C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học vào lúc gần trưa, cậu gấp gáp lên phòng giám thị đo đạc để may đồng phục, đồng thời đăng ký thủ tục ký túc xá, nhận chìa khóa phòng, kèm theo còn có một quyển sách mỏng nội quy trường và ký túc xá

Vừa tiến về phòng mình, cậu vừa tranh thủ liếc qua sách nội quy, đập vào mắt một dòng ngao ngán " không ở bên ngoài sau chín giờ tối ". Nơi cậu làm việc mười một giờ mới tan.

Cậu cần chỗ ở nên không thể không đến ký túc xá. Jungkook cũng cần tiền để sinh hoạt nên không thể không làm việc. Vì vậy chỉ có thể chọn cách trèo tường.
Một phòng ký túc xá dành cho hai người ở, bạn cùng phòng của cậu tên là Jimin, khi còn ở Nanjin, cậu cũng có quen biết một người bạn trùng tên. Cả hai cùng ở trong đội tuyển học sinh giao lưu, sau đó cậu ấy thi thắng điểm Jungkook và được chọn gửi qua trường khác, hình như ngôi trường được gửi đến là...

" Jungkook? Sao cậu lại ở đây? "

Jimin mở cửa phòng ngay sau khi nghe tiếng gõ cửa, sững sờ nhìn người đối diện một lượt từ trên xuống dưới. Đúng rồi, trường mà Jimin được chọn gửi đến làm học sinh giao lưu là Kwangsun

" chuyển trường "

Cậu cười trừ gãi đầu, không cần mời tự ý tiến vào trong. Cậu và Jimin không phải thân nhau như anh em chí cốt nhưng chẳng còn lạ gì nhau nữa

" vậy cậu là người bạn đến ở cùng phòng với mình á hả? "

Cậu gật gù, đảo mắt nhìn quanh phòng. Khá rộng rãi và ngăn nắp, một giường tầng, hai bàn học có kệ sách liền, một tủ đôi, phòng tắm và không có bếp. Nội quy không được nấu nướng trong ký túc xá nhưng chắc có thể nấu mì bằng ấm điện.

" cái vụ đám học sinh trường mình đồn ầm ĩ lên là thật hả? "

Jimin e ngại nhìn, đôi mắt toát lên vẻ không tin nổi ngay khi cậu gật đầu thay cho lời xác nhận

" như vậy cũng tốt. Qua đây làm bạn với Park Jimin này, ở bên đây không ai chơi với học sinh Nanjin "

Giọng Jimin rầu rĩ, ánh mắt nhìn cậu lại rất hy vọng. Jungkook lơ đãng gật dù, mắt nhìn vào chiếc giường thầm đánh giá. Tầng dưới có một quyển sách trên đầu giường, phần nệm nhè nhẹ trũng xuống. Xem ra Jimin ngủ tầng dưới, vậy cậu sẽ ở tầng trên. Cậu cần ngủ một lát sau đó về phòng trọ dọn đồ, tiếp theo sẽ là làm mỳ ăn tối sau đó đi làm

" đừng làm ồn nhé "

Lên xong kế hoạch trong đầu, cậu để cặp sách lên chiếc bàn trống sau đó một mạch trèo lên tầng giường trên, đặt lưng xuống đã thấy mơ màng chìm vào giấc ngủ

*
Thức dậy đã là hai giờ chiều, Jimin không có trong phòng, để lại mẩu giấy trên bàn báo là đi xem phim. Có lẽ cậu bạn này đột ngột biến mất sẽ khiến cậu lo lắng. Đã vậy cậu cũng nên làm vậy, xé một tờ giấy note viết nhanh dòng chữ " mình về phòng trọ lấy đồ " sau đó dán vào bên cạnh tờ giấy Jimin để lại. Tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo rồi cậu khóa cửa phòng đi thẳng ra trạm xe bus.

Phòng trọ của Jungkook nằm trong khu biệt lập trên một ngọn đồi gọi là đồi Ông Sư, sở dĩ có tên như vậy vì trên đồi có một bức tượng ông sư khá lớn. Nơi này rất yên tĩnh và vắng vẻ nên mới được gọi là khu biệt lập nhưng gần đây không yên tĩnh lắm, mà..nguyên nhân cũng là do cậu. Đóng tiền phòng trọ trễ nên bà chủ được dịp rap cho một đoạn bảo tìm nơi khác mà ở. Nói đi phải nói lại, một mình cậu mà có thể kích động cái loa chạy bằng cơm khiến cả khu không ai yên thân, có chút ngại!

Đồ đạc của cậu không nhiều, cùng lắm chỉ vọn vẹn một ít quần áo và sách vở, hầu hết vật dụng đều có sẵn khi thuê phòng.

" đã tìm được chỗ khác rồi à? "

" dạ ''

Nhận lại chiếc chìa khóa phòng, bà miễn cưỡng hỏi cậu như chút lịch sự cuối cùng. Cậu một tay ôm thùng sách cho vững, tay kia tìm trong túi áo số tiền đã để sẵn từ trước

" cháu gửi cô tiền phòng năm này tháng này cháu ở "

Trong ánh nhìn của bà ấy, cậu có thể nhìn thấy sự thương hại. Trong khu này, mọi người đều dùng ánh mắt ấy để nhìn cậu. Không muốn muốn bị người khác thương hại nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác, cũng không định gào lên với họ rằng đừng có nhìn tôi kiểu đó. Chỉ có thể xem như không hay không biết.

" không cần đâu. Chỉ có năm ngày, số tiền này giữ lại đi "

" những năm ngày đấy ạ "

Bà chủ nhà từ chối nhận tiền, cậu cười, dúi tiền vào tay bà rồi quay lưng bỏ đi. Năm ngày chính là số ngày cậu trả tiền phòng tháng trước và ' những năm này đó ' là câu bà ấy từng trách móc. Cậu thừa nhận mình không những hẹp hòi để bụng lại rất thù vắt nhớ dai. Ai nợ cậu cái gì, Jeon Jungkook cậu nhất định sẽ đòi lại một trăm.

Trên chuyến xe bus trở về trường, cậu dõi mắt ra ngoài cửa kính quan sát mọi thứ một lần nữa. Từ nay chắc không còn việc gì để đi qua con đường này, cũng không ngồi chuyến xe bus này nữa. Mọi thứ bỏ lại phía sau.
Khi về đến trường, Jimin vẫn chưa về tới, cả căn phòng chỉ là yên lặng cùng vắng vẻ, sắp xếp xong mọi thứ, cậu đi xuống nhà ăn tìm kiếm thứ gì đó để bỏ bụng. Ý cậu chính là tìm một loại mỳ nào đó, vừa hay nhà ăn rất biết cách làm cho mọi thứ tiện lợi, toàn bộ mỳ bày bán đều là mì ly, mua một ly được khuyến mãi đôi đũa dùng một lần.

Chế nước sôi xong, cậu ôm ly mì nóng hổi cẩn thận đi đến chiếc bàn gần nhất, kiên nhẫn đợi ba phút như hướng dẫn. Nhà ăn giờ này chỉ còn mình cậu cùng vài cô bán hàng nhàm chán chống cằm. ấy thế mà khi mỳ vừa chín thì một chuỗi ồn ào cũng từ ngoài cửa tiến vào. Là đội bóng rổ của trường vừa mới luyện tập xong, có lẽ đến mua nước uống. Dẫn đầu là nam sinh ban sáng đi cùng Kim Taehyung. Nếu quả thực nằm trong bộ ba hoàng tử thì đây rõ ràng là " hoàng tử thể thao" Han Doosik. Cậu biết được điều này cũng từ miệng của đám học sinh. Ba người kia cũng chẳng phải minh tinh học đường, chưa từng lên báo nhưng tên tuổi lại rất lẫy lừng trong " làng học đường".

Nói gì đi nữa, dù nổi tiếng đến đâu thì cũng chẳng có cách làm mỳ của cậu ngon hơn, vì vậy cậu liền chuyển dời sự chú ý vào đồ ăn của mình, quyết tâm ăn thật ngon

" này! Cậu là học sinh mới chuyển vào lớp hôm nay đúng không?"

Trong khi cậu đang đều đặn nhai nuốt thì Han Doosik xuất hiện và bắt chuyện, nghe bảo hoàng tử thể thao là người thân thiện, hoạt bát và hòa đồng nên có lẽ trong bộ ba thì đây là người dễ tiếp cận nhất. Từ tốn nhai thức ăn trong miệng, cậu gật đầu thay cho lời nói, trong thâm tâm thầm mắng "làm ơn biếng giùm! Đang ăn cấm làm phiền"

" cậu tên gì? Chuyển từ trường nào đến?"

Cùng một câu hỏi với nữ sinh lúc sáng, cậu miễn cưỡng nuốt thức ăn rồi trả lời

" Jeon Jungkook, đến từ Nanjin"

Thầm nghĩ, tốt nhất là nên kỳ thị Nanjin như những học sinh khác rồi ra chỗ khác để cậu được yên.

" Nanjin thì sẽ bị cô lập trong trường này đấy"

Doosik xoa cằm nhận xét, mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu ái ngại. Cậu rất muốn lạnh lùng nói " nói cái gì mà tôi chưa biết ấy?" nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Dù sao cũng không nên gây sự chú ý. Cậu không muốn dính vào rắc rối, cậu đến đây là để học. Hơn nữa Doosik hình như là con trai hiệu trưởng, tuyệt đối có rảnh rỗi sinh nông nổi cũng không nên đắc tội.

" thôi, để tôi làm bạn cậu vậy"

Han Doosik suy nghĩ hồi lâu, miệng nở một nụ cười làm người khác đông cứng vì bị thu hút. Mẹ kiếp! Người gì đâu cười đẹp thế?? Mắt đẹp, mũi đẹp mà miệng cũng đẹp. Có để yên cho người ta ăn không thì bảo? Cậu bày ra vẻ mặt khó xử, tiếc nuối nhìn ly mỳ đang ngày một đầy hơn

" tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

" cậu nói đi"

" cậu có thể trở về với đồng đội của mình và để yên cho tôi ăn không?"

Doosik chăm chú lắng nghe mà không hề tỏ thái độ khó chịu với một người vừa mới quen biết mà đã mở miệng nhờ vả. Cậu trước sau vô cùng nhỏ nhẹ, mang theo chút ngại ngùng cầu khẩn. Han Doosik mất vài giây nhìn tôi khó hiểu rồi cười phá lên. Có gì để cười? Cười cậu tham ăn hay là đang chữa thẹn?

" được được! Nếu cậu muốn ăn thêm có thể gọi, tính vào hóa đơn của tôi luôn"

Han Doosik rốt cuộc cũng chịu rời đi, mang theo ý cười vui vẻ trên môi. Ăn thêm? Chắc không cần đâu, Jeon Jungkook cậu không phải heo, cũng không mặt dày để người khác thanh toán đồ của mình.
Được trả về với sự yên tĩnh, cậu phấn khởi xử lý nốt phần còn lại. Ăn no, cậu tự lấy cho mình một cốc nước ở bình nóng lạnh, ngửa cổ uống cạn sau đó khoan khoái rời khỏi.

" này! Jungkook!"

Nghe thấy người khác gọi mình, cậu theo quán tính dừng lại, quay ra sau. Lại là Doosik! Cậu ta lại muốn làm gì đây? Cậu còn phải tranh thủ về phòng làm nốt đống bài tập để đi làm.

" cho tôi số di động của cậu đi"

Nhìn thấy Doosik cầm sẵn di động trên tay, đủ điều kiện để vào Kwangsun nên cậu biết mình cũng có chút nhan sắc nhưng so với những bông hoa trong trường thì một thằng con trai như cậu có gì để chàng hoàng tử học đường này muốn làm quen? Lướt mắt nhìn qua đồng hồ đeo tay, cậu có chút bực bội, không muốn phí thời gian liền đọc ra dãy số. Bàn tay Doosik thoăn thoát bấm trên điện thoại, để chắc chắn cậu không nói dối mà còn gọi vào di động của cậu để kiểm tra. Cho đến khi bài nhạc chuông của euphoria vang lên mới tin tưởng tắt máy.

" để tôi lưu"

" vậy cậu từ từ lưu, tôi có việc đi trước"

Vừa dứt lời, cậu lập tức co chân chạy lấy người, ở phía sau là tiếng của Han Doosik nói vọng theo

" tên tôi là Han Doosik, nhớ lưu số nhé"

Cậu không đứng lại, cũng không quay đầu mà đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu mình đã nghe thấy, chân vẫn cật lực chạy về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro