VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc Phó Thời thức dậy thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang tựa vào lan can ban công hút thuốc. Cậu ta nhìn thoáng qua, nhưng rồi vẫn đi đến. Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu ta đi tới, hỏi một câu, "Dậy sớm vậy à?"

Phó Thời uống một hớp nước, "Dạ."

Dù sao cũng là vị khách nhỏ tuổi hơn mình, Kim Thái Hanh dập thuốc, "Muốn ăn sáng chưa? Tôi chuẩn bị đi làm đây."

"Tiểu Quốc vẫn chưa dậy ạ?"

Kim Thái Hanh liếc cậu ta một cái, "Vẫn chưa."

Ngón tay Phó Thời tùy ý chọt chọt lan can, phô ra tư thế thả lỏng, "Anh và Tiểu Quốc kết hôn nhờ ghép đôi sao? Tôi không có ý gì khác, chỉ là hiếu kì." Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Đúng thế."

"Vậy anh có yêu anh ấy không? Anh hiểu anh ấy được bao nhiêu rồi?"

"Cậu lấy thân phận gì để nói với tôi những vấn đề này? Hỏi như thế rất thất lễ." Kim Thái Hanh không nặng không nhẹ châm biếm.

"Một người đàn ông thích anh ấy nhiều năm mà thôi, " Phó Thời thế mà lại thẳng thắn, "Tôi thích anh ấy rất lâu, nhưng anh ấy không biết."

Phó Thời đưa tay về phía hắn, "Anh còn thuốc không?" Kim Thái Hanh đưa cho cậu ta một điếu. Phó Thời nhận lấy châm lửa, từ từ nhả ra một luồng khói.

Dường như cậu ta đang chìm vào hồi ức trước kia, nói: "Khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ, mỗi ngày chạy theo Tiểu Quốc gọi ca ca, nhưng anh ấy rất ít khi để ý đến tôi. Hồi trước tôi cảm thấy anh ấy là một người lạnh lùng, giống như không thèm để ý chuyện gì. Sau này trưởng thành chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường."

Phó Thời đắm chìm trong hồi ức xưa cũ. Trên mặt Kim Thái Hanh không biểu lộ gì, tay lại không thể khống chế nắm chặt.

Phó Thời nói: "Có phải đây chẳng hề giống với Tiểu Quốc mà anh biết không? Tôi cũng rất tò mò. Vì sao ở trước mặt anh, anh ấy lại như biến thành một người khác. Tôi chưa hề thấy anh ấy như vậy."

Kim Thái Hanh cắt ngang lời cậu ta, "Cám ơn cậu đã chịu nói với tôi những điều này. Cách thức vợ chồng chung sống với nhau chắc chắc sẽ khác bình thường. Sau này em ấy sẽ nói với tôi về quá khứ của mình, " Kim Thái Hanh nhìn lướt qua đồng hồ, "Bây giờ, em ấy sắp dậy, tôi muốn đi làm đồ ăn sáng, cậu muốn ăn gì?"

Phó Thời chăm chú đánh giá hắn một chút. Đây là một người đàn ông rất lịch lãm, rất biết cách nói chuyện. Cậu ta trả lời: "Không cần, tôi về phòng ngủ thêm đây."

Sau khi Phó Thời rời đi, Kim Thái Hanh nhớ lại lời nói của cậu ta, phút chốc mờ mịt. Hắn cảm thấy mình thích Điền Chính Quốc nhưng ngoại trừ việc muốn lên giường cùng cậu, muốn dâng lên mọi điều tốt đẹp cho cậu, hắn lại chẳng hề hỏi xem cậu thích gì. Thậm chí hắn còn không biết về quá khứ của cậu. Hắn cho rằng làm người phải hướng đến tương lại, lại lỡ mất cơ hội để hiểu cậu.

Kim Thái Hanh về phòng, Điền Chính Quốc đang mặc quần áo trên giường. Cậu nhìn thấy hắn đi đến, mặt mày tươi cười đuôi mắt cong cong, "Ăn sáng hả anh?"

Kim Thái Hanh đi đến chỉnh quần áo cho cậu, nói: "Chưa có làm."

"Vậy anh đợi một lát, em làm đồ ăn sáng cho anh."

Kim Thái Hanh ôm cậu, quyến luyến dụi dụi gương mặt của cậu, đột nhiên nói một câu, "Em có cảm thấy anh quản quá rộng không? Không cho em ra ngoài, có phải như vậy là không tốt?"

Điền Chính Quốc không biết hắn bị cái gì kích thích, vỗ vỗ lưng trấn an hắn, "Không hề, vợ chồng luôn cần phải thông cảm cho nhau. Chỉ là... " Điền Chính Quốc đưa ra đề nghị, "Sau này em có thể đi siêu thị một mình không? Có lúc anh không ở nhà, em muốn ăn vặt này kia lại không biết làm sao."

Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười, "Được rồi. Về sau anh sẽ học cách tôn trọng em."

Điền Chính Quốc thì thầm bên tai hắn: "Em biết anh yêu em mà, em sẽ ngoan." Nói xong còn sợ hắn không tin, dựng thẳng ba ngón tay lên thề.

Kim Thái Hanh níu chặt tay của cậu, "Không cần thề, anh tin em."

Kim Thái Hanh mò tay đến vòng eo mềm mại của cậu, hỏi: "Sau này lúc rảnh thì kể với anh những chuyện trước kia được không? Chồng muốn biết. Chồng không chỉ muốn lên giường với em mà còn muốn biết tất cả của cục cưng."

Điền Chính Quốc cứng người chớp mắt, miễn cưỡng thả lỏng cười một cái, "Lúc rảnh em sẽ nói."

Kim Thái Hanh phát giác cậu bất an, ra vẻ nói đùa: "Đương nhiên, đã lên giường rồi, Omega sao lại che giấu được gì nhể?"

Điền Chính Quốc đẩy hắn ra. Hắn lại nói tầm xàm!

Kim Thái Hanh ôm cậu, trong lòng của hắn rất bất an. Trước hắn chỉ cảm thấy mình yêu chiều Tiểu Quốc, không ngờ rằng Tiểu Quốc vẫn luôn nhường nhịn hắn. Tại sao một Omega có thể dịu dàng ấm áp lại vâng lời hiểu chuyện như vậy? Omega này là báu vật trong lòng bàn tay hắn và cũng là người hắn yêu.

Phó Thời ngủ cả buổi sáng, cơm trưa cũng không ăn, Điền Chính Quốc nghĩ thầm chắc tối hôm qua cậu ta chơi quá muộn, đành chừa cho cậu ta một phần cơm trưa.

Buổi chiều, lúc đầu Kim Thái Hanh muốn nghe theo Điền Chính Quốc xem phim với nhau, tính toán kỹ lưỡng vô cùng, ai ngờ thân nhân đương sự lại muốn hẹn gặp hắn. Kim Thái Hanh cau mày, hôn lên miệng Điền Chính Quốc, lại sờ soạng Omega nhà mình mấy lần rồi mới chịu ra ngoài.

Hắn đến quán cà phê, gặp thân nhân. Tên bà là Lý Lệ, Lý Lệ nhìn thấy hắn, vẫy tay với hắn, "Bên này."

Kim Thái Hanh ngồi xuống, hỏi: " Bà Lý, có chuyện gì thế?"

Lý Lệ rất gấp. Chồng của bà đã bị giam giữ ở trại tạm giam nhiều ngày. Bà lo lắng hỏi, "Luật sự Kim, cậu có thể đến gặp chồng tôi không? Hôm nay là tốt nhất, tôi rất lo cho ông ấy."

Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích, "Hôm nay là chủ nhật, trại tạm giam không cho vào, nhanh nhất cũng phải ngày mai thưa bà."

Lý Lệ nghe hắn nói như vậy, vội vàng truy vấn, "Vậy tức là ngày mai thì được? Tôi muốn biết bữa giờ ông ấy có ổn không."

"Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, trên lý luận là có thể "

Lý Lệ uống hai ngụm cà phê, thấp giọng nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Suy nghĩ một chút, bà lại lắp bắp mở miệng, "Tôi nghe nói... có thể... biện hộ vô tội thật sao?"

Kim Thái Hanh sẽ không tùy tiện đồng ý những thứ này, "Chồng bà bị bên công tố kiện lên viện kiểm sát, biện hộ vô tội rất khó. Nhưng tôi sẽ hết sức, nhất định kết quả có thể làm bà hài lòng. Xin bà tin tưởng năng lực chuyên môn của chúng tôi."

Lý Lệ nghe vậy, thất vọng cúi đầu. Một lát sau, một gương mặt đẫm nước mắt ngẩng lên, "Luật sự Kim, thật ngại quá, tôi đi toilet một lát."

Kim Thái Hanh làm tư thế xin cứ tự nhiên.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, muốn nhìn Omega nhà mình một chốc. Trước tiên hắn nhìn phòng khách lại không có ai nên đổi sang góc nhìn khác. Điền Chính Quốc không biết hắn có gắn máy theo dõi ở phòng ngủ. Cái chuyện nghe lén này, hắn không dám nói, sợ dọa Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đưa lưng về phía máy theo dõi, hắn nở nụ cười. Ngay sau đó lại nghe thấy một giọng nam cất lên, "Anh thật sự thích anh ta à?"

Đây là giọng Phó Thời. Kim Thái Hanh bất giác lạnh lòng.

Hắn chưa từng nghe thấy giọng nói chẳng hề ấm áp như thế của Điền Chính Quốc, "Tôi rất thích anh ấy. Anh ấy rất tốt."

"Tiểu Quốc, anh tỉnh táo lại đi, nhìn có vẻ giống, nhưng anh ta thật sự không phải."

Điền Chính Quốc quay sang, trên miệng còn hút thuốc, bộ dáng thờ ơ, "Cậu không biết gì cả, giữ mình cho tốt, chờ thi đấu xong rồi thì đi đi."

Phó Thời cười khẩy một tiếng, "Anh chớ có hối hận."

Điền Chính Quốc phủi phủi tàn thuốc, "Không phải chuyện cậu nên quan tâm."

Phó Thời đi ra ngoài. Trái tim Kim Thái Hanh lạnh đi một nửa, bàn tay hắn bóp chặt điện thoại nổi lên gân xanh. Lúc này hắn chả còn tí sức để đứng dậy. Một kẻ thay thế thôi mà thôi, khó trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro