LXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp mười hai là năm học rất vất vả, mỗi ngày phải lên lớp sớm hơn gà, trời chưa sáng đã phải đến trường học thuộc từ mới, thời điểm này, họ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn tập toàn diện.

Trường học dùng mỹ danh, gọi là cho lớp 12 đi xem phim, thực ra cũng chỉ là một loại hình giải trí giúp học sinh thư giãn, không yêu cầu họ phải viết bài thu hoạch.

Nhưng vừa lúc có một bộ phim về lòng yêu nước, thế nên trường học quyết định để cho học sinh đi xem bộ phim này, bồi đắp tinh thần yêu nước cho tụi nhỏ.

Nhưng cũng vì thế, ai có hứng thì xem, ai không xem cũng không sợ bị giáo viên chê trách.

Lúc đi vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không mua nước ngọt và bắp rang, đến khi Điền Chính Quốc ngủ được một giấc, tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh ra, quay trở lại đã cầm theo bắp rang.

Cậu và Kim Thái Hanh cùng ăn bắp, mùi thơm hấp dẫn bạn học xung quanh, các bạn học ầm ĩ lên, sau đó tranh nhau chạy ra ngoài mua.

Chỉ chốc lát sau, hơn một nửa học sinh trong rạp đã cầm bắp rang trên tay.

Coca cola và bắp rang chính là sự kết hợp tốt nhất khi xem phim, phim không hay thì ta ăn uống vậy.

Có bên phòng chiếu này dẫn đầu, những bạn học ở phòng khác cũng bắt đầu đi mua.

Vệ Mông ngủ say như chết, đợi đến khi định ra mua thì hết mất rồi.

Khi quay lại, cậu ta thấy túi bắp rang của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn còn hơn nửa, liền đi đến xin xỏ.

Vệ Mông thèm ăn chết rồi, nhưng bắp rang đều đã bị bạn học mua hết: "Quốc Quốc, hai người còn ăn không, không ăn thì cho tao."

Bàn tay Điền Chính Quốc vừa đưa về phía túi bắp, bàn tay Kim Thái Hanh lại đúng lúc đưa đến theo.

Hai mu bàn tay chạm vào nhau, như bị điện giật, một cảm giác tê dại sinh ra, cả hai cùng ngạc nhiên.

Là tĩnh điện nhỉ, nhưng hình như vào mùa khô lúc hai người vô tình chạm tay vào nhau cũng không sinh ra loại tĩnh điện này, thật kỳ quái.

Kim Thái Hanh điềm nhiên như không có việc gì lấy tay ra: "Ăn nữa không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu nói không ăn, cậu lúc trước không quan sát kỹ, bên trong rạp chiếu phim hơi tối, ngón tay Kim Thái Hanh đặt lên ghế dựa, ngón tay rất dài, lúc chơi bóng có thể cầm hết bóng rổ, nhưng lại không thô kệch, bàn tay không thô cũng không dày, thon dài có lực, bởi vì thường xuyên phải viết chữ, ngón giữa tay phải có vết chai mỏng.

Tóm lại, tay Kim Thái Hanh trông rất đẹp mắt.

Cậu nhịn không được đặt tay mình lên so so.

Kim Thái Hanh đang xem phim, trong nháy mắt, trên mu bàn tay lại có thêm một bàn tay khác: "Hử?"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Sao tay ông to hơn tay tôi nhiều thế."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi là Alpha, đương nhiên to hơn rồi."

Điền Chính Quốc cười cười: "Lời này của ông thật đúng là một câu hai ý nghĩa."

Kim Thái Hanh chậm nửa nhịp mới hiểu ra, dứt khoát trở tay nắm lấy bàn tay chủ động của Điền Chính Quốc lúc nãy, trầm giọng nói: "Đừng nghịch."

Điền Chính Quốc không phải chưa từng bị Kim Thái Hanh nắm tay, chỉ là lần này trái tim cậu bỗng đập loạn, hai chữ "Đừng nghịch" này như có ma lực, giọng nói trầm ấm làm da đầu cậu run lên.

Trước kia sao cậu chưa từng phát hiện, giọng nói của Kim Thái Hanh dễ nghe đến vậy nhỉ, hay do gần đây học nhiều quá nên bị ảo giác? Cái ý nghĩ này không phải chỉ khi yêu đương mới có sao?

Bộ phim đi đến đoạn cao trào, Điền Chính Quốc bị tiếng nổ lớn đánh gãy mạch suy nghĩ, bàn tay cậu vẫn bị Kim Thái Hanh nắm chặt mãi không buông.

Sau bốn mươi phút, phim kết thúc, bàn tay Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nắm đến toát đầy mồ hôi.

Phim hết rồi, trường học lại kéo các học sinh về trường, sau đó mới cho các học sinh trở về nhà, hôm nay coi như đặc cách cho tất cả học sinh lớp mười hai không cần lên lớp tự học buổi tối nữa.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ăn ý từ chối lời mời của những bạn học khác, về thẳng nhà.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc còn đang mải suy nghĩ lung tung về chuyện trong rạp chiếu phim nên hơi im lặng, Kim Thái Hanh lại có nỗi nghi hoặc mắc kẹt ở trong lòng không tài nào tìm được câu trả lời.

Cho đến tận khi Điền Chính Quốc dừng xe lại ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng này mấy năm nay biển hiệu vẫn không đổi, nhưng nhân viên cửa hàng đã thay đến mấy lần.

Điền Chính Quốc vẫn chọn nước soda chanh mình thích, cậu mua cho Kim Thái Hanh một chai cola.

Cuối thu nắng gắt, nhiệt độ tháng chín ở Lan Thành vẫn duy trì ở ba mươi sáu ba mươi bảy độ, nóng đến mờ mịt cả người.

Điền Chính Quốc là người sợ nóng hơn bất cứ ai, đi xe cũng toát hết mồ hôi, uống nước ngọt có ga xong mới dịu đi được, đây chính là niềm vui của việc uống đồ uống lạnh vào mùa hè.

Hai người họ vừa ra ngoài, một đám học sinh cấp ba vừa tan học tiến vào trong cửa hàng tiện lợi, nhìn đồng phục chắc là học sinh lớp mười của trường trung học gần đây.

Điền Chính Quốc than thở với Kim Thái Hanh: "Hóa ra chúng ta đã lớp mười hai rồi."

Kim Thái Hanh vặn nắp chai lại rồi nói: "Bây giờ ông mới phát hiện sao."

Điền Chính Quốc: "Hai năm trước chúng ta mới học lớp mười, thời gian trôi qua thật nhanh."

Kim Thái Hanh thấy khu nhà của họ đã ở ngay trước mặt, từ khi họ phải tự học buổi tối đến giờ, Điền Chính Quốc chưa từng qua đêm tại nhà hắn.

"Hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà, ăn cơm tối với tôi nhé?"

Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều đã đồng ý: "Được, đúng lúc tôi cũng đói, chờ mẹ tôi về còn tốn một khoảng thời gian."

Tâm trạng Kim Thái Hanh vui vẻ đẩy xe đạp theo Điền Chính Quốc lên sườn dốc.

Trường học tốt bụng cho họ một ngày buông xõa, nhưng giáo viên bộ môn thì không, bài về nhà một môn cũng không thiếu.

Hai người ăn xong bữa tối, tiếp tục ở lại phòng của Kim Thái Hanh làm bài.

Điều hoà không khí vù vù thổi, Điền Chính Quốc vừa làm một nửa trang giấy đã cảm thấy toàn thân dinh dính khó chịu, xoay tới xoay lui trên ghế, Kim Thái Hanh cũng nghe thấy âm thanh.

"Sao thế?"

"Trên người có mồ hôi, khó chịu." Điền Chính Quốc nói, nhưng cậu còn bài không làm được, chút nữa phải hỏi Kim Thái Hanh, nếu về bây giờ thì không tiện lắm.

"Vậy đi tắm đi." Kim Thái Hanh tự nhiên nói vậy.

"Cũng được." Chỉ là Điền Chính Quốc lâu lắm không ngủ ở đây, không biết còn quần áo cho cậu mặc không.

Kim Thái Hanh vẫn tri kỷ như trước đây: "Quần áo của ông vẫn ở trong ngăn tủ bên kia, tự tìm đi."

"Ừ." Điền Chính Quốc quả quyết ném bút đi, chạy tới tìm quần áo rồi chui vào phòng tắm.

Lúc cậu đóng cửa phòng tắm lại, Kim Thái Hanh thở ra một hơi, vỗ vỗ gương mặt hơi nóng của mình.

Có Điền Chính Quốc ở đây, hắn làm mãi không xong bài, mạch suy nghĩ cứ bị cắt đứt.

Tự mình hại mình, hắn không nên xúc động giữ cậu lại.

Hắn xoay bút suy nghĩ một lát, cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc đã tắm xong đi tới, trên người còn mang theo hơi nước.

Điền Chính Quốc khoác khăn mặt lên trên đầu, lăn quay ra ghế, thoải mái thở phù: "Tắm rửa xong thật là sảng khoái."

Kim Thái Hanh lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ chỗ Điền Chính Quốc, trái tim như hươu con chạy loạn: "Vậy tôi cũng đi tắm đã." Hắn hiện giờ cũng thấy thật nóng.

Bây giờ Điền Chính Quốc đã lớn hơn một chút, nếu như cái danh xưng hoa khôi không phải chỉ tặng riêng cho các bạn học Omega, thì có thể trao tặng cho cậu rồi.

Mỗi lần Kim Thái Hanh nhìn gương mặt này ở gần mình, trong lòng đều có cảm giác kỳ lạ.

Điền Chính Quốc ở trong phòng của hắn chính là một sự hấp dẫn, hấp dẫn đến chí mạng.

Kim Thái Hanh trong phòng tắm lề mề một hồi lâu mới đi ra ngoài, mà Điền Chính Quốc thì đang chờ hắn giải đề hộ mình, lên mạng xem video ngắn giải trí.

Hắn lau tóc đi tới: "Không làm nữa sao?"

"Chờ ông giảng đề cho tôi." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ngón tay cậu đang lướt qua video.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thoáng qua, Điền Chính Quốc cũng nghe được âm thanh.

Là một đoạn phim điện ảnh với hai diễn viên chính là nam Alpha và nam Omega, hai người họ đang hôn nhau kịch liệt.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm thời buổi công nghệ số bây giờ thật đáng sợ, chiều nay họ mới từ rạp phim về, Vệ Mông còn chê bai với cậu cả bộ phim không có nổi một cảnh hôn, thế là tối đến mạng xã hội đã đề cử cho cậu một cảnh hôn kịch liệt thế này, đâu phải cậu nói cậu muốn xem đâu!

"Không hiểu chỗ nào?" Kim Thái Hanh lập tức nhìn sang chỗ khác, nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, muốn nói trong lòng không có quỷ thì chắc chắc là giả.

Điền Chính Quốc lúc nào cũng thích đùa ác, cười hì hì: "Hanh Bảo, ông chưa từng hôn ai, đúng không?"

Cậu đối mặt với ánh mắt chăm chú của Kim Thái Hanh, dường như có thể thấy được thứ gì đó vô cùng sống động trong mắt hắn.

Cậu hơi hối hận vì mình lỡ thốt ra lời trêu chọc, luôn luôn quên mất Kim Thái Hanh có khả năng thích chính mình.

Kim Thái Hanh im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, nói: "Chưa từng." Hắn cảm thấy mình trả lời câu hỏi này quá nghiêm túc, mất tự nhiên bổ sung thêm một câu, "Có muốn làm bài nhanh rồi nghỉ sớm không?"

Điền Chính Quốc không định tiếp tục nhổ râu hổ: "Được."

Ôi, hiện giờ cậu thật sự không dám cùng Hanh Bảo nói đùa nữa.

Kim Thái Hanh định đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống, hắn sợ mình sờ tay lên rồi thì không thể bỏ xuống nổi nữa.

Điền Chính Quốc cảm thấy bầu không khí kỳ quái lại bao quanh bọn họ, cúi đầu nhìn bài tập.

Sau vài phút ngắn ngủi điều chỉnh lại tâm trạng, Kim Thái Hanh bắt đầu giảng bài cho cậu.

Học tập luôn khiến thời gian trôi đi rất nhanh, nháy mắt đã đến mười một giờ, Điền Chính Quốc trước đó đã báo cáo mẹ Điền kế hoạch tối nay của mình.

Bây giờ cậu buồn ngủ díp cả mắt, thậm chí sắp ngã ra ngủ luôn được rồi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ngả đầu sang bên, nói: "Thôi nay học đến đây thôi, nghỉ sớm đi, mai còn phải lên lớp sớm."

Điền Chính Quốc không giãy dụa lấy nửa phần: "Ừ."

Cậu nhào lên giường, lăn một vòng đến chỗ quen thuộc mình hay nằm, ngã xuống.

Kim Thái Hanh rửa mặt xong cũng đi tới giường, hắn nhớ Điền Chính Quốc còn chưa đánh răng, liền đẩy đẩy cậu: "Quốc Quốc, đánh răng rồi hẵng ngủ."

Điền Chính Quốc đã đi vào trạng thái ngủ, cánh tay móc vào cổ Kim Thái Hanh, kéo người hắn xuống.

Kim Thái Hanh chỉ chống tay bên giường, không dồn lực, nên Điền Chính Quốc kéo một cái là hắn ngã nhào xuống người cậu.

Còn Điền Chính Quốc thì cho đến tận khi một đôi môi mát lạnh dán lên mặt mình mới bừng tỉnh, nhìn thấy đôi tay tội lỗi vẫn đang bám lấy cổ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dạo này đã biết cách khống chế tốc độ đỏ mặt của mình, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị đã hôn lên mặt của Điền Chính Quốc, thế là căn bệnh đỏ mặt này lại tái phát.

Hắn vội vàng kéo tay Điền Chính Quốc còn ở trên cổ mình ra, nằm thẳng lên giường, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc bị hốt hoảng xấu hổ đẩy lui cơn buồn ngủ, nếu như cậu không phát hiện Kim Thái Hanh có khả năng có suy nghĩ khác với mình, thì vừa rồi có lẽ cũng chỉ coi như mặt dán mặt một cái, thế nhưng hiện giờ cậu không thể không suy nghĩ nhiều.

Đây coi như là hôn chứ?

Điền Chính Quốc có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch thình thịch: "Tôi, tôi đi đánh răng."

Cậu từ trên giường nhảy lên, như một làn khói chạy vào phòng tắm.

Vừa rồi có thể xem là hôn không?

Cậu hất nước lên rửa mặt, chỗ vừa bị Kim Thái Hanh đụng phải nóng hôi hổi, so với dòng điện chạy qua lúc sáng nay còn rõ ràng hơn.

Cậu đúng là bị ma ám mới ở lại nhà của Kim Thái Hanh ngủ, nhưng bây giờ tiến không được lùi cũng không xong, cố làm như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Điền Chính Quốc chạm vào vị trí trái tim còn đang đập loạn, tự hỏi tại sao nhịp tim mình lại nhanh đến vậy?

Điện thoại không mang theo bên mình, không thể tìm ai để hỏi thăm.

Cậu lề mề trong nhà vệ sinh rất lâu mới đi ra, cậu còn nghĩ mình sẽ phải đối mặt trực tiếp với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh đã an bình chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Điền Chính Quốc nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, tắt đèn, đắp kín chăn, đi ngủ.

Nửa giờ sau, cậu vẫn không ngủ được.

Cậu lấy điện thoại di động mới ném sang một bên lúc nãy ra, kéo chăn kín đầu, tắt chuông đi rồi nhắn tin cho Vệ Mông!

Điền Chính Quốc: Mông Mông, giang hồ cấp cứu!

Vệ Mông: Đến đây! Sao thế?

Điền Chính Quốc: Hỏi mày một chuyện, tao có người bạn...

Vệ Mông: Người bạn này không phải là mày chứ.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ sao cậu lại nghĩ tên này là một kẻ ngây thơ cơ chứ!

Điền Chính Quốc: Nghe tao nói đã, tao có người bạn đột nhiên bị bạn cậu ấy hôn, nhịp tim không bình thường, mày nói xem đây là sao?

Trái tim cậu vẫn đang đập loạn, đầu óc cũng hỗn loạn theo, không ngủ nổi.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ, rất rất nhẹ.

Vệ Mông: Òa, mày bị Kim Thái Hanh hôn sao?

Điền Chính Quốc: Ngậm miệng lại, không phải! Đã nói là bạn tao.

Vệ Mông: Mày có đứa bạn nào mà tao không biết sao?

Điền Chính Quốc: Mày có biết hay không không quan trọng, trả lời câu hỏi tao hỏi trước đã.

Vệ Mông: Úi trời, cái này không dễ đâu, chắc chắn là bạn mày thích người ta, không thì sao mà tim đập nhanh được.

Điền Chính Quốc: ...

Vệ Mông: Mày thích ai thế? Ai hôn mày?

Điền Chính Quốc: Biến, đã nói không phải tao!

Vệ Mông: Kim Thái Hanh sao?

Điền Chính Quốc: ... Ngủ đi!

Vệ Mông tại sao những lúc thế này lại không ngây thơ chút nào vậy, đúng là càng ngày càng khó lừa.

Nhưng mà, cậu thích Kim Thái Hanh sao?

Sao cậu có thể thích Kim Thái Hanh chứ?

Thích một người sẽ như thế này sao?

Hay là do cậu căng thẳng? Dù sao cậu cũng chưa từng được ai hôn qua.

Cũng may, Điền Chính Quốc đã buồn ngủ lắm rồi, nghĩ một hồi đầu óc cũng mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Kim Thái Hanh còn hôn cậu một cái xong mà đã ngủ mất tiêu rồi.

Tiếng hít thở của cậu đều dần, Kim Thái Hanh nằm bên cạnh cậu trong bóng đêm lại lặng lẽ trở mình, mở mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Sáng hôm sau lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy lại phát hiện mình vẫn như trong quá khứ, đầu gối móc lên người Kim Thái Hanh, dùng cả tay cả chân bám lên người hắn.

Rõ ràng thời tiết nóng như vậy, sao cậu còn nhào vào người ta làm gì?

Điền Chính Quốc khẽ động, Kim Thái Hanh cũng tỉnh.

Kim Thái Hanh giống như không có việc gì, nên rời giường thì rời giường, nên rửa mặt thì rửa mặt, tựa như chuyện tối qua mình hôn Điền Chính Quốc là một chuyện hết sức bình thường, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy mình có phải đang để ý quá mức hay không.

Lỡ đâu không phải Kim Thái Hanh thích cậu, mà là cậu thích Kim Thái Hanh thì sao?

Hiện giờ cậu không có đầu mối, trong đầu chỉ có những suy nghĩ ngổn ngang.

Điền Chính Quốc mê mang cả một buổi sáng, cho tới tận giữa trưa, cậu mới cảm thấy mình chẳng ra làm sao, tại sao lại đi để ý mãi một cử chỉ thân mật như thế chứ? Kim Thái Hanh còn từng cắn cậu hai lần, hôn thôi mà, có vấn đề gì đâu?

Do cậu nghĩ quá nhiều.

Lớp tự học buổi tối, Tưởng Nhất Bách xin phép nghỉ, Điền Chính Quốc ôm sách vở chuyển đến chỗ ngồi của cậu ta, ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.

Vốn cậu còn cho rằng mình sẽ nghiêm túc làm đề, nhưng không biết tại sao, tối nay cậu cứ một mực nhìn chằm chằm vào đôi môi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa uống xong nước, đôi môi ướt át, sáng bóng, khiến người ta có ao ước âu yếm.

Điền Chính Quốc liếm liếm bờ môi mình, môi cậu hình như hơi khô, nhưng cậu không muốn uống nước.

Cậu vỗ vỗ trán mình, âu yếm cái rắm!

Đối với sự dò xét của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không phải là không phát hiện, chỉ là hắn quyết định giữ im lặng.

Tự học buổi tối kết thúc, Kim Thái Hanh bị giáo viên gọi đi chưa trở lại, Điền Chính Quốc nhàm chán chờ hắn về cùng.

Bạn học cùng lớp phần lớn đều đã về, chỉ còn lại một đôi tình nhân nhỏ.

Hai người này ở trong góc lớp dính sát vào nhau, lúc Điền Chính Quốc quay đầu, vừa lúc bắt gặp hai người họ ôm hôn, còn phát ra âm thanh rất mãnh liệt.

Điền Chính Quốc còn cảm thấy đỏ mặt thay họ, không nhìn xem lớp còn người không à?

Lần đầu nhìn thấy một màn này, cậu lập tức nằm sấp trên bàn.

Mẹ nó, mấy người này sao có thể hôn nhau ở chỗ công cộng thế chứ!

Một lát sau, Kim Thái Hanh trở về.

Điền Chính Quốc cầm cặp của hai người, nhanh chóng kéo Kim Thái Hanh rời khỏi phòng học.

Kim Thái Hanh nói: "Không có chó rượt, ông chạy làm gì?"

Điền Chính Quốc: "Ông không thấy có hai người ở trong lớp hôn nhau sao?"

Kim Thái Hanh: "Nhìn thấy, vậy thì sao? Bọn họ hôn thì kệ họ, cũng không ảnh hưởng đến mình."

Điền Chính Quốc: "Không đi nhanh thì còn muốn nếm thử hả?"

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua bàn tay bị Điền Chính Quốc nắm, im lặng một hồi, hắn nói: "Hơi hơi."

Trái tim Điền Chính Quốc lại đập thình thịch thình thịch giống tối qua.

Cậu buông tay Kim Thái Hanh, vùi đầu mở khóa xe đạp.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, hắn thở dài: "Quốc Quốc, ông có..."

Điền Chính Quốc sợ hắn nói ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu: "Tôi không phải, tôi không có, ông chớ suy nghĩ quá nhiều, không phải chỉ là một cái hôn sao, mười cái thì chúng ta vẫn là anh em!"

Kim Thái Hanh cười, tiến lên trước, rút ngắn khoảng cách với Điền Chính Quốc xuống còn mấy centimet: "Thật sao?"

Thực ra hắn định hỏi Điền Chính Quốc không thoải mái sao, cả tối nay luôn thấy cậu ủ rũ.

Điền Chính Quốc muốn lùi về phía sau, nhưng eo lại bị Kim Thái Hanh giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro