungkook đi vào bên trong nhìn thấy ai em cũng cúi gập người chào hỏi khiến nhân viên trong công ty cảm thấy em rất đáng yêu và cũng rất thân thiện nên thích em vô cùng, Taehyung đi cùng với em nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn của em cũng liền phì cười, cuối cùng thì em cũng đã có sức sống lại rồi, như vậy mới là Jeon Jungkook chứ!

Em đi sau hắn tiến đến thang máy dành riêng cho chủ tịch để đi lên phòng làm việc của Taehyung, cửa thang máy mở ra em đã nhanh chân chạy ra khỏi đó để đi đến phòng làm việc của hắn, Taehyung thì chẳng vội vã mà đi từ từ theo sau em, Jungkook đưa tay háo hức đẩy cánh cửa phòng làm việc ra rồi chạy vào bên trong, vui vẻ nằm dài trên ghế sofa rồi nói

" Cậu Tae ơi có sữa chuối không cho em xin một hộp với ".

Taehyung đi vào trong, nhìn thấy em đang nằm ưỡn ẹo trên ghế ra lệnh thì lên tiếng hỏi:

"Nè, mày là người hầu của ai? "

" Của cậu ạ "

" Phòng làm việc này của ai? "

" Dạ của cậu luôn "

" Biết phòng làm việc của tôi rồi nhưng lại nằm dài trên ghế sofa tiếp khách của tôi mà không thèm cởi giày, đã thế còn ra lệnh lấy sữa cho nữa, ngồi hẳn hoi cho tôi xem nào ". Hắn không hài lòng nói một tràng dài rồi từ từ đi đến bàn làm việc của mình

Em bĩu môi rồi ngồi dậy nhìn anh, đúng lúc này thư ký gõ cửa rồi cứ thế đẩy cửa đi vào bên trong

"Kim tổng, hôm nay anh có cuộc họp cùng với các nhân viên của KJ, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ anh đến là bắt đầu thôi."

"Được rồi, cô đi ra ngoài đi tôi sẽ đến ngay." Taehyung gật gật đầu rồi nói

Thư ký cúi đầu vuông góc, người thư ký lúc này mới dời mắt đến Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, cô thư ký đó nở nụ cười tươi như chào hỏi em, em nhìn thấy cũng nháy mắt tinh nghịch với cô thư ký của hắn, lúc này người thư ký mới rời đi, em mới nhìn đến hắn rồi nói

"Cậu Tae ơi...Jungkook có thể đi ra bên ngoài chơi không ạ?"

"Không được, mọi người hiện tại đang bận rộn lắm, Jungkook ngồi trong này chơi đợi cậu về, có tủ lạnh nhỏ ở chỗ kệ sách đấy, trong đó toàn đồ Jungkook thích thôi, cứ lấy mà ăn nhưng đừng ăn nhiều quá, nghe cậu nói gì chưa?". Taehyung cầm lấy văn kiện đã soạn sẵn hôm qua lên tay rồi đứng dậy khỏi ghế nhìn em nghiêm túc dặn dò

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn, Taehyung hài lòng đi đến gần rồi đưa tay xoa đầu em ý như khen thưởng sau đó cũng đi ra khỏi phòng làm việc

Bây giờ chỉ còn một mình em ở trong phòng làm việc, em buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này cũng không có gì thay đổi cả, nó vẫn vậy thôi, em thở dài đưa tay lấy một viên kẹo trên bàn xé nó ra rồi cho vào miệng

Em đứng lên khỏi ghế, bắt đầu đi xung quanh phòng làm việc, em đi đến kệ sách cao có ở trong phòng, đưa mắt tìm kiếm xem có gì để đọc không nhưng những cuốn sách trên đó toàn là sách về chính trị, kinh doanh, em bĩu môi nói thầm

"Cậu Taehyung là ông chúa nhạt nhẽo."

Nói rồi em di chuyển đến bàn làm việc của hắn, ngồi xuống chiếc ghế da của hắn vui vẻ xoay một vòng, đặt tay lên bàn làm việc em mới thấy bàn của anh thật sự rất gọn gàng và sạch sẽ, trên cái bàn lớn đó cũng không có gì nhiều ngoài một chiếc laptop cùng với vài cây bút và một số giấy tờ về công việc

Đưa mắt nhìn bàn làm việc của hắn bỗng đôi mắt nhỏ đánh mắt đến một khung hình gỗ được đặt ở nơi dễ quan sát nhất ở trên bàn, em đưa tay cầm nó lên mới thấy đó là hình cưới của Taehyung và Minji, em bây giờ lại bắt đầu nhớ đến những hành động hôm qua, em cảm thấy bản thân như người dư thừa vậy, em đặt tấm hình về chỗ cũ rồi lại thở dài, xoay ghế hướng về phía cửa sổ sát đất ở sau lưng, Jungkook em lại đang cảm thấy ghen tị với Lee Minji sao?
______________

Tại nhà riêng, Minji bây giờ chỉ có một mình trong nhà, tiếng chuông điện thoại sáng giờ vẫn không ngừng reo nhưng cô lại chẳng thèm nghe vì đó là Hwang Pilmin. Tiếng điện thoại ấy lại reo thêm một lần nữa, ngồi trên ghế sofa mà bực bội, cô cầm điện thoại lên, không ngần ngại mà tắt nguồn máy còn miệng không ngừng rủa thầm

"Cái tên phiền phức này."

Vừa dứt câu tiếng chuông cửa bên ngoài liền vang lên khiến Minji giật mình, theo bản năng liền đứng dậy rời khỏi ghế, cô nhìn ra bên ngoài cửa liền không thấy ai còn trong đầu thì nghĩ chắc là mấy đứa con nít ở xung quanh quậy phá, cô nhăn nhó rồi lại quay lưng đi vào bên trong nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này cô nghe xong lập tức quay đầu lại, nhìn thấy có người lấp ló trước nhà, vội đi ra bên ngoài sân tiến tới cánh cổng lớn, Minji cẩn trọng mở cánh cổng ra, đưa đầu ra bên ngoài nhìn ngó hai bên

Nhưng kì lạ lại không có ai ngoài những căn biệt thự xung quanh, cô đứng đó chống nạnh bực mình, cảm thấy bản thân đã bị trêu ghẹo. Cô đi vào trong định đóng cổng lại nhưng bỗng từ đâu Pilmin xuất hiện và dùng tay chặn cửa lại khiến Minji giật mình mà la lên

"P...Pilmin...sao anh lại ở đây?" Minji nhìn thấy Pilmin như nhìn thấy mà hốt hoảng...

_____________
🦊 : lâu rồi không up, hoi nhat nha ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro