IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngẩn người, xấu hổ nói: "Học trưởng nghĩ nhiều rồi."

Kim Thái Hanh ôn nhu nói: "Nếu không tiện thì không nói."

Điền Chính Quốc gãi đầu, nhỏ giọng: "Cũng không có gì, chỉ là không có cô gái nào để ý em cả."

Kim Thái Hanh sâu xa nói: "Sao thế được, Tiểu Quốc xuất sắc như vậy, sao không có người thích em?"

Lời này khiến Điền Chính Quốc có hơi nhột, cậu và xuất sắc không hề dính dáng gì đến nhau.

Sau khi tốt nghiệp chỉ ở nhà vẽ truyện tranh, bản thảo thường hay bị trả lại, bình thường cũng không thích tiếp xúc với người khác, Kim Thái Hanh giống như là người bạn duy nhất của cậu vậy, sống 25 năm nay, chưa từng hôn phụ nữ, lúc trước cũng có mấy người bạn gái, nhưng chẳng biết tại sao họ đòi chia tay cậu một cách khó hiểu, cậu cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.

"Học trưởng mới là lợi hại." Điền Chính Quốc lắc đầu và đáp lại, "Lúc họp lớp, tất cả mọi người đều nói anh là tuổi trẻ tài cao."

Sau khi Kim Thái Hanh vừa tốt nghiệp đã làm việc trong một công ty nằm trong 500 công ty lớn nhất thế giới, Điền Chính Quốc không thể tưởng tượng được lương một năm có bao nhiêu con số, trường hợp của hai người bọn họ khác nhau một trời một vực, thật ra thì mấy năm nay Điền Chính Quốc luôn có cảm giác tự ti trước mặt Kim Thái Hanh.

"Vậy Tiểu Quốc có thích cô gái nào không?" Kim Thái Hanh dịu dàng nhìn cậu, khiến Điền Chính Quốc không đành lòng từ chối trả lời câu hỏi của hắn.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, lắp bắp nói: "Không... Không có."

Kim Thái Hanh có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cậu, cong môi cười, "Vậy em thích kiểu người ra sao?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói: "Dịu dàng, điềm đạm."

Kim Thái Hanh nhếch môi: "Là như vậy."

Kim Thái Hanh ăn sáng xong phải đi làm, còn Điền Chính Quốc ở nhà, Kim Thái Hanh dặn nếu cậu đói bụng thì có đồ ăn đã nấu sẵn để trong nhà bếp, chỉ cần hâm lại là được, nhìn bộ dáng mơ hồ của Điền Chính Quốc, hắn không yên tâm, chuyện cần chú ý đều ghi lên giấy ghi chú, rồi mới ra cửa.

Nhưng hắn không biết ngay cả bếp ga Điền Chính Quốc cũng không biết bật, nhất định phụ lòng tốt của hắn.

Gần đến trưa, Điền Chính Quốc ngồi trước máy tính duỗi người, vẽ cả buổi sáng nên bây giờ đã đau lưng rồi.

Lúc này cậu mới chú ý chim cánh cụt dưới bên phải đang nhấp nháy không ngừng, vội vàng click vào thanh tin nhắn, avatar của đối phương là khuôn mặt dịu dàng trầm tĩnh của một cô gái.

[Tố Tố: Đang làm gì vậy? Sao mấy hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em?]

Thực ra hồi sáng Điền Chính Quốc đã nói dối, hiện giờ cậu đang hẹn hò với một người trên mạng, chính là cô gái tên là Tố Tố này, đều là người thành phố B, 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, bọn họ đã nói chuyện qua video, khá hài lòng với đối phương.

Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của học trưởng, Điền Chính Quốc chọn cách che giấu, lúc trước nói chuyện mình đang hẹn hò với học trưởng, bảo cậu mời bạn gái cậu đi dùng bữa, nhưng không bao lâu sau bạn gái cậu thay lòng, nói đã thích người khác.

Điền Chính Quốc không ngốc, biết tám chín phần người kia là học trưởng, nhưng cậu không hận học trưởng, dù sao cậu và học trưởng ai xuất sắc ai kém cỏi đã quá rõ ràng, hơn nữa học trưởng cũng không biết chuyện này.

[Quốc Quốc: Mấy hôm trước xảy ra chút chuyện, sợ em lo lắng, nhưng bây giờ đã ổn thỏa.]

Bởi vì mấy hôm trước cậu bị biến thái quấy rầy, đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, tinh thần của cậu cũng không ổn, nên không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Tố Tố.

[Tố Tố: Cuối tuần này chúng ta gặp mặt được không?]

Điền Chính Quốc do dự một lúc, mới gõ: [Đương nhiên là được.]

Buổi trưa, Điền Chính Quốc thử hâm nóng thức ăn, tuy ban đầu có chút không quen tay, nhưng sau cùng vẫn làm được.

Sau khi ăn xong Điền Chính Quốc nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ chiều, cậu hẹn Tố Tố lúc 3 giờ chiều, giờ đến điểm hẹn là được rồi.

Điền Chính Quốc ra ngoài thì bắt taxi đến điểm hẹn, địa điểm là do Tố Tố chọn, một quán cà phê ở quảng trường trong trung tâm thành phố, Tố Tố định sau khi uống cà phê sẽ đi dùng bữa tối, rồi mới đi xem phim.

Điền Chính Quốc dĩ nhiên chiều theo cô ta.

Đến nơi Điền Chính Quốc chỉ ngồi đại một chỗ, 10 phút nữa Tố Tố mới đến.

Tên thật của Tố Tố là Trần Tố, là một cô gái hoạt bát rộng rãi, hôm nay cô ta một chiếc áo lệch vai màu xanh với váy ngắn màu trắng, trông trẻ trung xinh đẹp.

Cô ta vừa đến đã xấu hổ nói xin lỗi Điền Chính Quốc, "Xin lỗi, em đến trễ."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười: "Không sao."

Tố Tố kêu phục vụ đến gọi vài món tráng miệng, gọi xong thì mỉm cười với Điền Chính Quốc, "Em gọi vài món ăn nhẹ, anh không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không, là anh sơ suất, quên gọi tráng miệng."

Tố Tố cười hài lòng.

"Anh đã giải quyết chuyện đó chưa?" Tố Tố nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng hỏi.

Điền Chính Quốc sững sờ một hồi mới phản ứng lại, chuyện cậu bị biến thái quấy rầy, cậu không nói tình huống cụ thể cho Tố Tố nghe, chỉ nói có việc bận.

"Đã giải quyết, học trưởng đáng tin cậy đã giải quyết giúp anh."

Tố Tố mím môi, quan sát Điền Chính Quốc và cách ăn mặc của cậu, Điền Chính Quốc không hề xấu, ngũ quan thanh tú ôn hòa, mái tóc đen mềm mượt, nhưng vẻ mặt thường có phần nhát gan, trông rụt rè sợ hãi, hơn nữa không thích ăn diện, hôm nay chỉ một một chiếc áo sơ mi kẻ sọc phối với quần jean, mang đôi giày thể thao, trong mắt Tố Tố thì đây là không xem trọng buổi hẹn này.

Nghĩ vậy sắc mặt cô ta lạnh đi không ít, nhưng vẫn chú ý đến giọng nói của mình, "Lát nữa em đi mua quần áo với anh, anh xem anh mặc thành dạng gì."

Điền Chính Quốc ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại là đang chê mình, hơi xấu hổ cúi đầu.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, chợt có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng này, Điền Chính Quốc tựa như đột nhiên tỉnh lại vậy, mở màn hình điện thoại.

Trên màn hình là hai chữ "Học trưởng" to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro