-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc thật không biết bây giờ cần bản thân muốn làm gì. Nguyên đám nói muốn đi nghỉ dưỡng thì bây giờ ai nấy mỗi người đều cầm điện thoại hoặc máy tính ngồi tọa lạc ở một góc nào đó ở trong phòng và don’t care tới ai cả.

Đi nghỉ mát mà mỗi đứa lại tụ vào một góc thì nỗ lực lôi hắn ra khỏi nhà làm éo gì? Nguyên đám cũng có thể ở lại nhà hắn mà xài wi-fi tốc độ cao mà.

Điền Chính Quốc lại nghĩ lại, theo mô tuýp quen thuộc của truyện teen thì cứ ra ngoài là kiểu gì có chuyện. Đi một mình thì bị bắt cóc, đi hai mình trở lên thì bị đánh hội đồng.

Đau đớn ở chỗ chỉ cần có liên quan đến nhân vật chính thì sẽ có những thành phần thuộc dạng máu mặt xuất hiện, đích thân tung cước thị uy.

Nếu là trước đây, nạn nhân chỉ có thể là Bạch Liên Hoa còn người đứng sau là Tình Trịnh. Còn với tình hình hiện tại, Điền Chính Quốc không biết nên hình dung tình huống sắp diễn ra là dạng gì.

Đến chiều, cả đám không biết tự khi nào mà đã hô hào thống nhất ra bờ biển nướng thịt.

Điền Chính Quốc sống chết bám trụ tại phòng.

Ờ thì sự bám trụ của hắn cũng không được lâu vì trước đó đám bạn thân ai cũng đã chứng kiến được chiêu trò của Tình Trịnh. Hiện tại, Điền Chính Quốc đang bị Kim Thái Hanh vác lên vai bưng ra ngoài. Khung cảnh cũng không khác ngư dân vác lưới ra khơi là mấy.

Khâu chuẩn bị đương nhiên không đến lượt con cháu hào môn thế gia phải đụng vào một ngón tay.

Còn khâu ăn uống thì Điền Chính Quốc cùng Long Ngạo Thiên ăn được nhiều nhất, cũng nhanh no nhất.

Thiết lập của Long Ngạo Thiên là ít nói, ít nói thì đương nhiên rảnh mồm nhất.

Rảnh mồm không biết làm gì thì ăn thôi.

Điền Chính Quốc trong nguyên tác ngạo kiều, Điền Chính Quốc số khổ xuyên thư thì buồn bực nghi sẽ có chuyện xảy ra, mà khả năng gặp dân anh chị là rất cao. Thế nên bạn trẻ Điền Chính Quốc biến buồn bực thành sức ăn, một bộ ông đây không muốn xen mồm vào câu chuyện của mấy người. Đã vậy bên cạnh còn có một Kim Thái Hanh ân cần gắp thức ăn cho nữa.

Có câu thế này, trời đánh tránh miếng ăn. Cho đến khi tàn tiệc thì đám anh chị máu mặt mới xuất hiện.

Lý do tại sao có một anh trùm như Mạnh Quyền ở đây mà vẫn có lưu manh đầu đường xó chợ dám vênh váo lên mặt ấy hả? Đương nhiên vì đây không phải địa bàn của gã rồi.

Theo kịch bản cũ, nữ chính hẳn là đối tượng được anh đại ca để ý để làm chút chuyện người lớn, và nữ chính cũng là đối tượng được chị đại để ý để cào mặt hay đánh dằn mặt các thứ.

Nhưng hiện tại là kịch bản mới.

Thế quái nào đi chơi thôi mà Bạch Liên Hoa cũng mang theo mã tấu là sao?

Này Bạch Liên Hoa, lúc này chẳng phải cô nên lùi bước về phía sau, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường để nam chính cùng loạt nam phụ có đất diễn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” à?

Không cần nói nhiều, anh đại ca vừa mới biểu hiện ý đồ muốn dâm ô nữ chính, đám đàn em cũng lục rịch tiến lại gần thì nữ chính Bạch Liên Hoa không biết từ đâu lấy ra một thanh mã tấu lập tức chạy lên điện cuồng chém về phía đám lưu manh.

Đám lưu manh lùi một bước rồi rút nào dao găm, nào dao bấm, nào dùi cui điện ra. Sau đó lần nữa tiến lên với khí thế xưa không bằng nay.

Một lần nữa nữ chính Bạch Liên Hoa lại làm ra hành vi chấn động lòng người, nàng dùng tay phải đang rảnh vén áo phông rộng lên, rút ta một khẩu súng rồi bắn chỉ thiên (bắn lên trời) một phát thị uy.

– Tao có súng à nha, tao bắn chết tụi bay giờ.

Hiện trường đồng loạt câm nín.

Chính Quốc: “…” khi không cô mang theo súng làm ếu gì hả nữ chính?

Theo sự hoàn hảo một cách thái quá của truyện teen, Điền Chính Quốc không tin khẩu súng đó là hàng fake.

Có mặt trong chuyện tình cẩu huyết này ai ai cũng là con cháu hào môn thế gia, căn bản không có ai có khả năng xài hàng dỏm.

Điền Chính Quốc chợt nhận ra mình và đám bạn đã và đang sống cùng một người mang súng thật đạn thật và bất cứ khi nào cũng có khả năng nã đạn.

Ờ thì ngoài nữ chính chưa một ai có thể lên sàn, đám lưu manh thì chạy mất dạng rồi.

Bạch Liên Hoa cất súng và mã tấu về chỗ cũ, Điền Chính Quốc chính mắt nhìn thấy quá trình mà vẫn không hiểu làm sao thanh mã tấu kia không bị lộ ra.

Bạch Liên Hoa vội vã lên tiếng:

“Mọi người, chúng ta chạy thôi, có chuyện gì thì về nhà nói. Ở đây một lúc nữa nhỡ bọn kia xách súng quay lại thì phiền lắm”

Điền Chính Quốc là người đầu tiên hưởng ứng. Theo logic bình thường, chỉ cần đứng yên ở một chỗ biểu hiện cảm xúc thì y như rằng chưa đến ba giây sau đám lưu manh sẽ tìm đến nơi và đánh cho một trận cha mẹ không nhận ra.

Quan trọng hơn, một khi đấu súng, nữ chính và nam chính thì chỉ bị thương tay chân thôi. Còn số phận của đám nhân vật nam nữ phụ còn lại như bọn hắn chắc chắn là làm bia đỡ đạn hay còn gọi một cách hoa mỹ hơn là sự hi sinh cao cả trong tình yêu.

Khi cả đám chạy như trốn trại về đến căn biệt thự thì nữ phụ Tình Trịnh lên tiếng: “Không biết bọn chúng có theo dấu chân trên cát của chúng ta mà tìm đến đây không nhỉ?”

Nguyên đám im lặng, căn biệt thự này không xây trên nền cát hay ngay sát bờ biển, cũng không phải là căn nhà duy nhất ở đây vì xung quanh không thiếu khách sạn, nhà nghỉ. Nhưng là nghe xong thì nỗi sợ mang tên “đám lưu manh kia tìm đến” vẫn cứ vùng lên và chiếm hết tâm trí mọi người.

“Ài, không sao đâu, bên ngoài đổ mưa rồi”

Mọi người quay qua liền thấy Bạch Liên Hoa đang bộ dạng nửa chết nửa sống xà nẹo bên cửa sổ được trang bị kính chống đạn. Ngoài cửa kính quả nhiên trời đang mưa, mà còn là càng ngày càng nặng hạt.

“Lạc quan lên nào mọi người. Có khi đám lưu manh chưa kịp tìm ra tụi mình thì đã bị sét đánh chết rồi cũng nên”

Bạch Liên Hoa nói xong liền lại ghế ngồi, tay cầm quả táo thản nhiên gặm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Giữa đêm vang lên một loạt các tiếng sấm, ngoài cửa sổ liên tục xuất hiện sét.

Điền Chính Quốc bị ồn đến không ngủ được.

Lúc này có tiếng gõ cửu dồn dập và cái giọng như cắt tiết của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đạp chăn vùng dậy ra mở cửa. Đập vào mắt là một chàng trai cao to đẹp trai đang đứng trước cửa, tay ôm gối tỏ ý muốn ngủ chung với hắn.

Tiếng sấm vang lên, cùng lúc đó Kim Thái Hanh cũng làm ra biểu tình giật mình, hô hấp có phần dồn dập thể hiện rằng y thật sự sợ sấm chớp.

Điền Chính Quốc không nhớ ra có đoạn nào nói đến thiết lập của Kim Thái Hanh cả, trong phút giây nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh đầy nước mắt rưng rưng như thể sắp bị dọa khóc tới nơi, hắn đã mủi lòng mà cho Cảnh Tuấn vào phòng mình.

Tuyệt đối không phải vì hắn si mê cái vẻ đẹp của Kim Thái Hanh nên mới đồng ý đâu.

Cũng may sấm vang đến một giờ sáng liền ngưng, sau chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã, Điền Chính Quốc liền có thể nhắm mắt ngủ say như chết.

Cũng vì ngủ say như chết nên không hề hay biết người nằm bên cạnh có hôn trộm hắn, có kéo hắn lại gần mình rồi chỉnh lại tư thế cho hắn.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Điền Chính Quốc thấy mình đang ôm Kim Thái Hanh, nửa người mình đang nằm đè lên nửa người y, đầu của hắn thì gác lên ngực y. Nhưng mà quan trọng là Kim Thái Hanh trần nửa thân trên để lộ ra nào cơ ngực, nào cơ bụng, nào nhân ngư tuyến, nào cơ tay. Điền Chính Quốc cảm giác mình sắp biến thành bộ dạng của Đào Cẩn khi ở gần Mạnh Quyền.

Tư thế này,… chắc là không phải do hắn đi… phải không?

Còn chuyện Kim Thái Hanh trần thân trên. Nhớ không lầm thì hôm qua, lúc đi ngủ y vẫn mặc áo phông mà. Thôi kệ, nói chung không liên quan đến hắn.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sau khi ăn sáng cũng lũ bạn liền ngồi xem ti vi.

Nữ chính Bạch Liên Hoa một hai đòi xem kênh thời sự, bảo là không biết đám thanh niên kia có bị sét đánh thật không, tại vì hôm qua sét đánh quá nhiều và quá nhiệt tình.

Không cần nói nhiều, ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, tuy nhiên vẫn bật kênh thời sự.

Chưa gì tin tức đầu tiên đập vào tai và tác động lên thị giác đã là thông tin rằng một nhóm thanh niên manh súng chết trên bờ biển, nguyên nhân do bị sét đánh.

Điền Chính Quốc: “…” hôm qua ai đã đưa ra giả thuyết đám lưu manh sẽ bị sét đánh chết í nhỉa?

Nguyên đám lại quay qua nhìn Bạch Liên Hoa, biểu cảm có thể hình dung rằng: “Từ đó Bạch Liên Hoa Vanga ra đời”

(Vanga là nhà tiên tri nổi tiếng. Thông tin thêm thì mọi người lên google nhé)

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro