-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cách khách quan, Điền Chính Quốc mới ngủ dậy, nét mặt vẫn chưa có đanh lại, bây giờ dùng vẻ mặt ấy đi lườm người ta. Hiệu quả không thấy lại mang tác dụng ngược. Kết quả một đám người cứ thế bị manh chết.

Liếc sang đám bạn chí cốt của mình, Điền Chính Quốc nhận lại mười hai con mắt đầy ý hóng chuyện.

Cau mày nhìn đồng hồ, Điền Chính Quốc chợt nhận ra bây giờ đã tan học liền cất sách vở rồi xách cặp ra về, bỏ lại những ánh mắt đang chòng chọc dõi theo đằng sau.

Không nhất thiết phải đến lớp, có mặt tại lớp cũng không nhất thiết phải nghiêm túc ngồi học. Điền Chính Quốc liền sống chết bám trụ trong nhà. Cho dù bị đám bạn lôi kéo theo nghĩa đen hay bóng, hắn vẫn dùng tinh thần bất khuất bám lấy cánh cửa.

Tình hình hiện tại, Kim Thái Hanh đang ôm ngang người hắn, Đào Cẩn với Long Ngạo Thiên ra sức bóc tách các ngón tay hắn ra khỏi bản lề cửa, Khôi Long đang thu dọn một số vật dụng của hắn, Mạnh Quyền cùng một số đàn em đang ở trong xe chờ hắn cùng đám người đang cùng hắn dây dưa ra ngoài.

Cho đến khi Điền Chính Quốc nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Tình Trịnh, hắn cảm thấy có chuyện không ổn, linh tính mách bảo hắn hai chữ “không xong”, bản năng gào thét muốn hắn chạy thật nhanh trước khi thảm họa ập đến.

Nhưng mà hắn bị kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan, căn bản không thể làm ra hành động gì.

Tình Trịnh lại gần hiện trường đang lôi lôi kéo kéo, khẽ giương ra một ngón tay, điểm nhẹ lên cổ hắn khiến hắn lập tức như bị điện giật mà buông xuôi mọi sự chống cự.

Kim Thái Hanh nhanh tay ôm hắn đi trước con mắt ngỡ ngàng mà Long Ngạo Thiên cùng Đào Cẩn dành cho Tình Trịnh. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Điền Chính Quốc có thể hiểu hai người đang trách móc nàng tại sao không làm điều đó sớm hơn.

Điền Khôi Long đã lên xe rồi, trên tay là một túi lớn gồm điện thoại, ipad, máy tính, ví tiền,… đều là đồ hắn hay dùng. Ngoài ra không còn gì khác.

Dù sao thì cũng là nhị thế tổ, ra ngoài chỉ cần cầm theo điện thoại và một chiếc ví toàn thẻ ngân hàng là được rồi. Việc Điền Khôi Long mang theo mấy thứ kia đã là một sự cố gắng cần kiệm không hề nhẹ.

Xe di chuyển đến sân bay, cả nhóm di chuyển lên máy bay tư nhân rồi khởi hành. Địa điểm ở đâu thì Điền Chính Quốc đang trong trạng thái chưa bao giờ ngủ đủ không biết. Chỉ biết trong cơn mê, mình bị đám bạn tha đi tha về mấy lần.

Đến khi tỉnh lại, Điền Chính Quốc đang nằm trên một cái giường to vật vã trong một căn phòng tỷ lệ thuận với cái giường.

Bên trái là Điền Khôi Long, bên phải là Tình Trịnh. Mỗi người đang ôm một bên cánh tay của hắn.

Điền Chính Quốc tỉnh, phản ứng đầu tiên là ngồi bật dậy nhưng không biết hai bên có người nên vô tình khiến Tình Trịnh và Điền Khôi Long giật mình mà tỉnh dậy theo.

Điền Chính Quốc toan hỏi lý do vì cái gì mà hai người lại cùng nằm trên giường với hắn thì Khôi Long đã nhanh tay lẹ mắt dâng lên cho hắn chiếc điện thoại. Điền Chính Quốc theo thói quen mở ra xem ngày, giờ, kết nối wi-fi xem thông báo từ các tài khoản của các trang mạng xã hội hắn tham gia.

Tầm năm phút sau, Điền Chính Quốc thoát ra khỏi mớ thông báo toan quay lại hỏi câu hỏi bị nghẹn lúc nãy thì Tình Trịnh từ bao giờ đã bước ra khỏi giường, trên tay cầm bàn chải đã phết kem đánh răng cho hắn.

Điền Chính Quốc cầm lấy, theo quán tính đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Nơi này cũng không tính là lạ lẫm gì, đây là vốn là một nơi chuyên nghỉ dưỡng nghỉ mát của nhóm hot boy thế gia trong “Bạn học lẹm lùng”.

Còn tại sao Tình Trịnh cũng có mặt tại đây thì chắc phải hỏi lại cô nàng.

Điền Chính Quốc vừa ra khỏi phòng tắm thì đã bị Khôi Long lôi kéo xuống bếp ăn sáng. Nhìn những người đang ngồi, hắn giật mình không nhẹ. Thế méo nào Kim Thái Hanh và Bạch Liên Hoa cũng xuất hiện ở đây?

Quan trọng là Tình Trịnh không hề lườm lườm liếc liếc Bạch Liên Hoa kìa.

Thái độ đó là sao?

Chẳng phải lần trước Tình Trịnh còn hẹn gặp mặt “thân mật” để “tâm sự mỏng” với Bạch Liên Hoa à?

Trong thời gian hắn không đi học thì chuyện gì đã xảy ra?

Điền Chính Quốc nhìn lại vẻ mặt từng người trên bàn ăn lần nữa, kết quả nhìn thấy vẻ mặt lườm lườm liếc liếc của Tình Trịnh như mong muốn nhưng ngoài mong muốn ở chỗ hắn cũng thấy ánh mắt thâm cừu đại hận và không thân thiện kia đến từ vẻ mặt hòa nhã ấm áp của Điền Khôi Long.

Cả bốn con mắt đều nhìn sang phía hắn, à không, là nhìn sang con người bên cạnh hắn – Kim Thái Hanh.

Điền Khôi Long, Tình Trịnh hai đứa không cần vừa nhìn về phía (bên cạnh) anh họ chúng mày vừa nhai đầu gà mà phát ra âm thanh nhai xương rau ráu rau ráu thế kia đâu.

Ấy vậy mà con người ngồi ngay bên cạnh Điền Chính Quốc vẫn giống như không có ánh mắt không thân thiện nào đó bắn về phía mình. Vẫn dùng bữa tự nhiên, vẫn thi thoảng rót nước hay lấy khăn giấy cho Điền Chính Quốc.

Cũng bên đối diện kia, Bạch Liên Hoa vốn dùng vẻ mặt hoa si nhìn hắn cũng đã bắt đầu chuyển sang ánh mắt ăn tươi nuốt sống hận không thể róc gân lột da mà nhìn Kim Thái Hanh. Cô nàng cùng với Tình Trịnh và Điền Khôi Long tạo thành bộ ba mặt sát thủ nhìn chòng chọc Kim Thái Hanh như thể muốn chọc y thành cái sàng.

Rõ ràng mới chỉ nằm vạ vật hưởng thụ cuộc sống không tiếp xúc với con người một tuần mà Điền Chính Quốc cảm giác như mình vừa ngủ ở quá khứ và mới tỉnh dậy ở tương lai mấy trăm năm sau.

Những chuyện đang diễn ra xung quanh, hắn không hiểu gì sất.

Đưa đôi mắt mê mang đầy ý “chuyện gì đang diễn ra” nhìn đám đồng bạn chí cốt, ai nấy đều tự giác ngoảnh mặt đi chỗ khác hoặc chăm chăm nhìn chỗ đồ ăn trong chén để không phải nhìn thấy ánh mắt biết nói, biết biểu lộ cảm xúc dạt dào đầy tình cảm của hắn.

Điền Chính Quốc biết chắc chắn ai trong đây cũng đã biết chuyện gì đó mà hắn không biết nhưng lại ăn ý che dấu không cho hắn biết để hắn tự tìm hiểu.

Cái thể loại bạn thân gì thế này?

Nhưng là chuyện gì có thể làm cho Tình Trịnh, Điền Khôi Long, Bạch Liên Hoa trực trưng ra khuôn mặt khó ăn khó ở khó chiều khó hầu hạ cùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về Kim Thái Hanh trong khi Long Ngạo Thiên, Đào Cẩn, Mạnh Quyền vẫn có thể ung dung rung đùi xem kịch vui trước mắt?

Cũng không biết làm thế nào mà Điền Chính Quốc có thể ăn sáng giữa bầu không khí quái gở, không hòa hợp, không hề bình thường kia nữa.

Điền Chính Quốc nằm trên giường một lúc, chợt nhớ bản thân chưa hỏi Tình Trịnh và Điền Khôi Long nguyên nhân tại sao hai người lại cùng nằm trên giường hắn vào sáng nay.

Mà thôi, Điền Chính Quốc đang muốn ngủ liền lười biếng nên liền ném ra hai chữ “để sau” tiếp theo cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa, đi ngủ.

Điền Chính Quốc không biết rằng sau khi hắn ngủ thì bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của hắn đã diễn ra một màn giương cung bạt kiếm, đấu mắt không hồi kết giữa bộ ba không hiểu sao lại thân Điền Khôi Long – Tình Trịnh – Bạch Liên Hoa và bên chàng trai đơn thương độc mã sở hữu vẻ ngoài ấm áp có ba kẻ muốn tát bay – Kim Thái Hanh.

Có lẽ là một hoặc hai tiếng thay phiên nhau dùng ánh mắt thù địch nhìn kẻ đối diện, Điền Khôi Long, Tình Trịnh và Bạch Liên Hoa bắt đầu cảm thấy không chỉ cơ mặt mà còn có cả cơ mắt của mình sắp bị rút gân tới nơi thì thanh niên nhiệt tình như lửa, luôn cười như hoa kia mới rời đi.

Bạch Liên Hoa: “Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?”

Tình Trịnh: “Ở đây cố thủ, tưởng tượng như là làm ngự lâm quân”

Điền Khôi Long: “Chứ không phải mày đứng đến mức chân tê đến không còn cảm giác à?”

Bạch Liên Hoa *nhìn sang ai đó đang cố gồng lên phong thái ngự tỷ*: “…”

Tình Trịnh lê chân ra khỏi chỗ đứng, hai chân nàng đúng như Điền Khôi Long nói, đều tê đến không còn cảm giác gì cả. Bây giờ có ngắt véo cũng không thấy đau.

Sau khi bị vạch trần, Tình Trịnh quẳng mặt mũi ra chỗ khác, gian nan vừa vịn tường vừa lê từng bước chân về phòng mình ngay bên phải phòng Điền Chính Quốc.

Bạch Liên Hoa: “Tình Trịnh đứng lâu một chút sẽ bị tê chân sao?”

Điền Khôi Long: “Chẳng cần đứng, chỉ cần giữ một tư thế trong mười lăm phút là tay chân con bé tê cứng đến không còn cảm giác rồi. Kệ đi, không sao đâu, nó ngồi nghỉ thả lỏng tay chân một lúc là như cũ thôi”

Điền Chính Quốc sau khi ngủ một giấc ngắn tầm hai giờ thì tự động tỉnh dậy vì không thể nào ngủ nổi nữa. Thật giống như hôm qua tới giờ hắn ngủ quá nhiều nên không còn cảm giác buồn ngủ.

Điền Chính Quốc liền lên mạng, tiếp tục với đam mê cày truyện và bình luận dạo.

Ở thế giới này quá hoàn mỹ, ít nhất những thứ xoay quanh đám Điền Chính Quốc là như vậy. Mà chính vì quá hoàn mỹ nên tất cả mọi thứ như một khuôn mẫu đúc ra, hoàn toàn không cảm thấy mới lạ, cũng nhanh chóng chán ngán.

Điền Chính Quốc có một cái nick chuyên dùng trên Wattpad là Ngao-Kieu-Nhi-Thieu (Ngạo Kiều Nhị Thiếu).

Cái tên này cũng vì thuộc tính của nhân vật hắn đang chiếm xác. Hai là vì nguyên chủ cũng có anh trai nhưng người anh này phát triển sự nghiệp riêng, sống chết không về làm việc cho cái tập đoàn siêu to khổng lồ của gia đình.

Vẫn là một hôm hắn đọc truyện, bình luận dạo nhưng ngoại lệ nhận được thông báo trả lời.

CuongBossPhanDien: “Lại gặp thím rồi, hạnh ngộ, hạnh ngộ”

Ngao-Kieu-Nhi-Thieu: “Ế, chúng ta chung nhiều sở thích đọc vậy sao? À này, tui là nam, không phải nữ”

ChanhMeo: “Ối, là hủ nam thật á. Trước nay cứ gặp bình luận của bạn mãi mà giờ mới biết á”

SuyNghiThatTrongSang: “Thế thuộc tính của Nhị Thiếu là gì thế. Í hí hí ~~~~”

CuongBossPhanDien: “Sao tui có thể đọc bình luận của thím trên lại có thể tưởng tượng ra cái điệu cười biến thái dâm dê là thế nào ấy nhỉ? Không lẽ tui bị ảo giác rồi”

ChanhMeo: “Bạn không cô đơn trên cuộc đời này”

Ngao-Kieu-Nhi-Thieu: “…”

Để thể hiện sự câm lặng với người lạ, nói lên sự bất lực của bản thân, Điền Chính Quốc để lại ba dấu chấm cho nó có cái gọi là hàm súc.

Sau đó thoát ra ngoài, tắt mạng đi theo tiếng gọi của dạ dày xuống nhà bếp tìm trái cây lót dạ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro