2. Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Minh và Dũng Nghi đi trước nói chuyện rất bình thường, còn cậu và anh đi sau, dường như cả 2 đã lâu không nói chuyện nên không có chủ đề chung để mà nói. Không khí im ắng đến khó chịu, buộc anh phải lên tiếng trước.

- Mày có còn tham gia các khoản hát hò trong trường không?

Ôi trời, cậu giật mình bởi câu hỏi đó. Lần đầu cũng như lần cuối cậu tham gia hát là năm lớp 7 rồi. Với lại... lần đó cậu đồng ý tham gia là bởi vì biết anh ở đội múa... chứ cậu lười bỏ tổ ra.
Cậu không biết nên trả lời như thế nào thì cũng đã đến chỗ gửi xe rồi, đành phải tạm biệt anh với Dũng Nghi thôi. Đúng là thoát 1 kiếp nạn.

Trên đường về Duy Minh cứ lải nhải mấy cái vụ bóng rổ làm cậu đau hết cả đầu. Sao con người có thể nghĩ ra cái bộ môn bóng rổ này cơ chứ? Trông chả ra gì, đã vậy còn không phù hợp với người lùn như cậu!!

Bỗng Duy Minh hỏi cậu

- Sao mày không thử tập chơi bóng rổ lần nữa? Dù sao thì vậy cũng tốt mà, khéo mày chơi xong cái mày từ m65 lên m70 luôn chứ đùa!

Cậu bất lực và mệt mỏi trước câu nói của Duy Minh. Năm lớp 8, cũng là vì anh nên cậu tập chơi bóng rổ. Buổi đầu tiên tập, do cậu bị đau bụng nên không thể bật lên ném bóng được. Kết quả là Duy Minh đuổi cậu ra ghế đá để ngồi chứ sức khỏe cậu yếu xìu, cố tập là lại công cốc thôi.

Buổi thứ 2 tập bóng rổ, dường như chân cậu dính keo hay sao ý, không thể bật lên nổi. Ôi trời, lúc đấy cậu đã biết là mình ỳ ịch rồi, chắc do nặng quá nên không thể lấy đà nhảy lên được. Nhưng mà lúc đó cậu cũng có 38kg thôi, nếu so với mấy đứa con trai trong lớp là cậu nhẹ cân hơn rồi.

Buổi thứ 3, cậu bị cận thị mà nên khá e rè khi phải tháo kính ra để chơi bóng. Lúc đó cậu cận tận 3,5 độ lận nên phải đeo kính thường xuyên, nên tháo kính ra khiến cậu khó khăn trong việc nhìn. Kết quả là cậu đang đứng buôn chuyện với 1 người bạn cùng lớp, thì Đáo Đình - người học giỏi Khoa Học Tự Nhiên nhất lớp cậu, và cũng là người thích thầm cậu từ hồi lớp 1. Đứng từ xa ném quả bóng không may ném trúng đầu cậu, thế là cậu choáng ngất xỉu luôn tại sân bóng. Đáo Đình với Duy Minh lập tức bồng cậu vào phòng y tế, mà đợt đó trường cậu còn nghèo vật chất lắm, đến y tá còn chẳng có, phòng y tế thì chỉ là 1 cái phòng cho bảo vệ nằm ngủ, bông băng thuốc các kiểu cũng chẳng có. Vậy nên đành phải gọi điện cho bố mẹ cậu lên đón về.

Nhớ lại mà cậu rùng mình.

- Xin người, tao ám ảnh năm lớp 8 lắm rồi, giờ mà tập chắc tao ngất xỉu luôn!

- Thế sao mày không nhờ anh Hưng?

À, nhờ anh dạy chơi bóng á hả?

- Mẹ thằng này mày quên rồi à? Năm lớp 7 tao từng nhờ chị Nguyên Liễu học cùng lớp anh Hưng dạy tao chơi bóng chỉ để anh Hưng thấy vậy lại dạy tao rồi thây. Mà căn bản lớp mình với lớp anh Hưng chung tiết thể nhiều quá, đâm ra tao cũng ngại với mấy anh chị khác, nên thôi tao đếch tập nữa.

Duy Minh thở dài

- Thế mày không tính nói ra tình cảm với anh Hưng à?

-

Cậu đã về đến nhà rồi, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống tinh tươm rồi, bài tập cũng làm xong luôn rồi, giờ thì lên giường bấm điện thoại thôi.

22 giờ, ôi trời ơi lâu lắm cậu mới thức khuya như vậy. Nhà cậu thì khó, cậu thì lại dễ buồn ngủ nữa, nên mọi khi 21 giờ là cậu đã chìm đắm trong giấc mơ rồi. Hôm nay đúng là kỉ lục ngàn năm có 1.

Đang lướt Facebook, thì thấy Duy Minh share tus xàm xàm, vô soi thì thấy anh cũng bình luận trong đó. Omg, cậu vui vờ lờ, lâu lắm mới thấy acc Face của anh, cậu còn tưởng anh block cậu rồi cơ😭

Tính addfr anh, mà thôi. Dù sao thì trước đây chính cậu đã từ chối cho anh xin in4 rồi còn gì... Aiss, nghĩ lại thấy mình hồ đồ quá😔. Hồi đó do thích người khác nên mới từ chối anh. Haizz, quá nhục nhã khi nhìn lại quá khứ.

Cậu mệt mỏi với đống suy nghĩ rồi, nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi đi ngủ thôi.

-

- Hôm qua thức à? Sao nay mệt mỏi thế?

Duy Minh đúng là bạn cậu có khác, nhìn phát biết ngay tối qua cậu thức khuya, cảm động quá😢

- Sao mày biết tao thức???

- Chả dấu gì mày, tối qua tao cày phim đến 1 giờ sáng, lúc vào Mess thì thấy mày off lúc 22 giờ 30 rồi

Vãi... hóa ra cậu ảo tưởng rồi😭 Đang buồn thì Duy Minh bảo

- Chiều nay tao có hẹn chơi bóng với Hưng và Nghi, ở lại xem nha bạn iuu!

Hả? Chiều nay á? Ôi.. nhưng mà cậu nhỡ hứa chiều nay về sớm đi chơi với anh họ của cậu rồi😭

- Nhưng mà chiều nay tao có hẹn đi chơi với anh họ rồi

- Việt Châu á?

- Ừ

- Nhắn bảo ông lên trường xem luôn, dù sao ông cũng bằng tuổi Hưng mà. Giao lưu xíu cũng được, cho ông Châu biết mặt em rể tương lai!

Hay ý nhỉ? Hợp lí phết! Tí phải nhắn mới được!!

- Ok, giờ vào học thôi mày!

- Ừ bai nha, hẹn chiều nay.

Rồi cả 2 người chia về lớp của mình.

---
Phờ lóp quá ae oi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro