VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình bị thắt lại, đầu óc trống rỗng.

Điện thoại trên bàn không ngừng reo lên, Điền Chính Quốc ngồi im tại chỗ như người bị điểm huyệt, khi điện thoại dừng treo hẳn, mới thở mạnh như người sắp bị chết chìm được cứu vậy.

Điền Chính Quốc nằm liệt trên sofa, cậu hiểu rõ là có ý gì, có nghĩa là Trần Tố thật sự có hứng thú với học trưởng, hơn nữa đã bắt đầu hành động, giống như những bạn gái trước kia của cậu vậy.

Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng có hơi đau xót, cậu có chỗ nào không tốt sao? Tại sao ai cũng đối với cậu như vậy.

Cửa phòng chợt bị người khác mở ra, Kim Thái Hanh nhìn xung quanh phòng làm việc, cuối cùng dừng lại trên người Điền Chính Quốc, môi không nhịn được cong lên, nhỏ giọng kêu: "Tiểu Quốc."

Điền Chính Quốc giống như chợt tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn ánh mắt của Kim Thái Hanh, sau đó chợt dời mắt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Kim Thái Hanh thấy vậy mắt tối sầm lại: "Tiểu Quốc, làm sao vậy? Em thấy không thoải mái à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Vậy thì tốt, anh dẫn em đi thư giãn, em làm việc cả ngày ở nhà, không tốt cho sức khỏe."

Kim Thái Hanh cười ôn hòa, hắn xoa đầu của Điền Chính Quốc, sau đó đi đến trước bàn làm việc cầm áo khoác và điện thoại lên.

Thấy có cuộc gọi nhỡ, nụ cười hơi lắng xuống, ánh mắt u tối không rõ.

"Được rồi."

Khi hắn xoay người lại, vẻ mặt đã khôi phục như bình thường, cười nói: "Chúng ta đi thôi."

Trên đường đi, Điền Chính Quốc chẳng nói gì, cậu cũng không hỏi đang đi đâu, Kim Thái Hanh nhận thấy sự yên lặng của cậu, dường như không để tâm, gõ vào vô lăng.

Khi đến nơi, Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ đang cuộn tròn trong kính chiếu hậu, hơi cong môi, chân mày và khóe mắt tựa như mang theo tia nhu hòa.

"Tiểu Quốc, đến nơi rồi."

Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt ra, buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, không khỏi ngẩn người.

Những bông hoa vô tận kéo dài đến chân trời, hoa lan tử lan ở rộ trong màu xanh mộng mơ, tường vi trắng và bụi gai quấn lấy nhau, gắn bó như người yêu vậy.

"Còn nhớ chứ? Tiểu Quốc, đây là nơi trước đây em vẽ thực vật."

Điền Chính Quốc phấn khích mở to mắt, trước đây cậu thích đến nơi này vẽ thực vật nhất, chỉ cần đến đây tất cả phiền não đều quên hết đi, nhưng bây giờ chỗ này đã xây lên một trang viên, trở thành chỗ nghỉ ngơi của những kẻ có tiền, cậu cũng không thể đến đây nữa.

"Nếu Tiểu Quốc muốn đến đây chơi thì có thể tự nhiên đến." Kim Thái Hanh ôn nhu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lúc này không để ý đến ánh mắt của Kim Thái Hanh, cậu gấp gáp mở cửa xe đi ra, không khí ẩm ướt bên ngoài xen lẫn hơi thở cỏ xanh, phong cảnh trong lành này tự nhiên xua tan những nỗi bất an của cậu, trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa.

"Tiểu Quốc, em có thích không?"

Kim Thái Hanh đi đến gần cậu, khuôn mặt ôn hòa nho nhã mang theo nụ cười lạnh nhạt.

"Thích." Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Học trưởng... Anh thật gian xảo."

"Hửm?" Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo sự cưng chiều vô hạn.

Điền Chính Quốc cúi đầu không nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy không có cách nào để ghét học trưởng, học trưởng đối rất tốt với cậu, thật gian xảo, căn bản không có cách nào để tức giận với học trưởng.

"Không có gì ạ." Điền Chính Quốc lắc đầu, dù sao chuyện này chẳng hè liên quan tới học trưởng, chỉ có Trần Tố một bên tình nguyện, ừm, chắc chắn là như vậy.

Kim Thái Hanh mỉm cười, không nói gì.

Hai người yên lặng ngồi giữa bụi hoa, chiếc xe đỗ ở bãi cỏ cách đây không xa, Điền Chính Quốc chợt có hơi buồn ngủ, ngáp dài một cái, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên vai cậu, ôn thanh nói: "Buồn ngủ thì cứ dựa vào anh."

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai Kim Thái Hanh.

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều đỏ rực như đốm lửa xinh đẹp trên bầu trời vậy.

Điền Chính Quốc an tĩnh dựa vào người Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng ngồi yên để cậu dựa vào, vẻ mặt bình tĩnh nhu hòa.

Đến lúc trời gần tối, tiếng côn trùng kêu vang lên xung quanh, những vì sao tô điểm cho màn đêm tối tăm, Điền Chính Quốc mới từ từ tỉnh giấc.

"A, đã trễ vậy rồi." Điền Chính Quốc hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Kim Thái Hanh xoa cánh tay đã tê cứng của mình, nhẹ giọng nói: "Muốn về sao?"

Điền Chính Quốc thấy mình dựa vào học trưởng ngủ lâu như vậy, cảm thấy áy náy và xấu hổ, cậu nhỏ giọng ừ, chợt dừng lại, nói tiếp: "... Xin lỗi học trưởng."

Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra, sau đó mới biết Điền Chính Quốc xin lỗi chuyện gì, hắn lắc đầu, ánh mắt mang theo tia dịu dàng.

"Tiểu Quốc đừng bao giờ nói xin lỗi với anh."

Trong lòng Điền Chính Quốc chua xót, hốc mắt chợt đỏ lên, lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe, nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không được khóc lên.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt giúp cậu, kiên nhẫn lắng nghe lời oán hận của cậu, cưng chiều nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"Học... Học trưởng, tại sao... Anh đối tốt với em như vậy?... Em... Hức... Em lại không thể báo đáp anh."

Điền Chính Quốc nghẹn ngào nói, cậu là cô nhi, ăn nhờ ở đậu người khác từ nhỏ, tính cách hướng nội và tự ti, tới giờ chưa từng có ai đối xử tốt với mình như học trưởng.

"Tiểu Quốc không cần báo đáp anh." Trong mắt Kim Thái Hanh lóe lên tia tối tăm, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng của Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Chỉ cần Tiểu Quốc làm Tiểu Quốc là được rồi."

Từ hôm đó, Điền Chính Quốc hoàn toàn mở lòng với học trưởng, quan hệ với học trưởng tiến thêm một bước, sống chung càng thêm hòa hợp, thỉnh thoảng sẽ chủ động nói giỡn với hắn, tất cả đều phát triển theo hướng tích cực.

Cho đến ngày hôm đó.

Điền Chính Quốc đã ra ngoài mua thức ăn và trái cây từ sớm, những chuyện mua đồ ăn trong nhà đều do Điền Chính Quốc phụ trách, sau khi cậu đi siêu thị mua rau xong, thì định về nhà.

Mới vừa bước khỏi cửa siêu thị, đã nhìn thấy hai dáng người quen thuộc đang ngồi trong quán cà phê.

Đó là học trưởng và Trần Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro