Part 10: Buổi sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay trở về với thực tại

Vẫn căn phòng ấy, cậu trai nhỏ Jungkook còn đang tựa đầu lên lồng ngực người lớn hơn, say giấc với hơi thở đều đều. Còn Taehyung hắn trằn trọc mãi không thể nào ngủ ngon được. Có vẻ tính chất công việc thường phải đi quay sớm về khuya đã dần khiến giấc ngủ của hắn trở nên ngắn hẵn đi, nó chắc cũng đã dần là một căn bệnh khiến cho đầu óc Taehyung trở nên đau nhứt cả ngày. 

Đồng hồ báo thức điểm 5 giờ, chẳng thể nướng trên giường mãi được, hắn muốn được ngắm nhìn người trong lòng ngủ thêm một chút nữa, à không phải là nhiều chút nữa. Hắn nhớ em lắm vì dạo này hắn đã trở nên ngày càng nổi tiếng nên công việc ngày càng nhiều, thế nên thời gian gặp em cũng chẳng được như trước; đã vậy hắn cũng sợ bọn nhà báo săn lùng, theo dõi hắn đến nhà của em mà gây phiền phức cho em. 

Kim Taehyung suy tư ngắm nhìn đôi hàng mi đang nhắm nghiền thì tiếng chuông của thiết bị di động vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này. 

Là quản lý Jung, chắc anh ấy gọi để nhắc nhở hắn có lịch quay vào sáng nay. 

-"Taehyung, em chuẩn bị chưa đấy?"

-"Em sắp xong rồi đây, 30 phút nữa đón em ở chung cư của Jungkook nhé"

-"Được, anh cúp máy đây"

Ngắt máy, Jungkook cũng vì tiếng nói chuyện mà có dấu hiệu cựa mình, đôi con ngươi nhẹ nhàng mở ra, tay vẫn ôm bờ ngực hắn, miệng thì chép chép vài cái-đây là tật xấu mà Taehyung luôn cho là một trong những thói quen đáng yêu nhất của Jungkook.

Mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ, cậu hỏi:"Hyung phải đi rồi à?"

-"Ừm, em cứ ngủ đi, anh đi vệ sinh một lát rồi thay đồ đi luôn", hắn đỡ đầu Jungkook xuống chiếc gối bên cạnh, kéo chăn phủ kín đến cổ cậu, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. 

Jungkook cũng đã tỉnh cả ngủ nên chỉ nằm nướng thêm trong tấm chăn bông ấm. Cậu vô thức nhìn nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng tắm, thật nhiều suy tư:

'Lại đi rồi sao, chỉ mới gặp đường vài tiếng thôi mà...'

Jungkook mãi thẩn thờ cho đến khi tiếng "cạch" của cánh cửa phòng tắm vang lên mới sực mình, ngồi dậy và rời khỏi giường. Cậu vào bếp, bắt một ít nước sôi, pha một xíu cà phê cho hắn nhăm nhi khi làm việc được thêm tỉnh táo. Cậu nhẹ nhàng khuấy tan lớp sữa đặc béo ngậy cho chúng hòa huyện cùng với dòng cà phê đen nóng. Tại sao hai thứ đối lập nhau như vậy khi kết hợp cùng nhau lại tạo ra một thứ khiến cho con người gây nghiện? Cũng giống như tính cách đối lập giữa cậu và hắn, tại sao lại dẫn dụ cả hai đi vào mối quan hệ chính cả cậu và hắn cũng chẳng một lần xác nhận được loại quan hệ này là gì?

Tê tê dại dại trong cái suy nghĩ sâu xa ấy thì cậu đã bị kéo lại thực tại bởi có vòng tay người kia từ phía sau choàng lấy vòng eo mình. Cậu có hơi giật mình bởi sự đột ngột ấy nhưng rồi cũng trở nên bình thản.

-"Em suy nghĩ gì mà anh gọi mãi chả nghe thế?"

-"Không có gì, chỉ là dạo này em hay suy nghĩ lung tung nhiều thứ thôi"

Taehyung chẳng đáp chỉ là hắn siết eo kéo tấm lưng cậu sát vào lòng hắn hơn. Một nụ hôn nhẹ lên gáy khiến cậu hơi nhột mà rùng mình, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân được sưởi ấm bởi hành động thân mật ấy mà dần trở nên nhẹ nhõm. Cậu nhắm hờ mắt, bàn tay trắng trẻo giữ chặt đôi bàn tay của đối phương đang ôm trước bụng mình. Tư thế ấy cũng đã duy trì được 3 phút mà hắn chẳng có dấu hiệu rời khỏi. 

-"Hyung, em mỏi quá", cậu lay lay tay người kia mà nũng nịu.

-"Yên nào, anh đang sạc pin mà", nói rồi hắn xoay người cậu lại mặt đối mặt với nhau.

Cả hai đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào đồng tử của Taehyung, Jungkook cảm nhận được hình ảnh của bản thân mình được cưng chiều trong đôi mắt ôn nhu ấy. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của con người trước mặt mình thật kỹ, chẳng một lời nào, chỉ lặng im và nhìn ngắm. Đôi má tròn của ai kia vì ngượng ngùng mà dần dần trở nên ửng hồng, đồng tử đảo liên tục một cách bối rối.

 Cái tên này, chả biết ngại hả, nhìn người ta phát ngất luôn rồi này.

Như nhận ra sự bối rối đáng yêu của người nhỏ, hắn phì cười, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên bàn bếp. Đôi môi có chút khô ráp thì thời tiết lạnh của hắn nhẹ nhàng đặt lên thứ tương tự ở ngay trước mặt. Đôi mắt cả hai khẽ nhắm để cảm nhận. Ban đầu là hôn nhẹ, dần đến lực mút của môi hắn dần mạnh bạo hơn. Hắn thèm khát nhiều hơn nữa, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy đôi môi hồng hào ra lệnh hãy mở cửa chào đón hắn. Cậu cũng thuận theo mà đồng ý cho chiếc lưỡi kia xâm nhập vào khoang miệng. Dây dưa môi lưỡi, có lúc vì hắn quá phấn khích mút mạnh khiến cậu vì phản xạ mà thụt lưỡi vào trong như trốn tránh. Cứ thế cả hai dây dưa say đắm trong nụ hôn như một chất gây nghiện. Đôi bàn tay lúc nãy vẫn còn chống lên bàn để giữ thằng bằng giờ đây đã đặt lên hai bầu má tròn mà nhào bóp khiến môi cậu chu ra nhiều hơn. 

Còn Jungkook luôn có một thói quen đó là cậu thích sờ tóc hắn khi cả hai đang triền miên môi lưỡi. Bây giờ cũng vậy, một tay cậu ôm vai hắn để giữ vững, một tay đã luồn vào loạn tóc xoăn đỏ mà ma sát, cậu xoa nhẹ gáy khiến hắn đê mê. Đôi bàn tay ấy thật tuyệt vời đối với hắn. Nụ hôn khiến cả hai tê dại trong từng dây thần kinh, thật thư giãn nhưng cũng thật mê hoặc. 

Cũng phải đến lúc dừng lại khi tiếng chuông cuộc gọi của quản lý Jung đã hiển thị lần nữa. Cả hai dứt khỏi nụ hôn, cậu liền choàng tay ôm hắn thật chặt, tựa đầu vào lòng ngực hắn vài giây nữa. Bởi chẳng biết khi nào hắn mới lại có thời gian nghỉ mà đến gặp cậu. Hắn một tay xoa xoa lưng chấn an bạn nhỏ, tay còn lại nhấn máy để trả lời cuộc gọi.

-"Em xuống ngay đây.", hắn ngắt máy.

-"Anh phải đi rồi...", giọng hắn có phần chùn lại, một chút luyến tiếc hắn xoa đầu bạn nhỏ thật ôn nhu. 

Ra đến cửa, Jungkook đưa ly cà phê nóng cậu đã để vào ly giữ nhiệt thật chu đáo cho hắn. 

-"Nhớ ăn sáng rồi mới uống đấy"

-"Cảm ơn bạn nhỏ"-hắn cười thầm với sự quan tâm ấy của cậu. 

Cậu im lặng, chỉ là hàng lông mi đang ngự trị trên đôi mắt to tròn giờ đây hơi rủ xuống. Cậu buồn lắm.  

-"Một nụ hôn tạm biệt vào má nào", hắn vừa nói vừa nghiêng một bên má đến trước mặt cậu. 

"chụt", ngọt ngào quá. 

Hôn trán bạn nhỏ một phát nữa rồi hắn mới chịu vẫy tay, quay người đến cửa thang máy. Đôi mắt cậu Jeon vẫn dõi theo bóng lưng to lớn kia cho đến khi nó khuất hẵn sau cánh cửa kim loại của thang máy; cậu mới uể oải, não nề đóng cửa, quay lại phòng để chuẩn bị cho bữa sáng, lại còn phải làm việc.

------------------------------------------------------------------

Mọi người cứ tận hưởng những ngày tháng còn ngọt ngào này đi ạ vì mình sắp ngược hai bạn nhỏ roài đấy :<<

Mình chẳng có thời gian để hoàn chỉnh được một chap luon ấy, chương trình học mới khó khăn với mình rất nhiều. Mình cứ nghĩ Tết sẽ dành thời gian up thật nhiều truyện cho mọi người nhưng mà Tết mình đã đi làm thêm để kiếm tí tiền tiêu vặt, thế là lại chả up được chap nào)):

Cứ cái đà mấy tháng trời mới up một chap như này chắc tới lúc đẻ con luon cũng chưa hoàn một tác phẩm quá mấy bà. Thật ra lúc có ý tưởng là tui đã viết ra sổ hết rồi, dường như trong sổ của tui đã đến ý tưởng cho cái kết luôn rồi ấy. Tui còn sắp viết thêm truyện mới vào sổ nữa nhưng mà cứ không có thời gian để up chap lên app ấy. Nản quá mấy bà ơi.

Thoai thì chúc mấy bà năm mới sức khỏe, ai còn đi học thì có nhiều điểm tốt, ai đã đi làm thì nhu nhập được cao nhe. Cảm ơn mọi người đã bỏ ít thời gian để tận hưởng đứa con tinh thần của mình đã viết nhe. xin nhận mọi góp ý của mọi người để mình có thể hoàn thiện tác phẩm đầu tay hơn, borahae.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro