1. Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân, ai cũng từng trải qua cảm giác say nắng, rung động với một người. Nó có thể ngắn tính bằng ngày, bằng tuần. Nhưng cũng có thể tính bằng tháng, bằng năm. Đó là tùy thuộc vào mỗi con người, không ai có thể biết được mình sẽ thích người ta bao lâu .

Trung Phúc lớp 11C3 đây cũng thích 1 người. Thích người ta từ đợt học cấp 2 rồi, vì quá chìm đắm vào thứ tình yêu đấy nên cậu đã cố gắng học tập thật tốt để có thể đậu vào cùng trường cấp 3 với anh - chính là Thế Hưng

Trung Phúc thì con nhà giáo, bố giáo viên Toán, mẹ làm công nhân may, cậu có 1 người em trai thua mình 7 tuổi. Cuộc sống của cậu thì vừa đủ, không thiếu cũng chẳng thừa. Cậu cũng không mấy đòi hỏi về cuộc sống của mình.

Anh học lớp 12A1. Anh thì cũng gia cảnh bình thường, mẹ anh mở quán bán hoa quả ở trước cổng trường cấp 2 nơi anh và cậu học. Bố anh thì đi làm xa nên ít khi về thăm gia đình. Anh cũng có 1 cô em gái thua mình 8 tuổi. 

Cậu thích anh từ những ngày cuối lớp 6, khi đó chỉ là thứ tình cảm nơm nớp mới chớm nở, còn quá nhỏ để nhận diện đúng đắn về tình yêu. Anh lúc đó cũng đã lớp 7, biết nhận thức được rồi.

Năm đó đã có 1 Thế Hưng thích thầm Trung Phúc biết bao nhiêu, luôn quan tâm, bảo vệ cậu biết nhường nào. Nhưng cậu đâu biết đâu? Chả là lúc đó cậu cũng không thích anh, chỉ xem anh là đàn anh khối trên thôi, cậu đã thích người khác mất rồi.

-

- Haizz, hôm nay có lẽ sẽ lại là 1 ngày dài đầy mệt mỏi của mình đây!

Giữa cái nắng của mùa thu, dưới gốc cây bàng có 1 cậu trai đang nằm ườn lên chiếc bàn đá và than thở về ngày hôm nay. Tuy giờ đã là chiều rồi, giờ cậu mới than về ngày hôm nay.

Duy Minh đứng từ xa biết ngay cậu Trung Phúc này có vẻ như lại than vãn đủ thứ chuyện nữa rồi đây. Bất lực đi lại chỗ cậu mà nói.

- Phúc à, nay mày lại bị sao nữa? Than vãn việc gì đây? Ông Hưng hay là môn Toán??

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm ườn trên bàn đá lắc đầu đáp

- Minh ơi tao mệt quá, hết việc yêu đương, việc học, việc gia đình. Biết sống sao đây?

Cậu là thế đấy, luôn than vãn trước mặt Duy Minh đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng Duy Minh cũng rất tâm lý, đã chơi với nhau lâu như vậy rồi nên không có gì là Duy Minh không hiểu về Trung Phúc nữa. Hóa ra cậu trai này là đang buồn ngủ đây!

- Phúc ê, nếu mày buồn ngủ như vậy sao không vào lớp mà ngủ? Giờ cũng đang là buổi chiều, nắng cũng khá gắt. Mày nhìn xem có ai hâm hâm như mày không?

Duy Minh lắc mạnh người Trung Phúc. Bỗng Duy Minh thấy 1 thứ gì đó, mắt sáng lên,cong môi cười.

- Á à, hóa ra đang ngắm chồng yêu chơi bóng hả?

Bị chọc trúng tim đen, Trung Phúc bật dậy

- Thì sao hả? Đâu có như mày, chồng ra trường rồi đâu được ngắm thường xuyên như tao.

Duy Minh bất lực toàn tập với Trung Phúc, chỉ nói lại 1 câu

- Haizz, nhưng mà tao lại được chơi bóng cùng với chồng của mày!

Câu nói như khịa cậu vậy, cậu tức lắm nhưng mà giờ biết làm sao, vì đó là sự thật mà. Ước gì cậu biết chơi bóng rổ để có thể chơi cùng với anh nhỉ? Nhưng khổ nỗi cặp kính dày 5 độ này không cho phép rồi.

Sao ông trời lại có thể bất công với Trung Phúc như vậy? Dòng suy nghĩ chạy ngang qua não cậu.

-

Tối nay cậu có hẹn với Duy Minh đi siêu thị mua chút đồ ăn, quả thật lâu lắm rồi 2 đứa mới đi chung với nhau. Mặc dù suốt ngày cãi nhau như chó với mèo vậy, nhưng hễ có chuyện gì xảy ra là bênh nhau ngay!

- Mày mua nhiều vậy Minh? Chắc là ăn hết không vậy?

Cậu đẩy xe đằng sau Duy Minh, liên tục than thở. Không biết Duy Minh đã mua bao nhiêu là đồ rồi, quả này thì phá sản chứ sống sao? Trời ơi là trời!!

- Mày yên tâm đi Phúc, nay bố Lộc có cho tao tiền rồi.

- Tiền? Bố mày cho mày tiền? Nhưng mà vụ gì mà lại cho tiền?

Nhà Duy Minh cũng không phải khó khăn trong việc tiền bạc, nhưng mà tự nhiên nay cho nó tiền mà không có sự kiện gì đặc biệt cả, thật là khiến cậu hoang mang quá!

- Chủ nhật tuần này bố tao họp lớp cấp 2 tại nhà tao nên cho tao tiền đi mua ít đồ cho hôm đó, tiền thừa thì thuộc về tao. Mà mày biết không? Hôm đó bố chồng tao cũng đến đấy!

Cậu bất lực, ây zaa, ước gì cậu cũng được gặp bố mẹ của Thế Hưng nhỉ? Cậu sẽ lấy lòng cho bằng được!!

Đang thanh toán, bỗng Duy Minh quên mất còn thiếu đồ nên chạy lại chỗ bán để lấy. Rồi bây giờ còn 1 mình cậu đứng với nguyên hàng người chờ thanh toán. Ôi Duy Minh đúng thật là biết cách hại người khác mà! Biết cậu ngại đứng 1 mình rồi mà dám bỏ cậu ở đây!

Đã vậy... Hình như kia chính là Thế Hưng! Và... Dũng Nghi!???

1001 câu hỏi hiện qua đầu cậu. Sao nay 2 người kia lại đi với nhau nhỉ? Rõ ràng Duy Nghi học đại học tận bên Trung cơ mà? Ủa thế là lừa à? Ủa ủa ủa??

Duy Minh quay lại, cậu lập tức kể cho Duy Minh nghe. Duy Minh nghe thế mắt  lên, chạy lại chỗ 2 người đấy bỏ lại cậu phải xách mấy túi đồ nặng ơi là nặng. Đúng là cái thứ mê chồng bỏ bạn! Nhìn cậu xem, chồng cậu cũng đứng ở đấy mà cậu đâu ham hố như ai kia!!

- Anh Hưng, Nghi!! 2 anh đi đâu vậy??

Dũng Nghi lên tiếng đáp

- Mày cũng có mặt ở đây à Minh? Mà mày đi đến đây làm gì? Từ nhà mày lên đây xa vậy mày cũng đi được hả?

Duy Minh cười hì hì xua tay.

- Xa gì mà xa, cũng gần lắm, xa hơn nhà anh có 10km thôi!

Cậu nghe vậy liền biết ngay ông nội này lại bốc phét rồi đây. Nhưng mà cầm nhiều đồ như này nặng quá, chỉ biết đứng nghe ông nội kia xàm xàm với chồng nó thôi chứ biết sao. Đi chung xe với nó thì phải chịu vậy thôi!

Đang đứng hóng chuyện thì tự nhiên ai lại lấy 1 bên túi đồ của cậu. Vì giật mình nên cậu hét toáng lên

- Cái gì vậy trời!?

Nhờ tiếng hét của cậu mà bao người quay lại nhìn. Hóa ra anh thấy cậu đứng cầm nhiều đồ như vậy nên lại cầm phụ cậu 1 ít. Nào ngờ cậu hét toáng lên làm anh cũng giật hết cả mình.

Dũng Nghi với Duy Minh nghe thế cũng quay lại. Duy Minh che mặt xấu hổ, ôi trời ơi thằng bạn mình làm mình ngại quá!!

- A- Anh Hưng!? Anh làm gì vậy ạ?

Lâu lắm rồi, siêu lâu, cậu mới được đứng gần anh như vậy. Cậu còn nhớ lần gần đây nhất được đứng cạnh anh là năm cậu lớp 7, anh lớp 8. Vì vậy nên cậu ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cầm hộ mày ít đồ thôi, thấy mày cầm nặng

---
Mẹ tổ xàm ghê ae ạ💩💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro