Vlog 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2021.11.02]

Vlog's Jkie: Tiệc chia tay.

[14:00]

'cách'

'cách'

'cách'

Jungkook và Taehyung đang ngồi ở dưới sàn, ngay khung cửa kính thông ra ban công.

Bên ngoài trời nắng chói chang, không gian tĩnh lặng, bên trong chỉ nghe những tiếng 'cách' 'cách' đều đều vang lên.

"Tay kia." Taehyung khẽ nói.

Jungkook im lặng, rút bàn tay trái về, xong, đặt tay phải lên cái tay đang xoè ra đợi sẵn của anh.

Jungkook giơ bàn tay trái của mình lên lật qua lật lại ngắm nghía.

"Thấy cắt xong là xinh hơn hẳn không?" Taehyung hỏi.

"Không xinh. Móng mới nuôi dài được có hai tuần mà em đã lôi ra cắt."

Taehyung nghe Jungkook trách móc liền ngừng hành động đang làm, ngước lên nhìn cậu, ngón trỏ chỉ chỉ ấn ấn vào một bên cánh mũi của cậu:

"Thấy cái gì đây không? Hửm? Hậu quả của việc cho anh nuôi móng dài đấy! Trầy cả một đường thế này, bộ định không dùng mặt mũi nữa à Bánh?"

Nói xong anh khẽ liếc cậu một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc cắt móng cho cậu, mặc kệ cái bĩu môi của ai kia.

©©: [Buổi chiều hôm nay Taehyung được nghỉ dạy nên về sớm, còn chưa ăn gì hết là đã nắm đầu mình ra đây để cắt móng, mình chỉ mới nuôi dài được có hai tuần thôi đó (ノಠ益ಠ)ノ]

[15:00]

"Kim Taehyung, nhìn nè, cái cây anh trồng mấy hôm trước nảy mầm rồi này!"

Jungkook quay chậu cây chứa đầy đất màu đen tơi xốp, ở giữa lú nhú lên một chỏm xanh xanh tươi tắn ở ngoài vườn, khoe đến vui vẻ.

Từ bên trong nhà, người đàn ông đang đứng rửa chén ngay sau đó như có như không vọng ra một tiếng, "Tuyệt lắm, Jeon Jungkook!"

Jkie • 'Cũng đã một khoảng thời gian dài mình không trồng thêm một loại cây nào nữa, vì khoảng thời gian vừa qua có hơi bận rộn và những lần bận rộn đó như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình vào mỗi cuối ngày, dạo đó mình cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, muốn buông bỏ mọi thứ chỉ để thỏa mãn cái sự mong muốn nhàn rỗi ở khoảng khắc ấy, nhưng suy đi nghĩ lại, mình vẫn không làm được điều đó, không phải là không thể, mà là không nỡ.'

Jungkook ngồi trên bậc thềm, cầm trên tay một bình tưới nho nhỏ, cẩn thận và tỉ mỉ bón nước cho những chậu cây được đặt thành một hàng trên thềm.

Jkie • 'Khi trước mình chọn làm công việc đó một cách dứt khoát và rất say mê với nó, đến bây giờ niềm mê say ấy vẫn không hề phai mờ. Đến một lúc, mình cảm thấy mình đang rất stress và mệt mỏi một cách khó có thể nói suôn bằng lời, lúc ấy mình có suy nghĩ là sẽ từ bỏ, từ bỏ một phần của cuộc sống để đổi lấy một cảm giác thoải mái và nhàn nhã trong một thời gian nhất định. Nhưng rồi mình cũng không nỡ, mình nghĩ, một công việc yêu thích của mình, vì nó mình mới có thể đến Paris, mới có thể sinh sống tại Paris và có một cuộc sống mà mình từng mơ ước tại đây, suy đi ngẫm lại, thì nó cho mình nhiều hơn là lấy đi. Mà nói thật thì, nếu từ bỏ nó thì sự hiện diện của mình ở nước Pháp xa xôi này cũng chẳng còn ý nghĩa.'

Jkie • 'Mình không còn muốn từ bỏ nữa mà thay vào đó là dành ra một chút thời gian thư giãn cho bản thân, thôi cái kiểu ôm một đống công việc và làm bù đầu ngày qua ngày đi, mình bắt đầu trồng lại các loại cây, chăm sóc chúng tỉ mỉ hơn, bắt đầu tập ngồi thiền để bản thân luôn luôn trong trạng thái thoải mái, mình muốn bản thân có thể tận hưởng cuộc sống này một cách triệt để chứ không phải cứ bù đầu bù cổ với công việc hehe.'

[18:00]

Jungkook đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc ngắn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi, đóng thùng trong chiếc quần tây đen hơi bó, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác phao đen ngắn.

"Mình chuẩn bị đi dự tiệc do mấy anh chị đồng nghiệp tại công ty tổ chức, là một buổi tiệc chia tay, mặc dù thường xuyên muốn đi dự tiệc gì đó nhưng mà lần này thì lại chả muốn chút nào đâu."

Jungkook đeo lên chiếc balo đen, mặc dù nhìn hơi to nhưng thật ra bên trong rất rỗng, chỉ đựng cái ví tiền, cục sạch dự phòng, một cái bóp viết phòng trường hợp cần đến và cuối cùng là chiếc điện thoại của cậu.

"Anh đi nhé."

"Từ từ khoan! Lại đây."

Đứng ngay phòng khách, ngoắc tay với Jungkook đang đứng ở cửa ra vào.

"Hên cho em là anh chưa mang giày đấy nhé!"

Đợi Jungkook bước đến chỗ mình rồi thì Taehyung mới mở nắp cây son dưỡng ra, một tay đưa lên đỡ lấy khuôn mặt cậu, một tay tỉ mỉ thoa son lên môi nhỏ.

"Coi cái miệng khô này, đã dặn là phải uống nhiều nước cơ mà?"

"Có uống rồi mà!" Vì đầu đang bị ảnh giữ nên không nghiêng qua nghiêng lại được, cậu giơ tay lên gãi gãi đầu mũi vì ngứa.

"Uống nhưng mà ít! Dạo này trời lạnh lên rồi mà lại để môi khô thế này, anh là muốn bị em mắng phải không?"

Jungkook bị nói cũng không có vẻ gì là sợ, ngửa mặt lên cười cười, "Ờ."

Taehyung vừa thoa son dưỡng cho cậu xong lại liền dùng hai tay ép lấy hai bên má, cúi xuống hôn cái chóc lên cái môi đã có lớp màng bao bọc, làm nó bị vơi bớt một chút son, thế là phải bôi lại.

"Phải nhớ đường về nghe không?"

"Nghe rồi."

Buổi chiều tại Paris luôn luôn nhộn nhịp, bất kể ngày thường hay ngày lễ.

Đường phố ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc xập xình phát ra từ các hộp đêm hoà lẫn với tiếng đàn du dương của những quán ăn, quầy nước dọc các con đường.

"Hôm nay hình như đông hơn mọi ngày rất nhiều luôn ấy, mình thấy mấy hàng quán dọc chỗ này đều đầy ấp người hết trơn rồi."

"May là mấy anh chị đồng nghiệp của mình đã đặt chỗ trước, chứ nếu mà như thường thường cứ đi tới đâu thì chọn tới đó, chắc hôm nay tụi mình sẽ phải tổ chức tiệc ngoài bờ hồ luôn quá."

"Dạo này chủ yếu là mình làm việc tại nhà cho nên ít lên công ty để gặp các anh chị đồng nghiệp, nhưng mà từ ngày mai mình sẽ bắt đầu trở lại công ty, đáng buồn là mấy ngày trước khi chuẩn bị trở lại công ty thì tại phòng của mình có một người phải chuyển công tác sang nơi khác. Nên hôm nay là tiệc dành cho người ấy."

Jungkook lia máy quay vòng vòng để thu hết mọi sự hoạt động tại đây vào màn ảnh.

Nán lại đôi chút ở khung cảnh của hai người hát rong, một người gảy đàn một người thả hồn vào từng câu hát, những khán giả đứng bao vây xung quanh hai người nghệ sĩ, họ nhắm mắt lại, cả người đung đưa, tận hưởng từng câu ca và giọng hát dịu êm được hoà nhịp cùng tiếng đàn bay bổng.

Lời bài hát của hai người nghệ sĩ tràn ngập sự vui tươi, khiến người nghe cảm thấy yêu đời, khi hát lên lời bài hát, hai người nghệ sĩ  bất giác nở một nụ cười, những người say sưa theo bài hát cũng nở nụ cười, và cậu cũng cười, thật tươi.

-----

"Tới rồi!"

Jungkook dừng chân tại một quán ăn ngoài trời, không gian của quán được bao phủ bởi những sợi dây đèn, những cái bóng đèn tròn tròn, phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.

"Jungkook đến rồi kìa mọi người ơi!"

Một người phụ nữ từ xa cất tiếng Pháp, báo hiệu cho một đám người ngồi gần hàng rào nháo nhào reo hò.

Jungkook bị chọc cười, chun chun mũi đáp: "Thì là em đó, không phải ai khác đâu nha."

Cậu tiến tới chào tất cả mọi người rồi chọn một chỗ còn trống mà ngồi xuống.

Vừa đặt camera xuống chỗ có thể quay được khuôn mặt của cậu, liền có một người đàn ông nhích tới bá vai ngay.

"Ái chà Jungkook, lâu ngày không gặp chú nha, sao rồi, đã mặc cái quần mà tụi anh tặng chú hồi sinh nhật chưa?"

"Ý anh là cái quần xà lỏn cầu vòng ngắn củn đó hả?" Jungkook đưa tay lên dụi dụi mắt, cười khổ, "Em không biết động lực nào thúc đẩy mấy anh chị mua cái quần đó luôn ấy, em toàn mặc đi ngủ, nhớ hôm kia bị cô hàng xóm thấy rồi cổ cười quá trời, ah thiệt không hiểu mấy người nghĩ cái gì luôn." 

Jungkook thành công chọc cười mọi người, cả bọn nghe cậu kể lại mà cười nghiêng ngả, một người phụ nữ ngồi kế cậu như chưa dứt khỏi cơn cười, vừa cắt miếng thịt trên dĩa vừa hỏi: "Thế chồng em có nói gì không? Nghe bảo thằng nhóc đó thích em mặc mấy cái đó lắm mà?"

Thế là người phụ nữ đó lại thành công hơn Jungkook một bậc, chọc mọi người cười phá lên.

Jungkook vì thế mà ngơ ra, giả vờ nhăn mặt cười như muốn khóc, "Ơ, thế mọi người mua cái đó mục đích là tặng Taehyung chứ không phải cho em à?" Sau đó lại đưa tay lên đập vô ngay vị trí tim mấy cái nhẹ: "Đau ở đây này!"

------

"Đây là nhân vật chính của buổi tiệc, chị, chào đi." Jungkook hơi nghiêng người sang người bên cạnh, ra hiệu.

Chị kia cũng rất phối hợp, giơ hai tay lên vẫy vẫy, "Xin chào xin chào! Tôi là fan của Jungkook Jeon, Jkie and Taehyungie huyngie hyung. Mặc dù là fan nhưng tới bây giờ sắp chia tay rồi mà tôi vẫn không thể xem những cái video có dính mặt của mình, tại em nó không cho tôi xem."

Jungkook nghe tới đây liền trề môi ngồi thẳng dậy, trêu chọc nói, "Phải vậy chứ, đâu thể cho mấy người xem hình dìm của chính mình được."

------

[21:40]

©©: [Tiệc đã tàn rồi, ai về nhà nấy, tụi mình đã cùng nhau chơi đánh bài với cả trò ma sói, ai thua sẽ phạt uống rượu, thế mà mình lại là người chơi dở nhất, hehe vui lắm luôn nhưng mà khi nãy mình lại không bấm nút quay :) hết vui.]

©©: [Lúc chia tay ra về mình có chút luyến tiếc, biết là sau ngày hôm nay chắc chắn tụi mình sẽ không có nhiều cơ hội để tụ tập đông đủ như vậy nữa, có chút không muốn chị ấy rời đi nhưng rồi nghĩ lại khi công tác tại địa điểm mới có khi lại tốt cho chị ấy hơn, nên tụi mình đã vui vẻ chơi tưng bừng tối hôm nay luôn, ai mà ngờ lại không bấm nút quay :)]

©©: [Khúc này mọi người đừng thắc mắc tại sao góc quay rung lắc dữ dội nhé...]

Đã được chín giờ hơn, sắp tới ngưỡng mười giờ, khu phố gần nhà cậu đều đã im lặng, không một bóng người. Vì nhà cậu khá tách biệt với trung tâm thành phố nên hiện tại ở trung tâm đã gần tới giờ cao điểm nhộn nhịp đến đâu thì tại khu nhà cậu lại yên ắng đối lập đến đấy.

"Đường vắng quá đi, sợ thế, sợ thế."

Vừa nói dứt, Jungkook như tăng tốc độ đi hơn một chút.

"Hùuu!"

"Áa!"

Đột nhiên từ trong bức tường của một ngôi nhà nhảy ra một người đàn ông hù cho cậu một phát muốn rơi cả máy ảnh.

"Về muộn thế." Taehyung ra vẻ như chẳng có chuyện gì, ân cần chỉnh lại tóc cho cậu, giúp Jungkook mang balo và cầm máy quay, "Em đứng đợi nãy giờ."

Jungkook được chỉnh lại tóc, mắt chớp chớp, mặt mũi đỏ chét vì rượu, môi hơi chu ra, "Làm người ta hết hồn."

Taehyung cười cười, vỗ vỗ đầu cậu khen ngợi: "Anh bé giỏi quá, say nhưng vẫn nhớ đường về nhà."

"Chồng ơi đợi có lâu không?"

"Sao em lại đi nhanh vậy, anh mỏi chân rồi ~"

"Chồng ơi em kia giống bé Bam nhà mình nhỉ?"

"Chồng ơi nhìn anh bây giờ có giống ăn trộm không vậy?"

Jungkook hỏi, chưa kịp để Taehyung trả lời là đã hỏi thêm hỏi thêm. Nghe giọng là biết đã say mèm rồi.

Taehyung thấy Jungkook đang ngồi sụp xuống ngay chỗ con cún của nhà người ta, anh liền đi lại, cúi xuống một tay để dưới cánh tay của cậu, một tay ôm đầu Jungkook vùi vào hỗm cổ mình kéo cậu đứng lên, rồi nhẹ nhàng dìu cậu chạy đi, giọng dỗ dành:

"Chạy nhanh nhanh kẻo bị bắt này."

Jungkook cũng hùa theo mà gật đầu, "Nhanh nhanh không để bị bắt."

Sau đó cậu ngửa cổ lên, hôn cái chóc vào má của anh, "Em xã thơm quá."

Taehyung khịt khịt mũi, cũng cúi xuống hôn cái chóc lên má của cậu, "Còn anh bé thì hôi mùi rượu quá đi."

©©: [Cắt tại đây thôi, không thể cho mọi người xem mình say quá lâu được (ಠ_ಠ)>⌐■-■]

Replay

Có  | Không

👍532N        👎60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro