Chương 2: Sinh mệnh ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm tỉnh dậy, trên ngực trái của Taehyung xuất hiện một hình xăm kỳ lạ. Hắn đứng trước gương nhìn mãi vẫn không đoán ra đây là loại hoa văn gì: xung quanh là một vòng tròn, bên trong vừa có vây cá, vừa có tảo biển, con nít vẽ bậy cũng không nên xấu như này.

Taehyung chỉ vào trước ngực, nhìn Jungkook đang ngâm mình trong bồn tắm: "Đây là gì thế? Xu hướng xuân hè của nhà chế tác đới từ biển đông?"

Cậu ngoi lên khỏi mặt nước, chống cằm tựa trên thành bồn: "Ấn ký...của Jungkook...ý nghĩa...sở hữu."

Taehyung ngạc nhiên, không nghĩ ở từng này tuổi rồi còn bị một con cá suốt ngày ngụp lặn trong nước nhả bong bóng đánh dấu chủ quyền. Ngoài việc trên ngực xuất hiện một cái hình xăm làm mĩ quan tổng thể có giảm đi đôi chút thì chẳng có cảm giác khác biệt nào.

Bồn tắm trong nhà chung quy quá nhỏ, với một con cá mang kích cỡ vĩ đại như Jungkook, không gian hoạt động thoải mái hoàn toàn không tồn tại. Tuần trước Taehyung đặt một cái bể bơi bơm hơi, đường vận chuyển cũng mất kha khá thời gian mới đến nơi. So với biển cả thì cái bể an toàn cho trẻ này chẳng tính là gì, nhưng cũng thuận tiên đặt để bất kỳ đâu. Hơn nữa Taehyung cũng không thể suốt ngày ngồi trước cửa nhà tắm cùng cậu được.

Bơm đầy nước vào bể đặt ở sân trước, sau một đêm mưa to thì ông mặt trời hôm nay trở nên gắt gỏng hơn. Giao nhân quanh năm sinh sống tận sâu trong lòng biển khơi, đối với vấn đề này, Taehyung không biết để Jungkook phơi nắng rốt cuộc là đúng hay sai. Khả năng tổng hợp vitamin D của giao nhân là như thế nào nhỉ? Nếu làn da của con cá này thuộc tuýp nhạy cảm, không phải nên thoa thêm kem chống nắng à? Suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, Taehyung quyết định sang bên cạnh hỏi mượn cây dù to to nào đấy.

Bà chủ vừa thấy khách thuê qua chơi thì nhiệt tình chào hỏi. Rõ ràng trong mắt bà ta, Taehyung sáng sủa, tính tình ôn hòa nhã nhặn, ở nhà đang có con gái tới tuổi cưới hỏi thì ngại gì mà không quan tâm hơn một chút. Mỗi lần gặp Taehyung đều cố gắng tránh né vấn đề này, nhưng chỉ cần hắn còn độc thân nhơn nhởn trước mắt các thím thì đừng hòng thoát được.

"À này, tôi thấy có cậu trai trẻ ở chung nhà với cậu Taehyung. Cậu nhóc ấy là gì của cậu thế? Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng còn nhỏ tuổi, có phải cậu ấy vẫn còn là học sinh không? Nếu là còn đi học, thế sao trừ lúc ra ngoài cùng cậu thì đều ở lì trong nhà thế? Tôi thấy như vậy không tốt chút nào."

Máu nhiều chuyện của các thím vốn là đặc sản mà bất cứ khu phố xóm làng nào cũng phải có. Taehyung cười trừ, hắn biết muốn đem được cây dù về cũng không dễ dàng. Mà cậu nhóc trong lời bà chủ cũng chẳng có nhỏ thế đâu, không chừng người ta đã hơn mấy trăm tuổi rồi ấy.

"Cậu ấy là em trai tôi đó thím. Sức khỏe không tốt nên về đây dưỡng bệnh một thời gian."

Bà chủ nhà xuýt xoa: "Bảo sao trông cậu ấy xanh xao gầy gò như thế? Mà bệnh của cậu ấy nặng lắm à? Hôm tôi có việc qua tìm cậu, biết là em trai cậu ở trong nhà nhưng chẳng ai ra mở cửa."

Bốn chữ 'gầy gò xanh xao' như tát vào mặt Taehyung, mặc dù hắn không thể hiểu được góc nhìn của các bậc phụ huynh rốt cuộc béo hay gầy dựa theo tiêu chuẩn gì, nhưng ngoài việc ậm ừ thừa nhận thì cũng không có cách nào khác.

"Cũng không phải bệnh không thể chữa. Trước đây vì áp lực học hành nên tâm lý bị ảnh hưởng, thành ra nói chuyện không được trôi chảy. Nó cũng ngại người lạ nên mong thím thông cảm. Thằng bé ngoan lắm, hôm nào nó khỏe hơn tôi dẫn nó qua chào thím một tiếng."

"Ôi, không cần, không cần. Tôi chỉ quan tâm mới hỏi. Hàng xóm với nhau nếu cậu có cần giúp gì cứ sang tìm tôi nhé."

Bà chủ chạy vào nhà đem ra một hộp đồ ăn do chính tay mình nấu cho Taehyung, còn dặn dò hắn cùng 'em trai' giữ gìn sức khỏe. Nhìn hộp đồ ăn nặng trĩu trong tay, Taehyung không khỏi cảm thấy tội lỗi khi phải lừa gạt bà chủ, nhưng trong số những điều mà hắn nói, ít nhất, về đây dưỡng bệnh là thật.

Vừa tạm biệt xong bà chủ nhà, có hai thím khác đã vội chạy đến buôn chuyện. Dáng vẻ hớt ha hớt hãi, âm lượng phát ra không phải nhỏ.

"Tôi nói này, thuyền đánh cá tháng trước ra khơi được người ta tìm thấy rồi đó. Nhưng lạ là chẳng còn ai, cả bốn người đàn ông bây giờ đều không rõ sống chết. Mỗi một người, trong nhà còn mấy miệng ăn phải nuôi mà bây giờ đến xác cũng không còn."

"Ôi chao, chuyện kinh khủng gì thế này? Bọn họ gặp phải bão lớn hay vướng phải chuyện kiêng kỵ gì đây?"

"Tôi thấy không phải do bão, con thuyền vẫn lành lặn chẳng mảy may sứt mẻ gì. Chỉ là người đột nhiên biến mất. Mấy bà nói xem nguyên nhân có thể là gì?"

"Mấy vụ mất tích trên biển thế này, nếu là mấy chục năm trước cũng là truyền miệng mà thôi, sao có thể thật sự xảy ra. Cứ như vậy còn ai dám ra khơi nữa chứ? Cho dù ông nhà tôi không lo chứ tôi vẫn sợ."

Mỗi một chữ của bọn họ đều lọt hết vào tai Taehyung, nhưng hắn như cũ chỉ giữ một vẻ mặt hờ hững không chút liên can. Một vị khách vãng lai chợt đến chợt đi thì có thể giúp ích gì được.

Taehyung vác cây dù về nhà, dựng lên bên cạnh hồ bơi. Từ ngày nuôi thêm một con cá, không chỉ tiền nước cao thêm một phần, tiền ăn cũng thành gấp ba, vậy mà trong mắt hàng xóm vẫn bị gọi là 'gầy gò xanh xao'.

Taehyung là nhạc sĩ, công việc chính hằng ngày chính là sáng tác. Đã từng viết ra nhiều bài hát hay nhưng lại không thể viết ra tương lai của cuộc đời mình. Ông trời cũng rất ưu ái, ngay cả điểm cuối sinh mệnh của bản thân cũng âm thầm nói cho hắn biết.

Bốn tháng liệu có phải một khoảng thời gian dài?

Không hề.

Nhưng đủ khiến một kẻ chờ đợi cái chết phải gục ngã. Chữa trị chỉ giúp Taehyung kéo dài hơi tàn, nhưng tỉ lệ thành công vốn rất thấp. Dù là sống trong bệnh viện hay hiện tại ở nơi làng chài này, sự giày vò về mặt thể xác chính là thứ mà Taehyung không thể tránh khỏi. Thứ thuốc men phần nào giúp giảm bớt những cơn đau đầu, cũng đang mất dần đi tác dụng, nhưng ít ra, nó còn chậm rãi hơn cái cách mà số mệnh tước đi hy vọng sống của hắn.

Taehyung tỉnh lại sau lần nữa ngất đi, đỉnh đầu đau buốt chỉ dịu hơn đôi chút, hắn đang nằm bên hiên nhà, gối đầu lên chân Jungkook. Nhìn thấy Taehyung đã tỉnh, cậu thoáng vui mừng rồi lại sầu não. Mà tất cả biểu cảm này đều lọt hết vào tầm mắt của Taehyung.

Hắn đưa tay vuốt ve bên má cậu, nói lời ủi an: "Không sao cả. Chỉ ngủ một giấc thôi."

Khuôn mặt thánh thiện tỏ vẻ hoài nghi, dù hắn luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng Jungkook sao có thể quên được bọn họ gặp nhau trong tình huống nào, Taehyung của khi đó, là kẻ đã mang hết thảy những nỗi tuyệt vọng mà gieo mình xuống biển sâu. Một con người lựa chọn đứng về phía cái chết thì trong tay còn lại những gì? Đáp án là không còn gì cả.

Nhưng cũng vì thế mà Jungkook mới từ bỏ con mồi này, ngay từ đầu cậu đã không thích vẻ mặt vô cảm đó của hắn, nó khiến cậu cảm thấy...thực sự là mất cả ngon. Jungkook dù gì cũng là một con cá biết kén chọn.

Jungkook đặt tay trên trán Taehyung, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cậu như đang đẩy lùi cơn đau đầu của hắn. Taehyung ngạc nhiên, nhưng rồi tự nhủ với bản thân có lẽ chỉ là trùng hợp, vốn dĩ những cơn đau thế này, đến rồi đi mà không theo chu kỳ nào cả.

"Giao nhân...có thể...chữa bệnh." Jungkook đột nhiên nói, ngữ điệu nghiêm túc nhưng không có xúc cảm.

Taehyung không rõ cậu suy nghĩ gì mà nói ra điều đó, hoặc nói, Jungkook có phải đang mong chờ một sự cầu cứu nào đó từ hắn hay không?

Truyền thuyết cho rằng giao nhân có khả năng thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của con người, từ ước mong giàu sang phú quý cho đến bất lão bất tử, với điều kiện là giao nhân đó phải hoàn toàn tình nguyện, mà con người cũng cần trả một cái giá tương xứng. Nhưng tại sao lại cần phải có sự tình nguyện của giao nhân?

"Cái giá mà giao nhân phải trả là gì?" Kỳ lạ là Taehyung lại không hứng thú với cái giá mà còn người sẽ trả. Hắn nghĩ, chỉ có những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ tới vô vọng mới đi tin vào truyền thuyết, tin vào sự tồn tại của giao nhân. Những kẻ như thế, dù là lấy tính mạng mình ra giao kèo cũng không hề cảm thấy đắt đỏ.

Taehyung không cảm thấy việc gặp được Jungkook là một món quà may mắn đến từ vận mệnh. Duyên phận bắt đầu khi hắn ở trong tâm thế một kẻ đã chết và sự tồn tại của hắn ngay lúc này đây vẫn chỉ như một vùng đất mờ tối không có tương lai. Bởi vì kéo dài hơi tàn không phải là sống.

Jungkook bình thản đáp: "Sẽ chết." Rồi cậu mỉm cười, mà nụ cười đó trong mắt Taehyung lại có phần quái gở.

Taehyung chỉ vô tình tìm thấy được một giao nhân, không có nghĩa toàn bộ truyền thuyết hắn sẽ tin là thật.

Sau đó, Taehyung cũng không nhắc đền chuyện này thêm lần nào.

Một ngày khác Taehyung dẫn theo Jungkook ra biển. Trên đường đi, có không ít ánh mắt lưu lại trên người cậu trai xinh xẻo nhấc bước tung tăng bên cạnh hắn, trên cái miệng nhỏ xinh còn đang gặm miếng mực khô. Jungkook ngày càng quấn người, tuy nhớ thương biển cả nhưng cứ nằng nặc bắt hắn đi cùng cậu. Đây là con cá đầu tiên mà Taehyung nuôi, vậy nên hắn cũng không rõ tập tính giống loài này có phải như vậy hay không. Trên mạng cũng không có tài liệu tham khảo nào giá trị, bởi có con cá nào đủ sức ra khỏi mặt nước mà nhảy nhót trên nền xi măng thế này đâu.

Có một điều mà Taehyung không hay biết, chính là việc Jungkook đang cố bắt chước những thứ cậu xem được trên tivi. Từ thói quen sinh hoạt của một con người cho đến mối quan hệ tình cảm. Đó không phải điều gì xấu nếu cậu muốn có thêm kiến thức nhưng nó sẽ biến thành gánh nặng nếu một sinh vật với bản tính săn mồi muốn trở thành con người thực thụ.

"Taehyung...đang giận...sao?"

Jungkook đột nhiên nghiêng đầu đứng trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng khiến hắn cảm thấy kì lạ.

Taehyung lắc đầu: "Không có. Tại sao em lại nghĩ thế?"

Lúc này Jungkook còn buồn rầu hơn, hai tay vô thức đan vào nhau. Sự kiên nhẫn của Taehyung dường như không đủ cho cậu mở lời. Mà Taehyung cũng dần cảm thấy bất an. Gần đây hắn cảm thấy Jungkook bắt đầu thay đổi, có lẽ cậu có nhiều biểu cảm hơn trước nhưng cũng hay trầm tư hơn. Điều đó với hắn không hẳn là xấu, nhưng nó cũng không quá tốt nếu nghĩ cho tương lai của cả hai.

Taehyung tạm buông xuống nỗi băn khoăn, không cần trở nên quá phức tạp, hắn biết rõ điều mình mong muốn ngay trước mắt là gì, dù chỉ một chút thôi, dáng vẻ âu sầu đó cũng đừng xuất hiện trên khuôn mặt của Jungkook.

"Từ lúc biết nhau đến bây giờ, tôi đã giận dỗi em bao giờ chưa? Cho dù em làm sai điều gì, tôi cũng sẽ tha thứ. Vậy nên đừng buồn nữa và nói tôi nghe điều khiến em thấy nặng lòng đi nào."

Cùng với nụ cười dịu dàng và hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến bên má, Jungkook xấu hổ cúi mặt, giọng cậu mềm nhũn.

"Jungkook muốn...nắm tay."

Taehyung bật cười: "Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vì không được nắm tay mà em nghĩ tôi đang giận?"

Thật không biết Jungkook nhạy cảm hay thực sự khờ khạo. Bời vì Taehyung luôn là người chủ động, vậy nên một khi hắn vô tình quên mất một hành động nhỏ thôi, cũng đủ gây ra sóng gió trong nội tâm của đối phương.

Mặt Jungkook đỏ ửng lên, càng lúc càng ngại ngùng: "Jungkook...rất thích...chạm vào Taehyung." Mặc dù có hơi lắp bắp nhưng lại là một lời bày tỏ vô cùng thẳng thắn.

Taehyung tiến sát lại gần Jungkook, khoảng cách giữa hai người gần đến mức quanh mũi đều vương vấn mùi hương của đối phương.

Giọng điệu có phần trêu chọc: "Thì ra em thích thân thể của tôi đến vậy sao? Nhưng lời này tốt hơn em nên nói nhỏ một chút. Trong mắt người xung quanh đây em vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học, nếu để họ nghe thấy, có thể tôi sẽ bị bắt đi đấy."

"Tại...tại sao?" Jungkook ngước nhìn Taehyung, ánh mắt hoang mang lo lắng.

"Đối với con người, đó là hành vi phạm pháp. Em có thế hiểu chứ? Nghĩa là sẽ phải bị trừng phạt."

"Không muốn...Jungkook sẽ...bảo vệ Taehyung."

Hắn có thể nhìn thấy được sự quyết tâm hiện lên trong mắt Jungkook. Trò đùa này nên dừng lại trước khi đôi mắt của cậu là đổi sang một màu sắc khác.

Taehyung bất ngờ hôn lên trán Jungkook, rồi nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu như mong muốn. Nét cười chỉ thoáng hiện trên môi hắn, nhưng lại khiến người ta yên lòng đến vô cùng.

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta đi tiếp thôi nào."

Jungkook mơ màng chìm đắm trong sự ấp áp mà Taehyung mang lại, đôi chân tự giác bước đi theo Taehyung, nhưng có mọi chuyện có thực ổn như lời hắn nói hay không?

Đại dương cũng có những ngày yên bình lặng lẽ, hoàng hôn thì rực rỡ, ngọt ngào như một chiếc bánh mật. Gềnh đá vươn mình ra phía biển, rào thành một vùng nước không mấy ai lui đến. Taehyung ngồi trên bờ, chủ yếu canh chừng cho ai đó xuống nghịch nước.

Thân hình màu bạc mới nãy còn đang bơi lội trước mắt đột nhiên biến mất. Chờ đợi hồi lâu, Taehyung đứng lên, bước chân chạm đến làn nước lạnh ngắt. Hắn biết rõ mình không nên lo lắng, biển cả có khác nào sân chơi của Jungkook đâu, nhưng không hiểu sao vẫn không thể ngừng kiếm tìm cậu.

Không gian chợt như ngưng đọng, cảnh vật méo mó, mờ ảo tiếp nối nhau làm đảo điên tầm mắt Taehyung, mà bên tai hắn, lại vang lên một giọng hát trong trẻo, tinh khôi như làn sương sớm.

"Hãy đến đây, một bước nữa thôi."

"Hãy đến đây..."

"Chỉ một bước nữa..."

Giọng ca ngân vang như có ma lực, quấn lấy tâm trí, làm mụ mị tinh thần của Taehyung. Một bước rồi lại một bước, sinh vật với dáng hình đẹp đẽ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Mái tóc đen dài càng trở nên thướt tha trong làn nước lanh lẽo, ngũ quan được đấng tạo hóa điêu khắc một cách hoàn mĩ, phía bên dưới, là chiếc đuôi cá màu ngọc bích với mỗi cử động đều toát lên sự quyến rũ mềm mại.

"Nắm lấy tay tôi..."

Taehyung ngây ngẩn gật đầu, không chút chần chừ toan nắm lấy bàn tay trông như ngọc quý kia thì một cỗ lực cường đại kéo hắn ra khỏi mặt nước, chớp mắt, cánh tay bị thứ gì đó đâm vào.

Cơn đau khiến Taehyung tỉnh táo hơn, hắn ho khan sặc sụa, nhìn quanh mới biết mình đã ra khỏi bờ xa như nào. Jungkook kéo Taehyung lên, ánh mắt đằng đằng sát khí, so với dáng vẻ e dè mỗi khi bên cạnh hắn là một trời một vực, đôi đồng tử cũng chuyển sang màu đỏ máu. Thấy tình hình Taehyung không có gì đáng ngại, Jungkook lại nhảy xuống nước, đuổi theo mỹ nhân ngư kia.

Một lúc lâu sau cũng không thấy Jungkook quay lại. Bất kể loài nào cũng có ý thức chủ quyền rất cao, mới nãy trông Jungkook vô cùng phẫn nộ, như biến thành một con thú hoang không thể khống chế, đó cũng là bộ dạng khác của cậu mà lần đầu tiên Taehyung được thấy.

Chẳng dự báo trước, cơn đau đầu lại ập đến rồi rút lấy sự tỉnh táo của Taehyung. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trên giường trong phòng ngủ, chỗ bị móng vuốt Jungkook đâm vào cũng đã được băng bó một cách vụng về.

Taehyung lảo đảo đi ra ngoài, thấy Jungkook đang ngồi dưới hiên nhà với bóng lưng cô độc lẻ loi. Trên bầu trời chỉ có một mảnh trăng khuyết cùng vài đốm sáng heo hắt. Khi trải qua những giây phút tăm tối nhất cuộc đời, dù có ở nơi đông người, Taehyung cũng cảm thấy thật cô đơn. Hắn hiểu cảm giác đó kinh tởm đến thế nào, hắn không muốn Jungkook cũng bị nó ăn mòn tới thương tâm như hắn đã từng.

"Jungkook."

Cậu nương theo thanh âm trầm ấm của hắn mà quay đầu, ánh mắt đượm buồn chẳng hân hoan như mọi khi. Jungkook đứng dậy, tiến lại ôm lấy Taehyung, cọ mặt vào vai hắn, hệt như chú cún con gặp được chủ nhân sau bao ngày thất lạc.

Đối với hành động nũng nịu này của cậu, Taehyung vẫn đáp lại bằng một cái ôm triều mến. Đến thời điểm này, thân phận của Jungkook là gì cũng không quan trọng, nếu cậu muốn một bờ vai để dựa vào, đương nhiên hắn sẽ rất sẵn lòng. Nếu có thời gian có thể bình yên trôi qua như lúc này đây, vậy thì cả hai sẽ đều hạnh phúc có phải không?

Nhưng Jungkook im lặng, bởi vì cậu thực sự bối rối. Chính vì sự đối xử ân cần của Taehyung, khiến cậu tạm thời quên đi bản thân không phải là con người mà mơ mộng những chuyện xa vời hơn kia.

Đối với cậu, Taehyung là gì? Một bữa ăn thịnh soạn ở ngay trước mắt hay một kẻ thú vị chẳng có tí ý thức gì về sự nguy hiểm của giao nhân. Những suy nghĩ đó cứ tiếp diễn, không ngừng quấy rầy Jungkook, để rồi cậu chẳng còn đủ cứng rắn mà ăn thịt kẻ này.

Cậu đang mong đợi điều gì ở hắn? Đây là câu hỏi mà chẳng ai trong hai người biết được đáp án chính xác.

"Tình yêu...là gì thế?"

Jungkook đột nhiên lên tiếng, chủ đề này không hề mới lạ, nhưng người thắc mắc là Jungkook thì lại là chuyện khác.

Có rất nhiều cách để giải nghĩa tình yêu, nhưng đối với Taehyung mà nói: "Là sự hy sinh."

"Hy sinh...như thế nào?"

"Cha mẹ hy sinh tự do vì con cái. Vì gia đình nhỏ, người làm vợ hy sinh thanh xuân của mình, người làm chồng hy sinh cái tôi to lớn của người đàn ông. Khi chúng ta tự nguyện buông bỏ thứ trân quý nhất của mình vì ai khác, tình yêu tồn tại theo cách đó."

Jungkook từ từ lắng nghe rồi ngước mắt nhìn Taehyung, cách mà cậu truyền đạt suy nghĩ cũng dần dần suôn sẻ hơn dù vẫn khá chậm chạp.

"Vậy Taehyung...có yêu Jungkook không?...Taehyung đã từ bỏ...cái chết...không phải sao?"

Yêu sao? Giữa bọn họ?

Có một sự xáo động không hề nhỏ hiện lên trong tâm trí khiến hắn nhất thời không biết phải trả lời Jungkook như thế nào.

Bởi vì gặp được cậu mà quá trình tự sát của hắn đã bị đình trệ. Nhưng sau đó thì sao? Cảm giác thờ ơ trước cái chết đang dần phai đi mà khát khao đối với cuộc sống lại lần nữa nở rộ.

Taehyung không muốn chết, có ai đang sống sờ sờ tốt lành mà lại muốn chết đâu chứ, nếu không nói đến là sợ hãi cái chết. Thế nhưng Taehyung buộc phải thoả hiệp rằng nếu hắn không tự tìm tới nó trước thì cái chết sớm thôi sẽ đưa hắn đi. Không phải hắn dũng cảm, mà đó là sự vùng vẫy cuối cùng của hắn trước số phận nghiệt ngã mà định mệnh ban cho. Thật khó chịu và bức bối mỗi khi nghĩ về cái khối u chết tiệt trong não mình, vì thế mà hắn dễ dàng để bản thân đưa ra sự lựa chọn tiêu cực nhất.

Nhưng khi hắn nghĩ đã hoàn thành xong phi vụ lừa đảo chính mình thì một mối bận tâm khác lại xuất hiện.

Taehyung bần thần đầy Jungkook ra trước sự ngơ ngác của cậu.

Phải rồi, nếu là yêu thì sao? Lỡ như là yêu thật thì sao? Chết tiệt!

"Cái chết không phải thứ gì giá trị cả và tôi cũng không yêu em. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại mối quan hệ đó."

Taehyung nói, thanh âm như mất dần đi xúc cảm, chỉ còn lại sự lạnh nhạt hờ hững.

Hắn nghĩ mình chỉ vì quá cô đơn nên mới phát sinh vấn đề xác thịt với Jungkook. Bởi vì hắn là kẻ sắp chết nên cứ mặc kệ những điều xấu xa có thể làm được. Hắn có cảm tình với cậu, một chàng trai xinh đẹp với nụ cười ngây thơ. Nhưng hắn tự rùng mình khi nghĩ rằng bản thân có thể sẽ yêu cậu.

Một khi đã yêu, tổn thương đối phương cũng chính là tổn thương chính mình. Không bao lâu nữa hắn sẽ chết đi và vết thương lòng để dành cho kiếp sau, nhưng còn nỗi tiếc thương đã gây ra cho người ở lại sẽ không thể chấm dứt.

"Jungkook, nhớ kỹ điều này: Đừng yêu tôi, cũng đừng hy sinh thứ quý giá gì cho tôi em nhé. Không đáng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro