LXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh giữ chặt, không động đậy nổi, ngây người nhìn gương mặt hắn đang tiến tới gần sát.

Lúc này không giống với những lúc họ đùa giỡn bình thường, tuy đều có động chạm tay chân, nhưng giữa anh em tốt sẽ không sinh ra suy nghĩ kỳ lạ, nếu như là anh em tốt thì tim sẽ không đập loạn thế này.

Cậu không biết chính mình từ lúc nào đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không nên có này với Kim Thái Hanh.

Rõ ràng họ là những người anh em tốt, từ lúc nào tình cảm này lại bị biến hóa thành một thứ tình cảm khác như vậy?

Kim Thái Hanh nhìn cậu còn đang sững sờ, cố ý tiến sát lại gần môi cậu, cho đến tận khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại hai ba centimet mới dừng lại, Điền Chính Quốc kịp phản ứng, giơ tay che mặt hắn đi.

Cậu vội vã cuống cuồng, sợ Kim Thái Hanh hôn cậu thật: "Ông làm gì thế!"

Kim Thái Hanh bật cười, chuyển từ giữ eo Điền Chính Quốc sang vòng hai tay ôm ngang người cậu: "Ông bảo có hôn mười lần thì chúng ta vẫn là anh em mà, tôi muốn thử xem."

"Thử cái cọng lông, ai muốn thử với ông."

Điền Chính Quốc quả quyết đẩy Kim Thái Hanh ra, cố che giấu sự bối rối của mình, dắt xe đạp ra ngoài, "Nhanh lấy xe đi."

Điền Chính Quốc trèo lên xe đạp phóng đi một đoạn xa, bóng lưng cũng hiện rõ sự hốt hoảng, Kim Thái Hanh vẫn đứng tại chỗ bật cười.

Hôm nay Quốc Quốc đáng yêu hơn bao giờ hết, hắn thật muốn hôn cậu một cái, đáng tiếc lại để người chạy mất.

Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc không hề nhắc đến câu chuyện mười cái hôn nữa, chăm chỉ khác thường, chỉ bàn đến chuyện học tập, Kim Thái Hanh cũng hết sức phối hợp.

Hai người bọn họ trừ lúc làm bài tập mới nói chuyện học tập, những lúc khác thì rất ít khi, Kim Thái Hanh biết rõ, đầu óc Quốc Quốc hiện giờ đang loạn, nhưng hắn lại có chút không tử tế nghĩ rằng, cậu càng loạn hắn càng vui vẻ.

Hắn thật cố gắng để mình không biểu hiện ra quá rõ ràng.

Hai người vào trong thang máy.

Trong thang máy chỉ có mình họ, lúc đến tầng mười, trước khi ra ngoài, Kim Thái Hanh quay sang ấn nhẹ ngón tay lên má Điền Chính Quốc.

"Quốc Quốc, nụ hôn đầu của tôi tối qua đã trao cho ông rồi, ông phải chịu trách nhiệm đi chứ?" Kim Thái Hanh cười nói xong, nhanh chóng sải đôi chân dài ra khỏi thang máy ngay trước khi thang máy kịp đóng lại, "Suy nghĩ kỹ đi nhé."

Điền Chính Quốc nhìn cửa thang máy đóng lại, sờ sờ chỗ mới bị ngón tay Kim Thái Hanh chạm vào, sau đó giơ một nắm đấm dứ dứ về phía cửa thang máy.

Cậu phải chịu trách nhiệm gì chứ? Đem nụ hôn đầu của cậu trao cho hắn sao?

Về đến nhà, cậu đi tắm rửa, lúc tắm, trong đầu không khỏi nhớ đến hình ảnh đôi tình nhân nhỏ hôn nhau trong lớp.

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lúc nào lại nhớ đến gương mặt của Kim Thái Hanh, câu nói của hắn trước khi ra khỏi thang máy cứ như máy hát lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Trước kia đều là cậu đùa dai, đùa ác trêu chọc hắn, thế mà bây giờ lời nói của Kim Thái Hanh lại khiến cậu không đáp lại nổi, dù sao thì cậu cũng không có kinh nghiệm đáp lại lời đùa giỡn kiểu này của hắn.

Lúc Điền Chính Quốc nằm ngủ, cậu nghĩ thầm ngày mai nhất định phải đùa lại hắn.

Thế nhưng, mấy ngày sau đó Điền Chính Quốc không có cơ hội ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh nữa.

Họ sắp phải thi thử, nhằm kiểm tra lại tất cả những kiến thức cơ bản lớp mười và lớp mười một của họ.

Lần thi thử này kết thúc, nhà trường sẽ tổ chức một buổi họp phụ huynh cho học sinh khối mười hai.

Để không bị ăn hai trận đòn liên tiếp, các bạn học lớp tám đột nhiên bộc phát cảm xúc học tập mãnh liệt, đến ngay cả đôi tình nhân nhỏ cũng không còn thời gian mà ở lại lớp hôn nhau một cái nữa.

Điền Chính Quốc không có áp lực giống như những người khác, nhưng cậu lại nghĩ tới chuyện lần họp phụ huynh này, chắc chắn thầy cô Đường sẽ nhắc đến nguyện vọng thi đại học của họ.

Kỳ thi thử hàng tháng có kết quả, thành tích của Kim Thái Hanh vẫn dẫn đầu như cũ, bỏ các bạn học Tam Trung lại phía sau một khoảng khá xa, bao gồm cả Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn thành tích của hắn, lại nhìn thành tích của mình, cảm thấy mình muốn thi đỗ cùng trường đại học với hắn đúng là một chuyện quá khó khăn.

Cậu buồn rầu.

Trong lòng buồn bã nên Điền Chính Quốc càng không có tâm tư chơi đùa với Kim Thái Hanh nữa.

---------

Ngày họp phụ huynh đến, hôm đó bố Điền phải tăng ca, mẹ Điền thay ông xuất trận.

Nhà Kim Thái Hanh thì người đi họp lần này là mẹ Kim, hai chị em thân thiết ngồi cùng một xe đến trường, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng dưới tầng chờ họ.

Hai người phụ nữ xinh đẹp đeo túi xách chậm rãi đi tới, dù đã hơi lớn tuổi nhưng phong độ vẫn không tồi.

Mẹ Điền xinh đẹp, khôn khéo sắc sảo, còn mẹ Kim cũng xinh đẹp nhưng lại mang theo sự dịu dàng của phụ nữ phương Nam, trí thức lại tao nhã.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đón hai mẹ, rồi đưa họ vào lớp tám.

Hai người mẹ đều là lần đầu đến Tam Trung họp phụ huynh.

Mẹ Điền trước kia đi họp cho Điền Hân, chỉ cần nghe thấy thầy cô giáo là lại sợ hãi họ bắt bà phải dạy con như thế nào, thế nên trong lòng luôn có sự phản cảm với giáo viên.

Thế nhưng chủ nhiệm lớp Điền Chính Quốc chưa từng gọi điện thoại cho mẹ Điền, nên mẹ Điền vẫn một mực ôm tâm trạng thoải mái yên tâm mà đến.

Mẹ Kim thì khác mẹ Điền, mỗi lần đi họp phụ huynh là bà lại nhận được vô vàn ánh mắt hâm mộ ước ao của những người khác.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dẫn mẹ vào lớp, ngồi xuống.

Trong lớp có những biển hiệu băng rôn chào mừng phụ huynh đến họp, nét chữ rất đẹp mắt.

Mẹ Kim nhận ra chữ con trai mình: "Hanh Hanh, con viết sao?"

Kim Thái Hanh: "Vâng."

Lúc nhỏ hắn có học qua thư pháp, cô Đường biết được nên nhờ hắn thu xếp luôn những công việc chào mừng trong lớp này.

Phụ huynh Tưởng Nhất Bách chưa tới, phụ huynh ở bàn bên trên nghe đoạn đối thoại của họ cũng quay lại chào hỏi.

Mẹ Kim lễ phép nói chuyện với đối phương.

Mẹ Điền bên kia thì nhiệt tình hơn nhiều.

Mẹ của Lưu Sâm là một người hay nói, ngồi xuống liền kể đến con mình, khen Điền Chính Quốc hết lời, cám ơn cậu lúc nào cũng chăm sóc con trai bà, còn cổ vũ cho Lưu Sâm học hành tiến tới.

Điền Chính Quốc nhìn Lưu Sâm nhíu mày: Tôi làm chuyện đó bao giờ?

Lưu Sâm nào dám nói cậu ta luôn dùng suy nghĩ không thể thua đại ca trường 19 mà cắn răng cắn lợi học tập được cơ chứ, đành đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

Các phụ huynh lần lượt ngồi vào chỗ của con mình, còn các học sinh được trường học thu xếp lên phòng học phía trên tự học.

Thế nhưng ai cũng thấp tha thấp thỏm, nhất là Vệ Mông, thành tích lần này của cậu ta bị giảm mấy bậc, chỉ sợ về nhà bị mẹ mắng cho một trận.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thật là đau xót thay.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không có những lo lắng này, chỉ cần không ở trên lớp thì đi đến đâu hai người họ cũng ngồi cạnh nhau.

Đương nhiên hiện tại cũng ngồi bên cạnh.

Phòng tự học không có giáo viên trông chừng, các bạn học khó có khi được tự do đến thế, bắt đầu nói chuyện vui đùa.

Kim Thái Hanh là lớp trưởng nhưng không quản lớp quá chặt, lớp ồn ào kéo theo lão Hứa đi tuần tra đến.

Thầy Hứa nghiêm khắc phê bình, lôi Kim Thái Hanh lên bục giảng ngồi trông.

Kim Thái Hanh đang định nhỏ giọng nói chuyện với Điền Chính Quốc một lát: "..."

Tốt lắm, ai bảo hắn chính là người duy nhất đánh nhau trèo tường đi muộn mà còn chưa bị cắt chức lớp trưởng cơ chứ.

Điền Chính Quốc úp sấp lên mặt bàn, căn bản không nghĩ đến chuyện tự học.

Vệ Mông thỉnh thoảng lại quay sang buôn chuyện với cậu.

"À mà Quốc nhi, rốt cuộc lần trước mày với ai hôn nhau thế?"

Vệ Mông chẳng bao giờ khống chế tốt âm lượng, bạn học bàn trước bàn sau đều nghe thấy.

Điền Chính Quốc: "..."

Bàn phía trước cậu vừa đúng lúc lại là một đám Alpha yêu ồn ào: "Oa, oa, Quốc Quốc, kể cho tụi tui xem hôn có cảm giác gì nào!"

"Cút!"

Điền Chính Quốc cầm vở trên bàn lên đập vào đầu từng đứa một, Vệ Mông thì ăn một cú đá, đau khổ kêu rên: "Ôi, tao sai! Tao sai rồi!"

Kim Thái Hanh ngồi trên bục giảng, không nghe không rõ họ đang nói cái gì, Tưởng Nhất Bách lại đã sang giao lưu với các bạn Omega từ lâu, không thể làm gián điệp cho hắn.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bên phòng tự học không có cách nào tập trung tư tưởng vào học tập, bên lớp tám, mẹ Điền và mẹ Kim lại vô cùng hãnh diện.

Thành tích của hai đứa con nhà họ sáng như ban ngày, lúc các phụ huynh nói chuyện, không ngừng có người hỏi hai người họ dạy con thế nào, có phương pháp giáo dục nào tốt thì chia sẻ cho họ, để họ về áp dụng lên con nhà mình.

Thời gian họp phụ huynh có giới hạn, đầu tiên là đề cao quá trình gian nan lớp mười hai của các học sinh trong lớp, yêu cầu gia đình quan tâm đến tâm lý của trẻ nhỏ, sau đó mới nhắc đến chuyện thi cử.

Nhưng giáo viên không nhắc đến kết quả chi tiết, chỉ để các phụ huynh trò chuyện, nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể hỏi riêng giáo viên.

Mẹ Điền cùng mẹ Kim thấy không còn chuyện gì nữa, đang định đứng lên tìm con trai về nhà, nào ngờ cô Đường đi trước một bước, gọi họ lại.

"Phụ huynh em Điền Chính Quốc và em Kim Thái Hanh, tôi có thể gặp riêng hai người không?" cô Đường thực ra cũng nghĩ mãi, nhưng cô không thể không nhắc đến chuyện này, dù sao cũng là học sinh mười hai rồi, sợ nhất là học sinh có vấn đề về tâm lý.

"Chúng tôi ư? Không cần tách ra sao?" Mẹ Điền dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, cảm thấy giáo viên thường xuyên tìm một mình mình trò chuyện, sao hôm nay lại gọi cả mẹ Kim lại?

Cô Đường: "Là chuyện liên quan đến cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, muốn nói chuyện với hai vị một chút."

Mẹ Điền và mẹ Kim đồng ý, cô Đường dẫn hai người họ đi đến chỗ không còn ai nữa mới mở miệng.

Hai vị phụ huynh thấp tha thấp thỏm, tưởng con mình làm trái nội quy gì của nhà trường.

Mẹ Điền hỏi: "Cô giáo, có phải thằng nhóc nhà tôi lại vi phạm nội quy của nhà trường không cô?" Trước đó giáo viên đã từng nhắc đến chuyện con mình trèo tường, bà nhớ rất kỹ.

Cô Đường tìm được một góc khuất, nói: "Cũng coi như vậy nhưng cũng không hẳn là vậy, tôi chỉ muốn xem góc nhìn từ phía hai vị phụ huynh mà thôi."

Đáng lẽ cô định nói riêng với từng vị phụ huynh một, nhưng hôm nay bận quá mà hai vị phụ huynh này nhìn qua thì khá thân thiết, nên cô nói luôn: "Tôi không biết hai gia đình có phát hiện ra chuyện em Điền Chính Quốc và em Kim Thái Hanh đang yêu sớm hay không."

Mẹ Điền thở phào, quay sang nhìn mẹ Kim.

Bà còn tưởng là chuyện gì cơ, hóa ra là chuyện này, cũng không bất ngờ quá.

Mẹ Kim lại ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không phản ứng quá gay gắt, mà lại bật cười.

Bà biết Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc.

Sao mẹ Kim có thể không biết ánh mắt con trai mình nhìn Điền Chính Quốc y hệt ánh mắt năm đó bố Kim nhìn bà cơ chứ.

Cuối cùng chuyện này vẫn bị lộ ra, bà quay sang xin lỗi mẹ Điền Chính Quốc, trong lòng còn hơi áy náy, chắc chắn là do con mình chủ động.

Mẹ Điền cũng nghĩ y như mẹ Kim, lần trước Điền Chính Quốc bị ốm, Kim Thái Hanh chăm sóc tận tình, hai đứa bé thân mật vô cùng, đến bà là mẹ Điền Chính Quốc cũng không thân mật với con trai đến vậy.

Lúc ấy bà đã nghi ngờ, hiện giờ cô chủ nhiệm nhắc đến, hóa ra đã yêu đương rồi.

Chắc chắn là do tên nhóc Điền Chính Quốc nhà bà chủ động.

"Chắc chắn là Điền Chính Quốc..."

"Chắc chắn là Kim Thái Hanh..."

Mẹ Điền và mẹ Kim nhìn nhau cười một tiếng, trăm miệng một lời.

Cô Đường bị thái độ bình tĩnh của hai người làm cho không hiểu nổi: "Hai vị phụ huynh thấy chuyện này thế nào?"

Mẹ Kim nói: "Cám ơn cô đã nhắc nhở.

Chuyện hai đứa trẻ yêu nhau đúng là chúng tôi không biết, tôi sẽ tâm sự chuyện này với mẹ Điền và con trai thật tốt."

Lời mẹ Kim cũng là lời mẹ Điền muốn nói, bà vội đồng ý: "Tôi cũng thế."

Cô Đường còn đang chuẩn bị đóng vai người trung gian, nào ngờ chuyện này cứ qua đi dễ dàng như vậy?

Cô Đường hoang mang, quyết định để lại không gian cho hai vị phụ huynh.

Hai người họ không phản đối gì, có lẽ nào chỉ là bình tĩnh ngoài mặt không?

Đợi khi đi được vài bước cô mới nhớ ra mình định khuyên phụ huynh đừng hung dữ với con cái, tránh ảnh hưởng đến tâm lý trẻ mới lớn, nào ngờ quay lại thì nghe thấy mẹ Kim đang nói với mẹ Điền: "Hai nhà chúng ta kết thông gia thì tốt quá..."

Mẹ Điền: "Thế nhưng tên nhóc nhà chị chắc chắn sẽ kéo chân Hanh Hanh lại."

Mẹ Kim: "Không đâu, thành tích của Quốc Quốc rất tốt, hai đứa nếu thi đỗ cùng một trường thì càng tốt"

Mẹ Điền: "Ôi, thành tích Quốc Quốc vẫn kém một chút, chắc khó mà thi đậu cùng một trường."

Mẹ Kim: "Thế thì bảo Kim Thái Hanh kèm cho Quốc Quốc đi! Còn một năm cơ mà! Chúng ta không nên quấy rầy hai đứa nhỏ."

Mẹ Điền: "Em nói phải."

Cô Đường: "..."

Không phải chứ? Hai vị phụ huynh này cũng chấp nhận vấn đề nhanh quá đi?

Không lo lắng chuyện chia tay trong năm lớp mười hai này mà đã nhọc lòng nghĩ đến chuyện thi đại học rồi sao?

Đây là cặp đôi phụ huynh tân tiến nhất trong cuộc đời làm giáo viên của cô Đường cho đến bây giờ, nếu là người khác, thì đã mắng con đến không đứng lên nổi, sau đó mạnh mẽ chia rẽ đôi uyên ương.

Họp phụ huynh kết thúc, lớp tự học cũng tan, mọi người đều biết kết quả cuộc họp.

Có phụ huynh nóng nảy mắng con ngay tại chỗ, có học sinh đứng khóc tại chỗ, thầy cô còn phải an ủi một hồi.

Có phụ huynh thì than thở mang con đi về, còn có người thì thân mật với con như bạn bè cùng trang lứa.

Còn có hai vị phụ huynh dường như sắp thành thông gia đến nơi đang thảo luận nên mua phòng cho hai con học đại học ở chỗ nào.

Người nhắc đến chuyện này là mẹ Kim, mẹ Điền cũng không phản đối, nhưng bà nghĩ sau này không biết hai đứa trẻ định làm việc ở đâu, không bằng thuê nhà trước hoặc ở trong ký túc xá trường thì hơn.

Dù sao cũng nên ở gần trường học mới có thể có nhiều bạn bè, mẹ Kim gật đầu nói đúng.

Sau khi hai mẹ đón Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về, trên đường về nhà, sợ hai đứa bé mất tự nhiên, họ không nhắc đến chuyện cô Đường đã nói với mình ra nữa.

Nhìn hai dáng ngồi ở phía sau, mỗi người chia một bên cửa sổ, nhìn qua cũng biết, ôi cố ý kéo dài khoảng cách kìa!

Đến khi về đến khu nhà thì ai lại về nhà nấy.

Bố Điền chưa về, Điền Tranh đang ở trong phòng nghe nhạc nên không biết mẹ và anh đã về.

Mẹ Điền theo Điền Chính Quốc đi vào phòng: "Quốc Quốc, mẹ muốn tâm sự với con."

Điền Chính Quốc bỏ cặp sách xuống.

Chuyện phê bình sau cuộc họp phụ huynh, có muốn tránh cũng không thoát.

Mẹ Điền ngồi trên ghế của cậu, nhìn con trai thứ hai, không biết từ lúc nào, thằng bé đã lớn thế này, trên mặt cũng không còn lại mấy nét trẻ con thơ ngây ngày nhỏ nữa.

"Mẹ, mẹ muốn nói gì thế ạ?" Mẹ cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như thế với cậu.

"Đừng áp lực, là thế này, chuyện của con và Kim Thái Hanh, mẹ đã biết rồi."

Mẹ Điền cố gắng để giọng nói của mình không quá căng thẳng.

"Con cùng Kim Thái Hanh có chuyện gì?" Điền Chính Quốc không hiểu.

Mẹ Điền cho là cậu căng thẳng nên muốn che giấu, khẽ cười, đứng dậy vỗ vỗ vai con trai: "Mẹ nói chuyện với mẹ Kim Thái Hanh rồi, chúng ta không phản đối, cố học tập cho giỏi, chỉ cần hai đứa vui vẻ là được."

"Mẹ đang nói gì thế ạ?" Điền Chính Quốc bị bà bất ngờ chúc phúc làm cho chẳng hiểu ra làm sao, "Con cùng Kim Thái Hanh làm sao ạ?"

"Không phải hai đứa đang yêu đương sao? Cô chủ nhiệm nói cho mẹ rồi, lớp mười một hai đứa đã ở cạnh nhau, giấu bố mẹ lâu như vậy làm gì, đâu phải bố mẹ không hiểu cho con được chứ.

Mẹ biết con là người có chừng mực, Kim Thái Hanh cũng là đứa bé ngoan, nếu hai đứa ở cạnh nhau, chúng ta đều sẽ ủng hộ."

Điền Chính Quốc khiếp sợ suýt chút nữa đứng dậy lay mẹ cậu tỉnh lại: "Mẹ, con không yêu đương với Kim Thái Hanh."

Mẹ Điền cười cười, cũng mặc kệ cậu không chịu thừa nhận.

Lúc này bà không nên làm con bị phân tâm, cậu cần được cổ vũ.

Cố lấp liếm không bằng khai thông, đạo lý này bà hiểu, mà bên cạnh đó, người hai nhà đều hiểu nhau, không có gì là không tốt.

"Ừ, thôi nghỉ sớm đi con, chuyện tình cảm có vấn đề gì có thể tìm mẹ trò chuyện, mẹ cũng là người từng trải."

Mẹ Điền khó có khi vui tính đến vậy.

Điền Chính Quốc nhìn bà quay người đi, bàn tay giơ lên giữa không trung.

Nhưng cậu phải giải thích thế nào đây!

Cậu đâu có yêu đương với Kim Thái Hanh!

A a a a a a, bọn họ điên hết rồi sao?

Lúc sắp đi ngủ, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: Vợ ơi, ngủ chưa?

Điền Chính Quốc: Ngậm miệng.

Kim Thái Hanh: Ha ha ha ha ha ha

Điền Chính Quốc: Ngậm miệng.

Kim Thái Hanh: Xin trả nợ mười cái hôn cho tôi nào.

Điền Chính Quốc: Biến, ai hôn hít với ông.

Kim Thái Hanh: Mẹ tôi và dì đều đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ.

Điền Chính Quốc: Hiểu lầm đó, được không? Ông giải thích với mẹ ông đi.

Kim Thái Hanh: Tôi giải thích không được.

Điền Chính Quốc: ... Ngủ!

Kim Thái Hanh: Trốn tránh vấn đề.

Điền Chính Quốc: Không có, tôi buồn ngủ thật.

Kim Thái Hanh: Nếu không thì làm bạn trai của tôi thật đi.

Điền Chính Quốc: Nghĩ đẹp đấy.

Kim Thái Hanh: Vậy tôi làm bạn trai của ông cũng được.

Điền Chính Quốc: Ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có.

Kim Thái Hanh: Ngủ ngon.

Chờ khi cậu úp màn hình điện thoại di động xuống, mặt đã sắp nóng cháy rồi, trái tim cũng bình bịch không thôi, cậu ôm chăn lăn hai vòng trên giường.

Không đúng, sao cậu lại vui đến thế chứ?

Kim Thái Hanh chỉ đang nói đùa về chuyện phụ huynh hai nhà hiểu lầm thôi mà.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Kim Thái Hanh: Hanh Bảo, ông đang nói đùa đúng không?

Cậu cảm thấy câu hỏi này không ổn lắm, định thu hồi.

Kim Thái Hanh trả lời ngay: Không nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro