[Taekook] [THE UNTOLD TRUTH - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC NÓI] Prt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taekook] [THE UNTOLD TRUTH - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC NÓI] Prt.1

"Tôi đã từng yêu, yêu chân thành và sâu sắc một người. Tình đầu của tôi, ngày ấy khi tôi còn là một đứa trẻ, rồi mãi tận đến lúc trưởng thành...chẳng ai nghĩ rằng tôi sẽ mang tương tư đến dài như thế."

"Chú ấy là một người tốt, nhưng chú ấy chỉ thương mình...chứ người chú ấy yêu...chính là mẹ."

----------

- "Chú ơi, tại sao chú nuôi con...các bạn luôn nói con thật may mắn khi có chú ở bên cạnh." - Jungkook ngày ấy mới 10 tuổi...còn Taehyung thì đã 25 rồi. Cậu bé ấy có đôi mắt sáng trong đơn thuần, ánh mắt thu hút lòng người cuốn vào nó để rồi đắm chìm. Nhưng đôi mắt ấy tận sâu trong đó luôn ánh lên vẻ buồn tận thâm tâm. Giống hệt với mẹ của cậu...dung nhan ấy, quả thật giống hệt với người Kim Taehyung anh đã từng yêu.

- "Tại vì...chú thương con." - Taehyung khi ấy chỉ ôm Jungkook vào lòng, và mỉm cười xoa đầu cậu bé ấy.

Jungkook ngày đó, cũng chỉ là một đứa trẻ...vẫn chưa thể hiểu được cái trớ trêu và đầy đau buồn của tình yêu.

Taehyung rất giàu có,...vốn anh không sinh ra đã thửa hưởng cái số mệnh ấy...mà tất cả là vì cố gắng để rồi may mắn và thành công. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau vẻ lạnh lùng tàn khốc ấy...chính là một trái tim vốn đã gieo mầm yêu thương đến một người...người mà mãi đến sau này,...Kim Taehyung sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh nữa.

Người ấy chính là mẹ của Jungkook.

- "Chú ơi, bà quản gia nói mẹ của con đã từng để chú phải khóc sao...?" - Jungkook ngày ấy còn chưa cao đến hết chân của Taehyung, vậy mà đã hỏi anh câu đó.

Dung mạo của cậu bé này, hệt như mẹ nó vậy...luôn khiến Kim Taehyung anh không thể kìm lòng mà muốn bảo vệ lấy.

- "Chú...đã từng yêu mẹ của con..."- Taehyung nghĩ một lúc, rồi chỉ nói đến đó...đủ để Jungkook có thể hiểu.

- "Vậy mẹ của con đâu rồi...sao mẹ không đến thăm con..."

- "Mẹ của con...bận một chút thôi." - Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng để an ủi cậu bé ấy,...cũng như an ủi chính trái tim anh bớt đau lại. Vì cho đến giờ này,...anh vẫn yêu người đó.

--------------

Jungkook được sống một cuộc sống đủ đầy, xa hoa và dư dả...giống như là hoàng tử vậy. Ở bên cạnh chú, Jungkook luôn cảm thấy cậu được yêu thương và quan tâm rất nhiều.

..........

Jungkook của năm 10 tuổi đã từng nghĩ chú là một người bố của mình,...nhưng Jungkook của 10 năm sau...thì không thế nữa rồi.

10 năm sau, cho dù có là 10 năm dài đằng đẵng thì Jungkook vẫn luôn nhớ rằng:
" Chú thật sự yêu mẹ...Chú Taehyung yêu mẹ chứ không phải mình."

Jungkook lớn lên, vẻ thanh tú đẹp đẽ gần được hiện ra. Nhan sắc rung động lòng người ấy, sự thuần khiết và trong trẻo đó...nụ cười ấm áp đơn thuần tất cả đều khiến cho Jungkook cậu luôn toát lên vẻ đẹp lạ thường khó tin so với một cậu con trai.

Đẹp giống hệt với người mà Kim Taehyung đã từng yêu,...khiến mỗi lần anh nhìn...luôn thấy dáng hình của người đó bên cạnh.

- "Jungkook, lại đây chú rửa chân cho nào..."- Taehyung vừa ở công ty về, vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị ở công ty vẫn còn đây, vậy mà chả ai nghĩ lại hết mực ôn nhu với đứa trẻ này.

Cho dù Jungkook bây giờ đã 20 tuổi rồi.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh...đưa chân ra vô tư như thói quen vậy. Jungkook đã quen với việc có chú giúp mình, yêu thương mình rồi.
Và Jungkook đối với chú vẫn thật sự không thể xa rời.

- "Jungkook bây giờ đã lớn nhiều rồi...ngày xưa chân bé bằng bàn tay...vậy mà bây giờ đã lớn lên đẹp trai và vui vẻ như vậy." - Taehyung vừa nói, vừa ân cần rửa chân cho cậu.

- "Chú lại định nói con đẹp như mẹ đúng không?" - Jungkook tự nhiên thấy trong lòng không vui, liền nhìn anh gặng hỏi.

- "Chú yêu mẹ đến vậy sao...?" - Ánh mắt Jungkook hiện rõ vẻ đau lòng.

Thật không đúng, thật là sai rồi...nhưng cậu biết làm gì đây. Jungkook đã từng đắn đo rất nhiều, nhưng rồi chính cậu cũng phải chịu thua...thật sự trái tim này,...hình như cậu đã thích chú mất rồi...cậu yêu chú, yêu Kim Taehyung.

- "Jungkook...con chính là duy nhất trên đời này...chú yêu con..." - Taehyung thấy Jungkook có vẻ không vui ấy, chú liền ngước lên, chạm nhẹ và đỉnh đầu cậu mà nhẹ nhàng nói.

- "Nhưng con không cần kiểu tình yêu đó....!!!!" - Jungkook ngay lúc đó đã nghĩ, tình cảm của chú dành cho mình giống như là dành cho đứa trẻ ngày ấy vậy.
Jungkook bật khóc, cậu cũng không hiểu bản thân cậu muốn gì nữa. Chỉ là cảm thấy rất khó chịu mỗi khi nghĩ đến tình cảm của chú Taehyung dành cho mẹ.

Người phụ nữ đó là ai chứ, suốt 20 năm qua bà ấy chưa bao giờ xuất hiện cả. Vậy mà chú suốt 20 năm...đều luôn nhớ đến, đều luôn yêu thương người phụ nữ đó.
Chú chưa bao giờ nhắc về mẹ với Jungkook hết, chỉ là do Jungkook đã luôn thấy chú ngắm nhìn tấm hình của mẹ mỗi đêm.

Lần đầu tiên trong suốt 20 năm lớn lên, Jungkook nổi nóng với Taehyung.
Lần đầu tiên ở cậu, mang theo tâm tư khó hiểu đến vậy...

Jungkook nói xong, cậu đứng dậy chạy ra khỏi phòng vệ sinh...mặc kệ cho chú ở lại đó.

- "Mình...mình không được như thế...như thế chú sẽ ghét mình mất..."
Jungkook đã khóc rất nhiều...khi cậu đã đủ lớn để hiểu cái cảm xúc kì lạ này mà cậu dành cho chú là gì.

.............

"Jungkook, đừng như vậy...đừng yêu tôi."

............

Sáng hôm sau, Jungkook xuống nhà để chuẩn bị đi học. Cậu vẫn thấy Taehyung đang ngồi ở bàn để đợi cậu ăn sáng cùng như mọi ngày.
Hình ảnh người đàn ông 35 tuổi này ngồi nhâm nhi tách cà phê, tay cầm máy tính bảng để xắp xếp lại công việc vào mỗi sáng.

Tất cả đều toát lên vẻ lịch thiệp và có sức hút vô cùng. Với Jungkook cậu, hình ảnh người đàn ông này luôn là ấm áp và quen thuộc...chú không phải là người trầm mặc và lạnh lùng như người ta vẫn nói về chú.
Đặc biệt, chú ấy có nụ cười rất chân thành.

- "Chú ơi, con đi học đây..."- Jungkook vẫn không thể đối diện với chú được lên là cậu chỉ nói một cậu rồi đưa cặp cho tài xế để ra xe ngay.

- "Con không ăn sáng sao...?" - Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại chỗ Jungkook đang ngồi để đi giày.

- "Con không định ăn...Hôm nay con không đói..."- Jungkook nói với vẻ mặt đầy sự không vừa lòng,...nhưng chú cũng không hề giận cậu vì thái độ đó.

- "Jungkook à,...cảm ơn con vì đã không rời bỏ chú..."- Bỗng nhiên, ngay khi Jungkook vừa đi xong hai chiếc giày vào chân và đứng lên. Thì bất ngờ Taehyung đã ôm cậu vào lòng và nói.

Chú xoa đầu và mỉm cười với cậu,... hành động quen thuộc ấy thật sự...rất ấm áp, thật sự chất chứa đầy yêu thương.

"Không thể đâu...chú vẫn hay làm thế với mình mà..."

Jungkook chỉ tự nhắc bản thân như vậy...rồi chạy đi...chạy ra xa người đàn ông đang khiến cậu yêu thương đó.
Kiểu tình yêu này đi lệch hướng rồi. Lệch hoàn toàn với mối quan hệ của chú và cháu.

............

Ngày mẹ Jungkook lên Seoul với bố mẹ, ngày đó cả hai đều mới 12 tuổi. Taehyung và mẹ Jungkook đã lớn lên cùng nhau từ khi còn rất nhỏ ở Daegu...nhưng rồi kể từ khi cô ấy đi mất, Taehyung ngày ấy vẫn chưa thể biết rằng cảm giác đau lòng đó chính là tình yêu.

Hôm đó chính là ngày Taehyung cho đến giờ vẫn hối hận và đau lòng nhất khi đã để cô ấy đi.

Rồi 2 năm sau...khi Taehyung 14 tuổi thì nghe bố mẹ nói rằng bố mẹ cô ấy gặp tai nạn và đều qua đời ở Seoul.

Và đến năm 16 tuổi...cô ấy chỉ trở về Daegu đúng một lần và mang theo Jungkook khi ấy mới được vài tháng tuổi.
Và nhờ gia đình Taehyung nuôi Jungkook.
Mẹ Jungkook đã mang thai từ rất sớm, và vẫn là không thể gánh vác được trách nhiệm với đứa trẻ sơ sinh như Jungkook khi cô ấy mới 16 tuổi.

Sau này, khi 18 tuổi Taehyung thành công trong kinh doanh từ sự trợ giúp của bố...và anh đã có tất cả từ khi còn rất trẻ như vậy.

Anh đã chọn đưa Jungkook lúc ấy mới 3 tuổi ra riêng và tự mình chăm sóc cậu cho đến tận giờ.

Và cứ như vậy,...thời gian trôi dần đi. Đứa trẻ ấy, đứa bé mà anh đã yêu thương hết mực và chở che cứ lớn dần lên. Ban đầu, chỉ là vì mảnh tình yêu không thể tự mình buông bỏ của anh thời trẻ...ấy vậy mà đứa bé đó lớn lên, cũng đem bao ấm áp đến bên cuộc sống của Kim Taehyung anh.

Từ nụ cười của Jungkook, khi đi công tác xa...anh cứ tự khắc nhớ mà không thể yên lòng. Hay đôi mắt sáng trong chứa đầy tốt đẹp kia nhìn anh mỗi khi hạnh phúc, anh Kim Taehyung cũng luôn mong được thấy.
Taehyung đã nghĩ anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ đứa trẻ tên Jeon Jungkook ấy, tất cả trái tim anh...cũng vì cậu mà sống trong yên bình mỗi ngày.

"Jungkook là tất cả...cậu bé ấy là tất cả của anh."

Taehyung đã nghĩ...đấy tất cả chỉ là tình cảm của tình thân, của những người là gia đình với nhau.

"Nhưng anh đã nhầm rồi...thật sự nhầm rồi."

-------------

Đã hơn 10h tối, nhưng Jungkook vẫn chưa đi học về. Suốt 20 năm lớn lên bên anh, Jungkook vẫn luôn là đứa trẻ ngoan và chưa từng như vậy.
Dạo gần đây, hình như anh đã chưa hiểu được tâm tình của cậu bé ấy. Taehyung cứ ngồi trước ly trà nghĩ ngợi, anh cứ nghĩ xem rốt cuộc anh đã làm sai đều gì để Jungkook phiền lòng đến vậy.

- "Ông chủ, ngài lên đi ngủ đi...cậu Jungkook chắc vướng mắc bạn bè, nên về muộn một chút..."- Bà quản gia để ý thấy rõ vẻ mặt của Taehyung rất không vui vì Jungkook về muộn, nên bà đã tiến lại nói đỡ cho Jungkook một chút.

- "Bà quản gia, bà có để ý thấy...dạo này Jungkook rất lạ không? Tối qua tôi có thấy thằng bé khóc trong phòng...
Thật sự, tôi vì điều đó mà phiền lòng vô cùng." - Taehyung cứ buồn bã mà cất tiếng hỏi.

Thật sự bà đã là quản gia cho nhà này được 17 năm rồi...từ khi Taehyung ra ở riêng và mang theo đứa trẻ 3 tuổi là Jungkook ấy.
Nên bà rất hiểu và vô cùng thương lấy tình cảm của hai người mà bà coi như con cái mình này.
Thật sự rất khó xử, thật thật khó cho cái mà người ta gọi là tình cảm giữa người với người.

- "Ông chủ,...cậu Jungkook rất hay khóc như vậy...ở trong phòng."

Taehyung vừa nghe bà quản gia nói, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú và điềm tĩnh đó liền thay đổi.
Ánh mắt anh mở to, giống như là vừa nghe thấy điều anh đã bỏ lỡ rất lâu vậy.

- "Bà nói sao....?" - Taehyung mỗi khi nghe bất cứ điều gì liên quan đến Jungkook thì ai nhìn cũng biết được rằng đứa trẻ ấy với anh quan trọng đến thế nào.

- "Jungkook đã lớn và đã hiểu được ở bản thân rất nhiều thứ. Đứa trẻ đó đã từng hỏi tôi rất nhiều điều...và hầu như tất cả đều liên quan đến ông." - Bà quản gia tiến lại, nắm lấy bàn tay Taehyung như cố gắng thể hiện hết tấm lòng mình.

- "Ông chủ là tất cả với Jungkook,...nên ông hãy buông bỏ những tình cảm đã qua và nhìn thấu tình cảm của chình mình đi..."

Bà quản gia nói dứt lời, liền kéo ngăn tủ ở bàn làm việc của Taehyung ra...rồi đặt tấm hình mà anh chụp với mẹ của Jungkook xuống.

- "Bức ảnh này là thứ...khiến cho mỗi tối cậu ấy đều khóc."

........
"Lệch quỹ đạo rồi, ranh giới mà tôi không dám bước qua ấy...thật sự đứa trẻ đó,...đã khiến tôi không thể nắm bắt được. Nụ cười đó, tôi thật sự luôn muốn bảo vệ cả đời mình.
Nhưng đứa trẻ ấy, lại khóc vì yêu tôi."

........

- "Jungkook,...sao bây giờ cháu mới về...!!! Sao cháu lại bắt tài xế về trước...? Chú đã đợi cháu rất lâu..." - Taehyung vừa thấy Jungkook bước vào, anh lập tức bkhoong kiểm soát được cảm ơn của mình mà la lớn.

Lần đầu tiên trong 20 năm...Taehyung mắng đứa trẻ này.

- "Cháu đã 20 tuổi rồi...!!! Chú kệ cháu được không...?" - Jungkook cũng khó chịu mà cãi lại Taehyung, ánh mắt đó...Jungkook nhìn anh...chính là ánh mắt của sự đau lòng.

Cậu ngay lập tức gạt tay Taehyung đang nắm lấy cổ tay mình ra.

- "Chú cứ làm như chú hiểu hết cháu vậy...?" - Jungkook nói ra những lời mà khiến cho cả Taehyung và cậu đều đau lòng.

Sao vậy chứ...? Tại sao trái tim cậu lại không thể gạt bỏ người đàn ông này ra được. Cậu không thể lạnh nhạt với chú ấy...

"Điều đó làm cậu rất đau đớn..."

- "Cháu uống rượu sao...?" - Jungkook loạng choạng bước đi khiến Taehyung chạy vội lại đỡ lấy.

- "Chú buông ra...!!! Chú đừng yêu thương cháu nữa...Vì như thế cháu thật sự không chịu được.!!!" - Jungkook lại hét lớn, mắt cậu không giấu nổi đi những cảm xúc của mình mà khóc ngay lúc đó.

- "Cậu chủ để tôi đỡ cậu lên phòng..."- Bà quản gia vội chạy lại, đỡ Jungkook đứng lên.

Kim Taehyung phút đó, ngay khoảnh khắc ấy...anh hình như đã hiểu ra...đã thật sự hiểu ra điều mà Jungkook giấu đi tận đáy lòng mình.

.........

3 rưỡi sáng...Taehyung lặng lẽ bước đến bên cạnh giường nơi Jungkook đang ngủ say.

Taehyung nhìn dáng vẻ ngủ ngon ấy của cậu mà lòng anh vội ấm lại. Như chú gấu mùa đông ngọt ngào,...Jungkook mang đến cho anh cảm giác yên bình đến lạ lùng.
Anh thật sự yêu thương Jungkook vô cùng.

Taehyung xoa nhẹ lên mái tóc Jungkook, môi anh bất giác nở nụ cười.

- "Jungkook,...cháu là tất cả đối với chú. Nên thật sự chú không thể chịu được khi nhìn thấy cháu như vậy...
Đừng thích tôi, xin cháu...đừng thích tôi.
Vì tôi rất sợ, sợ cháu bị tổn thương."

- Taehyung khẽ nắm lấy bàn tay Jungkook mà gục đầu xuống bên cạnh cậu. Anh cũng vì phiền lòng mà uống rượu cho đến tận giờ.
Taehyung cứ gục xuống bên cạnh Jungkook mà thì thầm.

Tim anh cũng sắp vỡ ra rồi,...anh thật sự không dám đối diện với đứa trẻ này.

- "Cháu sẽ không rời xa chú như mẹ...nên chú yêu cháu có được không...?"

Bỗng câu nói ấy vang lên giữa màn đêm, Jungkook đã nghe thấy từ bao giờ.
Cậu nghẹn lại. Jungkook đã lặng lẽ khóc từ nãy.

- "Vì cháu...yêu chú"

Taehyung ngước mắt lên nhìn, anh thấy đứa trẻ ấy vẫn đang kìm lòng mà không dám khóc lớn trước anh.
Jungkook nắm rất chặt tay Taehyung,...mỗi tiếng nấc cậu lại siết chặt đôi tay mình lại

- "Jungkook à... Đừng khóc, chú xin lỗi..." - Taehyung như chẳng thể kiểm soát hành động của mình, anh đưa tay còn lại lên...lau đi nước mắt của đứa trẻ mà đã bên anh suốt 20 năm đó.

Bỗng Jungkook ngồi dậy,...buông bàn tay Taehyung ra mà vội lau đi nước mắt mình.

- "Cháu hiểu rồi,...so với việc mất chú...thì cháu sẽ quên đi tình cảm này để có thể ở bên chú. Xin chú đừng rời xa cháu..." - Jungkook nhìn Taehyung đau lòng, tận sâu trong tâm trí cậu luôn bảo rằng...Taehyung chú vẫn còn yêu mẹ cậu.

Nhưng Jungkook vừa nói dứt,...cậu lại không thể nào kìm được mà tiếp tục khóc. Jungkook biết cậu phải tự điều khiển được tình cảm của mình, phải biết đâu là điểm dừng.

Nhưng sao hôm nay, cậu giống như là đang thất tình vậy.

- "Chú...có thể ghét tình cảm này của cháu, nhưng xin chú đừng bỏ cháu..."

- "Jungkook, đừng nói nữa..." - Taehyung nói hơi lớn, ngăn không cho Jungkook tự nói ra những lời làm tổn thương chính mình.
Nhưng cậu bé ấy, vẫn đang tổn thương bởi những gì đã xảy ra.

- "Chú ơi, cháu chính là đứa trẻ không nên được sinh ra...để rồi trở thành gánh nặng của...."

Jungkook vẫn đang tự trách mình trong màn nước mắt..., thì bỗng nhiên...

Kim Taehyung, chú ây đang hôn cậu...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro