Vlog 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2021.11.13]

Vlog's T&K: Tháng 11 ảm đạm

[16:30]

Lộp bộp tí tách, tiếng những hạt mưa nặng trĩu đáp xuống và rồi như pháo hoa mà bắn tung tóe trên hiên nhà.

Bầu trời của buổi xế chiều đen kịt, trái ngược hẳn với ánh sáng thường có lúc bốn giờ. Kinh đô ánh sáng như đang cúp nguồn trong phút chốc, bởi những trận mưa đầu chiều và những ánh đèn chưa được mở lên của cả thành phố.

Ánh sáng nhân tạo được bật lên, không gian bên trong văn phòng làm việc yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy những tiếng lạch cạch phát ra từ việc gõ bàn phím. Nguồn sáng phát ra từ căn phòng đặt cạnh quan cảnh tầm tã bên ngoài thật khiến tâm trạng của ai đó, hoặc có thể là chúng ta, trầm xuống một chút.

Jkie • 'Paris vào tháng mười một có thể nói là rất yên tĩnh và chiêm niệm. Khi ngày càng ngắn hơn và thủy ngân bắt đầu giảm xuống, ở thời điểm này số lượng khách du lịch đã suy yếu, ít có ai lại chọn một mùa mưa và âm u để tận hưởng kì nghỉ của mình. Vào thời điểm này chúng ta có thể thấy được nét ôn hoà của thành phố và đôi khi khung cảnh thành phố hiện tại cũng có chút làm con người ta buồn ngủ đến không ngờ. Nếu nói đến cao điểm, thì thật sự mùa này không phải là lựa chọn đúng đắn cho lắm.'

Jungkook dừng tay bấm phím, với lấy chiếc bình nước inox màu xám tro bên cạnh, ngửa cổ uống từng hớp nước ấm. Sau đó vươn vai, dọn dẹp lại mọi thứ trên mặt bàn đã bị cậu làm cho lộn xộn, cất đồ vào balo và chuẩn bị rời khỏi.

"Em xong việc rồi, bây giờ em về trước nhá?"

"Về cẩn thận nhé!"

Jungkook đeo balo lên vai, cầm lấy chiếc máy quay vẫy tay tạm biệt, "Mọi người một chút cũng về cẩn thận ạ! Hôm nay vất vả rồi."

------

Jungkook vừa bước ra khỏi công ty liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó đứng đợi sẵn ở ngoài. Anh mặc chiếc áo măng tô yêu thích, cổ quấn khăn choàng được đan bằng len ấm áp, thấy Jungkook đi ra thì ngay lập tức tiến tới nghiêng cây dù trong suốt của mình, che cho cậu.

Jungkook ngẫu hứng trêu chọc: "Ơ anh chàng đẹp trai nào đây? Có muốn đi dưới mưa với anh một đoạn không?"

Taehyung một tay chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ cho cậu, tay kia cầm dù vòng sang khoác vai Jungkook để có thể che cho cả hai một cách tuyệt đối, cả hai nhẹ nhàng di chuyển dưới cơn mưa nặng hạt.

"Tôi có gia đình rồi."

"Có gia đình rồi mà sao lại khoác vai tôi thế này?"

Taehyung giả vờ nhìn qua nhìn lại, sau đó thì nghé tai cậu, thỏ thẻ cất tiếng: "Không sao, anh bé nhà tôi hiện tại không có ở đây, tôi vui chơi với anh một chút cũng không thành vấn đề."

"Ơ Kim Taehyung!"

[18:00]

Jkie • 'Vào những ngày mưa trĩu hạt thế này, thứ mình trông chờ nhất là lúc được ăn một bữa cơm gia đình, cùng Thầy Giáo nấu nướng, sau đó là cùng nhau thưởng thức bữa ăn xen kẽ những câu chuyện của ngày cho nhau nghe. Những câu chuyện của Thầy Giáo Taehyung thú vị lắm, bởi vì Thầy dạy ở trường tiểu học thế nên chuyện chủ yếu kể về những đứa trẻ ngây ngô vui đùa, lâu lâu đám nhóc cũng có mấy câu nói hồn nhiên đến mức khiến người ta phải bật cười lớn.'

"Thầy ơi, cái này cứng quá."

Jungkook nhăn mặt, dùng hết sức để vặn cái nắp lọ thủy tinh ra nhưng mãi nó chả mở được.

"Đâu đưa đây xem nào."

Taehyung cầm lấy cái lọ, thử vặn lần một, quả thực nó rất cứng, anh giơ lên xoay ngang xoay dọc quan sát, sau đó lại mở thử lần hai, nó vẫn không nhúc nhích: "Sao cứng quá vậy ta?"

Jungkook bên cạnh theo dõi từng cử chỉ của anh cũng lắc đầu với câu hỏi không cần người trả lời.

Taehyung đặt cái lọ xuống bàn, đem hai tay chùi vào cái khăn lông để sạch đi mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay, sau đó đặt một cái khăn nhỏ bao bọc nắp lọ, anh dùng sức hơn hai lần trước mà vặn thật mạnh.

'Két' một cái, nắp lọ bị xoay vòng thành công.

Anh đưa lại cái lọ đã được vặn nắp cho Jungkook, đánh nhẹ vào má cậu một cái.

"Sau này đừng có vặn chặt lại nữa, em đã bảo anh rồi."

------

Thức ăn đã được dọn lên trên chiếc bài gỗ ngắn chân, Jungkook cùng Taehyung mỗi người ngồi lên một tấm đệm lót mềm mại. Bắt đầu dùng bữa.

"Mời Bánh ăn cơm."

"Ừm mời chồng ăn cơm."

Ngoài trời mưa còn chưa dứt hạt, nhiệt độ có khi đã đạt đến ngưỡng âm, âm thanh rào rào cứ chui vào màng nhĩ của mọi người, khung cảnh lấp lánh ánh đèn của trung tâm Paris, thứ khiến người ta nhộn nhạo nhất lại bị nhoè đi sau lớp cửa sổ kính, chỉ có thể thấy nó nhấp nháy nhấp nháy những đốm đủ màu chứ chả thể nhận ra rằng những ánh đèn ấy xuất phát từ thứ gì đâu.

Jkie • 'Kinh đô ánh sáng trong tháng mười một có thể nói là một thời điểm tuyệt vời để tập trung vào các điểm tham quan và hấp dẫn dưới những mái vòm, chẳng hạn như chiêm ngưỡng các bộ sưu tập đa dạng tại nhiều bảo tàng nổi tiếng ở Paris, tận hưởng những bộ phim đầy đủ thể loại tại các rạp chiếu phim nhỏ, quan sát các chi tiết ngoạn mục tại các nhà thờ ở Paris hoặc đơn giản hơn là nhấm nháp một tách cà phê crèmes trên một cuốn sách hay ho, nhìn ra thành phố thông qua cửa sổ ẩm ướt, ừm thứ ấy chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu.'

'Như lời mình đã nói ở đầu video, tháng mười một là thời gian ảm đạm, có chút cảm giác buồn ngủ và chiêm niệm nhưng mình tin chắc rằng các bạn có thể sẽ không muốn loại trừ tháng mười một tại Paris đâu. Nếu bạn là một người yêu những cơn mưa, có tinh thần nghệ thuật và thích vi vu trong các quán cà phê ấm cúng để thưởng thức những cuốn sách ý nghĩa,... Thì thời điểm này là thời điểm tuyệt vời nhất dành cho bạn đấy! Mỗi mùa đều có nét quyến rũ riêng của nó và đối với mình thì tháng mười một này nó như một tháng chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông vậy, có chút ấm áp và đôi chút lạnh giá của khí tuyết đầu mùa.'

Trong ngôi nhà nhỏ, trên chiếc bàn màu của gỗ, những món ăn thơm phức còn nghi ngút khói, Taehyung gắp lấy một miếng khoai tây nóng hổi bỏ vào chén sắp vơi hết của cậu, Jungkook thì vẫn đang luyên thuyên câu chuyện mà chính cậu cũng không biết nó có gì thú vị, nhưng Taehyung vẫn cứ lắng nghe, lâu lâu chêm thêm vài câu giải đáp hoặc là câu từ chọc ghẹo, thế là câu chuyện nhàm chán mấy chốc đã không còn như cái tên của nó nữa rồi.

[20:00]

Jungkook trên tay cầm theo một cuốn sách khá dày ngồi xuống cạnh cửa sổ, những trang sách bao phủ một màu vàng ố xưa cũ nhưng chắc chắn rằng đó là một cuốn sách được xuất bản chỉ khoảng thời gian gần đây thôi.

Taehyung như vừa mới tắm, trên mái tóc đen còn đọng lại hai ba giọt nước, chúng cứ theo chuyển động của anh mà rơi xuống chiếc khăn được quàng trên cổ.

Anh vừa vò vò mái tóc vừa tiến lại chỗ cậu, khẽ cuối xuống hôn lên bầu má, sau đó đợi Jungkook hơi ngửa cổ lại đặt một nụ hôn lên trên đôi môi mềm mềm đo đỏ. Sau đó thì anh đi đến bàn làm việc gần bên cạnh để soạn giáo án cho ngày mai.

Jkie • 'Thời tiết hiện tại nó làm mình nhớ đến một bộ phim mà mình và Thầy Giáo đã xem gần đây, cái kết của nó khiến mình cứ có cảm giác trống rỗng và một chút nhoi nhói trong lòng.'

'Bởi vì mình và Taehyung đều không thích dành ra khoảng thời gian vui chơi để đi đến các rạp chiếu phim nên chúng mình đã quyết định mua một cái máy chiếu đặt ở trong phòng, để có thể xem phim cùng nhau vào những buổi tối rảnh rỗi. Vào cuối tuần trước mình có ghé sang hàng bán đĩa để tìm thuê một chiếc đĩa phim thật hay, tầm mắt của mình đã rơi xuống một chiếc bìa đựng đĩa vô cùng cũ kỹ, một màu ố vàng hoài niệm, thế là mình đã thuê nó ngay sau đó.'

'Nội dung của bộ phim đó là, nói về tình yêu của hai chàng trai sống ở nông thôn, có hơi trùng hợp mọi người nhỉ? Haha. Victor và Peter có một tình yêu rất là đẹp, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm trên vùng quê yên bình, thế nhưng thứ tình cảm ấy lại bị gia đình Victor cấm cản, anh bị cha mẹ bắt lên thành phố lập nghiệp, buổi tối hôm đó anh buộc phải rời khỏi vùng nông thôn yên tĩnh ngay lập tức, bỏ lại Peter một mình tại đây. Tình cảm ấy Peter vẫn luôn gìn giữ, bởi vì cả hai tin rằng sự chân thành sẽ đổi lấy được hạnh phúc, nhưng hai năm sau, tin tức Victor đã cưới vợ ở chốn thành thị được lan rộng ra khắp vùng, Peter đau khổ và dứt áo ra đi. Cậu chuyển tới thành phố S cách nơi ở của Victor một vòng trái đất để cư trú, cả hai vì thế đã chẳng gặp lại nhau trong suốt khoảng thời gian dài.'

'Đến năm Victor sáu mươi lăm tuổi, một lần tình cờ cả hai lại gặp lại nhau. Một ánh mắt da diết cùng một cái ôm thắm thiết chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ, xen lẫn nỗi đau trong lòng của hai người. Victor chia sẻ rằng anh đã ly hôn với người vợ không tình không nghĩa kia sau một năm cưới hỏi, đám cưới ấy chính anh bị bắt buộc, anh đã quay lại tìm Peter nhưng không một ai biết thông tin gì về cậu. Cả hai từ đó lại sống hạnh phúc cùng nhau như thuở ban đầu, nhưng cuộc đời lại không muốn mọi chuyện cứ êm đẹp như thế, không bao lâu sau Victor mất đi vì bệnh, đêm hôm trước anh vẫn còn nằm cạnh bên thỏ thẻ những lời đường mật bên tai của cậu, bù đắp lại một khoảng thời gian dài đằng đẵng nhớ nhung, thế mà sáng hôm sau, anh lại chẳng thể bù đắp tiếp cho những ngày sắp tới. Cuộc sống đến đây là tốt rồi, không còn mong đợi gì thêm từ cuộc đời này nữa, Peter ôm chặt lấy Victor, cả hai cùng gieo mình xuống đại dương mênh mông không chút gợn sóng, chôn cất tình yêu đẹp đẽ của hai người.'

'Thật sự khi kể lại, mình lại không thể nhận xét gì về nó, mình cảm thấy trống rỗng không thể nói nên lời, sau khi xem xong bộ phim mình đã khóc rất nhiều và thề với lòng sẽ chẳng xem một bộ phim như thế một lần nào nữa. Taehyung đã phải mất một lúc lâu để dỗ mình nín khóc trông khi khoé mắt anh ấy cũng đã đọng lại một chút nước haha.'

Jungkook đóng cuốn sách đã đọc được một phần tư, ưỡn người thả lỏng cơ, cậu đứng phía sau Taehyung nhìn anh làm việc, cầm lấy cái khăn được anh vắt trên cổ lên mà lau giúp anh mái tóc, lại nhẹ nhàng xoa bóp cho anh thư giãn. Sau đó Jungkook ôm lấy cổ anh, dụi dụi cái đầu tròn vào anh, cuối cùng là đặt một nụ hôn thật sâu vào má làm Taehyung cũng bật cười.

©©: [Chắc là mình sẽ ngừng video ở đây thôi, hôm nay là một chiếc video khá trầm lắng nhỉ? Chúc mọi người một ngày thật vui nhé!]

Replay

Có | Không

👍520N      👎 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro