Part 11: Dấu hiệu của sự chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 a.m

Hôm nay Jungkook khởi đầu với một ngày mới bằng món sandwich cùng hai trái trứng ốp la. Xong, khoát lên người một bộ outfit đơn giản nhưng rất phù hợp với dáng người trẻ trung của cậu. Cậu chọn quần jean đen có vài vết rách điểm nhấn ở gối trái phối với áo thun trắng có một dòng chữ đen "euphoria" mini ở ngực phải đã làm cho chiếc áo thật basic nhưng không nhạt nhòa. Cậu khoát thêm chiếc áo jacket vàng mà Taehyung đã tặng cậu vào một đợt hắn phải đi quay phim dài hạn ở xa. Vác ba lô lên vai, đi đôi boots cao cổ thân quý, khóa cửa nhà, cậu rời khỏi chung cư.

Buổi sáng ở Hàn Quốc với cái không khí se lạnh nhưng có rất nhiều tia nắng len lỏi giúp con người ta dễ chịu hơn đôi chút. Trời lạnh khiến cậu bất giác xoa mạnh hai lòng bàn tay vào nhau rồi đút hẳn vào túi áo khoác để giữ ấm. Theo thói quen, cậu đứng lại dưới gốc cây xanh lớn dưới sảnh chung cư, đã trụi hết lá chỉ còn mỗi thân cây trơ trọi giữa trời đông lạnh lẽo. Jungkook ngước mắt nhìn trời. Trong xanh thật!

'Không biết hyung có thấy trời hôm nay rất đẹp không nữa?'

Jungkook từ bé đã luôn có sở thích ngắm bầu trời bởi tâm hồn cậu luôn bay bổng như mây vậy. Từ lúc bé đi học cậu luôn ngắm nhìn bầu trời vào giờ ra chơi một mình bởi tính cách trầm lặng, khó gần: mẫu giáo, cấp 1, cấp 2. Trong mắt tụi nhỏ, việc nhìn bầu trời chán òm, có gì ngoài cái màu xanh xanh với trắng trắng của mây đâu? Nhưng từ khi lên cấp 3, tuy đối với Taehyung ngắm bầu trời cũng chán òm mà mỗi ngày hắn luôn đều đặn, giờ ra chơi, lẽo đẽo qua khối lớp 10 tìm cái cậu nhóc đầu nấm chòn chòn kia để ngắm bầu trời cùng ẻm. Lâu lâu còn len lén hôn nhau một chút để rồi khi nghe có tiếng chân của lũ bạn chạy tới là hai đứa lại lấm la lấm lét lo chùi miệng chùi má. Cứ mỗi lần như thế làm Jungkook ngượng phát cáu, khiến Taehyung cứ phải vừa gãi đầu vừa chu chu miệng xin lỗi khi bị em mắng.

Năm ấy, Jungkook 16 tuổi, Taehyung đã cuối cấp-18 tuổi. Tình cảm cả hai luôn đẹp như thế nhưng không được dài lâu, bởi trên danh nghĩa cả hai đã là anh em. Cuộc sống Jungkook từ khi gặp Taehyung đã tiến triển hơn hẳn, không còn cảm thấy cô đơn và nhạt nhòa như trước. Chuyện của cả hai cũng chẳng thể giấu bố mẹ mãi được, "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra".

Vào buổi sáng hôm ấy, Jungkook phải nghĩ học vì bỗng dưng ngủ dậy thì sốt cao. Taehyung thì đêm hôm trước đi dự tiệc rồi ngủ lại nhà bạn nên sáng sớm hắn đã đến trường trước. Người bị ốm rất mệt mỏi và nhạy cảm, bản thân cậu mỗi lần bị sốt đều rất khó chịu và tủi thân. Jungkook thút thít khóc rồi gọi cho anh Kim. Taehyung biết tin liền báo cáo giáo viên rồi bỏ hẳn ngày học để chạy về bên em nhỏ. Hắn xông ngay vào phòng khi vừa về đến nhà, hai chân đè vào nhau để cởi chiếc giày thể thao ra một cách nhanh chóng, hớt ha hớt hãi.

Taehyung mở tung cánh cửa phòng, trước mắt hắn là cậu em bướng bỉnh ngày nào hôm nay đã không còn hay cau có nữa mà giờ đây em ấy đang nằm co ro trong chiếc khăn bông dày. Mắt Jungkook nhắm nghiền lại, chân mày hơi cau lại vì sự khó chịu mà cơn bệnh mang lại, trán cậu rịn từng đợt mô hôi lạnh. Được nhìn thấy em, Taehyung đã phần nào nhẹ nhõm nhưng lại thấy em trong tình trạng mệt mỏi khiến lòng hắn nặng thêm vài phần. 

-"Hyung đây, Jungkook", hắn kéo phần tay áo của mình xuống lau nhẹ tầng mồ hôi trên mặt em.

Nhận thấy đã có anh ở bên cạnh, Jungkook nhẹ nhàng mở mẳt, đôi con ngươi vừa thu được hình bóng người trước mặt liền không biết vì sao mà nước mắt cứ tuông dài tuông ngắn, chắc hẳn cậu đang ốm nên cảm thấy tủi thân lắm.

-"Jungkook đừng khóc, em bị làm sao, anh lo lắm, Jungkook của anh", hắn cuống cuồng khi thấy em khóc, mới phút chốc mà mặt em đỏ càng thêm đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn còn chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa rồi.

-"Em mệt quá Taehyung,..hức...người em vừa nóng nhưng lại vừa lạnh,..hức...em khó chịu lắm...", giữa những câu từ là một tiếng thút thít nhẹ. Tay cậu lại nắm chặt bàn tay của người đối diện hơn.

-"Anh biết rồi, anh biết rồi, Jungkook không khóc nữa để anh đi mua thuốc cho Jungkook uống nhé!?", giọng điệu của hắn hơi thanh nhẹ trông như đang dỗ dành một đứa em bé. Nói rồi hắn đứng phắt dậy, chưa kịp rời đi,....

-"Hyung đừng đi,..hức... em không muốn ở đây một mình đâu", tiếng thút thít của cậu càng ngày càng nhiều như sợ hắn sẽ đi mất và để mình ở lại với căn bệnh khó chịu này một mình.

-"Được rồi, được rồi, để hyung làm phép thuật cho bệnh của Jungkook đi mất nhé", hắn vừa dỗ dành vừa vuốt những loạn tóc đã bị ướt bết lại vì mồ hôi của Jungkook ra đằng sau. Giờ đây khuôn mặt đỏ bừng của cậu lại hiện rõ hơn nữa. Bỗng chốc hắn cảm thấy thứ nơi ngực trái mà người ta gọi là trái tim đang đập với nhịp độ nhanh hơn bình thường rất nhiều rồi. 

-"Bệnh ơi mau biến đi, bệnh ơi mau biết đi để em bé của mình được khỏe lại nào...", nói rồi hắn không kìm được lòng, nhẹ nhàng cuối xuống, gần như môi chạm môi với người đối diện.

Jungkook có hơi giật mình vì hành động này của hắn, cậu vội đưa hai tay giữ bên hai má của Taehyung để ngăn hắn tiến gần hơn:"Em đang bệnh, hyung sẽ bị lây cảm mất..."

Taehyung lắc đầu, nhanh nhẹn đưa đôi tay to lớn của hắn bao bọc lại hai đôi bàn tay nóng bừng mà Jungkook đang đặt trên má hắn. Ngay tức khắc cuối xuống, hiện tại hai bờ môi đã chính thức chạm nhau. Taehyung hơi nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm thuận tiện hơn, nhưng vì Jungkook vẫn còn hơi ngượng nên cậu gồng cứng người, hai cánh môi thì cứ ngậm chặt không cho người kia tiến thêm.

-"Em mở miệng ra đi, Jungkookie...", hắn lại nhẹ nhàng thì thầm cho mình cậu nghe, hai tay cũng đã lần lần di chuyển xuống dưới đỡ lấy đầu của Jungkook để dễ điều khiển nụ hôn theo ý mình. Jungkook cũng đã nghe lời đôi chút, cậu mở môi một cách nhẹ nhàng và hơi e dè vì sợ như người kia sẽ xâm nhập vào khoang miệng mình ngay; đúng là như vậy, chiếc lưỡi Taehyung như nhận ra rằng người kia đã cho phép liền luồng nhanh vào, đảo mọi ngóc ngách như khám phá. 

Taehyung mãi mê chìm đắm trong sự làm chủ của nụ hôn, hắn càng lấn tới, nhấn mạnh đầu Jungkook xuống gối bông, tay sau gáy vẫn xoa xoa nhẹ cho cậu thoải mái. Đôi lúc nụ hôn gấp gáp đến mức khiến răng của cả hai va vào nhau, tiếng chụt chụt cứ vang lên liên tục vì sức hút bởi môi của Taehyung lên thứ tương tự của Jungkook quá lớn và nhanh. Nụ hôn vẫn kéo dài, Taehyung ngày càng hăng dù cho em đã có dấu hiệu của sự hụt hơi, môi hắn xoáy liên tục xuống môi cậu. Tay Jungkook di chuyển từ má hắn xuống bấu vào hai bắp tay của Taehyung ra dấu hiệu rằng mình đã hết hơi rồi. Nhưng hắn cứ mặc kệ, vẫn cố gắng kéo dài nụ hôn hơn nước, cậu cũng không nỡ đẩy hắn ra...

*Choảng*

Tiếng vỡ của thủy tinh phát ra ngay cửa phòng mới thật sự đánh thức sự tỉnh táo của Taehyung, cả hai dứt ra khỏi nụ hôn ngay tức khắc, mắt trợn to, tim khi nãy đập đã nhanh giờ lại thêm nhanh, lúc nãy là nhanh vì sự hưng phấn, nhưng bây giờ là lo sợ. Cả hai đảo mắt đến nơi phát ra tiếng vỡ đồ khi nãy. Đập vào mắt của cả hai là hình ảnh mẹ Jeon trợn mắt, tay chân run rẩy vì tức giận, bên chân mẹ là chiếc bình thủy tinh mới mua đã vỡ thành trăm mảnh và chiếc túi xách mà mẹ hay dùng, nó nằm trọn vẹn trên nền đất. 

Cả ba sáu mắt nhìn nhau, môi Jungkook vốn dĩ tái đi vì bệnh giờ lại còn mím chặt vì quá hốt hoảng. Taehyung vội đứng phắt dậy, nhưng tay chân vẫn hơi luống cuống đôi chút.

-"Hai đứa tụi bây đang làm cái gì đấy?", mẹ Jeon quát to lên, giọng bà đã thé lên như muốn xé xác người con trai trước mặt thành trăm mãnh.

Jungkook đã rươm rướm nước mắt, Taehyung hai tay tự bấu vào nhau:"Dì, tụi con chỉ..."

-"Im ngay, hai tụi bây là sao, l-là yêu nhau sao, h-hả?", không cho hắn dứt câu, mẹ Jeon lại quát thêm vào mặt hắn, rồi bà lao nhanh lại phía Taehyung như tên lửa.

*Chát*

Một bàn tay nắm ngón nhanh chóng in đỏ trên khuôn mặt tuấn tủ của Kim Taehyung. Hắn đứng hình, mặt vẫn nghiêng sang một bên vì vẫn còn bỡ ngỡ trước cái tát ấy của mẹ Jeon.

-"Mẹ.eeeeee", Jungkook trợn tròn mắt vì bất ngờ, cậu lập tức bật dậy như muốn ngăn cản, cơn chóng mặt ập tới ngay tức khắc khiến cậu như muốn cắm đầu xuống khỏi giường nhưng may rằng Taehyung đã nhanh chóng đỡ kịp cậu nằm lại xuống giường 

Thấy thế mẹ Jeon lại càng sôi máu và ngứa mắt, bà ngay tức khắc kéo Taehyung ra khỏi Jungkook một cách mạnh nhất có thể:"Hai đứa mày có thôi ngay hay không, cả hai đều là con trai, lại còn là anh em thì sao lại làm ra mấy cái trò này hả, chúng mày thiếu tình thương đến mức phát điên rồi đúng không?", nước mắt mẹ Jeon đã lăn dài vì tức giận xen lẫn sự thất vọng về một đứa con trai ruột và một đứa con trai của chồng mới.

Kim Taehyung vì bị đẩy nên đã vô tình giẫm phải miếng mảnh thủy tinh lúc nãy, máu cũng bắt đầu vì thế mà chảy ra. Nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm, vẫn đứng chôn chân ở nơi ấy, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt trợn to của mẹ Jeon, hắn không sợ bị mẹ kế chửi hay thậm chí là đánh, hắn chỉ sợ những lời ngăn cản của bà khiến Jeon Jungkook bị tổn thương và tình cảm của cả hai bị chia cắt. Mặc dù cả hai chưa xác nhận mối quan hệ của mình là gì ngoài việc là anh em. Nhưng có lẽ hắn yêu cậu em chẳn cùng huyết thống của hắn mất rồi.

Jungkook thấy máu từ chân Taehyung cứ túa ra liên tục làm cậu lo lắng đến xanh mặt, tay vội với lấy tay mẹ Jeon nhưng xoa dịu cơn giận của mẹ"Mẹ ơi, mẹ ơi đừng la hyung mà..."

-"Jungkook, nói ngay cho mẹ, hai đứa đã làm với nhau những gì, hay chỉ mới hôn nhau thôi, hai đứa như này đã lâu chưa?", tâm trạng của bà cũng rối ren không khá hơn tâm trạng của hai đứa trẻ là bao, bởi bà là một người mẹ, bà đang có rất nhiều câu hỏi đang muốn nhận được lời giải đám của hai đứa con. 

-"Dì, mong dì chấp nhận, tụi con đang yê...."

 "Mẹ, tụi con chỉ đang giỡn với nhau thôi, vì con bị cảm nên hyung mới đùa cho con vui, hai đứa chỉ là anh em bình thường chứ không có yêu nhau gì đâu, con với anh ấy đều là con trai cả mà.", cả cậu và hắn, tim đều đã nhói lên vì lời giải thích này. Giả dối, câu trình bày tràn ngập mùi giả dối.

Hắn lấy hết can đảm định nói hết ra sự thật về tâm tư tình cảm của hắn và cậu nhưng chưa kịp nói hết đã bị cậu cướp lời, tâm tư của hắn bị che lấp bởi những lời dối trá không chút vấp của Jungkook. Hắn ngẫn người nhìn cậu, Jungkook hiểu hắn đang nghĩ gì, bởi cậu cũng ấy nấy lắm khi nói ra điều đó, nhưng cậu sợ lắm, cậu không can đảm và mạnh mẽ như Kim Taehyung được. Mắt cậu vẫn dán chặt vào mắt hắn từ đầu cho đến khi cậu giải thích với mẹ xong. Đôi mắt của Taehyung đã trở nên lạnh ngắt, không còn chút dịu dàng nào như lúc vừa nãy nữa. Tràn ngập sự thất vọng là thứ hắn đang cảm nhận về người kia. Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau không rời, hắn cười nhẹ, trong ánh mắt có sự đau khổ-Jungkook đã nhìn thấy như vậy.

-"Đúng rồi, con chỉ đang đùa giỡn với Jungkook thôi dì", chẳng biết cố tình hay vô ý, hắn có chút nhấn mạnh từ "đùa giỡn" như sợ cậu sẽ không thể nghe thấy. Giờ đây Jungkook mới nhận ra mức xác thương của từ ngữ ấy cao như thế nào. 

-"Dì chăm sóc Jungkook nhé, con có hẹn với bạn nên đi trước.", nói rồi hắn cũng chộp lấy chiếc ba lô rồi quay đi thật nhanh, vì hắn sợ nếu còn đứng đó thêm một chút nữa, cậu sẽ thấy nước mắt của hắn mất. Ngay lúc đó, có hai trai tim trẻ vừa nhận ra tình yêu nhưng lại như sắp bị tình yêu giết chết vì hoàn cảnh gia đình và rào cản giới tính.


-"ây da..lại quên khăn choàng cổ rồi...", cậu chợt giật mình tỉnh khỏi cơn hồi ức khi xưa vì cái lạnh đã bao vây bản thân mình. Dù chỉ là nhớ lại nhưng ở nơi tim vẫn còn trọn vẹn cảm giác ấy, chẳng phai nhòa dù chỉ là một ánh mắt.

'Có nên quay lên lấy không ta?'

'haizz...nếu có Taehyung thì anh ấy đã đeo khăn choàng cho mình rồi.', nghĩ rồi cậu cũng lười biếng xoay người hòa vào dòng người nơi phố chứ cũng chẳng thèm trở lại nhà để lấy khăn choàng cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro