Chap 26: Hiềm nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim Thái Hanh gọi video cho hắn trước khi nửa đêm đến.

“Con trai sinh nhật vui vẻ.”

“Muộn chút nữa là con trai mẹ ngủ rồi đấy.”

Chu Văn Vân nhìn giờ: “Mới có mười giờ. Con trai này, sinh nhật con nhận được hoa hồng à?”

Kim Thái Hanh bật cười: “Sao lần nào tin tức của mẹ cũng nhạy thế? Kiểu này là đã cài kha khá mật thám cạnh con rồi đấy.”

“Viện trưởng nhà con nói với ba con đấy.” Chu Văn Vân híp mắt cười: “Sao nào, con với người ta tiến triển đến đâu rồi?”

“Không đến đâu cả.”

Kim thái Hanh nhớ lại lúc nãy môi Điền Chính Quốc chạm vào cằm mình, bỗng cảm thấy nói câu này ra cũng hơi chột dạ.

“Còn chưa đến đâu á?” Chu Văn Vân hơi kinh ngạc: “Thế tức là người ta theo đuổi con à?”

Kim Thái Hanh không lên tiếng.

Chu Văn Vân vui ra mặt: “Con bé này chủ động thế nhỉ… Con thấy thế nào? Có ý với người ta không?”

“Viện trưởng Giang không nói người tặng hoa hồng là ai với ba con à?”

“Không, ông ấy biết người này à? Chẳng lẽ là người quen?”

Kim Thái Hanh nói thẳng luôn: “Người tặng hoa là con trai.”

Chu Văn Vân sửng sốt: “… Con trai á?”

“Vâng.”

Kinh ngạc trên mặt Chu Văn Vân duy trì hai giây đã hết, không có phản ứng gì quá lớn. Bà chậc một tiếng, bảo: “Thằng nhóc này có sức hút ra phết nhỉ, còn có cả con trai tặng hoa nữa.”

Chu Văn Vân không hỏi nhiều, lúc sau biết không phải con gái nhà người ta tặng thì có vẻ như hết hứng thú với chủ đề này. Thật ra Kim Thái Hanh còn muốn nói chuyện với bà nhiều hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chu Văn Vân thấy mặt hắn hồng hồng, hỏi: “Uống rượu à?”

“Có uống một chút.”

“Dạo này gầy đi thì phải? Cằm nhọn cả ra rồi kia kìa.”

Kim Thái Hanh vừa nghe đến chữ “cằm” đã nhạy cảm. Hắn cầm điện thoại vào phòng ngủ: “Không đâu, dạo này thoải mái hơn.”

Chu Văn Vân thấy cảnh trong điện thoại đã chuyển sang phòng ngủ, nhân tiện bào: “Được rồi, mẹ đi ăn tối đây, con nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi cúp máy, Kim Thái Hanh không khỏi sờ sờ nơi mới bị Điền Chính Quốc hôn. Thật ra không thể tính là hôn, động tác của Điền Chính Quốc nhanh đến nỗi Kim Thái Hanh đã quên mất cảm giác ngay lúc đó, thậm chí không thể xác định được môi của anh có chạm được vào cằm mình hay không.

Có lẽ là có, nhưng môi Điền Chính Quốc rất mỏng nên cảm xúc rất nhẹ.

Hiếm khi Điền Chính Quốc rảnh nên tranh thủ thời gian tới chỗ ba mình. Ba anh có một căn biệt thự nhỏ ở vùng quê, bình thường đều ở nơi đó, không thường xuyên về nhà chính, hai người đã lâu chưa gặp mặt.

Cha già thấy con trai, vấn đề quan tâm đầu tiên vẫn là chuyện tình cảm, trước mới chuyện trò với Điền Chính Quốc được có chút chút, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, mãi Điền Chính Quốc mới tới một chuyến nên tự nhiên ông muốn hỏi xem tiến triển tới đâu rồi.

Tay Điền Hoài Ngọc cầm bình tưới nước hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc một cái: “Bị từ chối à?”

Điền Hoài Ngọc quan sát từ đầu đến chân Điền Chính Quốc mấy lượt. Con của ông tuy không phải đẹp trai đến kinh thiên động địa nhưng kiểu gì thì cũng được cái mã cao ráo đàng hoàng, lại còn vừa có tiền vừa biết kiếm tiền.

“Con không nói với người ta con là ông chủ lớn, gia tài bạc triệu à.” Điền Hoài Ngọc khịa nhẹ một câu.

Điền Chính Quốc đang chơi với con sáo mỏ ngà gần cửa sổ, nghe vậy quay sang nhìn ông: “Ba nghĩ con bao tình nhân đấy à?”

Điền Hoài Ngọc cầm bình tưới cười thật to, chỉ điểm: “Quan trọng là phải có lòng, con phải chân thành mới khiến người ta cảm nhận được là con thật lòng, đừng thể hiện thực dụng quá.”

Điền Hoài Ngọc hiểu Điền Chính Quốc rất rõ, anh được ông nội nuôi dạy từ bé, những điều mình muốn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đạt được.

Lòng Điền Chính Quốc bừng lên ngọn lửa vô danh: “Ngày nào con chả không làm việc thì cũng sẽ quanh quẩn cạnh anh ấy, như vậy còn chưa đủ chân thành?”

Điền Hoài Ngọc mừng lắm. Ông không ngờ con trai sẽ có lúc hạ mình như vậy.

Điền Hoài Ngọc đặt bình tưới xuống, cầm kéo tỉa tót những chiếc lá úa trên bồn cây, bảo; “Hèn chi dạo này An An bảo gặp con khó lắm, ra là đi theo đuổi người ta. Ba nói này con trai, con là người trong cuộc mù quáng, chính con là người thế nào con còn chẳng rõ.”

Điền Chính Quốc ngồi xuống sô pha, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, hỏi: “Con là người thế nào?”

“Con làm việc gì cũng thực dụng quá, chuyện tình cảm không thể như vậy. Hơn nữa, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cân nhắc mọi chuyện một chút, làm như vậy có thể gây áp lực cho đối phương không.”

Ý của ba anh là, anh gây áp lực cho người ta.

“Mới hôn vào cằm một cái thôi mà đã áp lực rồi.” Điền Chính Quốc lầu bầu một câu.

Điền Hoài Ngọc quay đầu lại: “Con còn chưa xác nhận quan hệ đã hôn cằm người ta rồi?”

Điền Chính Quốc không muốn nhiều lời, đứng lên: “Lát con có xã giao, đi trước đây.”

“Con đợi một lát đã.” Điền Hoài Ngọc tới gần: “Ba nhớ An An bảo người ta là bác sĩ thì phải? Là bác sĩ à, lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn con? Có phải con ép buộc gì người ta không đấy?”

Trong mắt Điền Hoài Ngọc, Điền Chính Quốc có hiềm nghi cưỡng ép dân nam.

“Yên tâm đi, con không lừa gạt trai trẻ ngây thơ gì đâu.”

Kim Thái Hanh vừa thông minh vừa xấu bụng, làm sao có thể bị anh lừa được. Nếu mà có thể lừa dễ dàng như thế thì anh có thể nào chỉ hôn được mỗi cái cằm không.

Chu Nguyên đi từ ngoài vào, chào hỏi Điền Hoài Ngọc rồi hỏi Điền Chính Quốc: “Chủ tịch Điền, tới giờ rồi. Xuất phát chứ?”

“Đi thôi.”

Trước khi tan làm, Kim Thái Hanh nhận được điện thoại của Giang Dư Cần.

“Alo, viện trưởng ạ.” Kim Thái Hanh thu dọn tài liệu bên tay.

“Thái Hanh, hôm nay không tăng ca phải không?”

“Không tăng.”

Giang Dư Cần ừ một tiếng: “Tan làm tới nhà thầy ăn.”

Kim Thái Hanh cười bảo: “Ngày nào mà lại gọi con qua ăn chực thế này.”

“Cậu không cần quan tâm ngày nào đâu, không phải thầy gọi cậu, là cô cậu gọi đấy.”

“Vâng, con biết rồi, lát con qua.”

“Đừng mang gì cả, người đến là được rồi.”

Tuy Giang Dư Cần nói vậy nhưng Kim Thái Hanh vẫn tới trung tâm thương mại mua ít quà. Người mở cửa cho hắn là Giang Mộ Bình. Hắn cất lời chào hỏi rồi mang đồ vào sân.

“Đã bảo là đừng mua gì rồi mà.” Bà Giang đi tới.

“Con không thể ăn chực nhà cô trắng trợn quá được đâu.”

“Con đến là được rồi. Lát mang hết về đi nhé.”

Kim Thái Hanh theo Giang Mộ Bình vào nhà trước, thấy có một cô gái ngồi trên sô pha. Ban đầu đối phương đang xem ti vi, thấy có tiếng động nên quay lại nhìn một cái, sau đó cô ngại ngùng đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng Kim Thái Hanh.

“Thái Hanh này.” Bà Giang bước vào nhà: “Đây là Lâm Phỉ.”

Kim Thái Hanh gật đầu một cái: “Xin chào.”

Hắn đã sớm ngờ ngợ hôm nay không phải chỉ ăn một bữa cơm đơn giản như vậy thôi.

“Xin chào.” Lâm Phỉ cười nhẹ, khoé môi lộ ra hai lúm đồng điếu nho nhỏ.

Bà Giang gọi: “Vào phòng ăn ngồi đi, cơm nấu xong rồi.”

Cô gái tên Lâm Phỉ kia đi theo bà Giang ra ngoài. Giang Mộ Bình bỗng cười khẽ, hỏi Kim Thái Hanh: “Bác sĩ Kim, anh biết nay anh tới xem mắt không?”

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười: “Cũng đoán được.”

Lúc Kim Thái Hanh đi qua sân, hắn thấy Giang Dư Cần đang tưới nước cho mấy bồn hoa. Hắn bước tới định “hỏi tội.”

“Viện trưởng, sao cô sắp xếp cho con xem mắt mà thầy không nói với con tiếng nào, hại con khó xử thế này này.”

“Tôi thấy cậu thạo lắm cơ mà.” Giang Dư Cần còn chẳng quay đầu lại.

Kim Thái Hanh bật cười: “Rõ là thầy tiền trảm hậu tấu, bữa hôm nay con ăn sao được.”

Giang Dư Cần quay lại bảo: “Ăn thế nào thì cứ ăn thế ấy, coi như quen thêm một người bạn.”

Trước đây, bà Giang đã muốn giới thiệu cô gái này với Kim Thái Hanh, nhưng khi đó không có cơ hội, đúng lúc Kim Thái Hanh có việc nên chuyện này mới bị gác lại.

Giang Dư Cần vỗ vai Kim Thái Hanh: “Cứ tiếp xúc thử xem, cậu cũng lớn rồi, đâu thể cứ một mình mãi được. Hợp nhau thì bên nhau, không hợp thì thôi, đừng cảm thấy gánh nặng, cô cậu cũng chỉ có ý tốt thôi. Con bé kia cũng ổn, công việc ổn định, nhã nhặn ít nói mà trông cũng xinh xắn.”

Kim Thái Hanh thẳng thắn: “Viện trưởng, con không có ý định kết hôn.”

Giang Dư Cần không để tâm lời hắn nói: “Mấy năm nữa cậu sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Đi thôi, vào ăn cơm.”

Cô gái kia là nhân viên công chức, năm nay mới tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn Kim Thái Hanh bảy tuổi. Do không muốn làm người lớn mất mặt nên Kim Thái Hanh vẫn luôn giữ thái độ lịch sự. Đối phương không nhiều lời, nhã nhặn ít nói, Kim Thái Hanh luôn có thể bắt gặp ánh mắt của cô khi hắn ngước lên.

Mỗi lần hai người đối mắt với nhau, cô gái ấy lại đỏ bừng hai tai, có vẻ cô là người rất dễ xấu hổ.

Nếu cô là con trai, có lẽ cũng không phải mẫu người Kim Thái Hanh thích.

Dù sao cô và Điền Chính Quốc cũng khác nhau hoàn toàn.

Lúc Điền Chính Quốc vào phòng tắm, chân anh hơi lâng lâng do hôm nay anh uống hơi nhiều.

Anh hắt nước lạnh lên mặt, hai tay chống trên bệ rửa mặt, nhìn chính mình trong gương mà ngẩn người hồi lâu.

Hai hôm trước mới gặp Kim Thái Hanh mà giờ này đầy đầu vẫn chỉ toàn là hắn. Quả nhiên là trừ công việc thì cả ngày anh đều loanh quanh bên Kim Thái Hanh, ngay cả tâm trí cũng không ngoại lệ.

Hiện giờ đầu óc Điền Chính Quốc rất loạn, động tác cũng hơi chậm chạp. Anh móc điện thoại trong túi, mở danh bạ, kéo tới cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro