VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đứng dậy cười tạm biệt bà Lý rồi lại mềm oặt ngã xuống. Hắn không có miếng sức nào, hệt như một đống bùn nhão.

Hắn không biết giờ phút này mình còn có thể về đâu. Sau khi hắn biết chuyện, phản ứng không phải tức giận mà là sợ hãi. Thậm chí hắn còn chả dám đi tìm Điền Chính Quốc chất vấn.

"Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ đi, chí ít anh có thể xem là thật." Kim Thái Hanh tuyệt vọng tự an ủi mình.

Hắn không về nhà, tìm bừa một quán bar dọc đường.

Điền Chính Quốc ở nhà chờ thật lâu, chờ từ trưa đến đêm muộn. Cậu gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh năm lần nhưng không ai bắt máy. Cậu bực bội ngồi hút thuốc ở bàn ăn, không thể liên lạc với Kim Thái Hanh khiến lòng cậu hoảng sợ.

Lúc này điện thoại vang lên, cậu trông thấy là chồng mình thì vội vàng tiếp máy.

Kim Thái Hanh bên kia điện thoại say khướt nói: "Điền... Điền Chính Quốc, đến đón anh đi." Trong lòng Điền Chính Quốc nặng trĩu nói: "Anh đang ở đâu?"

Bên cạnh có một giọng nam cất lên, "Anh Kim, phát định vị cho người ta đi chứ." Kim Thái Hanh còn nói: "Nghe được à?"

"Phát định vị cho em." Điền Chính Quốc nói xong thì cúp. Cậu sợ mình không thể tiếp tục vờ vĩnh bày ra hình tượng người vờ dịu hiền trước mặt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tăng tốc độ suốt đường. Lúc đến quán bar thì phát hiện trong ngực Kim Thái Hanh còn có một cậu trai trẻ.

Lúc Điền Chính Quốc đi tới thì hai người đang chuẩn bị hôn nhau. Kim Thái Hanh khiêu khích nhìn lướt qua Điền Chính Quốc, hôn lên khuôn mặt cậu nhóc kia.

Điền Chính Quốc không đổi sắc mặt, còn cong môi cười một cái: "Phải về thôi, trễ lắm rồi." Cậu biết tỏng Kim Thái Hanh làm vậy là vì ăn giấm. Cậu cũng không biết cái dây nào của hắn bị lệch pha nữa.

Điền Chính Quốc nói xong thì cất bước đi ra cửa. Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng cậu, thần sắc u ám, đang tính tiến lên giữ tay cậu thì cậu nhóc vội vàng nói: "Anh à, lúc nãy đã tốn của em nửa tiếng, còn hôn nữa nên phải thêm năm trăm đấy."

Kim Thái Hanh rút ra năm trăm đập lên mặt bàn, quay đầu đã thấy Điền Chính Quốc đi ra cổng.

Hai người trên đường về nhà ai cũng không mở miệng. Vẫn là Kim Thái Hanh đánh vỡ yên tĩnh nói: "Điền Chính Quốc, anh là loại người ngư vậy, em có hối hận không?"

Điền Chính Quốc không trả lời làm Kim Thái Hanh chán nản, lời nói phát ra lại càng cay nghiệt: "Phó Thời thừa nhận với anh là cậu ta thích em, thật không thế? Hai người muốn đến với nhau sao?" Kim Thái Hanh chua muốn chết. Thậm chí cả đối tượng cần phải chua cũng không dám nói rõ. Hắn sắp nôn ra máu rồi.

Điền Chính Quốc vẫn không để ý. Tác dụng của cồn khiến Kim Thái Hanh đau đầu như sắp nứt ra. Hắn tuyệt vọng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của người này.

Lúc cả hai về tới nhà, Kim Thái Hanh mãi vẫn không tìm được chìa khóa. Điền Chính Quốc đứng một bên yên lặng mở cửa cho hắn, tri kỷ không khác trước một tí nào.

Kim Thái Hanh giễu cợt một tiếng, vừa định mở miệng nói gì đó lại nhìn thấy vali hành lý Điền Chính Quốc đặt ở ngay cửa.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại rồi mở ra. Lúc này đôi mắt của hắn đã đỏ ngầu vì phẫn nộ. Tay hắn lẩy bẩy chỉ vào vali hành lý: "Em muốn rời đi sao?"

Điền Chính Quốc vừa định giải thích, Kim Thái Hanh đã nhào tới ôm cậu. Dường như sắp khóc: "Điền Chính Quốc, em khiến anh cảm thấy mình như một trò cười. Anh tìm người diễn trò mà em cũng không thèm nhìn anh nhiều thêm một chút. Trong mắt của em, anh như là đồ bỏ đi."

Hắn dừng lại một chốc, tủi hờn nói: "Đừng đi được không em? Không yêu anh cũng được. Anh sai rồi, anh không nên trách em. Người nọ chỉ là người diễn trò thôi. Không yêu anh cũng được. Xin em đừng đi."

Hắn bắt đầu nghẹn ngào khóc lên. Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi, qua thật lâu mới vòng tay ôm eo hắn: "Em đi đâu được chứ. Đó là quần áo em soạn ra để đi quyên góp thôi."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ lưng hắn, "Vĩnh viễn sẽ không đi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu thật kỹ: "Thật không? Vậy tại sao lúc nãy em không ăn giấm?"

"Bởi vì em biết là giả. Người nào hôn người ta mà trên mặt ghét bỏ thế kia."

Kim Thái Hanh bị nghẹn không biết nói gì. Hồi nãy hắn suýt chút nữa còn khóc ra nước mũi. Hắn ôm Điền Chính Quốc chặt hơn, thấp giọng nói: "Em ôm anh một cái."

Điền Chính Quốc an ủi sờ lên lưng hắn. Qua ba phút, Điền Chính Quốc đẩy hắn ra. Kim Thái Hanh không hiểu còn muốn tiến lên ôm cậu. Điền Chính Quốc thụt lùi hai bước, đến phòng bếp rót cho mình ly trà rồi ra ngồi ở trên ghế sa lon.

Điền Chính Quốc để mình chậm rãi ung dung uống một ngụm trà, "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Kim Thái Hanh hơi tỉnh táo, giả vờ vô tội, nói: "Xảy ra chuyện gì chứ?" Điền Chính Quốc làm bộ muốn đi, Kim Thái Hanh bèn vội vàng tiến lên giữ chặt cậu, hốt hoảng xin lỗi: "Anh sai rồi, anh không nên đi tìm người diễn trò."

Rõ ràng em có mối tình đầu còn muốn anh xin lỗi. Kim Thái Hanh tức giận nghiến răng.

"Không phải hôm qua chúng ta đã giải quyết chuyện của Phó Thời rồi sao? Anh ăn cũng ăn rồi, hôm nay còn lôi ra lại làm cái gì nữa?" Điền Chính Quốc dừng một chút, trong hốc mắt long lanh ánh nước. Lúc ở quán bar cậu đã nhẫn nhịn, "Em còn phải nhìn chồng mình hôn người khác."

Kim Thái Hanh không thể nhìn Điền Chính Quốc rơi nước mắt, muốn đi qua ôm cậu. Điền Chính Quốc lại không cho hắn ôm.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc khóc mà có chút bối rối. Lần này hắn làm bậy thật rồi. Dù sao trong mắt Điền Chính Quốc, hắn không biết về cái mối tình đầu kia của Điền Chính Quốc. Chuyện Phó Thời ngày hôm qua cũng đã xong xuôi.

Kim Thái Hanh lần nữa nói xin lỗi, "Anh sai rồi, cục cưng. Xin lỗi em nhiều lắm. Tiểu Quốc, xin lỗi em. Đầu óc anh bị lệch pha ở chỗ nào đó rồi, em đừng chấp anh nhé."

Điền Chính Quốc hít thở sâu hai cái, quăng ra một câu, "Đêm nay em ngủ ở phòng của khách."

Nhà bọn họ có hai gian phòng cho khách. Phó Thời tranh cãi với Điền Chính Quốc rồi thì ra ngoài ngay, đoán chừng đêm nay cũng không về.

Ban đêm, Kim Thái Hanh một mình ở phòng ngủ chính xoay tới xoay lui trong chăn. Nhớ đến dáng vẻ hôm nay Điền Chính Quốc nói chuyện, cảm thấy cậu rất giống một chú mèo con nổi giận.

Hắn lặng lẽ xuống giường, đi vặn cửa phòng Điền Chính Quốc một cái, cửa không khóa. Trong lòng của hắn mừng thầm, bèn đẩy cửa ra đi vào.

Điền Chính Quốc nằm ngay giữa giường, dây lưng trước áo hơi lỏng, có thể thấp thoáng nhìn thấy hai vú.

Tiếng hít thở của Kim Thái Hanh đột nhiên tăng thêm. Hắn lên giường giật ra dây lưng của Điền Chính Quốc, nâng vú lên bắt đầu bữa tiệc.

Điền Chính Quốc bị hắn đánh thức. Ánh mắt cậu mông lung rồi kịp phản ứng, nhỏ giọng mắng: "Đêm nay không cho anh làm!" Kim Thái Hanh thấy dây lưng vướng víu, một tay ấn cậu, một tay cởi quần của cậu. Điền Chính Quốc vô lực đạp chân, đáng tiếc lực lượng chênh lệch quá xa.

Lúc Kim Thái Hanh cắm vào khoang sinh sản của cậu thì thoải mái thở ra một hơi, bắt đầu đong đưa có quy luật.

Khi hắn cắn núm vú thì thoáng nhìn thấy gương mặt như đang chịu nhục nhã của cậu, trong lòng dậy lên hứng thú, phun ra đầu vú sưng tấy, hỏi: "Không thích chồng?"

Nói xong lại đâm sâu một cái. Điền Chính Quốc kêu lên một tiếng đau đớn, không nói chuyện. Kim Thái Hanh liếm cổ cậu, "Em là của anh. Anh muốn thao em nước chảy dầm dề. Như thế em sẽ không thể ra ngoài tìm đàn ông được."

Điền Chính Quốc quả thực muốn gào lên. Em sống hai mươi mấy năm chỉ tìm mỗi anh thôi.

Kim Thái Hanh quần quật điên cuồng không biết no bụng ôm cậu đi về phòng. Ngay lúc Điền Chính Quốc mất đi ý thức, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy đôi mắt Kim Thái Hanh bởi vì tình dục mà tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Cậu đuổi theo đôi mắt này tận mười năm, chưa hề thay lòng đổi dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro