Chap 5: Bác sĩ quèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, cựu chủ tịch tập đoàn Hoàn Hạ qua đời trong phòng bệnh bệnh viện trực thuộc.

Ông cụ không phẫu thuật, cũng không hoá trị. Trước khi qua đời, thị lực đã gần tới mù lòa. Ông đột nhiên rơi vào hôn mê lúc đêm khuya, không đợi được các bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu đã ngừng thở.

Cố chủ tịch Điền sinh thời đều quyên góp vật tư y tế cho viện trực thuộc. Như lời đồn của các bác sĩ trong khoa, bà nhà quả thật từng là bác sĩ trong viện. Nhân vật như vậy, địa vị đương nhiên không tầm thường. Viện trưởng và chủ nhiệm khoa đều phải tham gia tang lễ. Thân là bác sĩ phụ trách, Kim Thái Hanh cũng được gọi đi cùng.

Kim Thái Hanh đứng trước gương soi toàn thân thắt cà vạt. Nghe tiếng chuông nên hắn ra mở cửa. Lưu Dục ở ngoài xách cặp lồng vào trong.

“Làm sủi cảo chiên, mang tới cho cháu một chút, ăn luôn cho nóng.”

Kim Thái Hanh nuôi một con mèo, gọi là Lão Bạch, thấy người lạ nên nó “vụt” một tiếng nhảy khỏi sô pha tới thẳng ban công.

Lưu Dục bị nó làm giật mình: “Nhát như thỏ đế, lần nào cô tới nó cũng như thấy quỷ không bằng.”

Lưu Dục đặt cặp lồng lên bàn cơm, vội tới vội đi, ngẩng đầu nhìn Khâu Mộng Trường đang mặc áo ngoài. Kim Thái Hanh một thân tây trang đen, ngay cả sơ mi bên trong cũng màu đen.

Lưu Dục thắc mắc hỏi: “Sao lại mặc thế này? Nay cháu không đi làm à?”

Kim Thái Hanh chỉnh lại cà vạt: “Phải đi dự đám tang.”

“Đám tang của ai đấy?”

“Một bệnh nhân.”

“Đám tang của một bệnh nhân á? Chắc không phải bệnh nhân bình thường hả…”

“Cố chủ tịch một tập đoàn.” Dứt lời, Kim Thái Hanh tới trước bàn ăn, mở cặp lồng.

“Bên trong còn có cháo đấy.” Lưu Dục bảo.

Kim Thái Hanh rất ít khi mặc trang phục trang trọng. Dù sao Lưu Dục cũng chẳng mấy khi thấy. Lần gần đây nhất đã là nhiều năm trước, tại lễ tốt nghiệp của Kim Thái Hanh.

“Thế nào gọi là người đẹp vì lụa.” Lưu Dục tới gần vỗ vai Khâu Kim Thái Hanh: “Anh đẹp trai nhà chúng ta mặc âu phục quá là đẹp mắt, đáng tiếc, làm bác sĩ lúc nào cũng chỉ được mặc áo blouse.”

Kim Thái Hanh bảo: “Cháu chỉ cần ngày nào cũng đẹp trai thôi, sao mà mặc thế này đi mổ đầu bệnh nhân được.”

“Thần kinh.” Lưu Dục cười đẩy ót hắn một cái.

Kim Thái Hanh không đáp lại nữa. Trông tâm trạng hắn có vẻ không tốt, im lặng ăn sủi cảo chiên. Lưu Dục kéo ghế ngồi trước mặt hắn.

“Sao vậy? Cố chủ tịch kia qua đời do phẫu thuật thất bại à?”

“Ông ấy không phẫu thuật.”

“Từ chối phẫu thuật?”

Kim Thái Hanh ừm một tiếng.

“Nếu đây là lựa chọn của ông ấy thì cháu đừng nghĩ nhiều. Dù sao cũng không liên quan đến cháu. Nói không chừng đây mới là sự giải thoát cho ông ấy.”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Đây không phải là sự giải thoát mà là hết cách.”

Lưu Dục không đáp.

Lưu Dục đi rồi, Kim Thái Hanh ra ban công hút một điếu thuốc.

Hôm nay là một ngày nhiều mây và bầu trời xám xịt. Bất kể có tham dự đám tang hay không thì trời nhiều mây đều khiến tâm trạng người ta trở nên không tốt.

Hắn ghét cảm giác bất lực này nhưng công việc của hắn lại chẳng thể tránh được cảm giác ấy.

Lão Bạch từ từ tới gần, dụi đầu vào chân hắn.

Kim Thái Hanh cúi đầu, híp mắt cười: “Dụi toàn lông vào chân tao.”

Hút hết một điếu thuốc, trưởng khoa gọi tới nhắc Kim Thái Hanh chuẩn bị xuất phát.

Kim Thái Hanh cầm phong thư trên bàn trà bỏ vào túi mình, chào tạm biệt Lão Bạch rồi rời khỏi nhà.

Đây là tang lễ long trọng nhất Kim Thái Hanh từng tham gia. Người tới phúng viếng nối nhau không dứt, có shark công ty lớn, cũng có cán bộ cấp cao, nhìn chung đều là các nhân vật có máu mặt.

Cháu trai cố chủ tịch, người nối nghiệp trẻ tuổi kia đang đứng nơi linh đường đón tiếp người lớn tới phúng viếng ông nội. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên có tướng mạo từa tựa anh, là ba anh.

Kim Thái Hanh đi sau viện trưởng và trưởng khoa, lần lượt đặt hoa trước linh vị cố chủ tịch. Viện trưởng thay mặt bệnh viện bày tỏ niềm thương tiếc. Khi Kim Thái Hanh ngước mắt lên, vừa khéo chạm mắt với Điền Chính Quốc. Đối phương không biểu cảm, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta nhìn không thấu liệu có bi thương, hay chẳng qua chỉ là kiểm soát biểu cảm quá tốt.

So sánh với người ba đứng cạnh thì trông anh lạnh lùng, bình tĩnh hơn hẳn.

Dù sao ba anh hãy còn dấu tích từng khóc qua.

Điền Hoài Ngọc nghiêng đầu nói gì đó vào tai Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc gật đầu một cái, bảo: “Xin lỗi không tiếp mọi người được.” Rồi xoay người rời đi.

Viện trưởng đang nói chuyện với Điền Hoài Ngọc. Kim Thái Hanh nói nhỏ với trưởng khoa: “Trưởng khoa, cháu có chút việc ra ngoài một chút, lát quay lại.”

Trưởng khoa quay lại nhìn anh, bảo: “Lát chúng ta phải đi rồi, cậu đừng đi lâu quá.”

Kim Thái Hanh theo sát Điền Chính Quốc ra ngoài linh đường.

Điền Chu An ngồi trên băng ghế dài trong vườn hoa, cúi đầu khóc đến nỗi đỏ bừng cả chóp mũi.

Điền Chính Quốc tới trước mặt Điền Chu An, hỏi: “Xong chưa?”

Điền Chu An không đáp lời, quay mặt đi sụt sịt mấy cái, giơ tay lau nước mắt. Tay cô chưa khỏi hẳn, một tay bị treo, bột còn chưa tháo.

“Em định khóc ở đây đến hết tang lễ à?” Điền Chính Quốc lại hỏi.

Điền Chu An tiếp tục im lặng.

“Tất cả bọn họ đều hỏi 'cô chủ Điền đi đâu rồi'?”

Điền Chu An quay mặt lại, sụt sịt bảo: “Bọn họ quản em đi đâu làm gì.” Mắt cô đỏ hoe, mới vừa nín, nháy mắt trông thấy anh trai, nước mắt lại ào ào rơi xuống.

“Điền Chu An.” Điền Chính Quốc nửa ngồi xổm xuống, một tay đặt trên đầu Điền Chu An: “Sau này sẽ có thời gian đau buồn, còn bây giờ, khống chế tốt tâm trạng của mình. Tang lễ còn rất lâu mới kết thúc. Chúng ta còn rất nhiều người phải tiếp.”

Lời Điền Chính Quốc vô tình nhưng giọng nói lại dịu dàng hiếm thấy. Nhìn gần Điền Chu An mới nhận ra trong mắt anh cô toàn là tơ máu.

Hầu hết thời gian anh cô đều rất lạnh lùng vô cảm, ít nhất người không quen anh đều cho là như vậy.

“Anh.” Điền Chu An rưng rưng nước mắt hỏi anh: “Có phải anh mệt mỏi lắm rồi phải không?”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng: “Mệt rồi.”

Điền Chu An mím môi, vòng tay ôm Điền Chính Quốc một cái. Điền Chính Quốc nửa ngồi xổm, nhắm mắt lại, dụi mặt vào tóc cô.

“Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi.” Điền Chính Quốc khẽ nói bên tai cô: “Anh không thích thấy em khóc.”

Điền Chu An im lặng hồi lâu rồi đứng dậy kéo tay Điền Chính Quốc, bảo: “Đi thôi.”

Điền Chính Quốc bảo: “Em đi trước đi, anh gọi điện thoại.” Anh nói xong, đưa cho Điền Chu An một gói khăn giấy.

Điền Chu An rút khăn giấy lau nước mắt, nước mũi: “Vậy anh nhanh qua nhé.”

Điền Chính Quốc không gọi điện thoại, chỉ đứng lặng tại chỗ một lúc.

Chừng hai phút sau, anh nghe sau lưng có người gọi một tiếng “Tổng giám đốc Điền.”

Giọng nói này rất quen. Điền Chính Quốc khẽ run, không phòng bị quay đầu lại.

Lần này đến lượt Kim Thái Hanh ngây người. Ngay lúc Điền Chính Quốc quay lại, hắn thấy vệt nước mắt trượt khỏi sống mũi anh ấy.

Điền Chính Quốc vô thức sờ túi, chợt nhận ra khăn giấy đã đưa cho Điền Chu An. Anh giơ tay, ngón tay tuỳ tiện lau vệt nước mắt trên sống mũi.

“Có chuyện gì vậy?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh tới gần, lấy một phong thư khỏi túi, đưa cho Điền Chính Quốc. Trên phong thư ký tên “Điền Yển”. Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bảo: “Cố chủ tịch Điền đưa tôi, ông ấy nhờ tôi chuyển cho cậu.”

Điền Chính Quốc nhận thư, giọng hơi nghẹn ngào: “Chuyện khi nào?”

“Hai tháng trước.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn phong thư, biểu cảm hơi ngây ngốc. Anh không biết tại sao ông cụ không tự tay đưa cho anh. Dường như Kim Thái Hanh nhìn ra sự hoang mang của anh, chủ động giải thích: “Ông ấy bảo không muốn giao trực tiếp bức thư này cho cậu nên nhờ tôi chuyển giúp.”

Điền Chính Quốc không có phản ứng quá lớn, nói câu: “Cảm ơn.”

Kim Thái Hanh rời đi rồi, Điền Chính Quốc mới mở phong thư ra. Thư không dài.

[ Sớm muộn gì cũng phải đi, không nỡ rời xa mấy đứa nhưng cũng muốn sớm đi gặp bà con.

Chớp mắt đã qua.

Những năm gần đây không biết con có trách ông không, muốn trách thì cứ trách đi.

Ông đã biết chuyện của con từ lâu rồi, không muốn nhiều lời, mình vui là được.

Không nói nhiều, cũng không có sức viết.

Chăm sóc tốt cho ba và em con, cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Người chết đã chết, người sống còn đây.

Quốc Quốc, giữ gìn sức khoẻ.

Điền Yển.]

Chữ của ông nội rất đẹp. Thời trẻ, ông cũng là một thanh niên có văn hoá, tri thức rộng rãi.

“Chuyện của con”, còn có thể là chuyện gì được, ông đã sớm biết anh không thích con gái.

Ngoại trừ di chúc lúc trước đã uỷ thác cho luật sư thì ông chưa từng lưu lại di thư, thậm chí di ngôn cũng chẳng hề lưu lại lấy một lời.

Những gì cần giao phó, ông đã sớm dặn dò Điền Chính Quốc rõ ràng, đại khái chính là bảo vệ tốt nhà họ Điền, bảo vệ tốt Hoàn Hạ. Ông cho Điền Chính Quốc cơm ngon áo đẹp nhưng cũng khiến anh mất đi tuổi thơ mình vốn nên có.

Điền Chính Quốc không trách ông mà còn rất thương ông.

Cách yêu của mỗi người chẳng hề giống nhau như vậy đấy.

Lúc về, Kim Thái Hanh nửa đường gặp được phó trưởng khoa Lưu(1).

Trưởng khoa Lưu thấy hắn, không đầu không đuôi mà bảo một câu: "Thái Hanh, chúng ta nói không với hối lộ nha.”

Kim Thái Hanh chẳng hiểu ra sao, nghi hoặc: “Hối lộ gì cơ?”

Trưởng khoa Lưu tới bên cạnh, ra hiệu Kim Thái Hanh tới gần. Ông nói nhỏ, biểu cảm nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh: “Lúc tôi đi vệ sinh đã thấy hết rồi, cậu và người nối nghiệp Hoàn Hạ.”

Kim Thái Hanh hiểu ra, cười nhạo một tiếng: “Cháu chỉ là bác sĩ quèn, mấy ai thèm hối lộ.”

“Cậu nghiêm túc chút xem nào.”

Kim Thái Hanh vốn định im miệng không nói chuyện này, nhưng trước mắt không giải thích thì chẳng biết trưởng khoa Lưu còn có thể sinh ra hiểu lầm còn kỳ quái hơn nào nữa không. Hắn đành phải thẳng thắn: “Đó là thư cố chủ tịch gửi cho cháu mình, nhờ cháu chuyển giúp.”

“Không phải chi phiếu à?”

“Chú nghĩ nhiều quá rồi.”

Trưởng khoa Lưu nhìn hắn: “Tôi nói này, tôi thấy gan cậu to thật đấy, loại chuyện này mà không biết tránh người.”

Lòng Kim Thái Hanh chợt hơi nghi hoặc. Anh quay đầu lại, nhận ra Điền Chính Quốc vẫn đang ở chỗ cũ, bên người đã vây quanh không ít người. Trưởng khoa Lưu nói hắn mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, giao thư cho Điền Chính Quốc vào thời điểm này không thích hợp.

Anh bị quá nhiều người chú ý. Trong mắt người ngoài, mọi việc anh làm đều sẽ bị phóng đại.

Nói không chừng những người ngoài cuộc khác cũng sẽ giống như trưởng khoa Lưu, sinh ra hiểu lầm không cần thiết.

Chẳng bao lâu sau, Điền Chính Quốc quay lại linh đường. Nhóm người Kim Thái Hanh đang chuẩn bị từ biệt và đi về. Điền Chu An đưa tay nắm cổ tay Điền Chính Quốc. Mắt cô đỏ hoe, mí mắt sưng húp.

Điền Chu An là một đứa mít ướt, từ nhỏ đã thích khóc. Điền Chính Quốc thì vừa khéo ngược lại, rất ít nước mắt. Ngay cả ngày mẹ anh qua đời, anh cũng không khóc.

Cho tới nay mới rơi một giọt nước mắt thì khéo sao lại để người bác sĩ trước mặt kia thấy được.

Ánh mắt Điền Chính Quốc rời sang, chạm mắt với Kim Thái Hanh. Anh cảm giác bác sĩ Kim có lời muốn nói với anh.

Quả nhiên trước khi ra về, Kim Thái Hanh bỗng bước về hướng anh.

“Xin lỗi.” Kim Thái Hanh khẽ bảo: “Đáng ra tôi nên chọn một thời điểm thích hợp hơn giao bức thư cho cậu, hy vọng không gây phiền toái cho cậu.”

Tiếng nói trầm thấp của anh quẩn quanh giữa hai người.

Điền Chính Quốc hiểu ý hắn, chỉ là muốn nói nhiều thêm mấy câu với hắn nên giả ngốc hỏi: “Phiền toái gì?”

Điền Chính Quốc là người có thân phận gì, chẳng lẽ không hiểu đôi lời bóng gió đơn giản như vậy? Kim Thái Hanh không rõ vì sao anh biết rồi còn cố hỏi lại nên nhìn vào mắt anh bảo: “Hẳn là cậu biết.”

Quả nhiên chơi ngây thơ trước mặt Kim Thái Hanh là vô dụng. Suy nghĩ của hắn rất trưởng thành, là kiểu người thông minh mà Điền Chính Quốc thích. Điền Chính Quốc đáp lời anh: “Yên tâm đi, anh không gây phiền toái gì cho tôi đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Kim Thái Hanh lơ đãng nhìn khu vực quanh mắt Điền Chính Quốc, muốn xác nhận xem vị tổng giám đốc trẻ tuổi này có phải vừa khóc thật không. Hắn cũng chỉ nhìn thêm hai giây đã bị đương sự phát hiện.

“Nhìn gì vậy?” Điền Chính Quốc hỏi rất thẳng thắn.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đáp lời: “Không có gì.”

Điền Chính Quốc không lên tiếng, chỉ nhìn hắn không chớp mắt, như là nhất định phải chờ được câu trả lời của hắn.

Lòng Kim Thái Hanh khẽ cười, thầm nghĩ quả nhiên là tổng giám đốc tập đoàn, ánh mắt rất có lực sát thương. Hắn cảm giác mặt mình sắp bị nhìn thủng rồi.

Kim Thái Hanh thẳng thắn: “Đang xem mắt cậu có đỏ không.”

“Đỏ không?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Vẫn tốt, chỉ là hơi nhiều tơ máu, cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Thái Hanh?” Trưởng khoa đứng ở cửa giục.

“Tôi đi trước, giữ gìn sức khoẻ.”

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu một cái: “Có cơ hội gặp lại.”

_______________________

(1) Đoạn này tác giả ghi “Phó trưởng khoa Lưu (刘副主任)”, nhưng bên dưới lại ghi là “Trưởng khoa Lưu (刘主任)”. Về sau hầu như tác giả toàn gọi là “Trưởng khoa” thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc lại là “Phó trưởng khoa”.  Tớ không hiểu là tác giả viết nhầm, hay bên đó có thể gọi phó trưởng khoa là trưởng khoa, hay tác giả có dụng ý riêng gì không nữa. Mí cậu mà biết thì phổ cập cho tới với nha. Cin cảm ơn mí cậu gất nhèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro