V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vội vàng nhấc máy, đưa tay ra hiệu bảo Trần Tố im lặng, sau đó nghe thấy giọng nói ôn nhu của học trưởng từ đầu dây bên kia điện thoại.

"Tiểu Quốc, em ăn cơm chưa?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Em ăn rồi, còn học trưởng?"

Chẳng biết tại sao, lúc đối mặt trước Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc luôn luống cuống thấp thỏm như học sinh bị thầy giáo kiểm tra vậy.

Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ: "Anh ăn rồi, hơi lo lắng cho Tiểu Quốc nên anh mới tự ý gọi em, Tiểu Quốc sẽ không tức giận chứ?"

"Dĩ nhiên là không ạ."

Điền Chính Quốc áy náy cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ vì mình đã nói dối với học trưởng, bây giờ học trưởng càng ôn nhu với cậu bao nhiêu cậu càng thấy bứt rứt bấy nhiêu.

"Ai thế?" Trần Tố nhíu mày, mở miệng hỏi cậu.

Không chờ Điền Chính Quốc trả lời, giọng nói ôn nhu tiếp tục phát ra từ bên kia điện thoại: "Bạn Tiểu Quốc đang ở đây sao?"

Điền Chính Quốc ấp úng không biết trả lời thế nào.

Kim Thái Hanh tựa như đã biết tất cả và cười nhẹ: "Không sao, Tiểu Quốc cứ đi chơi cùng bạn mình, nhớ về sớm nha."

Điền Chính Quốc chậm rãi đồng ý, cúp điện thoại thì thấy Trần Tố đang nhìn thẳng vào mình, nhíu mày như không kiên nhẫn vậy.

"Rốt cuộc là ai vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Là học trưởng của anh."

Trần Tố không nói gì thêm, hai người lại uống cà phê, sau đó Điền Chính Quốc mời Trần Tố đi dùng bữa.

Chỗ dùng bữa là một nhà hàng Nhật Bản trong trong trung tâm thương mại, Điền Chính Quốc cứ không tập trung vào bữa ăn.

Trần Tố nổi giận đùng đùng, đập mạnh bàn ăn, lạnh lùng nói: "Em đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe không vậy?"

Điền Chính Quốc vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, anh xin lỗi."

Cậu luôn có cảm thấy một ánh mắt cực nóng bỏng đang nhìn chằm chằm cậu, loại cảm giác quen thuộc này chắc chắn là không sai, tên biến thái kia lại tới, theo dõi mình từ nãy giờ.

Khó khăn lắm mới dỗ Trần Tố đi xem phim, lúc vào trong rạp phim Điền Chính Quốc liên tục có cảm giác không thoải mái, khuôn mặt cậu có hơi xanh xao, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh, Trần Tố cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ.

"Anh bị sao vậy?"

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không nhịn được đứng dậy, ánh mắt tựa như giòi cứ dán vào cậu, cậu nhìn xung quanh phòng chiếu phim, chẳng thấy có gì bất thường.

"Anh đi WC."

Không đợi Trần Tố trả lời, Điền Chính Quốc rời khỏi phòng chiếu phim như chạy trốn vậy, Điền Chính Quốc vừa chạy vào phòng WC đã gọi điện cho học trưởng.

"Học trưởng... Hắn lại đến, em cảm giác được, hắn vẫn luôn nhìn em."

Điền Chính Quốc sợ tới mức đến nói năng lộn xộn, Kim Thái Hanh vẫn kiên nhận nhẹ giọng trấn an cậu: "Đừng sợ, anh đến tìm em, em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh hơn khi nghe giọng nói ôn hòa của hắn, sau khi tỉnh táo hơn, nói địa điểm, chỉ dám đứng trong phòng WC.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, lần nào cũng dựa dẫm vào học trưởng, mới bình tĩnh lại, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn không dám ra ngoài, chờ đến khi nào học trưởng tới.

Khi nhìn thấy học trưởng đến, nỗi sợ của Điền Chính Quốc lập tức bùng nổ, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, sợ hãi gọi học trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro