Chương 1: Bên dưới làn nước xanh thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương kỳ bí vẫn luôn cất giấu rất nhiều bí mật, tựa như một cuốn sách đọc mãi chẳng tới trang cuối cùng. Dù đôi khi, cuốn sách ấy lại chứa đựng những tình tiết khiến người đọc tò mò trong nỗi khiếp sợ.


Truyền thuyết kể rằng, bên dưới làn nước xanh thẫm kia, là một thế giới mà con người chẳng thể xâm phạm. Giấu mình dưới đáy vực sâu, chịu đựng sự lạnh lẽo qua hàng ngàn năm không cần lấy ánh mặt trời, là những con quái vật với vẻ đẹp siêu thực tuyệt mĩ, mà mỗi khi chúng xuất hiện trước mắt con người, cũng chính là thời điểm gieo rắc cái chết và nỗi thống khổ - một sự tồn tại chưa từng được giải nghĩa.

Con quái vật ấy mang hình hài nửa người nửa cá, có khi nửa trên là người, nửa dưới là một chiếc đuôi cá to màu ngọc bích, chúng được gọi bằng cái tên mỹ miều là mỹ nhân ngư, thường dùng giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài xinh đẹp để câu dẫn rồi dìm chết con mồi. Bên cạnh mỹ nhân ngư còn có giao nhân, dáng vẻ hoàn toàn là một con người, chỉ có làn da trên khắp cơ thể, khi gặp nước sẽ biến thành lớp vảy cá màu nhũ bạc. Nước mắt giao nhân không dễ rơi, nhưng một khi đã động lòng, thì những giọt nước mắt ấy sẽ hóa thành giao châu vô giá.

Cụ ông ngồi bên bậc thềm hóng gió, nhâm nhi ly trà đã ngừng bốc ra khói. Đám trẻ con quần cộc áo ba lỗ ngồi xổm vây xung quanh ông cụ, như mọi ngày, lắng nghe câu chuyện hoang đường kia một cách chăm chú.


Đợi đến khi mặt trời khuất dạng, cha mẹ của đám nhóc mới đi tìm chúng trở về. Cụ ông vẫy tay tạm biệt đám nhóc, liếc mắt thấy vẫn còn một đứa ngồi xổm trước mặt, chỉ có điều đứa nhóc này có hơi quá tuổi để ngồi nghe truyện cổ tích.

Cụ ông cười hà hà: "Ngày nào cậu cũng tới đây nhỉ? Thấy câu chuyện của tôi kể thế nào, cậu nhà văn?"

'Cậu nhà văn' cười khổ, đính chính với ông cụ: "Ông à, tôi là nhạc sĩ, không phải nhà văn."


"Ồ, thế à. Xin lỗi nhé. Già cả rồi." Cụ ông gật gật đầu, ngày mai có khi lại quên béng đi mất. "Sao cậu còn ở đây, không sớm trở về nhà đi."

Đôi mắt kèm nhèm của cụ ông nhìn về phía chân trời đỏ lự đang dần biến mất, rám vàng mật cả một vùng mây và biển.

Nhạc sĩ cười có phần ngượng ngùng, hỏi ông cụ: "Câu chuyện của ông có phải là thật không? Người cá thực sự có tồn tại sao?"

Cụ ông cúi đầu, miệng lưỡi khô khốc nhấp tiếp một ngụm trà, nhưng nước trà trong ly đã hết từ lâu. Ông mặc cho anh chàng nhạc sĩ ngồi đợi mình, chậm chạp vào nhà pha một ấm trà mới. Hương trà nồng đậm, chắc hẳn vị cũng rất đắng. Trà đã pha xong mà vị nhạc sĩ kia vẫn chưa chịu đi.

"Cậu mới rồi hỏi gì ấy nhỉ, cậu nhà văn?" Cụ ông mơ mơ hồ hồ rót trà ra ly cho mình, cũng không có ý định mời khách.

Lần này nhạc sĩ cũng không buồn thanh minh mà chỉ tiếp tục một điều nghi vấn: "Trên đời này thực sự có tồn tại người cá sao?"

Cụ ông nheo mắt, lặng lẽ nhìn về biển khơi bao la rộng lớn, nơi mà những cánh chim mỏi mệt cũng không thể dừng lại. Lúc nhạc sĩ tưởng ông ta ngủ gật thì cụ ông lại nói bằng thanh âm chầm chậm run rẩy: "Cả cái làng biển này, chuyện tôi kể, trẻ con sẽ tin là thật, người lớn thì đều cho là giả. Nhưng chỉ có mỗi cậu lại đi hỏi tôi rốt cuộc thực hư như thế nào. Chàng trai trẻ, khi cậu hỏi tôi điều này, chẳng phải trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời rồi sao?"

Vị nhạc sĩ cười gượng gãi gãi đầu: "Tôi thực sự không biết nên mới hỏi." Hắn ta có một đôi mắt khá to và sâu, thế nhưng không phải lại không phải một anh chàng ngây ngô đáng yêu.

Cụ ông lắc đầu, cảm thán: "Thật là một thằng nhóc không thành thật." Ông ta đứng dậy, mang theo ấm trà cùng ly trà của mình vào nhà rôi nói vọng ra cửa: "Mau về đi, trong nhà không phải còn có người đang đợi cậu hay sao?"

Lời ông cụ vừa dứt, nét cười trên môi anh chàng nhạc sĩ cũng biến mất, tựa như khi một bí mật nào đó của mình vô tình bị người khác nhìn thấu.

Tên của vị nhạc sĩ kia là Taehyung, hắn vốn không phải người ở đây, chỉ mới chuyển đến sinh sống vào hai tháng trước. Người bình thường sẽ cảm thấy chẳng dễ dàng gì để từ bỏ cuộc sống đô thị phồn hoa. Chính cái sự tấp nập có phần lộn xộn, đôi khi khiến người ta chán ghét lại là một phần thói quen của cuộc sống. Còn Taehyung, hắn đã ba mươi tuổi, ở cái tuổi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp lại phải từ bỏ tất cả vinh quang đang có, hẳn phải cảm thấy nuối tiếc hơn bất kỳ ai.

Taehyung trở về nhà căn nhà trọ đơn sơ mà hắn thuê được của một gia đình làm nghề chài lưới. Bóng tối phủ mờ trên mỗi bước đi, gió biển gào rít kêu gọi mây mù cho một cơn mưa sắp đến. Nghe sấm chớp rền vang trên trời, lòng Taehyung cảm thấy bất an, chân đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong nhà là một mảng đen tối chẳng có lấy một tia sáng, dưới sàn gỗ là những mảnh bóng đèn vỡ nát, Taehyung vội vàng chạy nhanh vào trong, soi đèn pin tìm kiếm từ bếp ra đến phòng khách, rồi cả phòng ngủ mà chẳng thấy ai. Hắn đến trước phòng tắm, vặn nắm cửa mà chẳng ăn thua. Taehyung nhẹ giọng, gõ lên cánh cửa ba tiếng: "Jungkook, là tôi đây."


Đằng sau cánh cửa không ai đáp lời, chỉ có tiếng nước mơ hồ trào ra khỏi bồn tắm. Khóa cửa được mở, cánh cửa bật ra, một bóng người ướt sũng nhào ra ôm chầm lấy Taehyung. Cơ thể lạnh lẽo mang theo mùi vị đăng trưng của biến cả, ở nơi quần áo không thể che kín lộ ra từng mảng như vây cá màu nhũ bạc.

Nhịp tim như trống đánh của Taehyung cuối cùng cũng được hạ xuống, hắn đưa tay lên ôm lấy người trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi đối phương ngừng run rẩy mới thôi.

"Giờ thì bình tĩnh hơn rồi chứ? Ở yên đây, tôi đi sửa bóng đèn."

Taehyung ôm Jungkook đặt lên sofa, đợi cho cậu chủ động buông hắn ra mới đứng lên đi tìm bóng đèn dự trữ, đã là cái thứ tư trong tháng rồi. Hễ trời cứ nổi giông, Jungkook sẽ hoảng sợ mà đập vỡ bóng đèn rồi trốn biệt vào góc nào đó. Loại đèn này khá giống với đèn mà ngư dân ở đây hay dùng mỗi khi ra khơi, có lẽ ít nhiều gây nên ám ảnh cho cậu.

Lắp xong bóng đèn mới, cả căn phòng được thắp sáng, Taehyung dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà, cũng phát hiện ra vệt máu lấm tấm kéo dài từ nhà vệ sinh ra tới sofa.

"Bị thương rồi? Ở đâu?" Taehyung đặt tay lên đầu Jungkook, ân cần hỏi.


Jungkook bĩu môi, giơ bàn chân dính đầy máu lên trước mặt Taehyung, thút thít rên rỉ: "Đau!"

Taehyung ôm trán, không rõ nên khóc hay nên cười. Rốt cuộc là cậu đau thật hay giả, tại sao đợi hắn hỏi tới mới kêu đau. Taehyung xử lý vết thương cho Jungkook, băn bó thật cẩn thận, dù sao cơ thể người này có tố chất đặc biệt, một chút thương tích thế này qua ngày mai là lành hẳn, đến cả sẹo cũng chẳng thèm để lại.

Tất bật cả buổi mới thay bộ đồ bị Jungkook làm cho ướt ở trên người, Taehyung hắt xì một cái rồi đeo tạp dề vào bếp. Jungkook nằm nghiêng ngửa trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi, bắt chước từng lời thoại của nhận vật trong phim. Cả ngày rãnh rỗi không có gì làm hầu như đều cùng một bộ dạng thế này, nhìn vào còn nghĩ cậu thực sự kết hôn với một chiếc tivi, vì mấy bộ drama mà chẳng màn thế sự ngoài kia có màu sắc như thế nào.

Taehyung dọn cơm lên, vì lối sống độc thân bao lâu nay nên mấy việc bếp núc đơn giản này cũng không khó nhằn. Đương nhiên Taehyung cũng từng hẹn hò, không chỉ một mà rất nhiều lần, thường là những mối tình sớm nở chóng tàn, nhanh thì hai tuần, lâu thì ba tháng tới nửa năm. Taehyung không chắc bản thân từng đạt tới cái ngưỡng cao nhất của một mối tình đậm sâu, nhưng đủ loại người từng đến rồi đi qua đời hắn thì đều chỉ lưu lại như một cảm hứng của nghệ thuật.

Có lẽ Taehyung chưa từng thực lòng nghiêm túc với bất kì mối hệ nào, cho nên chẳng có ai ở cạnh bên một cách dài lâu. Mà ở hiện tại, Taehyung nghĩ, điều đó thật ra lại là may mắn.

Jungkook hí hửng ngồi vào bàn cơm, thấy Taehyung không để ý liền cầm muỗng lên nhưng chút động tác nhanh nhảu này của cậu cũng phải chịu thua trước cái búng trán rõ đau của Taehyung.

Hắn thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị: "Tập dùng đũa!"

Jungkook nhíu mày cau có, nhưng vẫn buông muỗng xuống mà cầm lên đôi đũa, bắt đầu màn gấp thức ăn một cách trầy trật. Taehyung đã ăn gần xong phần của mình mà cậu còn chưa có thứ gì vào bụng. Với vẻ mặt đầy biểu tình, quyết định không ăn nữa.

Nếu không kể đến bộ dạng giống hết con người của Jungkook, Taehyung sẽ xem cậu như một con cá bảy màu tiện tay mua ở chợ rồi đem về nuôi trong nhà, toàn bộ đặc tính tâm sinh lý đều không khác thú cưng là mấy. Đến bữa chỉ cần ngắt cho mấy cọng bắp cải là được. Nhưng hắn đâu thể lừa dối bản thân trắng trợn như vậy.

Taehyung thở dài, gấp thức ăn vào chén của Jungkook: "Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai nhất định phải dùng đũa ăn cơm, nghe chưa? Không thì nhịn đói!"

Jungkook vui vẻ gật đầu lấy lại cái muỗng đa năng yêu dấu của mình. Dù sao lời này của Taehyung cậu đã nghe tới nhàm tai mà nó vẫn chỉ hiện hữu về mặt lý thuyết.

Ăn cơm xong, Jungkook ngồi nhìn Taehyung uống thuốc, cậu không biết hắn bị bệnh gì, chỉ biết mỗi ngày đều phải uống rất nhiều những thứ trông như con nhộng kia. Cậu tò mò bốc lên một viên định cho vào miệng, muốn thử xem mùi vị thế nào.

"Không được." Taehyung lấy lại viên thuốc, đưa cho Jungkook một viên kẹo socola: "Thuốc rất đắng, kẹo mới ngọt. Ăn đi."

Thế giới của con người thật lắm thứ phức tạp, Jungkook nhìn viên thuốc trong tay Taehyung rồi lại nhìn viên kẹo chẳng to hơn bao nhiêu kia. Lòng tự hỏi, tại sao Taehyung lại phải ăn thứ mà hắn bảo là đắng đó, còn mình lại được cho đồ ngon. Ở thế giới của Jungkook, muốn sinh tồn thì phải tranh đấu đến đổ máu mới thôi, không có cảm thông cũng không có chia sẻ, nếu dòng máu chảy trong người không đủ lạnh, thì thứ chờ đợi kẻ đó chỉ có cái chết và sự nhục nhã.

"Đắng...đừng ăn." Jungkook xua tay rồi trả lại viên kẹo cho Taehyung, ý bảo đây mới là thứ hắn nên ăn, không cần cho cậu.

Taehyung hơi kinh ngạc, trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên hắn nhận được thứ gì đó từ Jungkook. Lẽ dĩ nhiên viên kẹo này là hắn cho cậu, cũng như rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác mà hắn từng cho cậu, nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook không chỉ nhận một cách vô tri. Taehyung dường như cảm nhận được một chút niềm vui khi thuần hóa được kẻ săn mồi.

"Thuốc đắng nhưng có thể chữa được bệnh. Kẹo ngọt nhưng không nên ăn nhiều, sẽ bị sâu răng."


Nói rồi bóc vỏ kẹo nhét vào miệng Jungkook, con cá này có ăn thì sẽ không phàn nàn nữa, để yên cho Taehyung uống thuốc.

Bình thường đến tối Jungkook sẽ ngủ trong bồn tắm được xả đầy nước, nhưng đêm nay ngoài trời mưa rất to, cậu chỉ biết chui rúc trên giường của Taehyung.

Jungkook chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi hoa, đôi vai với làn da mịn màng không thể che giấu, thoáng chốc khiến cho Taehyung hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân, cả một buổi tối dọn dẹp đã rất mệt mỏi, điều bây giờ cần nhất là một giấc ngủ. Thế nhưng người nằm cạnh không có kiểu ý thức an phận này, Jungkook lăn đến áp sát Taehyung, tay cậu vòng qua eo hắn, từng nhịp hơi thở làm cho hắn nhộn nhạo ngứa ngáy.

Một lần ăn trái cấm thì ắt sẽ có lần thứ hai. Taehyung không muốn để dục vọng điều khiển mình nhưng đôi khi sự thèm khát mãnh liệt lên thân thể đối phương tựa như màng sương che mờ lý trí, sự khác biệt giữa con người và giao nhân lại không còn quan trọng đến thế nữa.


Taehyung nghiêng người chống tay lên giường, nhìn dáng vẻ đang ngây ra vì bị áp chế của Jungkook, bên dưới ánh mắt đầy sự mông lung ấy, là xúc cảm góp phần làm bùng lên ngọn lửa trong lòng hắn.

Giọng Taehyung khàn đi, thanh âm trầm ấm như đang cảnh báo: "Tôi đã gắng sức chịu đựng nhưng có vẻ em chẳng hay biết về điều đó. Nếu em không muốn những chuyện tiếp theo đây sẽ diễn ra, thì cứ nói. Chúng ta sẽ chỉ nắm tay nhau và đi ngủ thôi."

Nếu câu trả lời là không, Taehyung sẽ tìm cách kìm hãm lại bản năng đang thôi thúc trong từng nhịp đập con tim. Nhưng có vẻ như, kẻ muốn sa đọa bên lời thì thầm của ác quỷ không chỉ có mỗi hắn.

Jungkook nhướn người vòng tay qua cổ Taehyung, đôi môi mềm mại của cậu áp lên môi hắn, hết cắn rồi lại mút, bản thân mỗi người đều có khao khát, dưới cái hôn nồng đậm ngày một sâu hơn, từng chút một dấy lên nỗi căng thẳng đầy ý nhị bên dưới lớp chăn.

Taehyung với tay tới ngăn tủ bên cạnh giường, lấy thứ đồ để sẵn bên trong đó ra. Đầu óc hắn quay cuồng, một khi trò chơi đã được khơi mào, chẳng có lý do nào để dừng lại.

Trên cơ thể đối phương có mọi thứ mà hắn cần, mùi hương, nhiệt độ, và cả xúc cảm tê dại mỗi khi chạm vào. Không có sự dày xéo lương tâm làm ảnh hưởng vào ngay lúc này, nhưng cách thức để trở nên điềm tĩnh hơn đang dày vò hắn.

Hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, nhiệt độ mỗi lúc một tăng, mồ hôi thấm ướt drap trải giường. Vảy cá nhũ bạc hiện thân một cách đẹp đẽ đầy mị hoặc, từ đỉnh đầu cho đến gót chân, xen lẫn giữa làn da láng mịn, tựa như tuyệt tác của một nghệ nhân đá quý.

Thanh âm rên rỉ lấp đầy những khoảng trống, hơi thở ướt át gợi tình như thiêu đốt lòng kiên nhẫn, từ khởi đầu cho đến kết thúc đều do đôi bên tình nguyện. Khoái cảm ngày một dâng cao, từ dịu dàng mơn trớn khắp cơ thể cho đến sự giao hòa đầy ăn ý ở nơi liên kết không thể rời kia.

Jungkook vùi mặt vào hõm cổ của Taehyung, hai tay ôm chặt lấy hắn, tấm lưng nhẵn nhụi cong lên sau mỗi lần thúc giục của đối phương. Dục vọng nhấn chìm cả lý trí, Jungkook từ từ mở to đôi mắt, con ngươi rực rỡ như ngọc trai đen dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Đầu ngón tay lộ ra móng vuốt sắc bén, vô tình để lại những vết cào hằn trên lưng Taehyung.

Jungkook lắc đầu muốn tìm lại bản ngã đang bị làn sương mờ phủ lên, nhưng tội lỗi sau khi nuốt mất trái cấm nào có thể vãn hồi. Răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào bả vai của Taehyung, nơi mà vết sẹo cũ chỉ vừa mới kết vảy. Máu tươi tràn vào khoang miệng, mùi vị tanh nồng nhưng đối với giao nhân, đó là mỹ thực thanh ngọt hơn bất cứ thứ gì.

Đau đớn xen lẫn trong cơn hoan ái không thể khiến hai kẻ đang bừng cháy vì lửa tình dừng lại.

Khi cao trào qua đi, Jungkook trở lại trạng thái bình thường, không còn răng nanh cũng không có móng tay đủ sắc để làm bị thương người khác, chỉ có đôi đồng tử màu đỏ máu vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Taehyung xuống giường băng lại vết cắn trên vai, trở về thì thấy Jungkook cuộn tròn trong chăn, ngay cả mặt cũng che kín.


Taehyung lo lắng: "Có chỗ nào không ổn? Đau lắm sao?"

Bên trong chăn phát ra tiếng: "Không đau..." Mãi một lúc sau mới thêm được hai chữ: "Xin lỗi..."

"Không sao. Răng nanh của em còn nhỏ như thế này, có thể gây ra vết thương nghiệm trọng cỡ nào đâu chứ." Taehyung thực lòng muốn an ủi Jungkook, mặc dù bị cậu hút máu, nhưng một chút máu tươi này tạm thời không gây ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Taehyung cảm nhận được Jungkook đã hết sức kiềm chế, nếu thực sự nương theo bản tính của giao nhân mà ra tay, chỉ sợ nơi bị cắn không phải bả vai của hắn mà là động mạch cổ.

"Giờ thì buông chăn ra được chưa? Tôi muốn nhìn mặt em."

Hắn vừa kéo chăn ra, Jungkook vội lấy tay che mặt lại, miệng còn lầm bầm tủi thân: "Mắt...màu đỏ...trông...đáng sợ."

"Mắt thỏ không phải cũng có màu đỏ sao, giống như hồng ngọc vậy. Không hề xấu."

Jungkook do dự một hồi, rốt cuộc vẫn là lựa chọn tin vào lời Taehyung. Cậu ngước mặt lên, nhìn vào khuôn mặt điển trai đang nhoẻn miệng cười dịu dàng của hắn.

"Như...thế này....cũng...không xấu?"

"Không xấu."

Taehyung vỗ nhẹ lên má của Jungkook, một cách yêu chiều trẻ nhỏ hồn nhiên. Tâm tình sảng khoái mà cơ thể rã rời, Taehyung ôm lấy Jungkook rồi hôn lên trán cậu thay cho một lời chúc về những giấc mơ đẹp.

"Ngủ đi nào."

Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở từng nhịp đều đều. Jungkook mở mắt, bàn tay đặt lên trên ngực trái của đối phương, khi bàn tay ấy được rút về, một dấu ấn tương tự như hình xăm lặng lẽ lưu lại. Jungkook mỉm cười đầy mãn nguyện rồi đón chào một giấc ngủ say.

Ngoài hiên nhà trời dù mưa như trút nước cũng chẳng là gì với một mảnh bình yên trong căn phòng ngủ ấm cúng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro