II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu biệt thự trắng tinh gọn gàng, một chiếc hơi màu đen đang từ từ lái vào.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự, Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh xuống xe, sau đó đi vào trong căn biệt thự.

Vừa mở đèn, căn phòng sáng lên trong nháy mắt, phòng khách trang trí theo phong cách đơn giản, tất cả mọi thứ đều được trưng bày ngăn nắp theo tình tự rõ ràng.

Điền Chính Quốc thận trọng đánh giá xung quanh, đây là lần đầu cậu đến nhà học trưởng.

"Tiểu Quốc, anh giúp em sắp xếp phòng ngủ, em có muốn đi tắm không?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười ôn hòa, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc e lệ rụt rè gật đầu, cậu đang tắm dở trong phòng thì sợ đến tắm cũng không dám tắm nữa, bây giờ Kim Thái Hanh nhắc đến, mới phát hiện sữa tắm trên người chưa rửa sạch nên hơi có cảm giác nhớp nháp.

Phòng tắm của nhà Kim Thái Hanh cũng rất đơn giản, trên tường gạch men sứ có một bức tranh, Điền Chính Quốc cũng không để ý, từ từ cởi quần áo ra, bắt đầu tắm rửa dưới vòi sen.

Cơ thể cậu có phần gầy, đôi chân thon dài cân đối, sống lưng hơi nhô ra, thành một đường cong kéo dài xuống mông, cảnh tượng hấp dẫn này khiến người không thể ngừng suy nghĩ.

Mà Điền Chính Quốc không hề hay biết mọi hành động của cậu đều bị người khác theo dõi.

Trong phòng tối, màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ nhạt, Kim Thái Hanh không chớp mắt nhìn thân thể người con trai đang trần trụi trên màn hình, hai tay không ngừng chuyển động, đôi mắt đen nhánh sau trong kính lóe lên vẻ hưng phấn, ánh mắt tham lam nhìn mỗi tấc da tấc thịt trên màn hình.

" — Tiểu Quốc."

Kim Thái Hanh hơi run, nâng cao cần cổ trắng nõn, hai mắt từ từ nhắm lại, thở dài thỏa mãn.

" — Em là của anh."

---------

Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm, thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên sofa xem tivi, cậu rụt rè cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em tắm xong rồi, học trưởng."

Kim Thái Hanh đứng dậy, nhìn người con trai đang cúi đầu trước mặt. Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi không vừa người, càng lộ rõ cơ thể nhỏ gầy, mái tóc đen còn vương chút nước, rơi xuống cần cổ trắng nõn.

"Tiểu Quốc, em ngồi đây đi, anh đi rót sữa cho em." Kim Thái Hanh lại cười ôn hòa, vừa nói vừa đi vào nhà bếp.

Bây giờ Điền Chính Quốc mới thấy hơi khát, cậu đi đến ngồi lên sofa, ngơ ngác nhìn màn hình không nhấp nháy.

Một lúc sau, Kim Thái Hanh đi ra từ nhà bếp, đưa ly sữa bò vào tay cậu, "Uống đi, anh nhớ em có thói quen uống sữa trước khi ngủ, còn phải thêm đường nữa."

Điền Chính Quốc cẩn thận nhận lấy, ấp úng nói: "Cám ơn" rồi hình như nghĩ ra điều gì đó, hơi nhăn mày, muốn nói nhưng lại thôi.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh ôn thanh nói.

Điền Chính Quốc dè dặt quan sát vẻ mặt của hắn, mới thử mở miệng nói: "Sao học trưởng biết được thói quen này của em?"

Kim Thái Hanh không đổi sắc, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: "Anh và Tiểu Quốc làm bạn nhiều năm như vậy, làm sao không biết được chứ."

Điền Chính Quốc hơi xấu hổ cười cười, áy náy tự trách suy đoán của mình, cậu khinh bỉ chính mình, học trưởng tốt với mày như vậy, còn giới thiệu công việc cho mày, mày còn dám nghi ngờ anh ấy, đúng là bạch nhãn lang*.

(*) Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có "điếu bạch nhãn" thường hung tợn hơn cả.

Tất cả nghi ngờ trong lòng đều tan thành mây khói, Điền Chính Quốc thả lỏng hơn rất nhiều, cậu cười với Kim Thái Hanh, rồi uống một hớp sữa bò, ngọt ngào, quả thật có thêm đường.

Gần đây có một chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng, Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên khi thấy Kim Thái Hanh xem cái này, bởi vì trong trí nhớ của cậu Kim Thái Hanh sẽ không xem loại chương trình này, cậu hỏi hắn, Kim Thái Hanh cười đến ngọt ngào, trong mắt đầy sự cưng chiều: "Không phải em rất thích xem những thứ này sao?"

Điền Chính Quốc càng xấu hổ.

Xem tivi một hồi, Điền Chính Quốc đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, cuộn mình ôm gối trên sofa, mí mắt rủ xuống, đầu cũng giống như gà con đang mổ thóc.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Kim Thái Hanh, hắn nhỏ giọng nói: "Em buồn ngủ à?"

Điền Chính Quốc mơ màng gật đầu.

"Anh bế em vào phòng ngủ nhé?"

Điền Chính Quốc thấp thoáng nghe thấy gì đó, nhưng hiện giờ đầu óc cậu tựa như ngừng hoạt động, không có cách nào để phản ứng, nghiêng đầu mất ý thức.

Kim Thái Hanh chậm rãi đứng dậy, bế người trong lòng vào phòng ngủ, rồi đặt cậu lên giường.

Kim Thái Hanh nhìn cậu không chút phòng bị nằm trên giường, đồ ngủ của cậu vô tình bị cuốn lên.

Kim Thái Hanh hôn môi cậu tựa như quỳ lạy thần linh, vẻ mặt đầy say mê thành kính.

"Tiểu Quốc, em có biết, anh thích em đến sắp điên."

Người trên giường bất giác đã ngủ mất, đương nhiên không trả lời hắn

Kim Thái Hanh hôn lên vành tai cậu, rồi thở dài thỏa mãn, người phía dưới tựa như cảm thấy có gì đang đè nặng mình, phát ra tiếng "Ưm" yếu ớt.

Tiếng này như kích thích Kim Thái Hanh.

Hắn điên cuồng hôn mỗi tấc da trên người Điền Chính Quốc, hạ thân chen vào giữa hai chân người dưới thân, động tác không ngừng lại.

Giường liên tục phát ra âm thanh cọt kẹt, người dưới thân hơi nhếch môi, hai mắt nhắm chặt, lông mi nhỏ dài, nếu đôi mắt kia mở ra, sẽ là một đôi mắt đen láy xinh đẹp, hai mắt ngấn lệ, mềm mại gọi hắn là học trưởng.

Tưởng tượng bộ dáng của cậu bị hắn bắt nạt đến phát khóc, Kim Thái Hanh rốt cuộc không nhịn được nữa, động thân phát tiết, vẻ mặt còn mang theo cao trào chưa hết.

Giữa hai chân người dưới thân đã là một đống bừa bộn, làn da trắng nõn bị cọ xát đến đỏ.

Sau khi kết thúc, Kim Thái Hanh thở hổn hển hôn lên môi cậu.

— Trong lòng anh có một dã thú dục vọng, không biết khi nào mới có thể phá tan giam cầm.

Đêm đã qua trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro