III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ngủ dậy, Điền Chính Quốc cảm thấy giữa hai chân có chút đau, cậu nghi hoặc nhìn xuống, phát hiện có hơi sưng đỏ lên, nhưng không nghiêm trọng lắm, cậu cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhớ mang máng cậu ngủ quên, sau đó không nhớ gì nữa.

Chẳng lẽ trong lúc học trưởng đỡ cậu vào phòng bất cẩn làm cậu ngã sao? Đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên từ cửa.

"Tiểu Quốc, em ngủ ngon chứ?"

Điền Chính Quốc vội vàng đắp chăn lên bắp đùi trần trụi của mình, ấp úng: "... Học trưởng, tại sao anh không gõ cửa trước."

Kim Thái Hanh ngẩn người, ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt ôn nhu như bình thường, dịu dàng nói: "Xin lỗi Tiểu Quốc, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"... Không sao đâu ạ."

Bị một người nhìn đến ôn nhu như vậy, Điền Chính Quốc chợt sợ mình nói sai gì đó.

Sau khi thay quần áo cậu mới đi đến phòng khách, thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, Kim Thái Hanh đã ngồi đó chờ cậu.

"Buổi sáng vui vẻ." Hắn mỉm cười dịu dàng với cậu, khuôn mặt anh tuấn nhàn nhạt nở nụ cười.

Điền Chính Quốc cũng cười chào hỏi, rồi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.

Bữa sáng là Omurice và sữa bò, Điền Chính Quốc ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên cậu ăn đồ ăn nóng hổi vào buổi sáng, cậu thường ăn bánh bao đông lạnh hoặc bánh quy lót bụng khi ở nhà.

"Học trưởng, anh nấu ăn ngon như vậy, sau này ai cưới anh sẽ rất có phúc." Điền Chính Quốc đang nhai cơm trong miệng, cũng không quên ngợi thức ăn.

Kim Thái Hanh rủ mắt, che đi vẻ tối tăm dưới đáy mắt, ôn tồn nói: "Tiểu Quốc thích là tốt."

Điền Chính Quốc không biết tại sao khuôn mặt có hơi nóng lên, học trưởng thật là, cách nói chuyện vẫn như xưa, quen nói chuyện trước mặt nữ sinh, cũng không thay đổi trước mặt anh em.

"Tiểu Quốc, em còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em không?"

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Đương nhiên là em nhớ."

Sau khi cậu vào Đại học, có một bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, mặc dù cậu không thích ồn ào, nhưng không muốn bị đại học cô lập nên cũng tới bữa tiệc.

Bởi vì cậu bận chút việc, nên lúc đến đã khá trễ, nam sinh cùng lớp ngồi cạnh trông có chút kỳ quái, khoanh tay mặt lạnh nhìn sang bên kia.

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn theo.

Thì thấy nữ sinh bao quanh nơi đó, ríu rít nói chuyện nói nam sinh ở giữa.

Đến khi thấy gương mặt của nam sinh đó, Điền Chính Quốc cũng không ngạc nhiên khi mấy nữ sinh kia có phản ứng như vậy.

Nam sinh kia rất tuấn tú, tao nhã lịch sự, thân hình cao ráo, nghiêm túc lắng nghe mấy nữ sinh nói chuyện, khuôn mặt mỉm cười nhưng xa cách.

Giống như nhận thấy tầm mắt của cậu, đôi mắt đen nhánh của nam sinh kia nhìn thẳng về phía cậu.

"Đó là học trưởng năm cuối, anh ấy phụ trách bữa tiệc chào đón tân sinh viên."

Một nam sinh thấy Điền Chính Quốc đến trễ, nên tốt bụng giải thích.

Điền Chính Quốc gật đầu đã hiểu, trong đợt huấn luyện quân sự, cậu chưa thấy nam sinh nào xuất sắc như vậy trong lớp của mình.

"Hừ, anh ta vừa đến đã thu hút tất cả nữ sinh chạy đến chỗ mình, một người cũng chẳng chừa cho chúng ta." Một nam sinh khác tức tối nói.

"Anh ấy đến." Nam sinh bên cạnh đột nhiên hoảng sợ, "Có phải anh ấy nghe thấy chúng ta đang nói mình."

Điền Chính Quốc nhìn nam sinh cao lớn đi ra khỏi vòng vây của cách nữ sinh, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa.

"Chào các em, vừa rồi anh chưa kịp giới thiệu bản thân, anh tên Kim Thái Hanh, các em có thể gọi anh là học trưởng."

Không biết có phải là ảo giác của Điền Chính Quốc không, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh luôn dán vào người cậu.

Mấy nam sinh kia vốn bất mãn với Kim Thái Hanh, chợt cười rạng rỡ giới thiệu mình.

"Em tên Trương Chí."

"Em tên là Lý Lực."

"..."

Đến lượt Điền Chính Quốc giới thiệu, cậu nhỏ giọng nói: "Em tên là Điền Chính Quốc."

Ánh mắt Kim Thái Hanh càng sâu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn ra trong nụ cười kia có mang theo ý thật.

Điền Chính Quốc thoát ra khỏi trí nhớ, vẻ mặt có chút thổn thức, nháy mắt đã qua mấy năm, học trưởng đã đạt được thành công trong sự nghiệp, cậu vẫn là người kém cỏi nhất, ngay cả bạn gái cũng không có.

Kim Thái Hanh nghịch cái nĩa trong tay, làm như thản nhiên nói: "Tiểu Quốc có ý định tìm bạn gái chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro