3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị Jeon Jungkook một chân đá ra ngoài, Kim Taehyung chỉ có thể đưa Jeon Jungkook an toàn về nhà sau đó quay đầu đi tới cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh.

Sau này Jeon Jungkook sẽ cần dùng đến sản phẩm dành cho thai phụ. Hắn tính sẽ chuẩn bị thật tốt, miễn cho sau này phải luống cuống tay chân.

Trong lúc mua sắm, Kim Taehyung cảm thấy hình như bản thân đã quên việc gì đó... hừm? Rốt cuộc là việc gì chứ?

Kim Taehyung thành thạo mở nhật ký cuộc gọi, không có phát hiện cuộc gọi nào.

Mở danh bạ điện thoại ra, hửm, sao lại có nhiều nhiều lịch sử trò chuyện cùng Lee Sarang quá vậy?

Kim Taehyung nhanh chóng xóa hết lịch sử tin nhắn, cũng trực tiếp đem Lee Sarang kéo vào danh sách đen.

"Cũng may Jeon Jungkook không thấy được."

Bên kia đang chờ đợi Kim Taehyung ra gặp mặt, Lee Sarang nhìn dòng người đến và đi vào tiệm cà phê, duy chỉ không người cô ái mộ bước vào.

Hừ! Thân sĩ nam nhân vậy mà còn đến trễ!

Lee Sarang chờ đến mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung nhưng lại không kết nối được


"Cái quỷ gì vậy?" Kim Taehyung không có khả năng lỡ hẹn! Chẳng lẽ là Kim Taehyung đã xảy ra chuyện gì?

Lee Sarang sốt ruột nhắn nhắn tin cho điện thoại riêng của Kim Taehyung: Anh đang ở đâu? Đã xảy ra việc gì sao? Sao anh chưa đến?


Điện thoại của Kim Taehyung mở quanh năm suốt tháng, hắn hơi giật mình một chút, cầm lên thì thấy, Lee Sarang đang nhắn tin tìm hắn.

"......." Tại sao còn bỏ qua cái này!

Ngay tại lúc hắn đang hết sức kinh ngạc, Lee Sarang lại nhắn tin: Em đang ở tiệm cà phê Zino, anh đã xảy ra chuyện gì khi đi trên đường sao?

"Tiệm cà phê Zino?" Kim Taehyung suy nghĩ trong chốc lát, tiệm đó không phải tại ba mươi năm trước đã đóng cửa rồi à? Cứ cảm thấy không đúng chỗ nào........A! Hắn trọng sinh! Đáng chết! Còn tưởng rằng vẫn đang ở đời trước!

Kim Taehyung còn nhớ ước muốn vĩ đại của mình khi sống lại là' theo đuổi Lee Sarang', nói làm là làm, Kim Taehyung đem số của Lee Sarang ra khỏi danh sách đen và trực tiếp gọi điện, Kim Taehyung kêu đối phương chờ hắn một lát hắn sẽ đến ngay.

Lee Sarang thở phào nhẹ nhõm, trong số những người thích cô thì Kim Taehyung là người có điều kiện tốt nhất, cô muốn duy trì thái độ như gần như xa với Kim Taehyung, là vì muốn Kim Taehyug bao ăn uống, mà không phải đem người dọa chạy. Nghĩ lại thái độ nói chuyện lúc nãy của Kim Taehyung không còn hào hứng như trước kia, Lee Sarang lo sợ, quyết định sẽ nhiệt tình hơn một chút sau khi gặp được người kia.

——

Tiệm cà phê Zino.

"Anh đã đến rồi" Lee Sarang cười ngọt ngào.

"Ừ." Kim Taehyung rốt cuộc là cũng sống lại lần nữa, tuy ngoài miệng muốn nói theo đuổi Lee Sarang, nhưng trên thực tế hắn đã hơn 40 năm chưa gặp qua Lee Sarang. Từ sau khi Lee Sarang ly hôn liền sống rất cực khổ, Kim Taehyung là kẻ sợ vợ, chỉ có thể giới thiệu công việc giúp Lee Sarang, về sau thì lại bận việc gia đình và công ty, Kim Taehyung liền không còn chú ý đến Lee Sarang nữa.

Cách mấy chục năm mới gặp lại, nói thật, Kim Taehyung rất khó điều chỉnh tâm tình đem đối phương đặt ở vị trí nữ thần. Đặc biệt là sau khi gặp bộ dạng tuổi già sức yếu ở tuổi 40 của đối phương, ái mộ lúc trước liền đạm mạc đến không còn bóng dáng.

Haizz! Khó trách Phật giáo nói bề ngoài điều là mây bay!.

Lee Sarang đã đợi Kim Taehyung rất lâu, cà phê đều đã uống đến lần thứ hai, cô không muốn tiếp tục uống nữa "Chúng ta đi dạo đi" Cô đang nhìn trúng một chiếc váy, hôm nay vừa lúc phải dỗ dành Kim Taehyung  mua nó.

Kim  như lệ thường chỉ trả tiền ly cafe của mình, "Chúng tôi muốn AA*". Nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn hắn.

(* AA (AA 制): chia đôi phí - ý là ảnh muốn của ai người nấy tự trả đó)

Lee Sarang mới làm móng đều đã ghim vào lòng bàn tay nhưng khuôn mặt còn phải giữ vững nụ cười khéo léo, "Ừm, đây là đương nhiên, phụ nữ phải giữ vững tôn nghiêm của mình". Lee Sarang trả xong tiền cafe của mình, trong lòng cực kì hối hận, nếu biết trước cô đã không gọi đồ đắt như vậy.

Hai người đi ra ngoài, Lee Sarang buồn bực bước ra trung tâm thương mại "Làm sao vậy? Không phải muốn đi dạo sao?"

Lee Sarang trợn trắng mắt, cùng người đàn ông keo kiệt như anh đi dạo thì mua được cái gì?

"Không được, em đột nhiên nhớ trong nhà có việc."

Kim Taehyung nói thầm một câu: "Có việc thế mà cũng gọi tôi ra."

Lee Sarang thiếu chút nữa đã ném cái túi sách vào mặt người nào đó, cô bước nhanh tới cửa, không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Kim Taehyung. Hắn không phải muốn cô tự đi về nhà đấy chứ?

Lee Sarang quay đầu lại, đã thấy Kim Taehyung đã đi đến bên kia rồi.

"Biến đi Kim Taehyung" Mơ tưởng theo đuổi bà đây! Cô giận dữ chửi thề một câu, làm người qua đường giật mình nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô vuốt tóc, khôi phục dáng vẻ ưu nhã thường ngày, đi ra ngoài cửa gọi taxi.

------
Lời tác giả: 

Tóm tắt chương 3: Tiểu thụ và tiểu công sống lại vào cái đêm xác định bọn họ có bầu đứa con trai lớn, tiểu thụ không buông tha tiểu công mà mạnh mẽ xxoo để có thai, xác nhận là có bầu rồi thì liền đá tiểu công để tiểu công đi tìm bạch liên hoa. Bị cấm rồi, lười không muốn sửa.

----

Anh không hài, đời anh hài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro