Part 1: Thằng nhóc phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc nổi tiếng là đất nước với thời tiết và khí hậu lạnh giá. Hiện nay lại còn đang vào mùa đông nên cái lạnh càng trở nên gay gắt và khắc nghiệt đến rát da rát thịt. Người người, nhà nhà đang quây quần cùng nhau bên lò sưởi. Họ cùng nhau trò chuyện, trên tay mỗi người là một cốc cacao hay một ly cafe nóng,... đại khái là một loại thức uống ấm nóng giúp chúng ta xoa dịu đi phần nào đó sự lạnh lẻo trong cơ thể mỗi người. Và chắc hẳn chúng ta không thể ngó lơ những nhà hàng thịt nướng, đặc biệt là những quán lẫu cay nghi ngút khói trong những ngày đông này được.
Tại một quán ẩm thực cay nổi tiếng ở Seoul với nhiều món ăn chất lượng, bình dân nên quán có rất nhiều sự yêu thích cũng như ủng hộ. Trong khi mọi người đang thưởng thức bữa ăn bên nhau thật ấm cúng thì tại một góc nào đó của quán lại có một đôi trai trẻ; một người thì bình thản lướt menu, một người thì khóc lóc, nài nỉ, trách móc người đối diện.

-" Jungkook a, sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em đã rất thật lòng với anh mà, hicc"

-"Hôm nay menu nhiều món ngon nhỉ, thử gọi vài món nha"

Jungkook cậu đang cố gắng nhẫn nhịn nhất có thể với cậu trai trước mặt. Vừa phải cố gắng diễn như chỉ đang an ủi một đứa em mới bị ai đó đá đít để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh đang dòm ngó cậu cứ như cậu là một thằng không ra gì ấy. Thật ngượng chết đi được. Nhưng có lẽ mọi người ai mà chẳng biết cái người khiến cậu nhóc kia khóc lóc ỉ ôi lại chính là Jeon Jungkook cậu chứ. Cậu vừa ngượng ngùng, vừa bực bội.

-"Này Lee Chanwoo, có thôi đi không hả?"

Cậu vừa quát vừa vò đầu vì quá mệt mỏi với thằng nhóc "non nớt" này. Cậu nhóc cứ liên tục nắm tay cậu vuốt vuốt, còn hôn liên tiếp từ ngón tay cho đến cổ tay cậu, nhóc hết mực nài nỉ; thậm chí là đang van xin Jungkook đừng bỏ mình.





Rời khỏi nhà hàng thì cũng đã hơn 22h, Jungkook thầm mừng vì sắp được thoát khỏi thằng nhóc này rồi. Cậu gọi một chiếc taxi cho thằng nhóc cũng coi như là bù đắp lại tổn thương cho nó. Cậu giả vờ ân cần:

-"Chanwoo này, sau này nếu muốn yêu thật lòng thì tìm ai tử tế mà yêu. Ngay từ đầu anh đã bảo chỉ quen nhau cho vui thôi chứ anh chả có hứng thú yêu ai và cũng rất mau chán em thấy không?"

-"Hicc, nhưng mà em thích anh lắm đó Jungkook aa...Sao anh lại có thể đối xử với người khác như vậy, hicc"

-"Thôi, coi như đây là bài học từ anh ha. Anh gọi taxi cho em rồi, về nghỉ ngơi rồi sẽ qua. Từ đây đừng liên lạc cho anh nữa."

-"Em không muốn!"

-"Muốn hay không tôi chả quan tâm. Đời là vậy."
-"Em không hiểu. Mọi thứ đều ổn mà, anh ăn xong lại vứt bỏ em như này hả?"

Thằng nhóc quát lớn giữa đường khiến cậu cứ như muốn chui xuống ống cống còn chẳng đỡ được miếng nhục nào. Ai đời lại đứng giữa đường la hét rằng cậu ăn xong muốn vứt bỏ cơ chứ.

-"Nếu muốn chẳng được gặp nhau nữa thì cứ đứng đây la hét thế đi"

Cậu xoay lưng bỏ đi như đã vứt được một mớ phiền hà vậy, thằng nhóc không cam tâm liền níu tay cậu lại, áp sát ôm cậu vào lòng và ép cậu vào một nụ hôn.

-"Anh Jungkook đưa em về một lần cuối nữa thôi."




-"a...a.... thằng nhóc này..."

- "Jungkook có biết là anh xinh đẹp như nào hongg, ha..."

-"dừng lại...đi...a...đủ rồi...a.a"

Thằng nhóc nghịch ngợm, vừa thúc từ phía sau vừa cuối xuống hôn lên tóc, lên cổ cậu.
-"Anh thật sự là lần đầu của em đó Jungkook aa"

-Mình chỉ tính an ủi thằng nhóc này một tí, sao lại thành ra thế này cơ chứ.

Chẳng thể hiểu được lúc nãy còn dứt khoát vứt bỏ nhóc mà mới đây lại phải nằm sấp dưới nó.

-"Em thích Jungkook lắm, anh đừng bỏ em. "

Thằng nhóc có vẻ thật sự thật lòng với cậu, thế đối xử vậy với nó có quá nhẫn tâm? Nhưng nói ra thì cậu cũng có thật lòng, cơ mà chỉ là nhanh thay đổi tình cảm thôi. Có tiếc thì tiếc một đứa như nó sao lại phải gặp trúng cậu thôi; trước giờ cậu vẫn vậy mà. Đối với cậu thì chẳng có tình yêu nào ở đây cả, quen cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà thôi.

Thoáng cũng đã hơn nửa đêm, thằng nhóc ngủ say nên cậu nhanh chóng tắm rửa, mặc lại quần áo rồi khép cửa rời đi. Vừa đi xuống bậc thang của chung cư, cậu vừa gõ vài dòng tin coi như lời cuối cùng khẳng định kết thúc với thằng nhóc đó.

"Em có thể gặp anh nếu muo..."

Gõ rồi xóa, rồi lại gõ một dòng tin khác. Dù gì cũng là con người, làm vậy cậu cũng ấy nấy lắm chứ. Trước giờ quen bao nhiêu người đều kết thúc bình thản, cứ như cả hai đều đã ra điều kiện từ trước rằng CHỈ QUEN ĐỂ GIẢI QUYẾT NHU CẦU. Sao nay lại gặp thằng nhóc mới biết yêu này chứ. Cuối cùng dòng tin nhắn cũng đã được cậu gửi đi với nội dung:

-Nhiêu đó chắc đủ với em rồi, đừng liên lạc nữa.

Gửi rồi cậu cũng chặn hết liên lạc với thằng nhóc.
Lướt lại xem thông báo của điện thoại, lúc nãy vội quá cậu cũng chưa kịp check.
*13 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro