3. Việt Châu & Trận Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc ăn trưa cậu đã gửi tin nhắn cho Việt Châu rồi, anh Châu bảo chiều sẽ đi taxi lên chỗ cậu tiện thể xem mặt em rể tương lai.

Ngại chết đi được, nhỡ anh Châu phun ra hết bí mật của cậu thì có mà công cốc.

Thấy cậu chẳng ăn mà mắt cứ nhìn về xa xa, Duy Minh bèn cấu cho 1 phát vào tay, cậu hét lên

- Mẹ mày, ông mày đang ngồi ăn tự nhiên cấu tao!

-

Ra chơi buổi chiều-))

Cậu đang ngồi nghỉ ngơi tại vị trí của mình, thì Duy Minh qua chơi với cậu.

- Phúc đẹp trai của Minh đâu dòii?

Cậu phì cười vì độ chẻ châu này của Duy Minh, nhưng mà cũng hùa theo góp vui với bạn thân.

- Đây dòii!

2 người cứ thế hì hì nhìn nhau cười. Cậu thấy lạ nên mới hỏi

- Nay qua đây làm gì? Mày có ý đồ gì hả Minh??

Đúng là không gì có thể qua mắt được người lùn này mà. Đã học giỏi Văn lại còn overthinking=))

- Haizz, chả dấu gì mày Phúc ạ. Tao tính cả rồi, chiều nay mày nhờ ông Châu giả làm người yêu mày đi Phúc. Tao muốn xem phản ứng của ông Hưng

Cậu thở dài, cái thằng này chỉ toàn nghĩ được mấy cái vớ vẩn thôi. Cậu chẳng muốn phải nhờ người này người kia giả làm người yêu làm gì cả, cậu chỉ muốn được yêu Thế Hưng thoii.

- Không mày, bộ mày nghĩ tao rảnh hay gì? Tao chỉ đi vì có anh Hưng thôi, không rảnh lừa dối ảnh đâu. Thương anh còn chưa hết sao dám lừa dối ảnh.

- Mày nhờ giả làm thôi mà, dù sao 2 anh em mày cũng lớn lên cùng với nhau, cái gì cần xem cũng đã xem, làm gì cũng làm rồi, nhờ ông Châu là tốt nhất rồi còn gì nữa. Hay mày muốn tao mời Phước Nhượng?

Ôi trời! Phước Nhượng là cái người mà khiến cậu và anh không đến được với nhau đây này. Giá như lúc đó cậu  không yêu Phước Nhượng thì có phải cậu với anh đã thành 1 đôi rồi không? Mặc dù cũng chẳng biết có thể đi với nhau được bao lâu nữa.

- Mày im đi Minh, nếu rảnh quá thì cút về lớp đi. Qua đây toàn nghĩ ra mấy chuyện không đâu vào đâu. Đừng để tao nói cho Dũng Nghi biết chuyện của mày!

Nghe vậy Duy Minh 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về lớp trước khi làm cậu tức giận. Cậu mà giận lên thì chỉ có trời mới giúp cậu hạ hỏa được thôi!

-

Trời ơi, sao chiều nay lắm người ở lại xem anh chơi bóng vậy trời? Rõ ràng là không có bất kì thông báo nào về việc chơi bóng chiều nay mà? Sao đông dữ vậy trời? Như này rồi cậu xem kiểu gì? Chen lấn mệt quá!

Đang yên đang lành cái tự nhiên có người đặt tay lên vai cậu, với bản tính giật mình hơn người, cậu quay lại, hét ầm lên:

- AI VẬY?

Việt Châu cũng cùng dòng máu với cậu, thấy cậu hét lên vậy cũng giật mình hét theo:

- ÔI MẸ ƠI CỨU CON!!!

Thế là cả 2 người cùng giật mình vì nhau. Ôi mẹ ơi phải nhìn mặt nhau thì cậu với Việt Châu mới có thể bình tĩnh lại được. Má đâu cậu và Việt Châu lại trở thành tâm điểm thế này. Mà anh Hưng cũng nhìn cậu nữa, omg, rớt tim ra ngoài mấttt.

Duy Minh thấy Việt Châu thì vội kéo lại giới thiệu với mọi người trong đội bóng rổ.

- Đây là anh Việt Châu, bằng tuổi chúng mày, anh là bạn trai của Phúc bạn em á

Duy Minh nói vậy xong liếc nhìn anh rồi liếc qua cậu. Cậu thấy Duy Minh liếc mình thì đầu nổ ra hàng tỉ dấu hỏi chấm?? Nhìn tao làm gì? Tao có biết chơi bóng rổ đâu, tính dẫn tao vào chơi hay gì??

Mà Duy Minh cũng đang cú, cha bà nó giới thiệu như vậy rồi mà anh không chút phản ứng gì. Duy Minh liền bảo Việt Châu tự giới thiệu lại bản thân của mình

- Tôi là Việt Châu, theo Minh vừa giới thiệu thì tôi là bạn trai của Trung Phúc. Trưa nãy thấy Phúc bảo chiều nay có trận bóng rổ, tôi thì cũng gọi là có đôi chút muốn thử tài với mấy bạn nên đã nhờ Minh nói trước. Mong chúng ta chơi công bằng, sạch đẹp!

Đột nhiên có vài cùng lớp lại nói chuyện với cậu, ai cũng khen cậu có người yêu đẹp trai thế này mà dấu kín thế, không cho ai biết cả! Cậu hỏi chấm? Khó hiểu vậy?

- Gì? Tao có người yêu á? Chúng mày có nhầm gì không?

- Phúc à, đến giờ mày vẫn còn chối sao? Cái anh Việt Việt gì đó kia kìa, vừa bảo anh là bạn trai của mày xong!

Khóe môi cậu giựt giựt vài cái, Duy Minh đáng ghét đã làm gì để ông Châu đồng ý giả làm người yêu mình vậy? Mà cái cậu lo nhất đó chính là sợ anh hiểu lầm mình! Trước giờ cậu luôn chủ động né tránh hết tất cả các mối quan hệ có thể gây hiểu lầm cho anh về cậu, cậu không muốn bị anh hiểu sai về mình 1 chút nào cả. Ấy thế mà tên Việt Châu và Duy Minh kia dám làm cho anh Hưng hiểu lầm cậu rồi. Thôi coi như từ nay về sau không dám nhìn mặt anh nữa rồi😭

-

Trận đấu bắt đầu. Việt Châu với Duy Minh 1 đội, anh 1 đội. Ôi trời, rồi cậu biết cổ vũ cho bên nào? Thôi kệ đi, xem cho vui vậy thoi, chứ cậu cũng đâu hiểu gì đâu, thấy anh ghi bàn là vui rồi.

-

Tỉ số bây giờ là 14 - 8 nghiêng về phía đội của Duy Minh và Việt Châu. Mọi người xung quanh cũng đang hô vang tên Việt Châu rất náo nhiệt. Bất ngờ, tự nhiên 2 bên đang chơi rất bình thường, đột nhiên anh lại tức giận đẩy người Việt Châu. Cậu hoang mang tột độ, sao tự nhiên anh lại đẩy Việt Châu vậy? Việt Châu cũng không phải dạng vừa, thấy vậy liền cho tay xuống lấy ngay đôi dép ở chân vạng thẳng vào đầu anh. Khung cảnh phải gọi là hỗn loạn, 2 bên đội thấy vậy cũng vội vàng vào tách 2 người ra.

Cậu thấy vậy cũng chạy như bay vào chỗ 2 anh xem tình hình như thế nào. 1 bên là crush từ hồi cấp 2 đến giờ, 1 bên là thằng anh họ chơi từ thuở còn cởi trần chuồng tắm chung. Nên chọn ai bây giờ?

---
ê tính ra t viết về bóng rổ mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả🤗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro