2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hôn lễ của bạch liên hoa Lee Sarang, chồng chồng nhà họ Kim đến tham dự.

"Chúc mừng cô." Kim Taehyung nâng ly chúc mừng.

"Cảm ơn." Lee Sarang e thẹn.

"Ọe..." Jeon Jungkook thấy đôi gian - phu - dâm - phụ thâm tình nhìn nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu.

"..." Hai người bị gắn mác là gian - phu - dâm - phụ không còn lời gì để nói.

----

Chồng của Lee Sarang ngoại tình, náo loạn đến nỗi khiến cho dư luận xôn xao, Lee Sarang gọi người đã có gia đình là Kim Taehyung ra kể khổ.

Lee Sarang khóc như lê hoa đái vũ*, Kim Taehyung cũng hết lòng khuyên giải, an ủi.

"Nếu lúc trước em chấp nhận anh, thì em cũng sẽ không đụng phải tên cặn bã đó." Đôi mắt Lee Sarang đỏ hoe nhìn về phía Kim Taehyung.

"À, mọi chuyện đều đã qua cả rồi." Kim Taehyung lắc đầu.

"Em hiểu rõ... Anh hiện tại đang sống rất tốt cùng cậu Jeon, em không nên nói như vậy, là em không đúng." Lee Sarang than thở, khóc lóc.

"Tôi...." Kim Taehyung muốn nói lại thôi, chợt nghe thấy âm thanh từ điện thoại, số điện thoại được lưu là "Boss lớn", tay liền phản ứng nhanh hơn não, lập tức bắt máy hơn nữa còn rất đoan chính ngồi nghe.

Đầu bên kia truyền đến âm thanh gầm rú như muốn vỡ cổ họng của Jeon Jungkook: "Kim Taehyung! Tôi đã nói với anh là phải mang bao cao su! Không được phép bắn vào bên trong.""

"....." Vụng trộm yêu đương bị phá hoại, hai người cùng trầm mặt.

"Ngay lập tức trở về cùng em đi kiểm tra!" Jeon Jungkook ra lệnh.

"Haizz! Anh về ngay đây" Kim Taehyung để tiền cà phê xuống "Xin lỗi, dạo này hơi khó khăn, tôi chỉ có thể trả tiền cà phê của mình". Jeon Jungkook quản lý tiền bạc rất chặt, mỗi tháng chỉ cho hắn năm mươi nghìn won* tiền tiêu vặt. Trời ơi! Rước cái tổ tông này về nhà đúng là khóc không ra nước mắt.

"...." Xem ra khủng hoảng kinh tế là sự thật, nhìn xem tổng tài của một công ty lớn như vậy mà cũng không có tiền để dư.

Con gái nhỏ của chồng chồng Kim tổ chức tiệc đầy tháng, đối với lời chúc mừng của mọi người, Kim Taehyung cười đến khuôn mặt đều cứng đờ.

"Có trai có gái, chuyện tốt thành đôi, Kim tổng mày đúng là quá lợi hại." Choi Woosik trêu chọc bạn tốt.

"Haizz" Kim Taehyung một tay ôm con trai nhỏ, một tay ôm con gái nhỏ.

"Có chuyện gì? Bản thân là người thắng nhân sinh mày còn điều gì không thỏa mãn?" Làm người không thể yêu cầu quá cao nha!

"Tất cả cổ phần của tao đều đã được chuyển nhượng! Sao mà tao vui nổi?"

"Cái gì? Công ty của mày không phải đang kinh doanh rất tốt sao?" Sang năm tất cả đều được đưa ra thị trường, như thế rất tốt mà.

"Bị buộc phải chuyển cho Jeon Jungkook." Bố mẹ của hắn đều đứng về phía Jeon Jungkook, nói là Jeon Junugkook so với con trai ruột của mình còn đáng tin hơn rất nhiều.

".... Vậy cũng không có gì, về sau không phải đều thuộc về con trai và con gái mày cả à?" Vừa nhìn đã biết Jeon Jungkook không phải là kẻ tham tài sản của người khác.

Kim Taehyung hai mắt hận thù, nhìn chằm chằm Choi Woosik, khiến Choi Woosik phải viện cớ đi vệ sinh để trốn thoát.

"Chúc mừng anh, Kim tổng, lại có thêm một bé gái". Bạch liên hoa Lee Sarang đã không còn vẻ đẹp kiều mị của ngày xưa, vẻ mặt rất xanh xao. Gần đây cô và chồng mình đang ly hôn, ý đồ của đối phương là khiến cô tay trắng mà rời đi. 

"Cảm ơn" 

".... Kim tổng, con gái của anh tiểu rồi" Lee Sarang chỉ vào áo sơ mi có vết nước.

"...." Một người hay hai người đều là quỷ đòi nợ! Kế hoạch hóa gia đình của quốc gia rất tốt! Vì cái gì còn muốn thêm một đứa thứ hai.

----

Chồng chồng họ Kim đã về hưu, ở nhà ngậm kẹo chơi với cháu.

Con gái nhỏ hỏi baba về cách dạy chồng, Jeon Jungkook liếc Kim Taehyung một cái, Kim Taehyung lập tức rụt cổ trốn sang một bên. 

"Con chỉ cần uy hiếp nó, nếu nó vẫn không nghe lời, chờ tới khi nó già rồi bị bệnh, con có thể rút bình oxy của nó ra" jeon Jungkook cười ôn hòa.

Kim Taehyung ở phía sau lạnh cả người.

Con gái nhỏ im lặng không nói, ừm, chuyện tình yêu của baba và daddy có hơi sắc bén

-----

Kim Taehyung 96 tuổi nằm ở trên giường, hắn hiện tại muốn ngồi dậy đã là việc rất khó.

"Sao ông còn chưa rút mình oxy của tôi?" Kim Taehyung nhớ lại chuyện cũ, cười hỏi Jeon Jungkook một câu.

Jeon Jungkook so với hắn trẻ hơn 6 tuổi, cũng đã thọ 90 tuổi.

"Ông là lão già ngốc, bây giờ ông còn chưa dùng bình oxy" Nhiều nhất là chỉ ăn cháo và chống gậy.

"Ha ha" Kim Taehyung cười đến nóng người, đau sốc hông. Jeon Jungkook vuốt ngực giúp hắn thông khí.

"Nếu có thể sống lại một lần thì tốt rồi." Kim Taehyung nhìn trần nhà màu trắng lẩm bẩm tự nói.

"Nếu được sống lại một lần nữa thì ông muốn làm gì?" Jeon Jungkook thuận miệng hỏi hắn

"Không níu chân ông." Jeon Jungkook là người rất tốt nhưng lại cùng hắn dây dưa cả một đời.

"Có điên mới tin ông, ông là muốn một lần nữa theo đuổi Lee Sarang à?" Jeon Jungkook còn chưa quên nữ nhân nũng nịu đó, đáng tiếc đối phương cả đời không êm đẹp.

"Cũng phải. Tôi sẽ theo đuổi Lee Sarang, ông..." cũng nên tìm được người sẽ không làm tổn thương ông.

"Hừ" Jeon Jungkook tức giận mà sửa sang lại cổ áo của hắn, "Tôi sẽ không để cho ông có được tự do như vậy đâu."

"Được...." Kim Taehyung nhắm mắt lại, hổi ức cả đời được chiếu lại như một bộ phim điện ảnh, tất cả buồn vui hay tức giận đều trở nên đạm mạc.

"Ông già?" JeonJungkook đẩy đẩy đối phương, "Ông già".

end. 


--- 

* Lê hoa đái vũ (梨花带雨) :  giống như  hoa lê dính hạt mưa. Miêu tả dáng vẻ kiều diễm của người con gái.

* 50 nghìn won: trong nguyên văn chỉ là 100 đồng NDT, nhưng khi đổi từ CNY sang KRW mình thấy có hơi ít cho nên từ 100 đồng CNY mình đổi thành 275 KRW ( 1000 KRW = 5.50 CNY)

 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro