[TAEKOOK] NGƯỜI TÌNH ÁNH TRĂNG Part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, anh đẹp trai lắm, anh trông ngầu nhất là đứng ở trên sân khấu. Em yêu anh, Taehyung à... Cảm ơn anh vì đã đứng ở nơi mà em có thể nhìn thấy..."

"Jungkook, em có tin vào định mệnh không? Không phải vì em là fan thì anh không thể yêu em... Anh tin, chúng ta có thể gặp nhau mà...
Nên xin em, đừng rời đi..."

.............

- Mày có chịu làm tử tế không hả? Không làm tốt là sẽ không có lương đâu...- Bà thím chủ quán ăn nơi Jungkook đang làm việc la mắng.

Jungkook trong cái tạp dề dính đầy mỡ màng, cùng với mái tóc thấm mồ hôi đang cặm cụi dọn dẹp phòng bếp sau 6 tiếng phục vụ.

"Mình không được mệt, mình còn phải tập vũ đạo nữa mà..."

Jungkook tự nhủ với lòng mình, ánh mắt cậu hiện lên sự hạnh phúc nhỏ nhoi khi nghĩ đến việc nhảy, đó là ước mơ của cậu, là sở thích và cũng là động lực lớn lao để cậu có thể gặp được người cậu muốn gặp ấy.

----

Jungkook vốn sinh ra là ở với bà, hoàn cảnh gia đình không có, khiến cậu luôn phải tự lập để trang trải cuộc sống này.
Mỗi ngày của Jungkook đều vậy, bắt đầu từ rất sớm và kết thúc ở cái lúc mọi người đều đã yên giấc rồi.

12h đêm, cái áo phông trên lưng cậu cũng đã thấm đẫm mồ hôi của cả ngày dài, từng bước chân Jungkook vì vừa tập nhảy suốt 4 tiếng nữa mà bắt đầu nặng trĩu.

Nhưng rồi, thứ đã giữ đôi chân Jungkook lại chính là màn hình tivi tại một quán đồ điện mở 24h phát lên hình ảnh một người nghệ sĩ đang hát.

Đúng là anh ấy rồi Kim Taehyung, idol của cậu.

She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day
Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good night...

Anh ấy vẫn vậy, đã 6 năm kể từ ngày Jungkook biết đến anh, nhưng người con trai ấy vẫn tình cảm và sâu sắc khôn cùng.
Taehyung của BTS, thật nực cười khi nói rằng...ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu...lại ở xa cậu đến thế. Là idol của cả vạn người, nắm trong tay tất cả mọi thứ, vậy mà một đứa như cậu...đã lỡ yêu...yêu anh qua cái màn hình lạnh tanh ấy.
Jungkook lỡ yêu Kim Taehyung rồi, yêu idol của mình.

20 tuổi, việc duy nhất Jungkook có thể làm đó là hát và nhảy, đó là những ngày làm thêm mệt mỏi...
Tất cả những thứ đó, đều vì một lần được gặp anh ấy bằng xương bằng thịt.

Ánh mắt Jungkook sáng lên niềm hạnh phúc khi nhìn anh dù chưa một lần gặp gỡ...
Jungkook luôn tự hỏi bản thân rằng?...Đấy có đúng là tình yêu cậu dành cho anh không?

"Taehyung, em đây. Em là Jungkook, là fan của anh đó. Anh phải thật hạnh phúc nhé, phải thật bình yên...Cho dù năm tháng có thử thách chúng ta, nhưng nhất định, nhất định em sẽ tìm mọi cách, cầu nguyện thật thành tâm...để em có thể bảo vệ anh qua những ngày tháng đó...
Hãy nhớ em nhé, em là Jungkook, là fan của anh, Taehyung à.
Em yêu anh..."

Đó là bức thư Jungkook đã viết cho anh từ rất lâu rồi. Cậu luôn để nó trong cái phong bao màu tím, màu anh thích, đợi đến một ngày, Jungkook có thể tự tay đưa nó cho anh.

Vậy mà...hình như bức thư ấy...cùng với định mệnh, sẽ chỉ mãi là những lời yêu đẹp đẽ của riêng cậu mà thôi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em cô độc như vậy. Anh xin lỗi vì cho đến lúc cận kề của hai ta, anh vẫn chỉ để em một mình.
Cảm ơn em vì đã yêu anh như thế..."

------

Đeo tai phone và bước đi bộ trên con đường quen thuộc, Jungkook luôn chọn con đường ấy dù có một con đường nếu đi bộ thì sẽ nhanh hơn nhiều. Vì con đường ấy, nếu đi qua lúc 6h 13 phút sáng, sẽ chạy màn hình quảng cáo của anh.

Tiếng hát quen thuộc với tông giọng trầm ấm trên tai, mùa đông ở Hàn vào buổi sáng rất lạnh, khiến cho Jungkook run lên vì mặc không đủ ấm. Nhưng ngược lại trong tim cậu vô cùng an yên, vì giọng hát của anh như đang sưởi ấm cậu vậy.

Đang đi trên đường, Jungkook liền thấy mọi người đứng tụ lại dưới một màn hình lớn mà ngước lên xem bản tin sáng. Bình thường cậu không để í lắm vì cậu cần phải tới nơi kịp lúc để có thể xem quảng cáo của Taehyung.
Vẫn là dòng người đứng kín dưới toà nhà, nhưng Jungkook cứ thế lướt qua.

Giống như sự trêu đùa của số phận, giống như sự đau khổ đến bi thương giữa cuộc đời này.
Ngày hôm đó, khoảnh khắc ấy có lẽ cả cuộc sống ngắn ngủi của cậu sẽ mãi là những giọt nước mắt.

Có một ai đó vô tình va vào Jungkook, khiến một bên tai nghe của cậu rơi ra.

- "Kim Taehyung của nhóm BTS, đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch."
Vỏn vẹn câu chữ trên bảng tin truyền thẳng vào tai Jungkook, xen giữa vẫn là lời hát của người con trai ấy.

Từng chút một, ngay thời khắc đó...Jungkook đau lòng đến tận cùng.

Ánh mắt cậu hoảng hốt, những dòng nước mắt lập tức trào ra nơi khóe mắt.
Jungkook quay người lại, ánh mắt run lên nhìn bản tin để xác nhận điều vừa nghe,...

Là anh ấy, hình ảnh anh đang được hiện lên... từng chữ trên bản tin, Jungkook chỉ thể tự mình đọc lại đúng một lần...vì nó đã nhòe đi bởi nước mắt.

Hôm nay, Hàn Quốc rất lạnh, giống như trái tim cậu bây giờ vậy lạnh và đau đớn.

" Tin mới nhất, ca sĩ Taehyung đang được phẫu thuật khẩn cấp,...tỉ lệ sống sót rất thấp..."
Lại một bản tin khác được phát lên một cách tàn nhẫn.

Tai Jungkook ù lên, cậu không thể đứng nữa mà ngồi phịch xuống giữa dòng người tất bật đi qua đi lại.
Chẳng ai biết được cậu đang khóc gì điều gì, và cũng chẳng ai hiểu được một tình yêu mà Jungkook đã dành cho người con trai vừa ở trên bản tin đáng sợ ấy.

Ai lắng nghe và công nhận tình yêu của một fan dành cho thần tượng của mình chứ?

"Taehyung à,....Tae..." - Jungkook nấc lên khóc lớn giữa con đường.
Vẫn là bài Winter Bear mà mỗi ngày đều khiến tim cậu thấy ấm áp, vậy mà hôm nay sao lại đau đớn đến vậy.
Gương mặt Jungkook lạnh buốt vì nước mắt, tâm trí cậu hoàn toàn đau thương.

Rồi Jungkook bỗng nhiên đứng dậy, từng bước khó khăn di chuyển.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả mà, mình phải đến xem quảng cáo của anh ấy nữa."

Jungkook không thể ngừng khóc, nhưng đôi chân cậu đã hướng đến cái nơi có hình ảnh anh ấy, đeo nốt bên tai nghe...Jungkook bước đi.

Chưa đầy 10 phút, hình quảng cáo của anh đã đối diện bên kia đường...
Hôm nay, Jungkook không thể nhìn rõ như mọi ngày vì đang khóc,...nhưng trái tim cậu thì lại nhớ anh hơn cả.

Jungkook cứ tiến tới biển quảng cáo trong tinh thần mơ hồ ấy...

Rầm....!!!!!
- "aaaaaaa, người thanh niên đó vừa bị xe tông rồi!!!"
- "Mau gọi cấp cứu đi, máu nhiều quá!!!"

Một chiếc xe ô tô đã đâm phải Jungkook.

Lúc này, giữa đường...có một cậu trai đang nằm giữa vũng máu đỏ.
Tai nghe đã tung ra, nhưng bằng cách nào đó Jungkook lúc ấy vẫn có thể nghe được giọng hát của Taehyung vang lên,...cho dù yếu ớt biết bao.

"Chỉ một chút nữa thôi, mình đã có thể chạm vào gương mặt anh ấy rồi..." - Miệng Jungkook mím chặt, suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên rõ mồn một.
"Nhưng không sao cả, vì mình vẫn nghe thấy anh ấy hát mà.."

Cả cơ thể đau nhức và không còn sức lực,...ánh mắt Jungkook lúc ấy mệt mỏi trĩu nặng nhìn lên bầu trời.

1,2,3...tuyết Busan rơi xuống.

Xung quanh Jungkook mọi người đang náo loạn gọi xe cứu thương, ai cũng vì vụ tai nạn của cậu mà không để ý đến tuyết vừa rơi rồi.

Duy chỉ có mình người con trai đang nằm kia là im lặng với mớ suy nghĩ trong tim. Từng bông tuyết giống như vòng tay của ai đó mà cậu đã từng mơ ôm lấy cơ thể cậu.

Jeon Jungkook, yếu ớt thở...

"Taehyung à, hình như là em không chịu được nữa rồi,...nhưng anh thì phải cố gắng lên, em không cho phép anh bỏ cuộc đâu...anh không được chết..."

.........

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

- "Không được rồi, mạch với nhịp tim đang giảm...!!!!" - Bác sĩ đang phẫu thuật thì gào lên.

Ở nơi đó, cũng vẫn là gương mặt Jungkook yêu, vẫn tuấn tú và đẹp trai như thế ngay khi trong bộ dạng này.

Anh ấy, cũng đã chịu đựng 5 tiếng rồi.

- "Lấy máy sốc tim ra đây, nhanh lên !!!! Chỉ ba phút nữa thôi...!!!!" - Bác sĩ bắt đầu gấp gáp, tiếng máy đo tim bắt đầu báo hiệu bệnh nhân đang nguy kịch.

Ở máy thở đang được bịt trên miệng, anh bỗng nhiên thở ra bắt đầu thở ra nhưng hơi thở yếu dần.

-----------------

" Không được, anh phải sống đấy,...em không cho phép anh làm vậy."

"Em sẽ tới đó một mình sao..."

"Em sẽ vẫn nhìn anh, nên anh không cô độc, biết không?
Chỉ là, giấc mơ đứng ở nơi biển bạc của em, giấc mơ nhìn anh và nói em yêu anh rất nhiều...em đã không làm được nữa rồi."

---------

Thế là lúc đó, giữa hai hoàn cảnh, đang có hai sinh mạng cố gắng bám víu lấy những í nghĩ trên đời.

Trên đường, Jungkook vẫn nằm đó, dùng hết những tâm í và sức lực cuối cùng:

"Taehyung à, anh nhất định phải sống. Em của kiếp này, đã thật sự yêu anh.
Kiếp sau, em sẽ ở bên anh nhé."

Rồi đôi mắt yếu đuối ấy dần đóng lại, vô thức đẩy hàng nước mắt trào ra.

Lời cuối cùng, ý nghĩ cuối cùng của Jeon Jungkook trên đời này...

"Chúa ơi, đức cha trong nhà thờ đã hỏi con có ước muốn gì không? Con đã không trả lời vì con không còn tin vào chúa nữa. Nhưng ngay lúc này, chỉ một lần thôi, con xin người hãy cứu lấy anh ấy, xin người hãy cứu lấy Taehyung của con. Nhất định...kiếp sau con sẽ trả lại người..."

------------
Cũng tại bệnh viện, bao trùm bởi tiếng tít tít kêu inh ỏi của máy móc, với nỗ lực của bác sĩ,...

Thì người đàn ông đó, anh ấy giống như đang đắn đo, đắn đo với cuộc đời này...

Tít............

Máy tim đã chạy dài một đường kẻ.

- Mở lên 250 cho tôi...!!! - Bác sĩ đang cố gắng sốc nhịp tim của Taehyung."

-----------------

Kết thúc ư? Một tình yêu đẹp đến như vậy.

Khi mà người con trai đó, anh ấy toả ra thứ ánh dương làm sưởi ấm trái tim của cả vạn người. Rồi cuối cùng, lại phải đấu tranh từng phút một tại nơi đáng sợ ấy...
Chẳng phải quá bất công sao...?

Jungkook, cậu chính là nhờ người đó mà có thể bước đi, mà có thể gắng gượng mà nuôi trong mình tình yêu ấy. Vậy mà hoá ra, cuộc đời này lại chính là muốn lấy từ cậu mạng sống này và cả anh ấy ư?

Hôm đó tuyết rơi rất dày, rất lạnh.

............

"Anh, anh quay lại đi...đừng có đến nơi này!! Em đi một mình là được rồi..."

"Em là fan của anh sao? Vậy thì anh càng phải ở cạnh em chứ? Không phải em rất muốn gặp anh ư??"

"Không phải là ở đây,....!!! Em rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng không phải là ở đây...Anh phải quay lại, bởi như vậy em sẽ rất vui."

"Sao em lại không thể gặp anh nữa?"

"Vì em đã chết rồi..."

--------
- Tít tít...- Tại phòng cấp cứu của Taehyung.

- Nạn nhân bị xe tông đã ngừng tim rồi...- Tại hiện trường vụ tại nạn của Jungkook.

Khoảng khắc đó, bỗng nhiên cả bầu trời Hàn Quốc biến thành màu đỏ.
Nhật thực đang xảy ra giữa làn tuyết trắng xóa.

-------

- "Hôm nay, ngay thời khắc một nhân vật trong nhóm nhạc mang tầm cỡ quốc tế đang được cả hàng triệu fan trên thế giới hướng về. Thì bầu trời Hàn Quốc đã diễn ra nhật thực. Mặt trời đang bị che lấp bởi mặt trăng và biến cả bầu trời Quốc thành màu đỏ...!!! Phóng viên của KBS đang ghi hình trực tiếp lại hiện tượng thiên nhiên bất ngờ này!!" - Tivi khắp Hàn Quốc đang phát lên tin tức.

--------------

- Jungkook!!! Jungkook đâu rồi!!! - Jungkook vì một tiếng gọi nào đó mà bất chợt có ý thức.
Mắt cậu mơ hồ mở ra, ánh điện làm tầm nhìn nhòe đi không ít.

- "Mình vẫn còn sống sao? Đây là bệnh viện ư?" - Jungkook nghĩ ngợi mà cố gắng lay người ngồi dậy.

Bỗng một tiếng cửa mở và giọng nói lớn từ ngoài làm Jungkook giật mình quay sang.
- Jeon Jungkook!!! Em đang nằm đây ngủ sao? Tất cả mọi người đang tìm em đó. Có dậy nhanh ra tổng duyệt không hả? Em định để BTS tự sống với 6 người hay gì? Ra ngoài nhanh!!! - Người vừa bước vào là J-hope, anh la lối vì anh thật sự sốc khi thấy Jungkook giờ này còn đang ngồi trông như có vẻ ngáy ngủ.

Jungkook đơ ra, bàng hoàng.
- "Gì vậy, mình đang phát điên sao? . Mình đang tự tưởng tượng ra gì vậy..." - Jungkook cuống cuồng lấy tay đập mạnh vào đầu nhiều lần.

- "Jungkook...Ju...Em sao vậy? Em không khỏe sao?" - J-hope vội vàng chạy tới giữ tay Jungkook lại. Ánh mắt anh lập tức thay đổi hiện lên bao phần hoảng sợ và lo lắng khi chứng kiến Jungkook như thế.
Lần đầu tiên, anh thấy cậu em út của mình sợ hãi và hành động kì lạ bật chợt như vậy.

Ngay khi J-hope nắm lấy tay cậu, da thịt anh được Jungkook cảm nhận thấy...giây phút đó chính cậu đã tự mình dừng lại. Đôi mắt đen mang bao vô tư ấy ngước lên nhìn vào người đang nắm chặt lấy cơ thể của mình.
- "Hôm tuyết rơi...Em...đã chết rồi mà. Sao em lại ở đây...sao anh?..." - Jungkook cất tiếng hỏi, hỏi người giống với J-hope mà cậu biết trong tiềm thức ấy.

- "Jungkook, em nói gì vậy? Em đang làm anh sợ đó. Không lẽ? Em ngủ mơ thấy ác mộng sao?" - Người đang đáp lại Jungkook đây thật giống với J-hope mà cậu biết, tính cách anh ấy vẫn dễ sợ sệt như thế.

- "Anh là J-hope mà...Anh ở trong BTS cùng nhóm với anh Taehyung...mà." - Mắt Jungkook bắt đầu rưng rưng khi cậu nhắc tới cái tên đó.
- " Mình đang ở thiên đường sao?"

- "Ầy... Jungkook à, em đùa anh đó hả? Mày giận anh vì anh quát chú mày hả? Sao lại nói điều hiển nhiên thế. Bộ có quay camera ẩn mà anh không biết à? Em trai tôi cứ làm như nó không ở trong BTS vậy...chú mày troll anh thành công rồi. Tim anh sắp rớt ra ngoài luôn" - J-hope liền bật cười ngó nghiêng nhìn quanh phòng, anh buông Jungkook ra rồi liền hoàn hồn đi tới sopha ngồi xuống than thở. Anh đoán chắc rằng Jungkook đang chơi trò camera ẩn với anh.

- "Em ở trong BTS...?" -Jungkook lại sững sờ một lần nữa.

- " Anh lạy mày dừng đi, không anh sợ lắm. À...chú định lừa anh để anh phải nói 1 câu chú muốn đúng không? Thế thì...Jeon Jungkook là em út của BTS, thành viên thứ 7 yêu dấu của tôi."
- "Thấy sao? Đúng rồi đúng không?" - Anh Hoseok hí hửng cười rạng rỡ nhìn Jungkook trông đợi.

Jungkook như rơi thẳng về thực tại trước mắt. Tay Jungkook run rẩy nắm chặt lại, cậu hiểu đây không phải là mơ.
Mắt Jungkook liền đảo quanh, và thứ đập vào mắt cậu chính là tấm poster đang treo trên tường ghi 'BTS World Tour: Love Yourself in Los Angeles."
Vâng, hình ảnh chụp BTS chính xác là 7 người chứ không phải 6 như trước đến nay cậu biết. Taehyung cũng ở đó, các anh cũng ở đó,...chỉ khác là có thêm cậu mà thôi.

- "Hai người có định ra tổng duyệt không thế? Hai người có gì vui giấu em à?" - Giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng vui vẻ. Người ấy chạy đến trước cửa phòng cùng với nụ cười hình chữ nhật quen thuộc hí hửng lao vào nơi cậu với anh Hoseok đang ngồi.

"Kim Taehyung, Kim Taehyung anh ấy đang ở đây. Ngay trước mắt cậu cười rạng rỡ như thế..."

-----

Mình đã khóc rất nhiều khi viết ra chap này.
Nếu ai xem phim"Người tình ánh trăng" thì sẽ hiểu nội dung chap sau ạ.
Nó gây ám ảnh cực mạnh và ngược vô cùng ngược...Nên mình mong các cậu hãy đón nhận một cách rộng mở nhất.
TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, NẾU CÁC BẠN THÍCH THÌ HÃY CMT VÀ MÌNH SẼ RA TIẾP Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro