Part 3: "Sữa" của bé cưng Kookoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----PART 3-----


*Ting*

  *Cạch*

  Chiếc cửa nhà chung cư của Jungkook được mở ra cũng đã là một giờ sáng. Không khí xung quanh yên lặng chắc hẳn đã chìm vào những giấc ngủ say sưa và có lẽ mọi người đã lạc vào những giấc mộng ngày đông.

  Không gian yên lặng đến mức từng hoạt động của Taehyung và Jungkook đều có thể vang thành tiếng đến cuối hành lang của tầng lầu. Từng tiếng cởi giày, tiếng bước chân một cách rón rén. Có lẽ theo bản năng hai người rất sợ ảnh hưởng đến những căn nhà cùng tầng. Vì thế mỗi hành động đều trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.

  Và tiếng mà Jungkook có thể nghe rõ nhất đó là những hơi thở chỉ cần nghe thôi đã phải đỏ mặt mà ngượng ngùng của con người đi đằng sau-Kim Taehyung. Không biết có là vô tình hay cố ý nhưng những hơi thở của hắn cứ phà vào sau gáy cậu một cách mạnh mẽ. Hắn là có ý gì đây?

........





  -"Dạo này em có gặp mẹ không?"

  Bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn vò tung mái tóc ướt vừa được gội sạch. Hắn tựa lưng vào vách cửa phòng tắm nhìn dáng người đang ngồi liên tục gõ gõ, lướt lướt cái gì trên laptop. Chẳng lời hồi đáp nào cho câu nghi vấn lúc nãy của hắn. Tay lôi cái khăn đang đội trên tóc xuống, vò tròn lại quăng mạnh về phía con người đang bất quan tâm đến lời mình hỏi.

  Jungkook bực bội vì bị cái tên nghịch ngợm "ở ké" kia lải nhải phiền toái đến mình. Khó chịu lôi mạnh cái khăn vừa bị quăng thẳng vào mặt xuống, quay lưng lại, đôi chân mày nhăn lại, mắt sắc liếc tìm cái tên vừa gây ra việc này. Taehyung từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần Jungkook. Khoảng cách giữa mặt cậu và cái khăn hắn quấn ngang hông dần được thu hẹp. Cậu lia mắt nhìn những giọt nước dưới sàn từ phòng tắm cho đến ngay vị trí của tên Taehyung đang đứng, cũng là ngay trước mặt cậu.

  Cái cảnh này chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến người ta phải chảy cả máu mũi: Mặt Jungkook có lẻ cách cái thằng nhỏ của Taehyung sau lớp khăn bông trắng kia chỉ bằng khoảng cách chui vừa một con ruồi mà thôi. Cậu đỏ mặt, đầu óc rối bời, chỉ biết trố mắt nhìn cái vị trí nhấp nhô cộm lên trong lớp khăn.

  Cơ mặt Jungkook từ nhăn nhó dần dần được thả lỏng ra. Cậu như bị ai cướp vía, cứ thẩn thờ nhìn vào cái nơi mà ai nhìn cũng phải ngại ngùng đỏ mặt của tên kia. Chẳng biết suy nghĩ gì đang chạy trong đầu của Jeon Jungkook đây nhỉ?

Taehyung như đoán được cái lí do khiến con người kia vô thức nhìn như vậy. Lòng cười thầm.

  -"Không nghe anh hỏi à?"

  Nghe giọng nói trầm ngâm của Taehyung, Jungkook đang nhìn nơi kia liền giật thốt người. Lấy lại lí trí, mắt liền lia từ nơi đó lên tới khuôn mặt điển trai của người đối diện. Cậu nhếch mày bình thản, lười biếng đáp lại một từ cho có lệ.

  -"ừm"

  Nói rồi cậu lại xoay ghế về hướng bàn laptop, lại tập trung lướt từng ngón tay dài trên bàn phím của cái thiết bị đang phát sáng trước mặt. Buông lời nói có phần khó chịu, cậu nhắc nhở:

  -"Lau nhà hộ. Tôi không thích sàn bị ướt."

  -"Nói chuyện với ai đấy?"

  Taehyung xoay người, tựa ngồi nhẹ lên chiếc bàn làm việc của Jungkook. Một tay chống lên bàn làm trụ, tay kia với nâng cằm cậu lên ngắm nhìn.

Taehyung lúc nào cũng vậy, trước mắt mọi người, trước mặt công chúng đôi mắt của anh chỉ là cảm xúc giả mạo để che mắt mọi người. Hắn luôn phải gắn một chiếc mặt nạ mà bản thân tự tạo ra. Những cảm xúc, những hành động, những ánh mắt đó mỗi ngày hắn đều phải bày ra như một con robot được huấn luyện hay được lập trình sẵn trước ống kính, trước những tiếng camera chụp choẹt, ánh đèn luôn lóa chói vào hắn.

  Còn lúc này, riêng ánh mắt ôn nhu, ánh nhìn si mê này Kim Taehyung chỉ dành trọn bộ cho Jeon Jungkook. Chỉ riêng một mình Jeon Jungkook.

  -"Jungkook có nhớ anh không?"

  Ngược lại với Taehyung, Jungkook luôn bướng bỉnh, lì lợm và bày ra cái biểu cảm lạnh nhạt với hắn. Nhưng cậu càng thế thì hắn càng thích, hắn càng muốn chọc giận cậu. Chọc đến khi cậu tức điên mà vừa khóc vừa đánh hắn thì hắn mới thôi rồi lại lo mà dỗ dành bé con.

  Jungkook rất ngượng vào những lúc phải nhìn thẳng vào ánh mắt mà Taehyung dành cho cậu. Nhìn vào đôi mắt ấy cậu thấy bản thân lại dâng lên một cảm giác hồi hộp, một chút khó chịu thật khó tả; đến cậu cũng chẳng thể xác định rõ cảm giác đó là gì. Vì vậy cậu luôn muốn tránh né những ánh nhìn quan sát của Taehyung đối với cậu.

  Cậu hất mạnh tay hắn ra khỏi cằm mình, vẫn vậy cậu xoay mặt đi, cố tránh né ánh nhìn kia. Vẫn còn chút bối rối, đầu óc cậu cứ như bị rút hết suy nghĩ. Cậu giả vờ nhìn xung quanh nhà, xem có gì để đánh trống lãng hay không.

  Chưa gì cậu đã bất ngờ phát hiện một điều lạ lạ nãy giờ cậu vẫn chưa nhận ra. Vội vàng nhìn xuống dưới đũng quần của bản thân, một bàn chân của ai kia đang với tới cứ chọt chọt, xoa xoa, cạy cạy thằng bé đang ngủ ngon của cậu, buộc nó phải thức dậy mà "khóc lóc đòi ăn".

  Jungkook tức giận, ánh mắt như bốc cháy ngước mặt lên nhìn cái người đang ngồi trên bàn trước mặt, miệng cười cười khi đang chọc ghẹo được thằng nhỏ kia thức dậy.

  Biết Jungkook đang nhìn muốn nát mặt mình nhưng Taehyung vẫn cố tình giả vờ như không thấy. Từng ngón chân vẫn xoa xoa, chà chà cái thứ sau lớp vải của cậu. Vừa chơi vừa cười đùa cợt thật khiến người ta muốn tung một cước đá thẳng vào phân thân của hắn cho hắn nghẹn mà chết quách đi cho rồi.

  Taehyung cảm thấy cậu liếc hắn muốn xước cả mặt liền cúi người xuống ngang với đầu cậu, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt hắn dần khép hờ, kéo Jungkook vào một nụ hôn miên man. Hai tay không còn chống xuống bàn để làm trụ nữa, hắn vòng tay ra sau đầu Jungkook, từng ngón tay đan xen vào mỗi loạn tóc của cậu mà xoa cho nó rối lên, lại càng nhấn môi cậu vào môi mình.

  Jungkook mỗi lần như này đều bị Taehyung mê hoặc đến ngu mụi. Taehyung thật giỏi trong việc điều khiển cậu mà không cần phải nói một lời nào hết: Chỉ cần ánh mắt và những hành động khơi gợi.

  Cánh tay đang được thả lỏng tự do, cậu liền đưa lên xoa xoa vào phân thân đang nửa tỉnh nửa mê của Taehyung. Môi lưỡi cả hai như muốn hòa trộn vào nhau, cứ liên tục quấn qua lại lưỡi đối phương. Jungkook nghiêng đầu qua một bên, mắt vẫn nhắm nghiền, môi vẫn ra sức mút chặt môi hắn.

Tay cũng không quên nghịch ngợm, gỡ nhẹ cái khăn cột ở hông hắn xuống. Trực tiếp chạm vào cây cột dần nóng rang lên theo nhiệt độ tăng cao của nụ hôn kia. Cậu xoa rồi vuốt, xoa rồi vuốt khiến nó càng ngóc dậy, to lớn hơn hẳn so với lúc nãy. Tốc độ vuốt lên xuống của tay Jungkook càng tăng càng tăng thì nụ hôn lại càng trở nên gấp gáp, môi lưỡi càng quấn lấy nhau mạnh hơn. Bàn tay của hắn đang vò tóc cậu lại thêm phần mạnh bạo vì nhiệt độ của cơ thể đang tăng với tốc độ gấp rút như muốn nổ tung ngay lập tức.

  Ngay lúc dường như cao trào trong Taehyung sắp chạm nóc thì hắn liền nắm chùm tóc cậu mà kéo mạnh ra. Dứt khỏi nụ hôn triền miên kia, môi cả hai tách ra liền kéo theo một dòng tơ bạc đứt ra chảy xuống cằm rồi đến cổ của Jungkook.

Lồng ngực cả hai phập phồng mạnh bởi đang cố lấy lại không khí sau một tràn môi lưỡi như muốn đứt hơi vừa rồi. Hơi thở Taehyung mạnh đến nổi có thể thổi những loạn tóc rối trên đầu Jungkook một cách nhịp nhàng theo từng hơi.

  Tay Jungkook vẫn còn giữ trên phân thân của Taehyung, tay còn lại cậu vịnh vào đùi hắn mà thở mạnh.

  Lấy được một phần nào đó sự hô hấp vào phổi, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc phồng kia như một lời an ủi. Hắn đứng lên, bế cậu đặt lại lên bàn, còn hắn thì ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy cậu ngồi.

  Cả hai chỉ là đang đổi vị trí của nhau mà thôi. Nhưng mà ngồi ở góc trên bàn hay dưới ghế thì Jungkook vẫn nhỏ nhắn hơn hắn. Bình thường cơ thể Jungkook chẳng bé hơn ai cả, ai mà chả nghĩ Jungkook cậu là top. Những người nghĩ như thế thì chỉ vì chưa trông thấy bóng dáng cậu khi ở cạnh Kim Taehyung hắn rồi. Cạnh Taehyung thì Jungkook vẫn là top đấy thôi. Ừ thì top, top nhún ấy.

  Hai tay hắn nắm lấy vạc áo ngủ của cậu kéo vội lên, cởi khỏi cơ thể cậu vứt mạnh xuống đất. Hắn mỉm cười khi cuối cùng thân hình mà hắn nhớ nhung hơn nửa tháng nay lại hiện ra ngay trước mắt mình. Taehyung nhướng người kéo cậu cuối xuống,  hôn nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh đang đỏ lên vì loạt hành động của cả hai nãy giờ.

  Cậu vì còn đang khó khăn hô hấp bởi tràn triền miên môi lưỡi vừa rồi nên hai tay câu qua cổ hắn mà với người tới như ngả vào người hắn. Mặc kệ cho tên kia nghịch ngợm, giờ chỉ cần nhắm mắt mà hưởng thụ thôi.

  Hắn lại xuống đến chiếc cổ trắng ngần, trông thấy yết hầu cậu run run lên vì ham muốn. Taehyung liếm nhẹ lên càng kích thích nó thêm, Jungkook vì thế mà người như mềm nhũn ra, mém tí thì ngả nhào người lên hắn, nhưng cậu nhanh nhẹn chống mạnh hai tay lên vai hắn để giữ lại thăng bằng.

  Lại lướt đến hai điểm hồng đang cương cứng trước bờ ngực săn chắc của Jungkook, hắn không kìm chế được mà ngấu nghiến nó điên cuồng, đầy thèm khát. Liếm quanh đầu nhủ hồng, rồi ngậm chặt nó vào miệng mút đến phát ra tiếng chụt chụt thật sướng tai, bên còn lại thì được những ngón tay thon dài của hắn day mạnh.

  Jungkook vẫn ngồi ở bàn đưa hai chân quấn ngang qua eo người ngồi dưới ghế để tiếp tục trụ, tay cậu muốn rũ ra đến nơi vì sự kích thích của hắn. Ánh mắt cậu lờ mờ nhìn đầu tóc cái người đang cấu nghiến cơ thể mình một cách điên cuồng kia. Hắn bất chợt cắn mạnh đầu nhủ cậu. Jungkook vì đau nên theo phản xạ bấu mạnh vào vai hắn.

  -"aa... anh bị điên à..aa..biết đau không..."

  -"Tại anh muốn kiểm tra xem chỗ này của Kookoo có chảy ra sữa được không ấy."

  -"Tôi không phải phụ nữ đâu."

  Taehyung vòng tay qua eo cậu, chỉ cần một tay cũng có thể nhấc nhẹ cậu lên khỏi mặt bàn. Bị nhấc lên một cách đột ngột, đang trong cơn mê man cậu giật nảy người, hai tay theo phản xạ lại càng câu mạnh vào cổ hắn.

   Tay còn lại hắn nhanh chóng nắm lấy cái lưng quần ngủ của Jungkook mà kéo mạnh xuống,  trong khi miệng thì vẫn còn mút lấy bờ ngực săn chắc của bé con này không ngừng.  Thế là thành công khiến "em bé" Jungkook được giải thoát, nó đã dậy "khóc lóc" mãi từ lúc hắn vừa chỉ dùng chân khèo đến giờ nên lúc bấy giờ nó dựng đứng hẳn cả lên, một dòng nước trắng trong nhẹ nhàng chảy ra từ đỉnh khấc. Uầy, cứ như nó đang khóc thật ấy?

  Tay liền chợp lấy boss nhỏ của cậu như sợ nó sẽ bay đi mất đến nơi. Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của hắn truyền đến boss nhỏ khiến Jungkook đã mê mụi cứ như đang có một dòng điện phóng nhanh trong cơ thể. Lại được một phen rùng mình. Lần này là một dòng chất lỏng trắng đục như bị gò bó mà tuông mạnh ra chảy dọc xuống boss nhỏ và vươn lên tay đang nắm nó của Taehyung.

  Như cảm nhận được dòng chảy, hắn đang tu ti cậu, liền dứt ra nhìn xuống "thằng bé" đang trong tay mình. Hắn như được thêm một trò để chọc cậu, thích thú mà cười nhếch.

-"A, ở trên không có, nhưng dưới này thì sữa hơi nhiều nha bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro