Part 2: Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng nhìn xung quanh, giờ này đường vắng tanh cũng khiến cậu hơi rợn người. Với cả thời tiết lạnh buốt như này, phải đứng ngoài đường vào nửa đêm, chỉ còn nghe, còn thấy những chiếc xe bus trống không hay chỉ có chiếc chở 1 đến 2 người khách đi ngang. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe máy vụt ngang qua như bay. Chắc có lẽ giờ này ai cũng đang say giấc nồng trong nệm mềm chăn êm, chứ ai lại lang thang một mình ngoài đường như mình. Cảm giác cô đơn xen lẫn một chút tủi thân làm cảm xúc cậu có phần chùn xuống. Đành đốt một điếu thuốc coi như sưởi ấm cơ thể nhằm tự an ủi bản thân vậy. Cậu hít một hơi thuốc rồi thả nhẹ những sợi khói ra không khí. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao nhỉ, nhưng cả ngàn vì sao ấy cũng chẳng thể sánh bằng được nổi cô đơn trong tâm hồn của bản thân Jungkook cậu được. Hít thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư...; điếu thuốc rút dần, những làn khói từ miệng cậu cứ nhẹ nhàng thoát ra cũng như mang  những nỗi buồn, nỗi đau khổ trong lòng cậu tan biến đi bớt. Những lúc lòng cậu nặng trĩu như thế này thì cũng chỉ có khói thuốc mới giúp cậu khá hơn, chỉ là khá hơn một chút, một chút nào đó thôi. Tất nhiên là chẳng có gì thay thế được ai kia trong lòng cậu. Điếu thuốc trên tay rồi phải đến lúc tàn, cũng là lúc đèn pha chiếu từ chiếc taxi đang tiến đến gần cậu đã phá vỡ đi những dòng suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Jungkook lúc này. Rồi thì taxi cũng đã đến, cậu mở cửa bước vào ghề sau để ngả lưng cho thoải mái hơn.

Hôm nay mệt mỏi thật đấy, thằng nhóc nhây như đỉa ấy; đã vậy còn phải "lăn lộn" với nó một trận mới thoát khỏi. Cậu giật mình khi chợt nhớ đến mình bỏ quên 13 cuộc gọi nhỡ từ tên kia. Vội vàng lôi điện thoại từ túi quần ra, cậu trượt dòng thông báo cuộc gọi nhỡ của Kim Taehyung.

Chưa kịp nghe nhạc chờ thì đã nghe giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, có chút khó chịu xen lẫn sự ảm đạm.

-"Đi đâu không bắt máy thế?"

- "Em ở nhà từ tối mà ngủ quên đến giờ mới gọi lại cho hyung đây nè."

Taehyung phớt lờ câu nói của cậu, cứ như hắn biết được Jungkook là đang nói dối.

-"Đi với ai, lại uống à?"

Jungkook vì hắn cứ hỏi nhây, cậu có chút gắt gỏng, có lẽ là vì tật giật mình. Ai bị nói trúng tim đen mà chả thế.

-"Đã bảo là ở nhà"

Cậu tựa lưng ra ghế mắt nhẹ nhàng nhắm lại để thư giản, miệng thì nói dối Taehyung mà chẳng thấy ngượng gì cả, chắc hẳn đây là chuyện thường ngày luôn đấy.

-"Xin lỗi nhưng mà lúc nãy cậu nói qua chung cư khu A hay B ạ?"

-"hazzz.. Khu B bác ạ."

Cậu bật người dậy, mở to mắt nhìn bác tài đang ngơ ngác hỏi mình, cứ như bác muốn tố cáo tội lỗi của cậu một cách gián tiếp vậy đó. Cậu ngượng ngạo như chẳng muốn thốt lên thêm một lời nào nữa. Thật sự muốn vứt chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ cho Taehyung đừng nghe thấy. Tưởng chừng như có cái máng heo nào trên xe thì cậu liền giật lấy mà đội cho đỡ nhục. 

Taehyung nhướng mày, hơi khó chịu hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi vứt tàn xuống chân, dẫm lên nó xoay xoay mũi chân. Dù đã biết Jungkook nói dối nhưng bị Taehyung hắn trực tiếp phát hiện như vậy càng khiến hắn thêm đắc ý. Giở giọng trêu ghẹo con người đang đứng họng ở đầu dây bên kia.

-"Ăn ngủ lăn lóc ngoài đường với thằng nào giờ mới chịu tự vác thân về nhà đấy hả?"

-"..."

-"Sao thế? Em cũng biết ngại à, chẳng phải lúc nào cũng nói dối anh sao, nay còn ngại, hahaa.."

-"Thế giờ này còn gọi làm gì?"

-"Anh đến nhà em được không?"

-"Làm gì?"

-"Thích thế, sao, ý kiến gì à?"

-"Cả ngày đi diễn không mệt hay sao còn mò đến?"

-"Anh đến nơi rồi, về lẹ đi."

Nghe thế, cậu đưa tay nhấn mạnh vào nút tắt của cuộc gọi, tưởng chừng như muốn chọt thủng chiếc điện thoại trên tay vậy. Ơ, thế vì Kim Taehyung mà cậu hành hạ chiếc điện thoại nãy giờ luôn cơ á. Cái đà bị quê với Taehyung lúc nãy cộng thêm câu đề nghị của hắn càng làm cậu bực mình. À quên, đó mà gọi là lời đề nghị á? Là tự tiện thì có, ai đời làm rồi mới hỏi xem người ta có đồng ý hay không-chỉ có tên Kim Taehyung đáng ghét mới làm vậy thôi. Tự động quyết định hết mọi chuyện của cậu. Nghiến răng suy nghĩ bổng cậu hét lên làm bác tài xế giật cả mình, thầm sợ người khách này luôn. Cậu vừa hét vừa đấm đấm vài cái vào chiếc ghế lái trước mặt. Bác tài xế đã lớn tuổi còn gặp cảnh này nửa đêm thật sự muốn tụt huyết áp giữa đường. 

-"Tên điên Kim Taehyung. Đợi tôi đè được anh thì anh chết, chếttttttt....."

Còn ngồi trên taxi, từ xa cậu đã thấy bóng dáng cao lớn với bộ đồ tối màu, rộng thùng thình, khẩu trang che kín mặt, còn đội thêm chiếc mũ đen kéo sụp xuống mắt. Thấy có đèn chiếu lại gần, hắn cũng đoán được đó là chiếc taxi Jungkook đang đi, hắn nghiêng mặt, lia mắt nhìn chiếc taxi đang tiến gần, rồi dừng lại trước mặt hắn. Hắn cuối người xuống, một tay vẫn trong túi quần, tay kia rút ra từ trong bên túi khác thứ gì đó rồi gõ vài cái vào chiếc kính xe, bác tài xế kéo cửa sổ xuống, hắn đưa tờ tiền với mệnh giá lớn qua cửa sổ cho bác. Hắn che kín cả thân thể lẫn mặt chỉ toàn một màu đen, dường như bác chỉ nhìn được ánh mắt sâu thẳm phía dưới vành của chiếc nón kia. Tuy đã che mặt nhưng nhìn mắt thì bác cũng biết là hắn đang cười với mình; một nụ cười thân thiện ư? Không hẵn là vậy, nếu nhìn sâu vào đôi mắt có thể thấy đó là một nụ cười gượng, nó có chút hời hợt; có lẽ là vậy?

-Nửa đêm sao lại trùm kín như ăn trộm thế trời.

Vừa suy nghĩ bác vừa run sợ, nửa đêm lại gặp mấy người trùm kín như hắn không sợ mới là chuyện lạ, bác nhanh chóng lấy bóp ra để trả tiền thối cho nhanh rồi còn về chứ từ nãy đã sợ Jungkook giờ thêm tên này nữa chắc chết sớm vì đau tim mất. Nhưng thật sự thì nụ cười lúc nãy của hắn cũng khiến tâm bác nhẹ đi được phần nào; ơ nhưng mà nó có phải là một nụ cười? Bác đã vô tình thấy được điều gì trong đôi mắt hời hợt của hắn, chỉ là vô tình thấy được một thứ.....nó là một điều gì đấy, chẳng ai có thể diễn tả ra được...

Chưa kịp trả lại tiền, bác thấy hắn nhanh chóng tiến đến cửa sau mở mạnh ra, tưởng chừng muốn rơi cả cái cửa ra lề đường vậy. Hắn đưa tay vào kéo cậu trai bên trong ra thật mạnh bạo, vác cậu lên vai. Không quên dập cửa lại hộ bác, cuối đầu coi như lời chào bác rồi quay lưng rời đi cùng với cậu trai vẫn vác trên vai. Cậu không ngừng đánh vào lưng hắn cùng với muôn lời chửi rủa phát ra từ chiếc môi mọng đào đáng yêu kia. Bác nhìn theo hơi thắc mắc, rồi cũng lên ga rời đi. Trong suy nghĩ của bác cứ thấy cái người che kín mặt kia có chút quen quen nhưng vì không nhìn rõ nên bác cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sao lại quen đến thế cơ chứ?

-"Bỏ xuống. Anh làm cái trò gì vậy hả, có điên không?"

-"..."

-"Nàyyyyyyyyy.."

Cậu quát to vào tai hắn, bô bô cái môi lên mà chửi rủa giữa đêm, tiếng hét tiếng rủa của cậu cứ vang vọng trong màn đêm đã chuyển ngày. Làm hắn có hơi khó chịu, cũng sợ ảnh hưởng đến những người dân xung quanh khu chung cư.

*Bốp..bốp*

-"Có im đi không, hay muốn tôi khóa cái miệng xinh xắn nhưng cứ buông mấy lời khó nghe này của em ngay tại đây?"

Vừa nói, hắn vừa vỗ mạnh vào cái mông đào kia của cậu vài cái. Jungkook lườm hắn rồi cũng lấy tay bịt miệng lại, cứ nói lảm nhảm cho bỏ tức chứ không thể nhịn được.

-"Tự bịt miệng rồi mà vẫn chửi anh được thế hả?"

Hắn đưa tay kéo nhẹ khẩu trang xuống, xoay mặt qua bên phải hôn nhẹ lên chiếc má hồng phấn của cậu, rồi mỉm cười nhẹ, bước vào chiếc thang máy đã mở chỉ chờ hai người bước vào. Lại giở giọng trêu Jungkook:
-"Mỗi lần hôn má em, hyung cứ sợ nó bắn sữa ra mặt hyung luôn ấy."

-"Im điiiiii"

Bị Taehyung làm cho ngại đến muốn mọc cánh mà bay thì cậu hét lên rồi quay sang cắn vào tai hắn một cái rõ đau rồi lại quay mặt đi, giấu đi nổi ngượng ngùng ấy. Cậu đỏ mặt, lấy tay bịt miệng chặt hơn cho đỡ ngại, đôi má vốn đáng yêu, căng mọng sẵn có, giờ còn đỏ hồng cả lên vì thẹn thùng khiến hắn chẳng thể kìm được lòng lại quay sang dúi mặt vào chiếc má kia mà dụi dụi qua lại liên tục, hít hà mùi hương của Jungkook. Cùng cảm nhận sự mềm mại của chiếc "bầu sữa" kia với cả hương thơm thoảng nhẹ từ cậu.

-"Cắn anh đau quá đấy. Jungkook cũng biết ai làm anh đau một thì anh sẽ làm đau lại mười, còn riêng Jungkook là phải đau hai mươi đúng hong ta. Chưa nói còn phải mệt với cả sươ..."

Jungkook vội bịt miệng Taehyung lại mà trợn tròn mắt như hù dọa hắn. Tại sao hắn lại có thể nói những lời đó cơ chứ. Cậu đánh cái bịch nữa vào lưng hắn. Lớn tiếng quát.

-"Tên điên, bỏ cái thói tự tiện đó đi."

-"Tự tiện với em mà cũng bị cấm ư, haha"'

Tưởng làm thế hắn sợ ư? Chẳng những không sợ mà còn làm hắn càng thích. Tưởng chừng hắn đang nhịn cậu, thế mà chẳng phải vậy. Trước giờ Taehyung chưa hề thua ai. Hắn thè đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay mà Jungkook đang bịt miệng hắn. Theo phản xạ cậu rút tay lại, trợn mắt nhìn hắn. Hắn hất mặt nhìn lại cậu, cười mỉm một cái. Jeon Jungkook bất lực nằm xụi lơ trên vai Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro