LXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do ngày sinh nhật mang theo vui mừng, bệnh của Điền Chính Quốc dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Sau khi cậu khỏi hẳn thì kỳ thi cuối kỳ cũng đến.

Học sinh lớp mười một bị tra tấn cả một học kỳ, cũng dần quen với bầu không khí học tập căng thẳng.

Tuy vẫn còn những lời oán giận nhưng ai cũng giống mình, ai nói ra chính là hèn nhát, tất cả mọi người đều phải tự nỗ lực.

Thi cuối kỳ vừa kết thúc, tiếp theo chính là kỳ nghỉ đông, nghỉ đông năm nay vô cùng lạnh, Điền Chính Quốc nhìn tuyết trắng như lông ngỗng bay đầy trời, một bước cũng không muốn bước ra.

Kim Thái Hanh vừa nghỉ đã bị kéo về quê ở với ông bà nội.

Điền Chính Quốc không đi cùng hắn.

Kỳ nghỉ đông này có Vệ Mông thường xuyên đến tìm cậu chơi, năm nay nhà cậu ta cũng không định về quê.

Điền Chính Quốc ở trong nhà chơi game hai ngày, bị Vệ Mông kéo ra ngoài uống trà sữa.

Lúc chờ trà sữa mang lên hai người họ lại chơi một ván game, thắng một ván.

Thời gian không đủ để mở ván mới, Điền Chính Quốc đi lấy trà sữa, Vệ Mông mở xem vòng bạn bè, thấy ảnh chụp chung của Tưởng Nhất Bách và Kim Thái Hanh.

Chờ Điền Chính Quốc trở về, Vệ Mông nói: "Tưởng Nhất Bách sao lại chạy đến ăn Tết với Kim Thái Hanh thế nhỉ? Không phải nhà hắn là gia tộc nhiều đời chung sống sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tao không biết, hắn bảo nhà mình phức tạp, chắc là có chuyện gì đó."

Vệ Mông: "Vậy làm sao còn tâm tư đăng bài nữa chứ."

Điền Chính Quốc trong lòng tự nhủ, cũng đúng.

Cậu cảm thấy chuyện này chắc không phải là chuyện lớn, hai người bọn họ học cùng ở Nhất Trung mấy năm, quen thân lâu rồi, Kim Thái Hanh giúp đỡ Tưởng Nhất Bách cũng là chuyện thường.

Chỉ là Kim Thái Hanh luôn cùng cậu nói chuyện trời nam biển bắc mà lại hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, cậu hơi phiền muộn.

Có lẽ Tưởng Nhất Bách năm nay được ăn Tết với Kim Thái Hanh, nên vui quá, một buổi chiều mà đăng đến mấy tấm ảnh.

Lúc hè cậu ta đã đến quê của Kim Thái Hanh rồi, lần này không còn là lần đầu tiên đến nữa, vui gì chứ?

Vệ Mông khó có khi tinh mắt một lần: "Nhưng mà ảnh của họ do ai chụp thế nhỉ? Góc độ chụp không tệ, chả lẽ ông nội Kim bà nội Kim có kỹ thuật chụp ảnh tốt thế sao?"

Điền Chính Quốc: "Tò mò thì hỏi đi?"

Cậu nhớ Tưởng Nhất Bách đang nghiên cứu về các sản phẩm điện tử, nhưng kỹ thuật chụp ảnh rất nát.

Nếu bốn người họ ở cùng một chỗ, chỉ cần là Tưởng Nhất Bách chụp, tấm ảnh có thể xấu đến ma chê quỷ hờn.

Vệ Mông thẳng tính hỏi luôn, hỏi xong còn quay sang khoe với Điền Chính Quốc: "Cậu ta không đi một mình, còn mang theo một cậu em trai, trông ngầu lắm."

Điền Chính Quốc: "Tao xem với."

Vệ Mông làm mới vòng bạn bè của Tưởng Nhất Bách, đúng là có một tấm ảnh chụp một nam sinh cắt đầu đinh, dáng dấp rất thanh tú, bên khóe miệng dán băng gạc, trong mắt lộ ra quật cường, như một bé nhím nhỏ.

Vệ Mông nói: "Mày có thấy tên nhóc này giống mày lúc học cấp hai không? Ánh mắt nhìn người khác y hệt thế này."

Điền Chính Quốc vả miệng cậu ta: "Mày mù à, đẹp trai bằng tao sao?"

Vệ Mông: "À, không, mày đẹp trai hơn."

Hai người đối với chuyện Tưởng Nhất Bách dẫn thêm một người bạn đến nhà Kim Thái Hanh cũng không có ý kiến gì.

Điền Chính Quốc chỉ đem bóng hình người này lướt qua một lần trong trí nhớ, cậu không nhớ ra, chắc là chưa gặp.

Năm nay Điền gia không về quê nội, ba chị em ai cũng vui vẻ.

Mẹ Điền lên kế hoạch đi du lịch, nhưng vừa định đi thì nghe tin bà ngoại bị trật eo phải vào bệnh viện, thế là họ vội vàng chạy đến, kế hoạch du xuân phá sản.

Điền Hân năm nay về nhà khí chất đã thay đổi hẳn, càng ngày càng ngầu.

Bây giờ cô có thể tự do nhuộm tóc, lúc nghỉ về đến nhà thì mái tóc đang nhuộm màu đỏ rực, Điền Chính Quốc cảm thấy chị mình chẳng khác gì con gà trống sục sôi ý chí chiến đấu.

Thành tích Điền Tranh rất ổn định, cuối kỳ vừa rồi kết thúc, thành tích vẫn dậm chân tại chỗ.

Bố Điền mẹ Điền nghi ngờ lúc sinh Điền Tranh có phải tất cả các gen tốt đều bị đào thải hết rồi không.

Tết năm đó, Kim Thái Hanh phải tiếp đãi hai anh em Tưởng Nhất Bách, nên hắn và Điền Chính Quốc ít nói chuyện hẳn đi, càng gần Tết càng ít trò chuyện.

Nhưng mà, khi tiếng chuông năm mới gõ vang, Điền Chính Quốc vẫn là người đầu tiên Kim Thái Hanh gửi lời chúc mừng năm mới, Kim Thái Hanh cũng nhận được lời chúc năm mới của Điền Chính Quốc.

Càng trưởng thành, mọi người càng không chờ mong nhiều vào năm mới nữa.

Điền Chính Quốc không thích đi thăm người thân, bố Điền mẹ Điền cũng không ép cậu.

Điền Tranh thì ngược lại, cậu bé rất thích đi chơi, nhưng nhiệm vụ năm nay của cậu bé là thi cấp ba, không được tùy tiện đi chơi đâu nữa.

Các bạn học Tết đến đều ở nhà hoặc đi thăm người thân, Điền Chính Quốc cũng chỉ ở nhà, nơi nào cũng không đi, hoặc chơi game hoặc lên mạng xem linh tinh.

Mặc dù Kim Thái Hanh ít khi đăng bài nhưng Điền Chính Quốc vẫn thường xuyên thấy hắn.

Tưởng Nhất Bách thích đăng ảnh, ăn cơm cũng đăng ảnh, hái rau cũng đăng ảnh, đi dạo cũng đăng ảnh.

May mà kỹ năng chụp ảnh của Tưởng Nhất Bách có xấu đến mấy, nhan sắc của Kim Thái Hanh cũng gánh được.Điền Chính Quốc mỗi ngày đều đem chuyện cười này ra ghẹo Kim Thái Hanh.

Nhưng càng về sau, Điền Chính Quốc lại càng muốn bỏ theo dõi Tưởng Nhất Bách.

Tại sao lúc nào cậu ta chụp ảnh, cậu em trai nhím nhỏ kia cũng đi theo kè kè bên cạnh Kim Thái Hanh thế chứ, mà thời gian càng dài, khoảng cách lại càng gần.

Gần đây Wechat có chức năng đăng hai mươi tấm ảnh liên tục, Tưởng Nhất Bách bắt đầu chiếm gần hết vòng bạn bè của cậu.

Điền Chính Quốc chỉ nhìn mà không biết làm sao, cậu cũng muốn ăn Tết với Hanh Bảo.

Hai mươi tấm ảnh chụp hôm nay, trừ tấm ảnh chụp một mình Kim Thái Hanh thì những tấm khác đều không vừa mắt cậu.

Đặc biệt là tấm ảnh chụp chung ba người, tại sao họ dính sát nhau đến vậy, năm nay cậu còn chưa có ảnh chụp chung với Kim Thái Hanh!

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng phiền muộn, đành phải bật máy tính lên chơi game.

Vừa lúc Kim Thái Hanh gọi video đến cho cậu.

Giọng điệu của Điền Chính Quốc gắt gỏng thấy rõ: "Lớp trưởng đại nhân bận rộn, sao lại rảnh để ý đến tôi thế?"

Kim Thái Hanh trầm thấp nở nụ cười: "Ăn chanh sao? Nghe chua vậy."

Điền Chính Quốc chua rất thẳng thắn: "Chua đó thì sao, mỗi ngày ông cùng Tưởng Nhất Bách đi khắp nơi, ông còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh năm ấy nữa không?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Điền công tử, hôm nay tại hạ có vinh hạnh mời ngài chơi game cùng không?"

Điền Chính Quốc: "Điền công tử đồng ý."

Hai người nhanh chóng đăng nhập game, vào chung đội.

Trong lúc đợi xếp trận, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Hôm nay ông không cần dẫn bọn Tưởng Nhất Bách ra ngoài sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Không cần, hai người họ theo ông nội ra sau núi chơi."

Điền Chính Quốc: "Tôi thấy ngày nào tụi ông cũng đi chơi, còn rất vui vẻ."

Kim Thái Hanh: "Không phải ngày nào cũng đi chơi." Hắn nghe ngữ điệu chua lè của Điền Chính Quốc, khóe miệng cong cong.

Điền Chính Quốc: "Vậy chiều nay ông cùng chơi game với tôi đi, tôi ở nhà chán quá."

Kim Thái Hanh: "Được, hai hôm nữa tôi về, mang một ít đồ chiên Tết bà tôi làm về cho ông nhé?"

Điền Chính Quốc liếm môi: "Ừ ừ, tôi thích ăn, lúc còn bé hình như từng được ăn một lần, sau này không được ăn lại nữa."

Kim Thái Hanh: "Năm nay tôi cố ý nhờ bà chỉ dẫn, sau đó còn ghi lại cách làm, sau này nếu muốn ăn thì tôi làm cho ông ăn."

Điền Chính Quốc: "Được."

Hai người chơi hết buổi chiều, Điền Chính Quốc ngồi tê cả mông, cho đến tận khi mẹ Điền gọi ăn cơm mới offline.

Hai ngày sau, Kim Thái Hanh quả nhiên đúng như lời hứa mang theo đồ chiên trở về, nhưng sau đó hắn lại đến nhà cô mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tết qua đi mấy ngày đã bắt đầu học kỳ mới.

Đầu tháng hai nhiệt độ Lan Thành tăng lên, nhưng vẫn lạnh buốt như cũ.

Học kỳ hai lớp mười một có sự khác biệt hẳn so với học kỳ một, bầu không khí học tập lại càng căng thẳng hơn, vừa vào học đã có một loạt các kỳ thi.

Ngày lễ trồng cây năm nay không cần họ nữa, nhớ lại ngày này năm ngoái, dường như đã qua rất lâu.

Trong mắt Điền Chính Quốc giờ chỉ còn công thức và công thức, học tập mệt mỏi quá, nhưng cậu không thể không học.

Dù cậu đuổi không kịp Kim Thái Hanh thì cũng phải đi sát phía sau hắn.

Hắn đỗ Thanh Bắc thì cậu cũng phải đỗ trường sát vách.

Cứ thêm một năm trôi qua, Điền Chính Quốc lại càng cảm thấy mình không muốn chỉ nhìn thấy Kim Thái Hanh qua internet nữa.

Cậu muốn mình mỗi ngày đều có thể tìm được Kim Thái Hanh để chơi đùa.

Là học sinh lớp mười một đã khổ, học sinh lớp mười hai còn khổ hơn.

Mưa xuân mù mịt trôi qua, nháy mắt mùa hạ đã đến, học sinh lớp mười hai phải đi đại học.

Năm ngoái, cô Đường còn nói với họ, lớp 11 rất căng thẳng, thế mà giờ họ đã sắp thành học sinh 12 rồi!

Kỳ thi đại học của lớp 12 kết thúc, các môn học ngoài lề của học sinh 11 cũng sẽ thi kết thúc môn.

Bây giờ họ bắt đầu ôn thi đại học, nghỉ hè cũng đến muộn hơn, khai giảng lại đến sớm hơn.

Học kỳ này các bạn học đều có nhiều chuyện xảy ra, nhưng ai cũng đã quen, còn lão Hứa vẫn đi bắt yêu sớm mỗi ngày.

Nghỉ hè như cơn gió thoáng qua, Điền Chính Quốc đã thành học sinh lớp 12.

Điền Tranh thi cấp ba xong, đến một trường cấp ba gần nhà, giáo viên cũng ổn, cố gắng thì vẫn có thể thi đỗ đại học.

Bố Điền mẹ Điền từng có con học lớp 12, Điền Chính Quốc khác Điền Hân, có thể nói là tập hợp những gen tốt nhất của hai bố mẹ, nhưng cho dù cho cậu ăn bổ thế nào cậu cũng béo được, thật khiến bố Điền mẹ Điền lo lắng không thôi.

Sau khi trở thành học sinh lớp mười hai, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngày nào cũng đi rất sớm, về rất muộn.

Họ không chỉ thay đổi lớp học, mà gương mặt cũng có sự thay đổi.

Gương mặt Kim Thái Hanh thì góc cạnh hơn hẳn, còn Điền Chính Quốc thì lại cao lên, đương nhiên, Kim Thái Hanh vẫn cao hơn cậu ba bốn cm, khiến cậu rất giận.

Lại chớp mắt, kỳ thi thử đầu tiên của lớp mười hai đến.

Vừa thi xong, Điền Chính Quốc như kiệt sức ngã sấp xuống bàn, không muốn cử động nữa.

Cô Đường đã chẳng còn quan tâm cậu với Kim Thái Hanh có yêu sớm hay không, dù sao thành tích của hai người họ luôn ổn định.

Điền Chính Quốc dưới ảnh hưởng của Kim Thái Hanh còn chen được vào top 5 của lớp, đại ca trường 19 ngày ấy đã đi đến ranh giới trở thành học sinh xuất sắc mất rồi.

Thế nhưng trong lòng Điền Chính Quốc vẫn không nắm chắc, cậu cảm thấy thành tích của mình vẫn rất kém cỏi.

Lưu Sâm ngồi cùng bàn mỗi lần thấy Điền Chính Quốc lộ ra ánh mắt không hài lòng đối với thành tích thì cũng chỉ thở dài, lo lắng cho chính mình đến độ mặt mọc đầy mụn.

Các bạn học lớp tám kiệt sức, các bạn học lớp khác cũng vậy, nghe nói hoa khôi Âu Nhược Nghi gần đây cũng bị nổi mụn, khóc lóc thảm thương, giáo viên còn phải thay nhau an ủi, hi vọng cô đừng bị áp lực quá lớn.

Kỳ thi đại học năm nay, kết quả của Tam Trung không tốt lắm, nhà trường gây áp lực lên giáo viên, mà giáo viên thì lại gây áp lực lên học sinh.

Có lẽ nhà trường cũng biết lỗi nên quyết định tổ chức cho học sinh 12 đi xem phim, coi như cho bọn trẻ thư giãn.

Cho cả khối đi xem phim, chắc chỉ có mỗi Tam Trung mà thôi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tìm chỗ ngồi xuống, hai người bị ngầm thừa nhận là một đôi nên được ưu ái ngồi cạnh nhau.

Bộ phim về chủ đề giáo dục lòng yêu nước.

Hai người họ ít khi xem phim ngoài, nhưng đây không phải lần đầu.

Điền Chính Quốc không thích xem phim này, nhàm chán ngồi xuống, ngồi một lát thì dựa sang vai Kim Thái Hanh: "Buồn ngủ quá, tôi ngủ một lát nhé."

Phim còn chưa bắt đầu, cậu đã quang minh chính đại ngủ mất.

Kim Thái Hanh lặng lẽ bóp đốt ngón tay.

Lớp mười hai rồi, thế nhưng Quốc Quốc vẫn chưa nói với hắn, cậu muốn đến đâu học đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro