VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu lắc đầu để tỉnh táo hơn, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc soi gương, cậu thấy khóe miệng mình có chút trầy da sưng đỏ, giống như bị thứ gì đó ma sát tạo nên vậy, còn có nhàn nhạt mùi tanh trong miệng.

Cậu cau mày nhớ lại, tối hôm qua cậu không ăn thứ gì bậy bạ cả.

"Tiểu Quốc, ăn sáng thôi."

Điền Chính Quốc không suy nghĩ nữa, vội vàng trả lời, sau đó tranh thủ rửa mặt tắm rửa, lúc ra cửa, đã thấy học trưởng đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh.

Thấy Điền Chính Quốc ra, hắn dời mắt khỏi tờ báo, cười với Điền Chính Quốc, ánh mắt hắn dừng lại ở môi cậu, sau đó nhàn nhạt nhìn sang chỗ khác.

"Mau ăn đi."

Điền Chính Quốc vội vàng ngồi xuống ăn cơm, tâm trạng hôm nay của cậu đã tốt hơn rất nhiều, thấy vẻ mặt vui vẻ của học trưởng cũng có cảm giác xấu hổ.

"Tiểu Quốc, hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, rồi lập tức lắc đầu.

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, hôm nay anh định dẫn Tiểu Quốc đi chơi, chỉ là em cùng anh đến công ty một chuyến, anh không yên tâm để em ở nhà một mình."

Điền Chính Quốc hơi chần chừ, "Liệu có làm phiền anh không?"

"Chuyện của Tiểu Quốc sao có thể phiền anh chứ." Kim Thái Hanh nở nụ cười cưng chiều.

Điền Chính Quốc xấu hổ cúi đầu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Công ty của Kim Thái Hanh ở trung tâm thành phố, lái xe đến đó mất hết nửa tiếng, Điền Chính Quốc xuống xe đi theo Kim Thái Hanh vào sảnh tầng một.

Lễ tân công ty tươi cười chào hỏi Kim Thái Hanh: "Xin chào Kim tổng."

Kim Thái Hanh cũng cười gật đầu.

Lễ tân tò mò nhìn chàng trai nhút nhát đứng sau lưng hắn, không biết người này có lai lịch gì.

Kim Thái Hanh cũng không giải thích, dẫn Điền Chính Quốc vào thang máy, đến tầng làm việc của hắn, để Điền Chính Quốc ngồi trong phòng làm việc của hắn, chờ hắn làm xong công việc.

Điền Chính Quốc đánh giá xung quanh, Kim Thái Hanh thì đang nhanh chóng xem văn kiện trên bàn, dường như không muốn Điền Chính Quốc chờ lâu.

Điền Chính Quốc nhìn thấy có vài quyển tạp chí trên bàn trà nhỏ, lấy đại một quyển đọc, hơn 10 phút sau, nữ thư kí bước vào, cô ta thấy Điền Chính Quốc, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt quái dị của cô ta, chợt có hơi bất an, không biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Tổng giám đốc, đây là tài liệu mời ngài đọc." Nữ thư kí đưa sấp tài liệu trong tay cho hắn.

Kim Thái Hanh đang tập trung xem văn kiện chỉ nhướng mày nói: "Để đó."

Nữ thư ký đặt văn kiện trên bàn, liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, ánh mắt càng phức tạp hơn.

Đến khi nữ thư kí rời đi, Điền Chính Quốc mới bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh ngẩng đầu thấy vẻ mặt của cậu, cười nói: "Tiểu Quốc có muốn uống cà phê không?"

Bây giờ Điền Chính Quốc mới cảm thấy hơi khát, cậu luôn thích cà phê do học trưởng pha, đương nhiên là cười đồng ý.

"Làm phiền học trưởng rồi."

Đến lúc Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc mới dám đánh giá xung quanh ký hơn, không cẩn trọng dè dặt nữa, cậu thả lỏng người dựa vào ghế sofa, bắt đầu mệt mỏi.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng chuông chói tai vang lên, làm Điền Chính Quốc thức tỉnh, nhìn điện thoại đang rung không ngừng trên bàn làm việc, do dự một lát, cậu mới đi tới.

Khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, khuôn mặt Điền Chính Quốc chợt cứng đờ.

Mặc dù tên người gọi là số lạ, nhưng Điền Chính Quốc rất quen thuộc dãy dố này.

Đây là số điện thoại của Trần Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro